Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba người bên này nhất thời không biết nói gì, Bộ Tiểu Bát đột nhiên ngẩng đầu nói: “Chị xinh đẹp, Tiểu Bát sẽ kết hôn với chị. Chị đừng lo lắng.”

Lam Anh mỉm cười: “Chị không lo lắng. Nếu như có cơ hội kết hôn, chị nhất định sẽ giống như mọi người, nếu không có một mình cũng chẳng có gì là không tốt.” Chỉ cần muốn sống, nhất định sẽ có rất nhiều thay đổi, cô không có quyền khiến thế giới bên ngoài thích ứng với cô nên cô chỉ có thể ép1mình thích ứng với tất cả những thứ bên ngoài thế giới.

Yến Đại Bảo khoanh tay, có chút tức giận, “Họ hàng nhà cậu sao thế nhỉ? Thật là đáng ghét, sao lại có kiểu họ hàng thế này? Sao có thể không cho phép một cô gái bình thường yêu đương rồi kết hôn! Hứ!”

Lam Anh cười nhìn Yến Đại Bảo, nói: “Họ hàng cũng là suy nghĩ cho tớ, sợ tớ bị người ta lừa. Tóm lại, tới không thể hứa với Tiểu Ngũ, tớ sợ tới lúc đó lại hại anh trai của Tiểu8Ngũ, mọi chuyện lại không hay.”

Cung Ngũ gật đầu: “Ừ, cậu nói cũng đúng.” Lam Anh biết Cung Ngủ không hiểu. Cô không giống những người khác, không có được sự tự do yêu đương. Nếu cô thật sự làm trái lại, chỉ sợ đến lúc đó người xui xẻo chính là Cung Ngôn Đình, tiếp theo đó mới đến cô. Cô không muốn hại ai, càng không muốn hại người vô tội, cô có thể sống hạnh phúc thế này, vốn dĩ đã là chuyện rất may mắn. Cung Ngũ buồn bã ngẩng đầu nhìn trời,2“Được rồi, vậy thì thôi, để sau này tớ sẽ xem giúp anh Tư xem còn cô gái nào thích hợp với anh ấy không. Anh Anh, nếu sau này cậu có cơ hội yêu đương thì nhớ phải liên lạc với tớ, nói không chừng lúc đó anh Tư tớ vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp.”

Chuyện này vừa kết thúc, Yến Đại Bảo liền chuyến chủ đề sang Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ, cậu và anh tớ đã làm hòa chưa?”

Cung Ngũ sững sờ: “Hả?”

Yến Đại Bảo liền trừng mắt: “Cậu đừng có phủ nhận,4tớ vừa nhìn thì đã nhận ra cậu nhất định đang giận anh tớ. Trước kia trong khoảng thời gian này, anh tớ nhất định sẽ đến những vùng có mỏ khoáng hoặc có sản nghiệp của gia tộc để tuần tra, năm nay lại chạy về Thanh Thành, nhất định là anh tớ cảm thấy có chuyện gì đó quan trọng phải trở về. Đã rất lâu anh ấy không trở về, nay đột nhiên trở về, không phải là đang cãi nhau với cậu sao?”

Cung Ngũ che miệng Yến Đại Bảo lại, trong mắt lướt qua người Bộ Tiểu Bát, nói nhỏ: “Tiểu Bát về mà nói với mọi người là xong đời đấy!”.

Bộ Tiểu Bát nghe thấy, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn nhìn Cung Ngũ, nói: “Chị, Tiểu Bát sẽ không nói đâu!” Nói xong, cậu cảm thấy bản thân đã đưa ra lời hứa, liền giơ hai bàn tay nhỏ lên chống cằm, má phồng tròn mắt nhìn Cung Ngũ, đợi cô tiếp tục nói. Cung Ngũ bị cậu dọa nên càng không nói tiếp, nháy mắt với Yến Đại Bảo. Yến Đại Bảo lại đột nhiên hiểu được, vội vàng lắc đầu, nói: “Haiza, người ta biết rồi. Không nói nữa!” Sau đó cô vỗ vào lồng ngực mình, nói: “Hiện giờ nói chuyện của tớ đi!”

Cung Ngũ và Lam Anh đồng loạt hiếu kỳ: “Yến Đại Bảo, cậu cũng có chuyện à?” Yến Đại Bảo tặng cho hai cô một ánh mắt khinh bỉ: “Sao tớ lại chẳng có chuyện gì? Tớ sẽ kể cho các cậu nghe chuyện tớ đến Tuyệt Địa bán búp bê!”

Cung Ngũ: “...”

Lam Anh để trán, cạn lời. Chỉ có Bộ Tiểu Bát là rất hào hứng: “Chị Đại Bảo, Tiểu Bát muốn nghe!” Vì thế Yến Đại Bảo liền mang chiến tích lớn lao của cô ở Tuyệt Địa kể cho một cậu nhóc nghe một lượt, Cung Ngũ và Lam Anh cúi đầu tiếp tục ăn.

Có chuyện gì hay mà kể chứ?

Mang mấy con búp bê mấy trăm mấy nghìn vạn tệ đem bán với giá vài chục tệ, còn ở đây khoe khoang. Bộ Tiểu Bát hào hứng, “Tiểu Bát có búp bê!”

Yến Đại Bảo gật đầu: “Đó là búp bê mà tớ bán! Tiểu Ngũ đã mua rồi, là la la! Lam Anh, cậu có muốn mua búp bê không?”

Lam Anh lau mồ hôi: “Tớ chỉ cần một con nhỏ nhỏ thôi, cho tớ một con là được. Tớ sẽ mua một con.”

Yến Đại Bảo vô cùng hào hứng, cảm thấy bản thân ra ngoài chơi một chuyến liền làm xong một vụ làm ăn. Cung Ngũ và Lam Anh đều không biết nên nói gì mới ổn.

Yến Đại Bảo còn đặc biệt gửi cho Lý Nhất Địch một tin nhắn: [Anh Bánh Bao, em lại bán được một con búp bê rồi, là bạn học của em mua!]

Lý Nhất Địch lập tức trả lời: [Đại Bảo Bảo của chúng ta thật là lợi hại! (Mỉm cười)]

Yến Đại Bảo cười đắc ý. Sau khi ăn trưa xong, ai về nhà nấy. Cung Ngũ dẫn theo Bộ Tiểu Bát ra về, Yến Đại Bảo thì có người đến đón, Lam Anh tự đến rồi cũng tự về.

Danh Sách Chương: