Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Sao anh lại ngủ ở đây?” Minh Ngữ Đồng không diễn tả được cảm xúc trong lòng mình lúc này.

“Anh muốn canh cho em ngủ.” Ánh mắt sắc bén khiến cho người khác không dám nhìn thẳng lúc này lại trở nên mông lung, rất dịu dàng.

Minh Ngữ Đồng ngẩn người, một lần nữa cảm thấy dường như phía sau Phó Dẫn Tu có một cái đuôi đang ngoe nguẩy.

“Cách xa em anh không ngủ được. Mặc dù cách một cánh cửa nhưng anh biết em ở bên trong…” Anh ngập ngừng, vẻ mặt như muốn nói lại thôi.

Anh cẩn thận dè dặt nhích tới bên cạnh Minh Ngữ Đồng, cánh tay lén lút cọ vào tay cô.

Minh Ngữ Đồng lùi về phía sau, liền nghe thấy anh nói: “Đồng Đồng, anh muốn hàng ngày đều được trông chừng cho em ngủ như thế này.”

“Tôi đi làm bữa sáng.”

Phó Dẫn Tu vội vàng đi theo, “Để anh làm, em thu dọn là được.”

Nói xong, không cho cô cơ hội từ chối, anh đã chạy vào nhà bếp.

Minh Ngữ Đồng không yên tâm đi theo, thấy Phó Dẫn Tu đã mở tủ âm tường, xem xét một lượt chai lọ ở bên trong, âm thầm ghi nhớ chỗ đặt các loại chén đĩa và gia vị.

Rồi lại đi xem tủ lạnh.

Phó Dẫn Tu lấy bánh mì nướng, trứng gà và hộp cà chua bi trong ngăn mát tủ lạnh ra.

Minh Ngữ Đồng nhìn bộ dạng thuần thục của anh, ngạc nhiên đứng ngây người ở cửa.

“Sao em lại đứng ngây ra ở cửa thế?” Phó Dẫn Tu đổ dầu ô li vào chảo, quay đầu nhìn Minh Ngữ Đồng, mỉm cười, “Không ngờ bây giờ anh lại thuần thục như vậy đúng không?”

Minh Ngữ Đồng mất tự nhiên cụp mắt, gật đầu, “Ừ.”

Phó Dẫn Tu khẽ thở phào một hơi, không bật lửa, quay người đi về phía Minh Ngữ Đồng.

Minh Ngữ Đồng theo phản xạ muốn rời đi.

Trước đây cô luôn kháng cự việc Phó Dẫn Tu đến gần. Nhưng bây giờ, trong lòng lại chỉ có căng thẳng.

Giống như quay về lúc trước.

Anh đến gần, tim cô càng đập nhanh hơn.

Minh Ngữ Đồng không muốn như vậy. Cô lùi về sau một bước, muốn rời đi.

Phó Dẫn Tu tinh ý nhận ra, giơ tay giữ cô lại. Bàn tay đè lên eo nhỏ nhắn gợi cảm của cô, kéo cô sát vào lồng ngực mình. Anh ôm chặt cô vào lòng, hơi thở nặng nề, tiến lên trước hai bước, trực tiếp dồn Minh Ngữ Đồng vào tường.

Anh giơ cánh tay dài ra, thuận tay đóng chặt cửa phòng bếp lại.

Minh Ngữ Đồng: “…”

Hình như cô dẫn sói vào nhà rồi.

Phó Dẫn Tu cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ cô. Ngay cả mùi hương trên tóc cô cũng có thể khiến anh vô cùng xao xuyến. Phó Dẫn Tu hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kiềm chế được bản thân. Cảm nhận được Minh Ngữ Đồng chống cự, giọng anh khàn đi, khẽ nói: “Đừng cử động vội.”Anh hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, hơi thở nóng rực.

“Đồng Đồng, đừng cử động. Em… em chịu khó một lát được không?” Phó Dẫn Tu thấp giọng nói, “Anh không làm bừa đâu.”

Cô nín thở, không dám động đậy. Cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh xuyên qua tóc, thổi lên gáy khiến cô rùng mình, không nhịn được run rẩy.

“Chỉ cần có thời gian, anh sẽ ở nhà luyện nấu ăn. Em muốn nấu ăn cho Cảnh Thời, anh cũng có suy nghĩ như vậy. Nghĩ rằng chưa biết chừng một lúc nào đó anh sẽ có cơ hội tự tay nấu cho em ăn, dù chỉ là nấu một nồi canh.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK