Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chứng minh thư giả.

Lúc này, Trương Dương mới nhớ đến chứng minh thư của bọn họ là giả.

Trương Dương không khỏi liếc nhìn A Trạch một cái. A Trạch lắc đầu. Trên đường chạy trốn, chứng minh thư của hắn đã sớm mất đi. Trương Dương và Lưu Bưu còn có chứng minh thư giả, còn hắn ngay cả đồ giả cũng không có.

“Em cũng không có” Tuyết Liên thấy Trương Dương đang nhìn mình, mặt đỏ hồng vội vàng lui ra phía sau một bước nói: “Lúc em đi, em cũng không biết, ví để ở nhà”.

“Ai nói đây là giả, rõ ràng là thật mà. Cô nhìn xem, đây không phải là ảnh chụp của tôi sao. Mỹ nữ, thông cảm, thông cảm” Lưu Bưu còn chưa từ bỏ ý định.

”Xin lỗi, quý khách, anh đừng làm khó chúng tôi”.

“Mẹ nó, khách sạn chó má này. Lão Tử hôm nay thật đúng là không muốn đến đây” Lưu Bưu thấy lời này không có hiệu quả, lập tức trở mặt, phá miệng mắng to. Đối với Lưu Bưu mà nói, không có định nghĩa thương hương tiếc ngọc. Chỉ cần là kẻ thù của hắn, thì dù có là mỹ nữ cũng giết.

“Xin lỗi, chứng minh thư của chúng tôi mới mất. Tôi muốn gặp giám đốc của các vị, cảm ơn” Trương Dương giữ Lưu Bưu lại, rất lễ phép nói.

“Nhưng mà…” Hai cô gái nhìn nhau, do dự không nói. Bởi vì lúc này giám đốc đang nghỉ trong văn phòng.

“Cô là Tiểu Ngả phải không. Cô không nhận ra tôi, nhưng tôi nhận ra cô. Mẹ cô còn đau lưng không?” Trương Dương nhìn cô gái lễ tân, trong đầu điên cuồng tìm kiếm tư liệu về khuôn mặt này. Làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là hắn lại có đầy đủ tư liệu về cô gái này. Rất nhiều lúc, Trương Dương đều cho rằng đầu mình rất thần kỳ.

“Anh anh…. Anh biết tôi?” Cô gái tên Tiểu Ngả trợn to mắt nhìn Trương Dương.

“Đương nhiên, tôi là bạn của Hà hiệu trưởng. Hà hiệu trưởng đã nhắc đến cô với tôi” Trương Dương cười nói.

“Ồ thì ra là bạn của Hà hiệu trưởng. Nhưng mà hiệu trường… lần trước hiệu trưởng chữa bệnh đau lưng cho mẹ em, em còn không cảm ơn hiệu trưởng” Cô gái Tiểu Ngả mặt mày ảm đạm nói.

”Ài, không nhắc đến nữa” Trương Dương giả vờ thở dài một tiếng. Hắn không dám nói nhiều, mặc dù trong ký ức có chút lờ mờ, nhưng mà tư liệu về mỗi một cá nhân và các mối quan hệ giữa mọi người, không nên nói nhiều.

”Quý khách họ gì... em... em gọi giám đốc đến... em không có quyền hạn đó...”

”Họ Trương, tên Dương. Cảm ơn”.

Trương Dương nhẹ nhàng gật đầu. Cô gái cảm thấy hoa mắt. Nàng có một cảm giác người thanh niên trước mặt nhất định là một đại nhân vật, giở tay nhấc chân đều đầy vẻ bình tĩnh.

Không riêng gì nàng có cảm giác đó, mà ngay cả Tuyết Liên cũng như vậy. Nàng không rõ tại sao Trương Dương lại khác nhau như vậy. Đôi khi trông rất bình thường, có đôi khi lại thể hiện phong độ. Đặc biệt là bây giờ, khí độ của thượng vị giả làm nàng cảm nhận được mị lực của người đàn ông chân chính. Tuyết Liên có một cảm giác như đã từng quen biết.

Thực ra Tuyết Liên nhìn Trương Dương hoàn toàn là ảo giác. Mãi Mãi Đề bố của nàng là thượng vị giả mà Trương Dương ngẫu nhiên cũng có biểu hiện đó. Mà con gái thường có tình cảm với bố mình. Rất nhiều cô gái khi lấy chồng đều lấy bố mình làm tiêu chuẩn.

Cô gái gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh một người đàn ông mặc âu phục màu đen, trước ngực đeo một chiếc thẻ bằng kim lại đang vội vàng đi tới.

“Xin chào, Tiểu Trương à. Tôi là giám đốc Phương, cậu là bạn của Hà hiệu trưởng sao. Không đón tiếp từ xa, thất lễ, thất lễ” Người đàn ông này có khuôn mặt chính trực, rất nhiệt tình. Sau khi nhìn bốn người, lập tức đoán ra Trương Dương là nhân vật trung tâm trong bốn người. Không thể không nói có thể lên làm giám đốc ở đây đều là các nhân vật lợi hại, ít nhất ánh mắt sẽ không kém.

“Giám đốc Phương, khách sáo rồi… Tôi có chút không tiện” Trương Dương không ngờ rằng Hà hiệu trưởng lại có mặt mũi như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy rất hứng thú với Hà hiệu trưởng.

“Tôi biết, tôi biết. Tiểu Ngả, lấy bốn phòng, ghi tên tôi” Giám đốc Phương ra vẻ đã hiểu, lập tức gật đầu nói.

“Ừm, ừm, lấy tiền không?”

“Không cần. Tính cho tôi”.

Chuyện này nằm ngoài suy đoán của mọi người. Ngay cả Trương Dương cũng cảm thấy có chút không chân thật. Vị giám đốc Phương này nhiệt tình quá suy đoán của hắn. Hiển nhiên, Hà hiệu trưởng là nhân vật rất quan trọng ở đây. Cho dù ông ta đã chết khá lâu mà vẫn có người nể mặt.

”Rốt cuộc người được sắp xếp cũng đã đến!”

Nhìn đám người Trương Dương biến mất trong thang máy, giám đốc Phương thở dài một hơi, giống như trút được gánh nặng vậy.

“Tiểu Ngả. Ghi lại một chút, mấy người bọn họ tiêu cái gì chỉ việc ghi lại, không tính tiền, các nhân viên đều phải tiếp đón”.

“Vâng”.

Lên lầu, bốn người đi vào trong phòng của mình, vệ sinh cá nhân. Sau khi vào phòng, Trương Dương nằm xuống giường, thở dài một hơi. Từ lúc ở bên trong hang động đến bây giờ chưa lúc nào được ngủ thoải mái trên giường mà toàn phải lo lắng, cẩn thận.

Đầu tiên là phải tắm nước nóng cho thoải mái, bật nước nóng, gần như theo bản năng đầu tiên Trương Dương đã mở máy tính.

Đầu tiên là mở hòm thư, đọc các tin nhắn. Sau khi mình bị truy sát có rất nhiều tin nhắn lại, phần lớn là của mấy bạn học đã tìm được công việc báo cho hắn. Có người còn để lại lời nhắn là tìm công việc cho hắn. Trương Dương đọc một loạt.

Tiêu Di Nhiên không có tin nhắn nào, mở hòm thư của nàng ra, Trương Dương phát hiện thời gian qua Tiêu Di Nhiên không ngờ không có tâm trạng ghi nhật ký.

Trương Dương không khỏi có chút mất mát. Cảm giác đối với Tiêu Di Nhiên, Trương Dương có một cảm giác không chân thật. Hắn vẫn luôn cho rằng, Tiêu Di Nhiên không phải là nàng. Tiêu Di Nhiên là một nhân vật trong ảo tưởng, là một nữ thần hoàn mỹ. Trương Dương hắn không thể nào xứng với nàng. Rất nhiều lúc, Trương Dương muốn Tiêu Di Nhiên có lời nhắn cho mình, nhưng đáng tiếc nàng lại không gửi cho mình bất cứ thứ gì.

Trương Dương đã nhắn tin cho lão già, nhưng vẫn không có tin tức của ông ta. Nhưng Trương Dương tin rằng, hai lão đang trong tuần trăng mật. Hiển nhiên hai người đã chia cách hơn chục năm, giờ nhất định phải trân trọng cuộc gặp lại hiếm hoi này, ít nhất cũng phải nghỉ phép mấy tháng. Huống chi, nhiệm vụ của Thời Đại Thần Thoại cũng không phải ngày một ngày hai là có thể làm xong.

“Lão già, gần đây rất nhớ đến ông. Trương Dương!”

Trương Dương vừa mới chuẩn bị đóng hòm thư lại, đột nhiên hắn nhận được hồi âm.

“Trương Dương, là ai?”

“Lão già chết tiệt, còn không nhận ra tôi” Trương Dương không khỏi ngẩn người, lập tức mắng.

“Tôi không phải lão già, tôi là vợ của lão già”.

“Bác gái. Bác Lý đâu?” Trương Dương sửng sốt, hỏi.

“Tôi cũng không biết. Chúng tôi đã mất liên lạc. Tôi đợi trên máy tính gần một tháng rồi...”

”Xảy ra chuyện gì?” Trương Dương đột nhiên có một linh cảm chẳng lành.

”Chúng tôi còn đang du lịch, điểm cuối cùng là Somali. Nhưng mà ở đây chúng tôi đã mất tin tức của nhau. Tôi chuẩn bị đợi ở đây thêm một tuần nữa. Nếu như lão già còn không liên lạc lại, thì tôi phải đến căn cứ của đám hải tặc xem thế nào”.

Xảy ra chuyện rồi!

Linh cảm đáng sợ của Trương Dương đã thành sự thật.

Trương Dương nhìn màn hình máy tính đến ngẩn người. hiển nhiên lão già vì hoàn thành giấc mộng sát thủ của mình, thực hiện lại câu chuyện mười tám năm về trước ở Somali. Duy nhất khác biệt chính là người biến mất lại đổi thành lão già, người chờ đợi lại thành vợ của lão.

Không được!

Trương Dương bất ngờ đứng lên, trên mặt lộ sát khí mãnh liệt. Đối với lão già, Trương Dương thủy chung có cảm giác đây là người thân của mình. Tuy rằng thời gian ở chung rất ngắn, nhưng hai người đã có một tình hữu nghị sâu đậm. Tình hữu nghị này như cha con, như anh em… Lão già đã ảnh hưởng không nhỏ đến Trương Dương. Dù là làm người hay là làm sát thủ, Trương Dương cũng học tập được không ít từ lão già. Hoàn toàn có thể nói, nếu như không có lão già, sẽ không có Trương Dương ngày hôm nay. Rất có thể Trương Dương đã mất mạng ở trong sòng bạc ngày đó.

“Bác gái, bác đang ở đâu?”

“Tôi đang ở Kenya”.

”Bác gái. Bác đợi tin tức của cháu. Cháu xử lý xong mọi chuyện ở Bắc Kinh, lâp tức đến đó!”

Đối phương lâm vào trầm mặc. Hiển nhiên bà lão đang do dự.

“Bác gái, bác nhất định phải chờ cháu. Rất nhanh, chỉ một tuần mà thôi. Cháu sẽ thường xuyên liên lạc với bác qua mail” Trương Dương không khỏi sốt ruột nói.

“Được, tôi sẽ chờ cậu trong mười ngày. Dù cậu có đến hay không, tôi cũng sẽ đến Somali một chuyến”.

“Được, một lời đã định” Thấy bà lão trả lời, Trương Dương gần như có thể nhìn thấy vẻ mặt kiên định của bà.

“Cốc cốc!

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Trương Dương, xảy ra chuyện gì?” A Trạch đi vào phòng, đầu tiên là nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Trương Dương, liền hỏi. Vừa nãy hắn cảm nhận được một cỗ áp lực rất lớn. Cỗ áp lực đó phát ra từ phòng Trương Dương.

“Cốc cốc!” Trương Dương còn chưa trả lời, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lưu Bưu đang quấn mình trong chiếc khăn tắm, người đầy nước đứng ở cửa.

“Trương Dương, cậu làm trò quỷ gì vậy?” Hiển nhiên Lưu Bưu cũng cảm nhận được sát khí ngập trời mà Trương Dương phát ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK