Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Thủy An Lạc tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.

Trong phòng ngủ, chỉ có một mình cô.

Thủy An Lạc đứng dậy, nhưng bởi vì đau đớn trên người nên lại tiếp tục nằm vật xuống giường.

Quả nhiên, làm nơi trút giận của người ta cũng không phải chuyện đơn giản, nhìn cô là biết rồi đấy.

Thủy An Lạc nằm ở trên giường một lúc lâu mới thực sự bò dậy, nhưng lúc xuống giường hai chân vẫn run lẩy bẩy.

Cô tắm rửa xong đi xuống nhà liền nghe thấy tiếng Tiểu Bảo Bối đang cười, thế là đã làm lành với ba rồi đấy hả?

Sở Ninh Dực vốn đang ngồi ở trên sofa đùa với Tiểu Bảo Bối, quay đầu lại thấy Thủy An Lạc đang đứng trên cầu thang, ánh mắt hơi dời xuống, nhìn vào hai chân của cô.

Run rẩy rất nhẹ, thế nhưng anh vẫn có thể nhìn ra.

Sở Ninh Dực nhịn không được nhíu mày, tim thấy đau nhói.

Tiểu Bảo Bối vốn đang nép vào người ba mình, nhưng chớp mắt một cái đã bị ba đặt xuống sofa, rồi nhóc lại thấy ba đứng dậy.

Sở Ninh Dực đi lên cầu thang bế thẳng Thủy An Lạc lên.

Thủy An Lạc kêu lên một tiếng, vội vươn tay ôm lấy cổ anh.

“Anh Sở, góp ý ngoài miệng một chút, một tháng tới anh không được chạm vào em!” Thủy An Lạc hừ lạnh.

“Góp ý thì chấp nhận, điều thứ hai thì không được.” Sở Ninh Dực nhướng mày, cúi đầu cắn một cái lên cánh môi hơi sưng đỏ của cô, “Ngốc, sau này mà thấy tâm trạng anh không tốt thì tránh xa anh ra một chút.”

Thủy An Lạc đảo cặp mắt, nhẹ nhàng rung rung chân của mình, cười thần bí.

Sở Ninh Dực chắc chắn một điều, gái nhà anh lại ngớ ngẩn nữa rồi!

Sở Ninh Dực ôm Thủy An Lạc đi xuống lầu. Tiểu Bảo Bối đang nằm sấp ở trên ghế chớp đôi mắt to nhìn bọn họ.

Nhóc thật sự không hiểu, tại sao mẹ lớn như thế rồi còn bắt ba bế chứ!

Làm ba quăng cả nhóc đi rồi đây này!

Thủy An Lạc vừa được đặt lên ghế, Tiểu Bảo Bối đã tự động bò vào trong lòng mẹ, còn thân thiết gọi một tiếng ma ma~

Ba là gì, giờ có thể quăng hết ra sau đầu được rồi.

Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn, thằng nhóc ăn cháo đá bát này, quả nhiên có mẹ là không biết ba là ai nữa rồi.

Thủy An Lạc ôm lấy cậu con trai đang leo lên người cô, ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực: “Ba em đã ăn cơm chưa?”

Sở Ninh Dực ngồi xuống bên cạnh cô, “Chẳng lẽ anh còn có thể ngược đãi ba vợ mình nữa à?”

Thủy An Lạc ngẫm lại cũng đúng, anh Sở sẽ không làm chuyện như vậy đâu.

Lúc Thủy An Lạc rời giường thì đã đến bữa trưa, cô cũng bớt việc lại để cùng cả nhà ăn cơm.

Thím Vu bưng cơm nước của Thủy Mặc Vân vào phòng. Lúc này Thủy Mặc Vân đang nhìn chiếc laptop trước mặt mình.

“Ông thông gia, ăn cơm thôi.” Thím Vu mỉm cười nói.

Thủy Mặc Vân khẽ ngẩng đầu, đóng chiếc laptop lại, sau đó gật đầu: “Cảm ơn.” Nói rồi ông đặt laptop qua một bên, thím Vu vừa hay có thể đặt cơm nước lên trên.

Cơm của Thủy Mặc Vân được nấu riêng, đều là những món ăn nhẹ nhàng, bổ máu.

Thủy Mặc Vân cúi đầu nhìn, hơi nheo mắt, cầm đũa lên.

Thủy An Lạc ở bên ngoài ăn, vừa ăn vừa không quên ngó vào trong.

“Chân của ba em nhất thời chắc chưa khỏi ngay được. Anh và Anh Xinh Trai chắc chắn là bận rất nhiều việc, em có một đề nghị thế này.” Thủy An Lạc thấp giọng mở miệng nói.

Sở Ninh Dực gắp rau cho cô, tiện thể nhìn qua Tiểu Bảo Bối đang ngồi trên ghế đòi ăn canh trứng.

“Đưa chị Mân Hinh đến chỗ của ba Lạc đi. Em nghĩ, Viên Hải sẽ không ngốc đến độ dám đến chỗ ba Lạc cướp người đâu.” Thủy An Lạc vừa ăn cơm vừa mở miệng nói.

“Vậy em có thể xác định Lạc Vân sẽ không đòi hỏi gì từ Mân Hinh không?” Sở Ninh Dực vươn tay đút cho Tiểu Bảo Bối một ngụm canh, thản nhiên mở miệng nói.

Danh Sách Chương: