Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thủy An Lạc vươn tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận được sự thay đổi trên người anh, đây là sự thay đổi chỉ có cô mới có thể mang lại cho anh.

Cảm giác này, rất tuyệt!

Cánh môi Sở Ninh Dực đáp xuống cổ cô, bàn tay to lại đặt lên bờ mông đầy đặn nhỏ nhắn của Thủy An Lạc, “Sao hả, không thấy xấu hổ nữa à?”

“Không phải em đang trấn an trái tim thủy tinh bị nghiền nát kia của anh đấy sao?” Thủy An Lạc thỏ thẻ bên tai anh.

“Em có chắc đây là đang khâu vết thương cho anh, chứ không phải đang quyến rũ anh không?” Sở Ninh Dực nói với giọng điệu càng mờ ám hơn.

Thủy An Lạc hơi đứng dậy, chớp đôi mắt to nhìn anh, “Thế đã thành công chưa?”

Sở Ninh Dực xấu xa huých cô một cái, để cô cảm nhận phản ứng của mình, tình huống này, cô tự nói xem?

Thủy An Lạc ngốc nghếch nở nụ cười, tiếp tục nhẹ nhàng hôn một cái lên môi anh.

Sở Ninh Dực đang định khiến nụ hôn này sâu hơn, trên máy tính lại vang lên tiếng âm báo.

Thân thể cả hai người đều cứng lại. Bàn tay to lớn của Ninh Dực vỗ nhẹ trên lưng cô. Anh với tay bấm con chuột, bên trên nhanh chóng xuất hiện một câu nói.

Đã lâu không gặp, con thú non bị nhốt của ta.

Những con chữ cỡ lớn đỏ như máu gần như đã choán hết màn hình máy tính.

Cơ thể Sở Ninh Dực bỗng cứng đờ.

Thủy An Lạc quay đầu lại, đập vào mắt là dòng chữ đó.

Con thú non bị nhốt!

Năm chữ, nóng rực rọi vào mắt Thủy An Lạc.

Đây là sự sỉ nhục Viên Hải dành cho Sở Ninh Dực. Ông ta đang nhắc Sở Ninh Dực nhớ đến sự khuất nhục năm đó, đang nhắc Sở Ninh Dực nhớ lại tình cảnh khi anh bị nhốt trong chiếc lồng thú kia.

Thủy An Lạc nghĩ vậy, trong lòng đau đớn, tựa như bị người ta xé rách.

Vào giờ khắc này, sự đau lòng thay cho Sở Ninh Dực lại cứ trào dâng không thể ngăn lại.

Thủy An Lạc lại quay lại, vươn tay ôm lấy cổ anh, tựa như một con thú nhỏ hôn lên môi anh, yêu thương, muốn dùng cách này để xoa dịu sự đau đớn trong anh.

Khóe môi Sở Ninh Dực hơi mấp máy, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong lòng mình, anh nhanh chóng lấy lại quyền chủ động, cướp đoạt chiếm lấy bờ môi cô.

Thế giới lạnh như băng, chân tướng lạnh như băng, dường như chỉ có trên người cô ấy, mới có thể khiến anh thấy ấm áp.

Viên Hải, vẫn là một khúc mắc trong lòng anh.

Chỉ có cô, mới là cây kéo có thể cắt đi khúc mắc đó.

Anh ra sức đòi hỏi, hòa lẫn cả sự sợ hãi cùng căm hận trong đó.

Cả người Thủy An Lạc đau đớn, bị anh cắn xé, bị anh hung hăng va chạm, thân thể giống như bị xé rách, nhưng cô lại ôm chặt lấy cổ anh, không thốt ra âm thanh đau đớn nào.

Nói về đau đớn, liệu còn có ai đau đớn hơn Sở Ninh Dực lúc này nữa đây.

Cô muốn anh trút hết được nỗi lòng của mình ra thì sợ chi dâng hiến thân mình.

Hơi thở kiều diễm sau cơn điên cuồng tiêu tán, lưu lại đống hỗn độn bên cạnh bàn.

Quần áo Thủy An Lạc còn chưa cởi, xộc xệch vắt trên người.

Lý trí của Sở Ninh Dực sau cơn xúc động dồn dập quay trở lại, anh ôm lấy cô, khẽ khàng xin lỗi.

Thủy An Lạc cảm nhận được chút ẩm ướt trên cổ, người đàn ông kiên cường như anh mà lại khóc sao. Cô cảm thấy hoảng sợ, nhưng hơn thế nữa chính là thương anh.

Thủy An Lạc nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, trên người cực kỳ khó chịu, nhưng cô không hề mở miệng oán giận nửa lời mà chỉ nói: “Chúng ta vốn chính là một cơ thể mà, em muốn đau cùng anh.”

Giọng nói của cô rất nhẹ, còn có chút run rẩy.

Nhưng chính âm thanh nhẹ nhàng này rót vào trong lòng Sở Ninh Dực lại như một dòng máu tươi mới được bơm vào, giúp anh có thể sống lại lần nữa.

Thú non bị nhốt sao?

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn câu nói đang hiện trên máy tính, ánh mắt rơi vào hai chữ cuối cùng.

Vậy lần này, để anh xem xem, rốt cuộc ai mới là con thú bị nhốt!

Danh Sách Chương: