• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn vị tiên tử chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình lãnh khốc của cung chủ như vậy, họ ngẩng đầu nhìn về hướng của Thần Yên chân nhân, khéo thay lại vừa vặn trông thấy Lục Mộng Thần, nên trong lòng không khỏi cả kinh, cũng có đồng một loại cảm giác giống như của Long Thiên, không ngờ rằng Lục Mộng Thần lại có thể đại diện cho Phong Thần Tông mà tham gia cuộc tỷ đấu tuyển lựa nhân tài này, nhưng điều càng khiến các nàng kinh ngạc hơn chính là tu vi của Lục Mộng Thần tiến triển quá thần tốc.

Thật ra Lục Mộng Thần đã nhìn thấy Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn nàng, nhưng vì lúc này ánh mắt lăng lệ như lửa đốt của Minh Phi đang chiếu vào hắn, làm sao mà hắn còn có tâm tình chào hỏi! Giờ đây hắn thật sự có chút sợ hãi, không biết phải làm sao mới tốt.

Trước bao cặp mắt của chúng nhân, Thần Yên chân nhân bắt đầu có chút động tĩnh, tốt xấu gì thì Phong Thần Tông cũng bài danh đệ nhất đại phái trong tu chân giới, Minh Phi cung chủ thân là chưởng môn nhân cũng không thể đối với mình vô lễ như vậy! Nghĩ vậy, bà ta liền hơi nghiêng người về phía trước, rồi trầm giọng nói: "Minh Phi cung chủ, chẳng lẽ trên mặt bổn chân nhân có gì đó mà khiến cho ngươi nhìn mãi không thôi?"

Hư Vân tông chủ thấy tình hình có chút bất ổn, vội cất tiếng cười ha hả, rồi lên tiếng hòa giải: "Thần Yên chân nhân nói đùa rồi, Minh Phi cung chủ đã lâu không gặp được chân nhân, nên nhất thời lộ ra chân tình vậy thôi, ha ha!"

nl.Các chưởng môn cũng hiểu được tình hình, liền phụ họa với Hư Vân tông chủ, mong là có thể làm hòa hoãn không khí căng thẳng giữa đôi bên.kien

Trong lòng Minh Phi lúc này tràn ngập hận ý, nhưng nàng cũng hiểu không nên phát tác vào lúc này. Cứ nhìn vào vị trí của Lục Mộng Thần thì biết, hắn bất quá chỉ là một tên đệ tử của Phong Thần Tông, nếu như mình phát tác ngay tại đây thì sẽ mang tiếng trưởng bối chèn ép một tên tiểu bối. Với sự có mặt đông đủ của các vị chưởng môn, nàng không thể làm như vậy, huống hồ chi thân thể của mình đã bị Lục Mộng Thần nhìn thấy hết, và tấm lưng khiết bạch của mình cũng đã bị hắn chạm đến, nếu như để tin tức này lộ ra ngoài thì danh dự thanh khiết của mình đã bảo trì mấy trăm năm qua không phải là sẽ bị hủy đi trong một sớm một chiều hay sao?

Nghĩ tới đây, hàn sương trên mặt Minh Phi dần dần tan biến, ánh mắt cũng tràn ngập thần sắc mơ hồ, nàng đưa tay nhẹ vén mấy sợi tóc mai trước trán, rồi mỉm cười nói: "Thần Yên chân nhân, tiểu muội thật là thất lễ, chỉ vì nhìn thấy gã thanh y đệ tử đứng sau lưng chân nhân kia có cảm giác khá quen thuộc, không hiểu hắn tên là gì?"

Thần Yên chân nhân cảm thấy kỳ quái trong lòng, sự biến hóa hồi nóng hồi lạnh của Minh Phi nhất thời làm cho bà ta khó thích ứng được, tại sao nàng lại có cảm giác quen thuộc với Lục Mộng Thần? Điều này thật kỳ quái ! Nghĩ vậy, Thần Yên chân nhân vội trả lời: "Hắn là đệ tử đời thứ mười tám của bản phái, là đệ tử kiệt xuất nhất trong đợt tuyển lựa gần đây của chúng tôi, tên gọi là Lục Mộng Thần. Không lẽ trước kia cung chủ đã từng gặp qua hắn chăng?"

Minh Phi cung chủ như bị điểm phải á huyệt, thật ra nếu nói gặp thì cũng không đúng, nàng chỉ đành cười khỏa lấp, rồi nói: "À, à, thật ra thì tiểu muội chỉ cảm thấy có chút quen mắt thôi, không có gì, không có gì!"

Hư Vân tông chủ khẽ giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ Minh Phi cung chủ cũng có cảm giác giống mình, cũng thấy Lục Mộng Thần quen thuộc sao? Nghĩ đến đây, ông ta không nhịn được mà phải quan sát kỹ lại hắn.

Các vị chưởng môn kia nghe xong lời nói của Minh Phi thì cũng không khỏi phát sinh hứng thú với Lục Mộng Thần, liền đưa mắt cẩn thận dò xét hắn, để xem trên người Lục Mộng Thần rốt cục là có điều gì lợi hại mà có thể bài danh đệ nhất đệ tử tân tuyển.

Đệ tử của những môn phái khác cũng nhìn sang Lục Mộng Thần, trong lòng bọn họ thầm nghĩ, mặc dù đệ tử của Phong Thần Tông không có tiếng vang gì ở trong tu chân giới, nhưng danh đầu của Phong Thần Tông vẫn rất lớn, vì vậy mà vẫn thu hút sự chú ý của người ta nhiều hơn.

Thấy Minh Phi có vẻ như muốn bỏ qua cho mình, Lục Mộng Thần bắt đầu cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng. Giờ đây lại thấy có nhiều người chú ý tới mình như vậy thì không khỏi có chút đắc ý, liền nở nụ cười ngây ngô đáp lại ánh mắt của mọi người.

Huyền Tuyết tiên tử thấy vậy thì không nhịn được mà phải bật tiếng cười khúc khích. Lục Mộng Thần tên tiểu sư đệ này đối với nàng đã khá quen thuộc, nhưng giờ đây, bộ dạng của hắn trông thật buồn cười làm sao.

Huyền Phong vội vỗ nhẹ lên vai nàng, ý bảo không nên gây ồn ào.

Ánh mắt của Lục Mộng Thần dừng lại ở phía sau lưng Hương Phong Cốc chủ Kim Thế Phi, thoáng tìm kiếm người tại hoa viên đêm đó, nhưng sau tìm kiếm một lúc cũng vẫn không thấy, chẳng những vậy mà ngược lại, hắn còn cảm giác được là có một đôi mắt hung ác đang nhìn vào hắn. Thì ra ánh mắt đó là của một trung niên đạo sĩ cao gầy, trên lưng đeo một thanh trường kiếm, ẩn ước như có từng trận hàn quang bắn ra từ đôi mắt của y.

nl.Lục Mộng Thần cảm nhận được hàn quang bắn ra từ đôi mắt kia tựa như kích thẳng vào trong tâm hắn, làm hắn có cảm giác không thoải mái, nên vội vàng quay mặt đi, chuyển ánh mắt sang nơi khác.kien

Trường tiểu phong ba do Minh Phi tạo ra đã tan mất. Hư Vân tông chủ liền chuẩn bị khai hội.

"Các vị chưởng môn, xin hoan nghênh chư vị quan lâm tệ tự. Mục đích mà lão nạp mời chư vị tới đây là muốn cùng nhau tuyển chọn ra những đệ tử ưu tú nhất trong tu chân giới, để sau này họ sẽ kế thừa truyền thống của chúng ta, phù chánh trừ tà, diệt trừ ma đạo. Vì thời gian gần đây, các môn phái tà đạo đã bắt đầu rục rịch, điều này khiến chúng ta không thể không đề phòng. Chúng ta tất phải đào tạo ra một thế hệ mới để trong tương lai có thể ứng phó với bất kỳ một sự việc trọng đại nào có thể phát sinh. Trong kỳ đại hội này, tất cả là có sáu mươi bốn đệ tử tham gia. Chúng ta sẽ dùng phương pháp loại bỏ dần, để rồi cuối cùng sẽ lựa ra một đệ tử xuất sắc nhất. Và người đệ tử đoạt được danh vị đệ nhất này sẽ được Liên Hoa Tự chúng tôi truyền thụ cho môn tâm pháp vô thượng của Phật môn là Đại Viên Mãn tâm pháp."

Chúng đệ tử có mặt nghe xong lời này thì không khỏi chấn động trong lòng. Bọn họ biết Đại Viên Mãn tâm pháp là bí quyết tu chân vô thượng của Phật tông Liên Hoa Tự, nếu tu thành thì sẽ có thể vượt qua lục đạo, là vô thượng của vô thượng bí pháp.

Các vị chưởng môn kia cũng hơi sửng sốt, không ngờ rằng Hư Vân lão hòa thượng lại dùng hậu lễ như vậy làm phần quà, quả thật là rất có phân lượng.

Trải qua một vòng đăng ký, thứ tự của các trận đấu đã được xác định. Lần này Phong Thần Tông chỉ cử ra bốn đệ tử tham gia, so với các môn phái khác ai nấy cũng đều phái ra mười đệ tử, thì tất nhiên là họ đều chiếm hết ưu thế.

Trận đấu ngày mai đã được quyết định. Lục Mộng Thần đấu với Lệ Tình Thiên của Thiên Lãng Sơn, Diệu Nhiên đấu với Huyền Hoa tiên tử của Nghiễm Hàn cung, Bạch Lạc Sinh đấu với Pháp Nguyên của Phật tông, còn Giang Sơn thì đấu với Lý Trường Không của Tẩy Khí Môn.

Sau ba trăm năm, đây là lần đầu tiên Phong Thần Tông phái xuất đệ tử ra tham gia tỷ thí. Rốt cuộc thì bọn họ có thể giành được thành tích gì, chúng ta hãy chờ xem!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK