Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu binh Tề Vân Diên, Tề Tiểu Tô lúc này đang điều khiển một phi cơ, xông lên mây xanh, tiến thẳng đến các vì sao.

Trên người cô mặc một bộ chiến giáp màu bạc, vũ trang từ đầu đến chân, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp và đôi mắt lấp lánh như các vì sao của cô sau lớp mặt nạ trong suốt.

Trong đáy mắt phản chiếu bầu trời đầy sao lấp lánh.

Các vì sao trong ngân hà!

Mênh mông vô biên.

Vụ trụ vốn không phải tăm tối vô biên, mà là những màu sắc tươi sáng làm người ta hoa cả mắt.

Vô số những vì sao lấp lánh, những vệt sáng lung linh, làm người ta cảm thấy hư ảo như một mộng cảnh.

Còn cô ngồi trên chiếc ghế điều khiển phi cơ, đặt mình vào giữa vũ trụ mênh mông này.

Phi cơ này là của chiến đội Chick, nhưng nếu đã bị cô mượn dùng, vậy bây giờ tạm thời cô sẽ tự đặt tên cho nó là tàu Vân Diên!

Còn về bộ chiến giáp màu bạc trên người cô là Vệ Thường Khuynh đích thân chọn cho cô từ trong kho chiến giáp.

Trong kho chiến giáp mới vốn không nhiều, chiến giáp số dành cho nữ càng ít hơn. Nhưng cũng may vẫn có vài bộ.

Tề Tiểu Tô mặc bộ chiến giáp này vào cũng cảm thấy bản thân ngầu hơn rất nhiều.

Cô đột nhiên cảm thấy, bản thân như vậy so với ngồi trên ghế nhà trường làm bài tập thích hợp hơn nhiều.

“Tàu Vân Diên, tàu Liệt Diệm gọi.”

Thiết bị truyền tin truyền đến một giọng nói từ tính quen thuộc.

Ánh mắt Tề Tiểu Tô từ dải ngân hà bao la hoàn hồn lại, nhếch môi ấn phím nhận tin.

“Tàu Vân Diên đã nhận, xin cứ nói.”

Vệ Thường Khuynh đang lái tàu Liệt Diệm, ở bên phải cách tàu Vân Diên không xa, trong đáy mắt ánh lên ý cười.

Trải nghiệm này là lần đầu tiên.

Cảm giác cũng không tệ.

Anh vốn tưởng Tề Tiểu Tô cần một chút thời gian mới có thể thích ứng, không ngờ chỉ trong vài phút ngắn ngủi cô đã đuổi kịp họ, bây giờ đang ổn định bay giữa đội, tàu Vân Diên bay rất ổn định.

“Cảm giác thế nào?” Anh hỏi.

“Báo cáo đội trưởng, tất cả đều rất tốt!”

Bên tai truyền đến câu trả lời nghiêm trang của cô, ý cười trong mắt Vệ Thường Khuynh càng tươi hơn rất nhiều.

“Ừm, em biểu hiện khá lắm.” Anh cũng rất nghiêm túc nói: “Tiếp đến em còn thời gian ba phút để thích ứng với phi cơ, trong ba phút, anh sẽ tìm địa điểm lẩn trốn của Brien, đến lúc đó sẽ là một trận ác chiến, em phải chuẩn bị thật tốt.”

“Đã hiểu!”

Nói đến đây, cuối cùng Vệ Thường Khuynh cũng không thể kiên trì ngữ điệu giải quyết việc công, ngữ khí dịu xuống, nói: “Em nhớ kỹ những điều anh dạy em, em không phải vị trí tấn công chính, một khi có nguy hiểm, nhớ phải phòng thủ, tất cả lấy an nguy của bản thân làm trọng, đã hiểu chưa?”

Tề Tiểu Tô cũng hiểu, so với họ, cô quả thật vẫn là một tay mơ, tuy mỗi khi Vệ Thường Khuynh lấy khí thế Thiếu soái ra có lẽ sẽ rất nghiêm khắc, tuy anh cho cô tham gia cuộc chiến lần này, nhưng vẫn luôn lo lắng cho cô.

Ngữ khí của cô cũng dịu hơn: “Em hiểu rồi, em sẽ không miễn cưỡng.”

“Tốt nhất là vậy.”

Vệ Thường Khuynh nói xong, ngữ khí lại thay đổi: “Nhưng em cũng đừng quá lo lắng, còn có anh.”

Có anh bên cạnh, tuyệt đối sẽ không để cô rơi vào hiểm cảnh.

Lúc này, kênh truyền tin chung chợt vang lên giọng của Xa Vũ: “Gọi tàu Vân Diên!”

Kênh truyền tin chung là kênh mà mười hai phi cơ đều đồng thời nghe thấy, nghe thấy giọng của Xa Vũ, cuộc trò chuyện của Tề Tiểu Tô và Vệ Thường Khuynh liền bị cắt ngang, hai người đều ngây ra một chút.

Xa Vũ: “Tàu Vân Diên yên tâm, tôi ở phía sau cô, chúng tôi sẽ bảo vệ cô!”

Vệ Thường Khuynh: “...” Cút! Có tôi ở đây, cần đến các cậu hô hào biểu hiện sao?

Lúc này, họ nghe thấy phía bên kia truyền đến âm thanh luống cuống, sau đó là giọng nói hốt hoảng của Xa Vũ: “Chết rồi! Định dùng kênh riêng, sao lại biến thành kênh chung thế này! Tiêu rồi, tiêu rồi, đội trưởng nghe thấy rồi!”

Tề Tiểu Tô: “...”

Những đội viên chiến đội Diệm Ưng khác: “...”

Xa Vũ, cậu muốn chết, sao còn lôi cả chúng tôi theo chứ?

Xa Vũ khóc không ra nước mắt.

Cậu ta vốn sợ Tề Tiểu Tô căng thẳng, muốn âm thầm biểu hiện trước mặt cô một chút, cũng xem như lấy lòng Tề Tiểu Tô, sau này Tề Tiểu Tô ở trước mặt đội trưởng giúp họ nói tốt vài câu...

Kết quả lại phạm phải sai lầm chí mạng này.

Đều tại đây không phải là phi cơ của họ, nên mới không thuận tay!

Phi cơ: Cái cớ này ta không phục! Rõ ràng phi cơ nào cũng như nhau mà!

“Được rồi, lần này đối đầu với Brien sẽ là một trận chiến ác liệt.” Giọng nói của Vệ Thường Khuynh vang lên bên tai mỗi người họ: “Chúng có bốn mươi mốt chiếc phi cơ, còn chúng ta chỉ có mười hai phi cơ. Chuyện đối đầu trực tiếp chỉ có kẻ ngốc mới làm, chúng ta phải dùng sách lược, vì trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể thua.”

Chỉ có thể thắng, không thể thua.

Mười hai chọi với bốn mươi mốt.

Đây rõ ràng là lấy trứng chọi đá mà còn chỉ cho phép thắng không được thua.

Nếu là người khác, Tề Tiểu Tô chắc chắn sẽ cảm thấy đối phương đang phát ngôn bừa bãi, quá tự phụ. Nhưng người nói những lời này là Vệ Thường Khuynh, cô liền hoàn toàn tin tưởng.

Tất cả mọi người đều im lặng nghe anh nói.

“Quân Lương và Xa Vũ trước giờ đều phối hợp rất tốt, hai người mỗi người dẫn theo một người, đi chia miếng bánh lớn đó ra làm bốn, sau đó tôi và Vân Diên, Hạ Kế Dao và Tần Tốc ai nấy dẫn dắt những người còn lại, lần lượt ăn sạch bốn miếng bánh này.”

Tất cả mọi người đều hiểu ý anh.

Để bốn mươi mốt chiếc phi cơ đó tập trung lại với nhau thì không dễ tiêu diệt.

Nhưng nếu dụ chúng rời đi thì sao?

Lần lượt dụ bốn mươi mốt phi cơ đó ra, chia thành bốn phần nhỏ, họ lại chia ra đánh bọc sườn, vậy vẫn sẽ có cơ hội thắng.

Chỉ là phải làm sao để dụ chúng tách ra?

“Đội trưởng, xem chúng tôi này!” Quân Lương và Xa Vũ nháy mắt đã có cách.

Đây không phải lần đầu tiên họ làm việc này, đối với Brien cũng có hiểu biết nhất định, nhiệm vụ này đối với họ mà nói tuy vẫn có độ khó, nhưng cũng không phải không thể.

Tiếp đến chỉ đợi Vệ Thường Khuynh tìm ra chỗ ẩn nấp của Brien.

Tề Tiểu Tô vừa tiếp tục làm quen với những thao tác điều khiển phi cơ, vừa hỏi Hệ thống Tiểu Nhất: “Thiếu soái có thể tìm thấy Brien sao?”

Trước đây họ đã xâm nhập vào hệ thống thông tin bên phía quân đội, được biết họ vẫn chưa tìm ra hành tung của Brien.

Hệ thống Tiểu Nhất nói: “Yên tâm đi, ngài ấy nhất định có thể tìm thấy.”

“Cậu có lòng tin với anh ấy vậy sao.”

“Chuyện này là đương nhiên, cô có biết không, khu vực các hành tinh xung quanh Liên minh, Thiếu soái sớm đã ghi nhớ trong lòng, tinh thạch nào, vị trí nào, ngài ấy đều nhớ rất rõ ràng, phi cơ bay qua, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, Thiếu soái sẽ có thể phát hiện.”

Bốn mươi mốt phi cơ lận mà, muốn ẩn nấp trong tinh vực Thiếu soái đã thuộc nằm lòng này gần như là chuyện không thể.

Anh rất nhanh sẽ có thể đoán ra tinh vực nào có thể để bọn người Brien ẩn nấp, lại có thể dụ chiến đội Phi Tinh và chiến đội Long Toàn ngốc nghếch lao vào tự đấu với mình.

Những việc này đều nằm trong đầu anh.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Vệ Thường Khuynh đã tìm ra nơi bọn người Brien ẩn nấp. Lúc này Hệ thống Tiểu Nhất vừa khéo có thể phát huy sở trường, tiếp nhận vệ tinh, điều chỉnh hướng thăm dò, nhắm thẳng vào nơi đó, quả nhiên, trên màn hình lập tức quét được một vùng mảnh vụn tinh thạch nhấp nháy mấy chục phi cơ.

Mắt của Tề Tiểu Tô và những người khác đều đồng thời sáng lên.

“Đúng là gian xảo thật, ẩn nấp trong khu các vì sao hỗn loạn này, đúng là không dễ tìm.” Quân Lương nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK