Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đến bên cạnh Bạt Phong Hàn đang ngồi một mình ở bậc thềm trên cùng của thềm đá dẫn lên cổng chính điện Thiên Sách, ngồi xuống hai bên hắn. Ba người đều vận quần áo dạ hành màu đen, chỉ thiếu chiếc mũ trùm đầu màu đen nữa mà thôi.

Khấu Trọng cười hỏi:

- Phải chăng đang nhớ tới Ba Đại Nhi?

Bạt Phong Hàn không trả lời gã mà hỏi ngược lại:

- Mọi việc thuận lợi cả chứ?

Khấu Trọng đáp:

- Thuận lợi đến mức làm người ta không thể tin được. Ta vốn vẫn lo lắng về việc lấy trộm quân phục của quân cấm vệ sẽ khiến chúng cảnh giác. Nào ngờ người ở đó đã rời đi hết, tụ tập về trụ sở ở phía tây bắc hoàng thành. Giờ nếu có thêm một giờ nữa thì chúng ta có thể chuẩn bị xong xuôi. Hầu tiểu tử đâu?

Từ Tử Lăng nhìn đám Huyền Giáp tinh binh đang được điều động nhộn nhịp trên quảng trường, không ngừng ra vào địa đạo, ai nấy đều sĩ khí hừng hực, đội hình chỉnh tề, có thứ tự vô cùng sinh động đẹp mắt, nhưng lại im lặng không phát ra tiếng động, tạo thành sự trái nghịch kỳ dị.

Bạt Phong Hàn trả lời câu hỏi đầu tiên của Khấu Trọng:

- Ta chẳng nghĩ gì cả, ngay cả việc có thể quyết chiến với Tất Huyền hay không cũng bỗng nhiên biến thành không còn quan trọng nữa, trong lòng yên tĩnh, pha chút cảm giác tiêu diêu không lo không nghĩ.

Lúc này, một đám đông Huyền Giáp tinh binh đã mặc quân phục của cấm vệ quân tập trung thành hàng ngũ cạnh lối vào địa đạo. Đoạn Chí Huyền đang giảng giải cho họ hiểu rõ hành động sau khi vào cung.

Khấu Trọng nói:

- Đó gọi là mức độ tuyệt vời. Theo ta thấy trước đây lão ca ngươi luôn một lòng muốn đánh bại Tất Huyền vì đó là cách duy nhất để làm nhục người Đột Quyết, vì với sức một mình ngươi thực không thể khiêu chiến toàn bộ Đột Quyết tộc. Nhưng hiện giờ tình thế đã xoay chuyển, chuyện không thể lại biến thành có thể, chuyện đánh bại Tất Huyền không còn là đại sự số một nữa. Ồ! Lăng thiếu gia đang nghĩ gì vậy?

Từ Tử Lăng đáp:

- Ta bỗng nhiên nghĩ tới Thạch Chi Hiên, hy vọng lão vẫn ở lại am Ngọc Hạc, nếu không thì hành động đêm nay của chúng ta không thể lạc quan được!

Lý Thế Dân và Hầu Hi Bạch đã đổi sang y phục dạ hành xuất hiện trong tầm mắt họ, đi thẳng tới thềm đá.

Lý Thế Dân vui vẻ nói:

- Chí Huyền từng làm thống lĩnh cấm vệ quân trong hoàng cung, đã quen với sự vận hành của quân đội trong cung nên đám cấm vệ quân giả của chúng ta do hắn chỉ huy sẽ không có sơ sót gì.

Khấu Trọng cười nói:

- Nhân cơ hội này hãy ngồi xuống mà nghỉ ngơi. Phải chăng sau đó Đoạn tướng quân đã bị người ta đuổi đi?

Lý Thế Dân ngồi xuống bên cạnh Khấu Trọng, gật đầu đáp:

- Vì hắn đắc tội với Doãn Đức Phi nên bị mất chức quan, mới về với ta.

Khấu Trọng nói:

- Vấn đề không phải ở chỗ hắn đã đắc tội với Doãn Đức Phi mà vì hắn xuất thân từ kiếm phái Quan Trung nên bị trục xuất chỉ là sớm hay muộn mà thôi! Hà hà! Tiểu Hầu ngươi đi lung tung đâu vậy?

Hầu Hi Bạch ngồi xuống bên cạnh Từ Tử Lăng, cười hì hì ra vẻ thần bí:

- Ngươi đoán đúng lắm! Ta thực sự đã đi lung tung, đi xem bí ẩn chữ ký của hoàng thượng.

Ba người nghe xong chẳng hiểu gì. Lý Thế Dân giải thích:

- Hi Bạch bảo ta cho xem chữ ký của phụ hoàng, hắn nói có thể giả mạo chữ ký của phụ hoàng để lấy giả làm thật.

Bạt Phong Hàn vui vẻ hỏi:

- Hắn có bốc phét không?

Lý Thế Dân đáp:

- Sau khi luyện tập hơn trăm lần, đến Quân Tập cũng không phân biệt được thật giả nữa!

Khấu Trọng hỏi:

- Hầu Quân Tập?

Lý Thế Dân gật đầu:

- Chính là Hầu Quân Tập. Khi mới vào Trường An, mọi chiếu chỉ của phụ hoàng đều do hắn thảo ra.

Khấu Trọng mừng rỡ nói:

- Nếu vậy thì khi chúng ta tới ngự thư phòng lấy được con dấu, giấy trắng là có thể phát ra thánh chỉ rồi!

Lý Thế Dân nói:

- Nếu liên quan tới việc điều động quân đội tác chiến thì còn phải có quân phù mới được. Đêm nay chắc phụ hoàng sẽ đem lệnh phù theo người để chuẩn bị tuỳ thời hạ lệnh.

Lý Tịnh đến dưới bậc thềm, báo cáo:

- Mọi việc đã chuẩn bị xong, mời Tần vương ra lệnh!

Khoé miệng Lý Thế Dân khẽ mỉm cười, gật đầu ra lệnh:

- Lập tức hành động!

o0o

Trong cung Thái Cực tổng cộng có mười toà đại điện, các kiến trúc chính nằm dọc theo trục từ cổng Thừa Thiên cho tới cổng Huyền Vũ, theo thứ tự gồm bốn điện lớn là điện Thái Cực, điện Lưỡng Nghi, điện Cam Lộ và điện Duyên Gia. Điện Thái Cực được gọi là “Trung Triều”, điện Lưỡng Nghi còn được gọi là “Nội Triều”, là nơi chủ nhân của Đại Đường xử lý chính vụ, công việc. Còn hai tòa đại điện khác thì điện Cam Lộ thường dùng cho yến tiệc, điện Duyên Gia gần cổng Huyền Vũ nhất, giống như Lăng Yên các và điện Ngưng Âm, bố trí tẩm cung, thư trai, thính đường, là nơi Lý Uyên vui vẻ với đám phi tần. Không phải Lý Uyên tránh tới điện Duyên Gia là để đích thân đốc thúc quân đội, mà thật ra là vì điện Duyên Gia liền kề với cổng Huyền Vũ, nơi trọng địa quân sự, có đặt sở tổng chỉ huy quân cấm vệ nên an toàn hơn so với bất kỳ nơi nào trong cung Thái Cực. Không có sự phối hợp của Thường Hà, nếu có bất kỳ biến động gì thì cấm vệ quân ở cổng Huyền Vũ tới cứu viện, đủ sức nhanh chóng đập tan bất kỳ cuộc đột kích nào.

Sau khi lại khoá chặt lối ra ở Doãn phủ, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, Uất Trì Kính Đức, Trưởng Tôn Vô Kị, Vương Huyền Thứ và mười ba viên Phi Vân vệ đi trước tới lối ra cung Thái Cực, sau khi mở cửa ra liền tiến vào điện Thái Cực.

Tiếp đó, năm trăm người đóng giả làm tướng sĩ cấm vệ quân bao gồm cả Đoạn Chí Huyền, Tần Thúc Bảo, Trình Giảo Kim thông qua đường hầm bí mật lục tục tới điện Thái Cực rộng lớn. Mọi người vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn vì họ bí mật vào tới điện Thái Cực mà thần không biết quỷ không hay thì coi như đã thành công được một nửa rồi.

Bọn Khấu Trọng, Lý Thế Dân lại tụ tập ở một lối vào khác bàn bạc. Khấu Trọng nói:

- Hiện giờ quân phòng thủ cung Thái Cực không tới năm trăm người, nếu như chúng ta làm cho sạch sẽ một chút, và có thể thông báo cho Thường Hà thì nói không chừng có thể khống chế toàn bộ cung Thái Cực mà binh khí không vấy máu. Khi đó, dù chúng ta xông vào điện Duyên Gia hoặc là đánh bừa ra đều không đánh động tới người khác.

Lý Thế Dân nói:

- Việc thông báo cho Thường Hà thì không thành vấn đề, nếu cung Thái Cực rơi vào tay chúng ta thì chúng ta có thể phái người đi tìm hắn, người khác chỉ tưởng đó là chuyện thường lệ mà thôi.

Đoạn Chí Huyền nói:

- Trụ sở quân cấm vệ của cổng Huyền Vũ bị phân cách với cung Thái Cực bằng một cánh cổng dày, điện Duyên Gia lại nằm trong khu vực cây rừng rậm rạp, tiếng động không dễ truyền đi xa, chỉ cần chúng ta có thể đột phá qua cổng ngoại điện, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh bại lực lượng phòng ngự của đối phương rồi bằng cung cứng, tên nhọn đánh từ xa thì có thể hy vọng một trận là thành công, sau đó ung dung thông báo cho Thường Hà. Mặt khác, chúng ta cũng có thể bao vây toàn bộ điện Duyên Gia, không để cho bất kỳ ai vào đó thông báo.

Hắn từng giữ chức vụ quan trọng trong cung nên biết rõ tình hình trong đó, do đó đề nghị của hắn được mọi người rất coi trọng.

Vì sợ Doãn Tổ Văn thông qua đường hầm bí mật vào cung trước nên sau khi tới điện Thái Cực họ mới bắt đầu nghiên cứu các chi tiết của sách lược tác chiến.

Uất Trì Kính Đức trải rộng bức bản đồ chi tiết cung Thái Cực lên chiếc bàn trước long ỷ để mọi người đều nhìn rõ. Toàn bộ Phi Vân vệ và Huyền Giáp binh ngồi xuống nghỉ ngơi. Mấy trăm người không phát ra tiếng động càng làm tăng thêm không khí căng thẳng trước thềm cuộc đại chiến.

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Nếu làm thế sẽ thương vong rất lớn, nếu tránh được thì nên tránh!

Lý Thế Dân như trút được gánh nặng, hưởng ứng:

- Đúng là nên như vậy!

Bạt Phong Hàn không đồng ý, nói:

- Vậy làm sao được!

Khấu Trọng vỗ vai hắn, mỉm cười:

- Ai thông minh hơn người đó sẽ sống sót. Nhìn này! Điện Duyên Gia liên tiếp ba lớp điện vũ, phía đông nam, tây bắc đều có cổng vào. Địa phương rộng lớn như thế này thì mấy trăm người của Lý Hiếu Cung tất phải phân tán ra khắp nơi, nên bất kỳ chỗ nào binh lực đều yếu ớt đến mức không chịu được một đòn, chúng ta có thể từ ngoài tràn vào chiếm các điểm trọng yếu trong điện. Bình thường, người chỉ huy chắc trực ở chỗ này? Lý Hiếu Cung không thể đi tuần khắp nơi liên tục được, nếu không, khi hắn đang đi tuần ở cửa bắc mà cửa nam có biến thì chẳng phải là nước xa không cứu được lửa gần sao?

Đoạn Chí Huyền cung kính:

- Nếu Hoàng thượng ngự ở điện Duyên Gia thì sau khi trời tối, chính điện và hậu điện sẽ bị đóng chặt, chỉ điện giữa là mở. Theo thông lệ thì Lý Hiếu Cung sẽ ở điện giữa cùng một đám thủ hạ, một mặt có thể chiếu cố cho toàn cục, mặt khác có thể bảo vệ bên cạnh Hoàng thượng.

Khấu Trọng vui mừng nói:

- Nói như vậy thì chắc Hoàng thượng dẫn toàn bộ các phi tần, cao thủ hộ vệ và thân binh ở trong hậu điện hết.

Đoạn Chí Huyền đáp:

- Đúng! Hậu điện thường gọi là khu vườn hoè, là một kiến trúc có vườn cây, lầu các độc lập, lại được một bức tường viện bao bọc, tường cao ba trượng, nằm ở gần cửa lớn phía bắc, có đài phong hoả.

Trưởng Tôn Vô Kỵ bổ sung thêm:

- Thân binh bảo vệ cạnh mình Hoàng thượng khoảng một trăm người, là đội tinh nhuệ nhất trong quân ngự vệ, ai cũng sẵn sàng liều chết vì Hoàng thượng.

Khấu Trọng giận nói:

- Sẵn sàng chết vì hoàng thượng thì có tác dụng gì, vì họ vốn không có bất cứ cơ hội nào. Lão tử ta đây giờ toàn thân đầy đại kế, nói ra cho các vị xem xét được không? Hà hà! Thật là thú vị.

Từ Tử Lăng bỗng nhiên biến sắc thốt:

- Nghe xem!

Tiếp đó, không ai không giật mình kinh hãi.

Tiếng bước chân của một đám đông quân đội từ phía cổng Huyền Vũ sau lưng cung Thái Cực loáng thoáng vọng tới, hoàn toàn ngoài ý liệu của họ.

Đoạn Chí Huyền bất giác lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng nói:

- Không hay rồi! Là quân đội đổi ca trực.

Khấu Trọng như đi trong sương mù, nhắc lại:

- Đổi ca…

Bạt Phong Hàn cười nhăn nhó:

- Chúng ta đánh giá quá cao lá gan của Lý phiệt chủ rồi. Không ngờ lão lại điều cả cấm vệ quân từ cổng Huyền Vũ vào cung bảo vệ lão.

Lý Thế Dân trầm ngâm:

- Cánh quân được điều tới chắc là bộ đội của Đường Kiệm ở Tây nội uyển, nếu điều động toàn bộ có thể đạt tới một vạn năm ngàn người, tăng cường sức phòng ngự cho cung Thái Cực lên mấy lần. Kế hoạch của chúng ta không thể tiến hành được nữa.

Khấu Trọng là người duy nhất vẫn giữ được gương mặt tươi rói, ung dung nói:

- Đổi ca trực là chuyện quái gì vậy, hãy cho ta biết. Ài! Con bà nó, Vi công công và Doãn Tổ Văn nói phải tạo ra một tình thế gì đó chẳng lẽ chính là chuyện này, có gì hay đối với kế hoạch của chúng nhỉ?

Đoạn Chí Huyền nhanh chóng trả lời:

- Người của Đường Kiệm sẽ thay thế cấm vệ quân phòng thủ các nơi trong cung, còn cấm vệ quân sẽ đến điện Duyên Gia tăng cường phòng thủ.

Khấu Trọng lại hỏi:

- Đổi ca xong phải mất bao lâu?

Đoạn Chí Huyền đáp:

- Ít nhất là nửa giờ.

Khấu Trọng mừng quá nói:

- Vậy thì được cứu rồi! Chúng ta cũng đóng giả thành quân ngự vệ.

Lý Thế Dân lắc đầu:

- Chúng ta sẽ bị nhận ra ngay, không có may mắn gì đâu!

Khấu Trọng cười nhẹ:

- Nếu nhận ra là Thái Nguyên Dũng và Khuông Văn Thông đang trên đường tới Thổ Cốc Hồn quay trở về thì sao? Bọn họ hàng thật giá đúng, chính là các tiểu tướng của quân cấm vệ.

Từ Tử Lăng nói:

- Cho dù giấu được người của Đường Kiệm, nhưng không cách nào sấn vào điện Duyên Gia được vì cánh quân lớn năm trăm người của chúng ta không thể tới đó. Hơn nữa, nếu có tiếng đánh nhau thì sẽ khiến quân của Đường Kiệm tràn tới như thuỷ triều để hộ giá.

Khấu Trọng thản nhiên:

- Thái Nguyên Dũng và Khuông Văn Thông bỗng nhiên xuất hiện, nói muốn gặp Hoàng thượng, chắc chắn không ai biết đó là chuyện gì? Chỉ còn cách để đích thân Lý Hiếu Cung hỏi chúng ta, ta nắm chắc có thể thuyết phục hắn ngả về với chúng ta. Đây là cơ hội duy nhất để chúng ta giành thắng lợi đêm nay, không còn lựa chọn nào khác. Bất kể là nguy hiểm tới mức nào thì việc này không thể không thử! Nào! Bảo họ cởi quân phục để cho cánh bộ đội tiên phong của chúng ta mặc vào, mũ phải kéo sụp xuống một nửa, hiểu chưa?

Cánh cấm vệ quân đó xếp hàng chỉnh tề, từ lối ra ở giả sơn đi về phía điện Duyên Gia. Kể cả Khấu Trọng, không ai có lòng tin nắm chắc thắng lợi.

Những người khác dưới sự chỉ huy của Tần Thúc Bảo và Trình Giảo Kim lui trở lại cung Dịch Đình, chỉ để lại hơn năm mươi người của Phi Vân vệ và Huyền Giáp tinh binh ở lại để làm hậu thuẫn.

Những người dễ bị nhận ra như Lý Thế Dân, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, Uất Trì Kính Đức ẩn trong hàng ngũ, chỉ cần không bị tra xét từng người một thì họ có thể lọt qua được.

Thời gian xuất hiện của họ được tính toán rất chính xác, là một trong mấy nhóm cuối cùng đi tới cung Duyên Gia, nếu không sẽ bị những ngự vệ quen thuộc tình hình trong cung phát giác có gì bất thường thì bọn họ phải mất công giải thích vì sao quân cấm vệ phòng thủ Hoàng thành lại tới cung Thái Cực.

Khấu Trọng đóng giả thành Thái Nguyên Dũng nhìn Từ Tử Lăng đóng giả thành Khuông Văn Thông đang sánh vai đi cạnh gã, hỏi:

- Ngươi đang nghĩ gì vậy?

Từ Tử Lăng nhăn nhó cười đáp:

- Ta đang nghĩ tới những tình huống xấu nhất, đều chẳng có cách gì ứng phó nên sinh ra cảm giác chán nản, trí cùng lực kiệt.

Khấu Trọng cũng cười khổ:

- Ngươi nói xem ta đang nghĩ gì? Không ngờ ta lại đang nghĩ Loan Loan khi đi giầy vào thì sẽ ra sao? Ài! Con người thật là kỳ quái, vào lúc này mà vẫn có thể nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn như vậy.

Từ Tử Lăng nhắc:

- Có người tới!

Một đội quân phòng thủ vòng ngoài của Đường Kiệm tới, nhân số khoảng trên dưới trăm người do một viên tướng dẫn đầu. Người đi trước cầm đèn của cả hai bên đều giơ cao đèn chiếu về phía đối phương.

Đoạn Sĩ Huyền, người thực sự chỉ huy toàn quân tiến thoái từ sau lưng Khấu Trọng lên tiếng trước, quát:

- Thiên hạ thống nhất!

Khi đối phương đáp lại bằng câu “vạn thế lưu phương” thì hai đội quân đi sát qua nhau. Quả nhiên đối phương không nghi ngờ gì, thậm chí chẳng thèm để ý tới việc trang sức trên cầu vai của họ khác với cấm vệ quân trong cung nữa.

Cứ thế, liên tiếp gặp hai đội quân phòng thủ vòng ngoài đổi ca nhưng vẫn đi qua trót lọt.

Khi tới khu vực bên ngoài cung Duyên Gia, cuối cùng thì phiền phức cũng tới. Quân phòng thủ vòng ngoài tầng tầng lớp lớp, giữ chặt mọi nẻo đường dẫn vào điện Duyên Gia.

Đoạn Chí Huyền phía sau hai gã nói:

- Trước hết chúng ta cần dừng lại, hô quân lệnh! Sau đó báo thân phận cấp bậc. Sau khi kiểm tra không có gì sai mới có thể đi qua được.

Hắn nói chưa dứt lời, một viên tướng bên đối phương đã giơ tay ra lệnh dừng lại, thét lớn:

- Thiên hạ thống nhất!

Khấu Trọng đáp lại:

- Vạn thế lưu phương. Thái Nguyên Dũng, Khuông Văn Thông của Mã Cầu trường.

Toàn đội dừng lại đứng nghiêm, chào theo lễ nhà binh.

Viên tướng đó sau khi đáp lễ thì tiến lên, vui vẻ nói:

- Quả nhiên là Thái đại nhân và Khuông đại nhân. Giáo úy Ngũ Minh tham kiến hai vị đại nhân. Thuộc hạ may mắn được xem uy phong của hai vị đại nhân trên sân cầu, đến giờ vẫn thấy như đang trước mắt.

Khấu Trọng thầm nghĩ hay lắm, xem ra việc họ theo Phục Khiên tới Thổ Cốc Hồn chỉ rất ít người biết, tên Ngũ Minh này chắc chắn không phải là một trong số đó.

Tiến lên một bước, gã lên tiếng trước:

- Chúng tôi phụng mật lệnh của Vi công công rời cung làm việc cho Hoàng thượng, giờ trở lại báo cáo với Hoàng thượng.

Ngũ Minh không hiểu rõ hệ thống cấm quân trong cung lắm, không sinh lòng cảnh giác vì trang sức trên cầu vai họ khác biệt. Hắn chỉ biết Thái Nguyên Dũng và Khuông Văn Thông là hai người được Lý Uyên coi trọng nên vui vẻ đáp:

- Xin mời hai vị đại nhân!

Mọi người thầm thở phào. Qua trạm kiểm tra, rẽ trái tiến vào con đường dẫn tới cửa đông điện Duyên Gia.

Tuy nhiên, cảm giác sống chết vẫn chưa biết thế nào vẫn quấn lấy họ. Trong tình hình này, một khi xảy chuyện thì không thể trông vào may mắn nữa.

Cửa đông đèn đuốc sáng rực, bóng người trùng điệp. Phòng thủ không do quân phòng thủ vòng ngoài nữa, mà là ngự vệ Vũ Lâm quân thuộc hệ thống cận vệ của Lý Hiếu Cung nên đừng mơ có thể trà trộn vượt qua như trước được.

Đoạn Chí Huyền thấp giọng nói nhanh:

- Ngự giá hoàng thượng ở đây, cấm quân hoàng thành chúng ta theo lệ phải dừng lại cách cổng mười trượng.

Khấu Trọng tiến lên hai trượng, hô lớn:

- Dừng bước…

Toàn đội dừng lại.

Khấu Trọng nhìn Từ Tử Lăng cười nhẹ, nói:

- Thành công hay thất bại phải xem đêm nay thế nào! Huynh đệ! Chúng ta xuất trận thôi!

Từ Tử Lăng tập trung tinh thần, cùng Khấu Trọng tiến thẳng về phía cổng phía đông.

Ngự vệ phòng thủ cổng phía đông không ai không nhận ra hai gã, thấy họ bỗng nhiên dẫn theo một cánh cấm vệ quân đông đảo tới đều cảm thấy ngạc nhiên.

Khấu Trọng làm bộ khệnh khạng ra vẻ quan lớn, quát:

- Ai là người chủ trì ở đây. Ta và Khuông đại nhân cần lập tức vào cung gặp Hoàng thượng.

Ngự vệ Vũ Lâm quân vốn là những quân nhân kiêu ngạo nhất trong thành Trường An, chưa từng coi những binh tướng thuộc hệ thống khác ra gì. Nhưng họ cũng biết rõ hai người là những người được hoàng thượng coi trọng nên không dám chậm trễ, lập tức có người vào báo.

Thoáng chốc đã thấy một viên võ tướng vội vàng đi ra, từ xa nhìn thấy người đó, hai gã đã vô cùng thất vọng, trong lòng lại thầm kêu khổ vì người tới không phải là người họ mong chờ Lý Hiếu Cung, mà là người quen cũ trong cung mà bọn gã từng hàn huyên là Liêu Nam, phó tướng của Trình Mạc.

Liêu Nam mặc trang phục tướng lĩnh ngự vệ, khi thấy hai người thì ngạc nhiên lắm, lại đưa mắt nhìn đội quân do Đoạn Chí Huyền chỉ huy bên ngoài, mặt đầy vẻ nghi ngờ hỏi:

- Hai vị đại nhân chẳng phải đã đi sứ tới Thổ Cốc Hồn rồi sao?

Đây chính là nguyên nhân làm hai gã đau đầu vì cuối cùng đã gặp phải người biết chuyện làm bọn gã không mập mờ được nữa.

Khấu Trọng vì khẩn cấp mà thông minh đột xuất, tiến đến bên cạnh Liêu Nam, thấp giọng nói:

- Ngàn vạn lần ngài đừng nói chuyện đó ra. Lần này chúng tôi giả vờ lấy tiếng là đi sứ để làm theo mật chỉ của hoàng thượng, điều tra chuyện Thổ Cốc Hồn câu kết với Tây Đột Quyết. Giờ có tin tính báo quan trọng cần bẩm ngay với hoàng thượng không được chậm trễ.

Liêu Nam không phân biệt được thật giả, tỏ vẻ khó khăn:

- Hiện giờ hoàng thượng đang nghỉ ở Duyên Gia hợp. Các vị có thể đợi tới sáng mai rồi báo với Vi công công trước để ông ta an bài được không?

Khấu Trọng vội vã nói:

- Liên quân Tây Đột Quyết và Thổ Cốc Hồn tới đây bất cứ lúc nào, chúng tôi cần lập tức bẩm với hoàng thượng. Chuyện này cực kỳ quan trọng, Ngự vệ trưởng Trình Mạc đại nhân biết rõ chuyện này, xin mời ông ta tới đây là biết chuyện ta nói là thật.

Đã biết Trình Mạc không ở đây nên gã càng được thể làm già.

Liêu Nam giật nảy mình, kinh hãi nói:

- Liên quân Tây Đột Quyết và Thổ Cốc Hồn? Ài! Trình đại nhân có việc gấp không ở đây.

Tiếp đó, hắn nói với giọng cương quyết:

- Chỉ huy nơi này là Hà Gian vương, muốn vào Duyên Gia các cần được ông ta đồng ý. Thế này nhé! Ta dẫn các vị tới gặp ông ta rồi để ông ta quyết định.

Khấu Trọng thầm nghĩ “giờ thì ngon rồi”, liếc mắt ra hiệu cho Từ Tử Lăng, đoạn theo sau Liêu Nam tiến vào cổng phía đông.

(Hết hồi 782)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK