Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, “Lão chết tiệt đó đâu có dễ dàng phá giải như vậy. “

Viên Hải không phải kẻ ngu, sẽ không ghi chép lại toàn bộ những chuyện mình cần làm lại một cách đơn giản.

Việc lão ta muốn làm, đang ẩn giấu ngay ở đây, nhưng mật mã này lại không hề dễ giải chút nào.

Anh và An Phong Dương đều là đồ đệ của Viên Hải, nhưng hai người xem mãi tới tận trưa cũng không hiểu cái này sắp xếp kiểu gì.

Bọn họ chỉ có thể xác định một chuyện duy nhất là cách hai ngày, Viên Hải sẽ làm một việc, và hôm nay là vụ đầu tiên.

Thủy An Lạc nhìn từ trên xuống dưới, xác nhận những thứ này vượt quá phạm vi hiểu biết của mình nên đành từ bỏ.

“Thế phải làm thế nào bây giờ? Ngồi chờ chết, chờ mọi chuyện xảy ra sao?” Thủy An Lạc khó hiểu hỏi.

Sở Ninh Dực liếc nhìn cô: “Hình như trừ cách đó ra, đúng là không còn cách nào khác thật.”

“Sở Ninh Dực!” Thủy An Lạc thấy anh nói vậy liền nổi giận.

Sở Ninh Dực đặt con trai lên chân của mình, đưa tay xoa đầu Thủy An Lạc: “Trên đời này, ông trời thật sự sẽ không buông tha cho ai đâu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”

“Anh mà tin vào ông trời à? Không phải anh là người theo chủ nghĩa Mác hả?” Thủy An Lạc bĩu môi phản bác lại anh.

“Bản thiếu gia là kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây.” Sở Ninh Dực nói, với tay cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh.

Thủy An Lạc không để ý anh đổi sang kênh gì, chỉ thắc mắc nhìn anh, lẽ nào anh thực sự không thấy căng thẳng chút nào sao?

Quả nhiên cô vẫn chưa thể học được sự bình tĩnh này của anh Dực.

***

Đến cả sau khi ăn cơm tối xong, Sở Ninh Dực cũng vẫn rất bình tĩnh.

Thủy Mặc Vân bởi vì lý do sức khỏe nên chỉ húp xong bát cháo liền ngủ.

Thủy An Lạc chờ Thủy Mặc Vân ngủ rồi mới đứng dậy lên lầu. Hôm nay Tiểu Bảo Bối cũng ngủ sớm, nên lúc này cô rất rảnh rỗi.

Lúc Thủy An Lạc lên lầu lại phát hiện phòng làm việc của Sở Ninh Dực vẫn sáng đèn, anh đang ở trong đấy sao?

Thủy An Lạc nghĩ vậy cũng không về phòng ngủ nữa mà vào phòng làm việc của anh.

Thủy An Lạc gõ một cái lên cửa, không có nghe thấy tiếng đáp lời, cô từ từ mở cửa ra.

Trong thư phòng, Sở Ninh Dực đang nhìn máy vi tính trước mặt, chữ viết bên trên hắt lên gương mặt anh.

Thủy An Lạc không đi vào mà tựa ở cửa nhìn anh.

“Vẫn đang suy nghĩ à?” Những con chữ ngổn ngang kia.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu, vẫy vẫy tay về phía người đang đứng ngoài cửa.

Thủy An Lạc dẩu môi, đứng thẳng dậy bước tới.

Trên màn hình máy tính của anh toàn là những thứ cô không hiểu.

Số liệu xuất hiện từng hàng, Thủy An Lạc nhìn thoáng qua liền dời tầm mắt, những thứ cần chỉ số thông minh cao kiểu này không thích hợp với cô.

Sở Ninh Dực kéo cô ngồi lên chân mình, “Nhìn ra gì rồi?”

“Chẳng nhìn ra cái gì cả.” Thủy An Lạc ăn ngay nói thật, chưa nói đến cả tổ hợp đó có ý gì, cho dù là một từ đơn thôi, cô chưa chắc đã hiểu được ấy.

Sở Ninh Dực khẽ cười, đặt một nụ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô.

“Mân Hinh đã đưa cho anh toàn bộ tài liệu khi theo dõi Viên Hải năm đó.” Sở Ninh Dực thấp giọng nói.

“Vậy tại sao không lấy của ba em?” Thủy An Lạc hiếu kỳ hỏi.

“Bởi vì, Mân Hinh muốn sống.” Mà người ba vợ kia của anh cũng không biết.

Khóe miệng Thủy An Lạc méo xệch, thế giới của đại thần, cô quả nhiên không thể hiểu nổi.

Cái đó và chuyện muốn sống có liên quan trực tiếp gì đến nhau sao?

“Vậy anh làm đi, em đi ngủ đây.” Thủy An Lạc không muốn quấy rầy anh, cô cũng biết dạo này anh lúc nào cũng bận rộn cả.

Thế nhưng cánh tay ôm lấy eo cô của Sở Ninh Dực lại không hề buông ra, “Ở lại với anh.”

“Em xem có hiểu đâu.” Thủy An Lạc nhíu mày.

Sở Ninh Dực nhìn cô, còn Thủy An Lạc từ trong mắt anh có thể thấy năm chữ: Em có thể hiểu được chắc?

Danh Sách Chương: