Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tướng quân Mali là người đầu tiên phá tan bầu không khí trầm mặc.

“Thiếu tướng Bành, cậu nói ra những lời này tốt nhất có thể chịu trách nhiệm. Chiến đội Diệm Ưng bây giờ đang trong thời gian cấm bay, cũng khó tránh việc trong lòng họ vẫn luôn bất bình, cộng thêm cái chết của Vệ Thường Khuynh có quan hệ nhất định với Brien, thế nên họ vừa nghe Brien đến xâm phạm liền nổi giận, muốn đi báo thù thay cho Vệ Thường Khuynh.”

Chuyện này cũng rất có thể.

Một sĩ quan khác cũng gật đầu nói: “Tôi cảm thấy những điều Tướng quân Mali nói cũng có lý. Cái cô Tề Vân Diên đó không phải luôn miệng nói chồng cô ta có giao tình thân thiết với Vệ Thường Khuynh sao? Thế nên bọn người của chiến đội Diệm Ưng nghe theo cô ta cũng rất bình thường, chúng ta ai nấy đều biết lòng trung thành của đội viên Diệm Ưng với Vệ Thường Khuynh.”

“Vậy sao? Muốn trả thù thay Vệ Thường Khuynh?” Bành Khố Các đột nhiên bật cười ha hả, sau đó nụ cười lại đột ngột thu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào họ, nói: “Dựa vào cái gì? Có phải các người đều đã quên, Vệ Thường Khuynh là một tên phản bội! Hắn ta đã phản bội Liên minh, cấu kết với Brien! Đây chẳng phải là kết quả do tòa án quân sự phán quyết sao? Nếu đã thế, họ thay Vệ Thường Khuynh trả thù gì chứ?”

Bọn người này có phải đều đã quên hết chuyện này rồi không?

Không lẽ bây giờ họ đều cảm thấy Vệ Thường Khuynh chết oan sao?

Câu nói của hắn làm cho những sĩ quan đó ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp.

Đúng vậy, đầu tiên là Brien đến xâm lược, phát hiện người của chiến đội Diệm Ưng cướp phi cơ định đi chống lại chúng, trong lòng họ vô thức lại cảm thấy Vệ Thường Khuynh chết oan, cảm thấy bọn người của chiến đội Diệm Ưng muốn đi báo thù cho cậu ta.

Bành Khố Các thấy họ không còn gì để nói, mới lạnh giọng nói: “Vệ Thường Khuynh là tên phản bội, thế nên vốn không tồn tại cái gì gọi là thay cậu ta báo thù, thay cậu ta chống lại Brien hết. Vậy, Tề Vân Diên dẫn đội viên của chiến đội Diệm Ưng cướp phi cơ để làm gì?”

“Cậu cảm thấy họ có thể làm gì?”

Ánh mắt Bành Khố Các hung ác, từng chữ từng chữ nói: “Chỉ có một khả năng, họ cướp phi cơ để đến đầu quân cho Brien, giống như đội trưởng trước đây của họ, phản bội Liên minh!”

“Không thể nào!”

Lời của hắn vừa dứt, Thủ trưởng ban chấp hành và Tướng quân Mali gần như đồng thời hét lên.

Còn Tướng quân Mạt trước đây vẫn luôn ủng hộ Vệ Thường Khuynh lúc này lại trầm mặc khiến người khác vô cùng bất ngờ, gần như tán đồng suy đoán của Bành Khố Các.

“Sao lại không thể?” Bành Khố Các hỏi lại.

Tướng quân Mali hừ một tiếng: “Tuy tôi thừa nhận trước đây tôi vẫn luôn không thích sự hống hách của chiến đội Diệm Ưng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, họ là một nhóm quân nhân tốt yêu Liên minh tha thiết, một lòng vì Liên minh! Họ tuyệt đối không thể làm những chuyện phản bội Liên minh!”

“Ha ha, Tướng quân Mali cũng có lòng tin với họ quá nhỉ. Vậy trước đây lúc Vệ Thường Khuynh bị phán là phản quốc sao ngài không đứng ra để nói, tin cậu ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện phản bội Liên minh?” Bành Khố Các nhìn chằm chằm ông ta, lại nói tiếp: “Vệ Thường Khuynh thân là đội trưởng của chiến đội Diệm Ưng cũng đã phản bội Liên minh, bọn thuộc hạ của cậu ta sao lại không thể chứ?”

Giọng nói Thủ trưởng ban chấp hành nặng nề, nhưng lại vô cùng kiên quyết: “Trên thực tế, tôi cũng luôn cảm thấy, Vệ Thường Khuynh sẽ không phản bội Liên minh. Chuyện khi ấy, hẳn là có người hãm hại cậu ta!”

Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn ông.

Trước đây Thủ trưởng ban chấp hành cũng chưa từng mở miệng nói những chuyện này, bây giờ sao đột nhiên lại nói những lời này chứ?

“Đợi chuyện của Brien giải quyết xong, tôi sẽ đệ trình báo cáo, xin phúc thẩm vụ án Vệ Thường Khuynh phản quốc.” Thủ trưởng ban chấp hành lại nói.

Tuy vị trí mà ông đang ngồi vẫn luôn có người dòm ngó, nhưng ông đã chịu đủ những lời chỉ trích và lăng nhục của những người này dành cho Vệ Thường Khuynh.

Vệ Thường Khuynh đã trở về rồi.

Gặp lại anh, Thủ trưởng ban chấp hành càng cảm thấy có lỗi với anh.

Bất luận thế nào, cũng không muốn thấy anh phải mang tội danh và những lời nguyền rủa này.

Đó là đứa bé ông ta đã mắc nợ quá nhiều, đã đến lúc phải làm chút gì đó cho nó rồi.

Hơn nữa, bây giờ ông cũng đã nhận lại con gái, cái vị trí Thủ trưởng ban chấp hành này, nếu thật sự vì thế không ngồi được nữa, vậy thì không ngồi nữa cũng được.

Sau khi nói ra quyết định này, ông cảm thấy trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Quả nhiên, trước đây luôn che giấu chuyện này, trong lòng cứ áy náy không yên.

“Phúc thẩm? Đừng có mà mơ.” Bành Khố Các lại đột nhiên lên tiếng: “Chuyện này đã phán quyết rồi, Vệ Thường Khuynh chính là tội đồ phản quốc, ở Liên minh nên bị người người phỉ nhổ, muốn trở mình sao? Kiếp sau đi!”

Hắn nói xong liền bước ra ngoài.

Tướng quân Mali cảm thấy không đúng, lập tức hét với theo sau hắn: “Bành Khố Các! Cậu đi đâu?”

“Đội viên chiến đội Diệm Ưng thông đồng với Tề Vân Diên lai lịch bất minh xông vào căn cứ phi cơ, cướp phi cơ muốn phản bội Liên minh, tôi thân là Thiếu tướng phụ trách an toàn của không phận Liên minh, có trách nhiệm đưa người đi bắt chúng trở về. Đương nhiên, nếu gặp phải phản kháng, vì sự an toàn của Liên minh và tôn nghiêm của phía quân đội, tôi chỉ có thể bắn chết chúng tại chỗ.”

Hắn muốn tự mình hành động, đi truy sát Tề Vân Diên và bọn người Quân Lương!

Sao hắn dám!

Thủ trưởng ban chấp hành nổi giận, Tướng quân Mali cũng nổi giận, hai người đều đồng thời hét lên: “Đứng lại!”

Nhưng Bành Khố Các vốn không thèm để ý đến họ, sải bước ra ngoài.

“Người đâu! Bắt cậu ta lại!” Tướng quân Mali tức giận hét lớn.

Binh sĩ đứng giữ bên ngoài lại nhìn sang Tướng quân Mạt một cái, đứng im tại chỗ không dám cử động, để mặc Bành Khố Các bước ra ngoài.

Thủ trưởng ban chấp hành và Tướng quân Mali nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy sự phẫn nộ và hoài nghi trong mắt đối phương.

Bọn họ đến cả lời của ông cũng không nghe?

Hai người vô thức nhìn sang Tướng quân Mạt nãy giờ vẫn luôn trầm mặc.

Lại thấy thần sắc Tướng quân Mạt kỳ lạ.

“Lão Mạt, ông có ý gì đây?” Tướng quân Mali trầm giọng hỏi.

Tướng quân Mạt từ từ ngồi xuống.

Lúc này thái độ của ông ta dường như đã thả lòng hơn vừa nãy rất nhiều.

“Tướng quân Mali đừng nóng vội.” Ông ta nhàn nhạt nói: “Thật ra tôi cảm thấy những lời này của Thiếu tướng Bành cũng rất có lý. Chiến đội Diệm Ưng này không phải trước nay ông đều không vừa mắt sao? Không phục tùng quản giáo, xem mệnh lệnh của cá nhân Vệ Thường Khuynh còn nặng hơn cả quân lệnh, hống hách, tự phụ. Vậy thì ra thể thống gì chứ?”

“Vậy nên?” Tướng quân Mali trầm giọng.

Trước đây Tướng quân Mạt vẫn luôn rất ủng hộ Vệ Thường Khuynh và chiến đội Diệm Ưng.

Đến cả khoảng thời gian cậu ta xảy ra chuyện, vẫn luôn nói giúp cho Vệ Thường Khuynh.

Nhưng bây giờ Thủ trưởng ban chấp hành nói muốn phúc thẩm lại vụ án của Vệ Thường Khuynh, ông ta lại không ủng hộ, ngược lại còn giậu đổ bìm leo.

Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Đã sai ở đâu?

“Suy đoán của Thiếu tướng Bành cũng có phần có lí, ông nghĩ xem, Brien dẫn theo bốn mươi mốt phi cơ đến đây, bọn người Tề Vân Diên chỉ có mười hai người, chênh lệch nhiều như vậy, sao có thể đánh với đối phương chứ? Đây không phải đi nộp mạng sao? Một chuyện không logic như vậy, sao mọi người có thể tin được chứ?”

Tướng quân Mạt thở dài nói: “Thế nên, cho dù tôi không muốn tin, cũng chỉ có thể thừa nhận, suy đoán của Thiếu tướng Bành càng có lý hơn, họ nhất định thừa cơ hội này phản bội Liên minh, đến tụ họp với Brien rồi. Nói muốn cứu anh em, muốn lấy Mạt Na, chẳng qua chỉ là hỏa mù của Brien. Trên thực tế, lần này hắn đến là để đón họ!”

Câu nói của ông ta khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều sững sờ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK