Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vương Thế Sung mặc quân phục đứng oai vệ trên đầu thuyền, Khấu Trọng và một số tướng lĩnh khác chia nhau đứng phía sau.

Lớp thành ngoài của Lạc Dương đã hiện ra trước mắt, khí thế trang nghiêm. Bốn chiếc thủy sư thuyền gia nhập đội ngũ hộ tống, làm cho thuyền đội càng thêm oai phong, hùng hậu.

Vương Thế Sung tinh thần sung mãn, xem ra thì tâm tình rất tốt. Y vẫy tay gọi Khấu Trọng lại bên mình rồi hỏi: "Khấu tiểu huynh đã tới Lạc DƯơng chưa?"

Khấu Trọng cung kính đáp: "Đây mới là lần đầu tới Lạc Dương."

Vương Thế Sung cười ha hả, tự hào nói: "Bên dưới chúng ta đây chính là Lạc Thủy, chia Lạc Dương thành hia khu nam bắc. Hoàng Cung và Hoàng Thành đều nằm ở phía tây và phía bắc, phố phường nhà cửa, thị tứ đều phân bố ở thành nam và thành đông."

Khấu Trọng nói: "Thuyền đội có thể trực tiếp vào trong thành hay không?"

Vương Thế Sung đắc ý dương dương nói: "Chẳng những có thể trực tiếp vào thành, mà còn có thể tới bất cứ nơi nào, nếu luận giao thông thủy lục thuận tiện, khắp thiên hạ này không có thành thị nào bì kịp được với Đông Đô. Ngoại trừ Lạc Cốc Thủy ở phía tây, Kim Thủy ở phía bắc, kênh Thông Tân, Thông Tế, Tào, Đạo, Trọng Tân và sông Y Thủy, Đơn Thủy ở phía nam chạy ngang dọc chằng chịt khắp phố lớn phố nhỏ, thuyền xe đi lại đều rất thuận tiện."

Cửa chặn đã được mở lên, thuyền đội của Vương Thế Sung từ từ vào thành. Cảnh phồn hoa đô hội của thành nội đột nhiên hiện ra trước mắt. Khấu Trọng cảm thấy đườnng hô hấp của mình bị dừng hẳn lại, mắt hổ trợn tròn elen không chớp.

Vương Thế Sung ghé miệng sát tai gã nói: "Nếu ngươi trợ giúp ta đông phá Lý Mật, tây chiếm Trường An, ta sẽ phong cho làm Lạc Dương Vương, thành này sẽ trở thành đất phong của ngươi, tiểu Ni cũng thành vương phi của ngươi nữa."

Khấu Trọng thu nhiếp tâm thần, hít sâu một hơi nói: "Đa tạ thánh thượng long ân!"

Nói xong lại cảm thấy buồn cười. Nhưng gã cũng biết nếu không làm bộ xu nịnh, Vương Thế Sung có thể sẽ trở mặt bất cứ lúc nào.

Vương Thế Sung nghe thấy hai chữ thánh thượng thì cười lên ha hả, lại thấp giọng nói; "Ngươi trong thiên hạ đồn đại hai người biết được bí mật của Dương Công Bảo Khố, rốt cuộc là thật hay giả?"

Khấu Trọng mắng thầm trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ cung kính, rỉ tai nói: "Chúng tôi chỉ có ít đầu mối, có thể tìm được hay không thì vẫn chưa rõ?"

Vương Thế Sung hỏi: "Bảo Khố có phải ở Lạc Dương hay không/"

Khấu Trọng cố tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Thượng thư đại nhân thật lợi hại!"

Vương Thế Sung cười lạnh nói: "Năm xưa khi xây dựng tân đô, Dương Tố từng tham gia rất tích cực, muốn làm thêm một cái bảo khố cũng là chuyện hết sức dễ dàng."

Khấu Trọng mừng thầm trong bụng, tự nhủ lão già ngươi nghĩ vậy là tốt nhất rồi, đột nhiên thấy thuyền đội sắp đụng phải một cây cầu lớn bắc ngang mặt sông, vội kinh hãi thốt lên: "Sắp đụng phải cầu rồi!"

Vương Thế Sung và đám thủ hạ đều cố nhịn cười, nhưng đều có vẻ rất khổ sở. Khấu Trọng đang cảm thấy nghi hoặc khó hiểu thì chiếc cầu lớn đã chia ra làm hai, dựng ngược lên hai bên, lộ ra một khoảng không đủ cho đội thuyền đi qua.

Vương Thế Sung vui vẻ quay sang Khấu Trọng đang tròn mắt ngạc nhiên nói: "Đây là cây cầu đầu tiên có thể khai hợp ở Trung Thổ chúng ta, do thiên hạ đệ nhất xảo thủ Lỗ Diệu Tử thiết kế, Khấu tiểu huynh chưa thấy qua bao giờ cũng không có gì là lạ." Sau đó lại chỉ sang bờ bên phải nói: "Đó chính alf hoàng cung, chúng ta trực tiếp đi gặp Dương Động, xem hắn có thể giở được trò hoa dạng gì?"

0O0

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: "Lý đại ca đã thành thân rồi sao?"

Lý Tịnh đỏ mặt nói: "Cũng khá lâu rồi! Năm đó ta và Tố muội chạy lên phía bắc, cũng may mà gặp được nàng, được nàng khẳng khái trợ giúp, nối một sợi gân đứt của ta, bằng không Lý đại ca của đệ đã thành một tên què rồi!

Trong sát na ngắn ngủi ấy, Từ Tử Lăng đã hiểu ra toàn bộ sự việc. Chính vì Lý Tịnh đa tình có người phụ nữ khác, nên Tố Tố mới tâm nguội ý lạnh mà âm thầm bỏ đi, từ đó không muốn nhắc tới y nữa.

Lý Tịnh ngạc nhiên nói: "Tại sao sắc mặt đệ trở nên khó coi như vậy?"

Sắc mặt Từ Tử Lăng trở nên lạnh lùng như vừa được phủ lên một lớp sương mờ, gằn giọng nói từng chữ một: "Kể từ ngày hôm nay, chúng ta không còn là huynh đệ nữa, Lý Tịnh ngươi hãy đi đi!"

Lý Tịnh giật mình kinh hãi: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

Từ Tử Lăng lạnh lùng nói: "Ngươi phải biết là chuyện gì chứ? Uổng công Tố tỷ đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi lại đa tình biệt luyến, bỏ rơi tỷ ấy. Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa." Nói dứt lời, gã liền quay người đi thẳng.

Lý Tịnh hét lớn: "Tiểu Lăng!"

Từ Tử Lăng triển khai thân pháp, trong nháy mắt đã rời khỏi khu bờ đê, biến mất vào khu phố đông người.

0O0

Hoàng Cung hùng vĩ hiện ra trước mắt.

Hoàng CUng được chưa thành hai phần Hoàng Thành và Cung Thành.

Hoàng Thành vây xung quanh Cung Thành ở ba mặt đông, nam, tây tạo thành chữ "ao" (Q), phía bắc có tường ngăn cách với Cung Thành bên trong.

Tường của Hoàng Thành đều là tường kép, có hai lớp tường dầy, đặc biệt phía bắc có tới ba lớp tường, để tăng cường khả năng phòng ngự.

Trong Hoàng Thành có bốn con đường nhỏ ở hai phía đông tây, cắt nhau với ba cong đường thẳng chiều nam bắc, con đường ở giữa làm trục chính, những tự, phủ, miếu mao, đền đài đều xây dựng dọc theo con đường này.

Cung Thành là nơi tiểu hoàng đế Dương Động ở và tiếp kiến quần thần.

Phía bắc Cung Thành là hai thành Diệu Nghi và Viên Bích, khiến cung thành được bao bọc giữa trùng vây, nghiêm mật còn hơn cả Hoàng Thành ở Giang Đô.

Đội thuyền chầm chậm dừng lại ở bến cảng ngoài Hoàng Thành, Vương Thế Sung cười cười nói: "Bởi vì Lý Mật không biết Khấu tiểu huynh và Thục Ni sớm đã thoát thân, thế nên tin tức có lẽ còn chưa truyền tới Lạc Dương, chỉ nhìn hiện giờ Dương Động hoàn toàn không có phòng bị gì, cũng biết có lẽ hiện giờ hắn còn chưa biết Vương Thế Sung này đã trở lại rồi."

Khấu Trọng nói: "Cái này gọi là lấy nhanh đánh chậm, chỉ cần chúng ta có thể khống chế Dương Động, Độc Cô phiệt sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất, lúc ấy muốn chém muốn giết không còn do bọn chúng quyết định nữa rồi."

Vương Thế Sung nói: "Độc Cô Phong tuy võ công cao cường, nhưng ta vẫn không để tâm, chỉ có điều lão bà tử Vu Sở Hồng kia mới thật sự không phải hạng thường, dưới trướng ta tuy cao thủ như vân, nhưng chỉ e vẫn không có ai ngăn trở được mụ, nếu để mụ thoát đi, đây sẽ là mối hoạ rất lớn đó."

Khấu Trọng ngạc nhiên nói: "Tại sao ngài không nhắc tới Độc Cô Phượng vậy?"

Vương Thế Sung càng ngạc nhiên hơn, tròn mắt hỏi: "Tại sao phải nhắc đến chứ?"

Khấu Trọng biết chuyện chẳng lành, trầm giọng nói: "Bằng hữu Bạt Phong Hàn của tôi đã từng giao thủ với Độc Cô Phượng, suýt chút nữa thì không thể thoát thân, nghe nói võ công của nàng đã vượt quá Độc Cô Phong, chỉ kém Vu Sở Hồng chút ít, thượng thư làm sao không biết chuyện này chứ?"

Vương Thế Sung đã từng tận mắt nhìn thấy thân thủ tuyệt thế của Bạt Phong Hàn ở Bành Thành, nghe vậy thì biến sắc nói: "Nếu thật sự có chuyện này, nói không chừng Độc Cô phiệt vẫn còn thực lực ẩn giấu, biết đâu lại đang có ý ám toán ta?"

Khấu Trọng gật đầu nói: "Nhật định là vậy, chúng ta cần phải cẩn thận ứng phó, bằng không nếu có gì bất trắc xảy ra thì se thiệt thòi lớn đấy."

Thuyền đã cập bến, Vương Thế Sung liền dẫn đầu bước xuống.

0O0

Từ Tử Lăng cúi đầu đi hết cửa con phố, tâm tình mới cảm thấy dễ chịu lại đôi chút.

Đặc biệt là cảnh sắc xanh tươi hai bên đường, trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ, dần dần cũng kéo gã ra khỏi chuyện tình không thể vãn hồi của Tố Tố và Lý Tịnh, mà tập trung vào những kiến trúc hùng vĩ và mỹ lệ ở Lạc Dương. Kể từ khi rời khỏi Phi Mã Mục Trường, mỗi khi rảnh rỗi gã đều lấy những cuốn sách của Lỗ Diệu Tử lưu lại ra nghiên cứu, đối với kiến trúc rất có tâm đắc, vì vậy lúc này có thể dùng nhãn quang của một người trong nghề để quan thưởng danh đô nức tiếng thiên hạ này.

Từ Tử Lăng dần dần cảm thấy thư thái, chậm rãi thả bộ trên con phố dài, bất luận đi vào chỗ nào, cũng đều thấy chỉnh tề ngăn nắp như bàn cờ vậy.

Một đám trẻ nhỏ đang chơi đùa trên khoảng đất trống, tiếng cười tràn ngập không gian, bất giác làm gã nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa với Khấu Trọng ở Dương Châu, bọn gã dường như chưa từng thử qua cảm giác vui đùa thế này bao giờ, ngày nào cũng phải lăn lộn tranh đấu vì miếng cơm manh áo, hoặc đối phó những kẻ ức hiếp mình. Càng nghĩ gã càng xuất thần, phía sau có tiếng gió nổi lên mà cũng không hay.

Gã vội hoảng hốt quay đầu lại, thì ra chính là đại tướng thủ hạ Lưu Hắc Thát của Đậu Kiến Đức.

0O0

Vương Thế Sung đặt chân lên bến cảng thì đã có một viên đại tương trẻ tuổi đợi sẵn, cúi người thi lễ nói: "Tất cả đều đã thu xếp ổn thỏa, xin thượng thư đại nhân yên tâm!"

Người này thân hình khá cao, chỉ kém Khấu Trọng chừng một thốn, mặt dài như ngựa, râu lại như dê, hai mắt lấp lánh thần quang, chắc hẳn là bậc cao thủ kiêm tu nội ngoài công phu.

Vương Thế Sung mỉm cười giới thiệu: "Đây là Lang Phụng tướng quân, khi ta không ở đây, chuyện ở Lạc Dương đều do y và Tống Mông Thu tướng quân phụ trách."

Khấu Trọng lập tức hiểu ra, thì ra đây là tâm phúc của Vương Thế Sung, đồng thời cũng thầm cảm thấy sợ hãi. Chỉ nhìn tình hình hiện tại cũng biết Vương Thế Sung đã dùng phương pháp đặc biệt gì đó để chỉ thị Lang Phụng và Tống Mông Thu hai người ngầm điều động binh mã, khống chế Hoàng Thành. Vì thế chớ nên xem lúc Vương Thế Sung thoạt nghe tình hình chẳng lành, tay chân luống cuống mà tưởng lầm, lão hồ ly dù sao cũng vẫn là lão hồ ly, đợi khi bình tĩnh trở lại, lập tức lộ ra bản sắc lợi hại giảo hoạt của mình ngay.

Lang Phụng nói: "Thượng thư đại nhân, mời!"

Vương Thế Sung mỉm cười ung dung, dẫn đầu đoàn người tiến thẳng vào cửa lớn Hoàng Thành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK