Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Bắc Phàm cảm giác khuôn mặt già của mình có chút nóng, tuy rằng loại chuyện lén lút này hắn làm thường xuyên, nhưng bị người ta bắt được lại là chuyện khác, hắn xấu hổ sờ sờ khuôn mặt nóng ran, ấp úng nói: "Chúng ta lát nữa, tiếp tục."

Hắn vừa nói xong câu đó, hận không thể cho mình một bạt tai, không biết mình có mê sảng không? Cái này không phải nói cho đối phương mình còn muốn tiếp tục sao? Hắn không khỏi cảm giác mình có chút vô sỉ.

Không Băng Nhi cũng là đỏ lựng mặt, như hoa hồng nở rộ, thêm vài phần quyến rũ mê người, nàng cúi đầu, không nhìn hắn, thấp giọng nói: "Anh, anh đi mở cửa đi, chuyện này lát nữa nói."

Nàng nói xong câu đó cũng hối hận, mình hôm nay làm sao vậy? Sao có thể nói những câu như này chứ? Chẳng phải là thể hiện mình muốn hắn hôn mình sao? Nàng cũng vì câu nói của mình mà xấu hổ vô cùng.

Căn phòng trong nháy mặt im lặng, thêm vài phần xấu hổm, cũng nhiều hơn chút mập mờ.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, hơn nữa còn dồn dập hơn lúc nãy, chắc người tới có chuyện quan trọng cần làm.

Lâm Bắc Phàm lúc này mới bừng tỉnh, vội đi mở cửa, thật không ngờ người tới là Ngụy thúc bên cạnh Bạch Nhạc Huyên, đối phương lộ ra chút lo lắng, dường như có chuyện gì.

"Di, ông là ngụy thúc?"

Lâm Bắc Phàm do dự hỏi.

Ngụy thúc thấy Lâm Bắc Phàm rút cuộc thở phào một hơi: ''Lâm công tử, cậu quả thực đã trở lại, khiến cho tiểu thư chúng tôi lo lắng một trận. Tiểu thư chúng tôi hai ngày nay luôn tìm cậu, nhưng không tìm được, cuối cùng bởi vì chuẩn bị cho diễn hội mà không thể không chuyển tới khách sạn xa kinh thành, nhưng sợ không liên lạc được với cậu, cho nên bảo tôi ở lại chờ vài ngày, nói nếu mai cậu có thể tham gia lễ hội biểu diễn của nàng, cầm chiếc thẻ này có thể ngồi ghế khách quý."

Lão lấy từ trong ví ra một thẻ màu vàng lóng lánh, hai tay đưa tới trước mặt Lâm Bắc Phàm.

"Ồ? Đây là thẻ khách quý?"

Lâm Bắc Phàm nhận thẻ, khuôn mặt nao nao.

"Không sai, thẻ này là thẻ khách quý dự buổi biểu diễn của tiểu thư, tổng cộng có năm cái, là đưa cho mấy vị bạn bè tốt, nghe nói nhiều công tử muốn dùng giá lớn để mua thẻ khách quý, tiểu thư không đồng ý, cho nên hi vọng cậu có thể bảo quản tốt, đừng đánh mất."

Ngụy thúc thấy nhiệm vụ hoàn thành, rút cộc có thể thở phào.

"Ông không phải hi vọng tiểu thư của các người ở cùng với Kiều Duyên ki sao? Vậy sao còn chấp hành mệnh lệnh của nàng, tặng thẻ cho tôi?"

Lâm Bắc Phàm nhìn đối phương, cười nhẹ.

Khuôn mặt gầy còm của Ngụy thúc lộ ra chút bất đắc dĩ: "Lâm công tử, nói thực tôi không hi vọng nhất là tiểu thư ở một chỗ với Kiều Duyên. Tôi thấy trên đường tìm bừa một gã còn hơn tên Kiều Duyên kia trăm lần. Tôi là một vệ sĩ bình thường của Bạch gia, nhiệm vụ của tôi là dựa theo lời chủ nhân mà làm việc, về phần kết quả thế nào, cái này không phải chuyện của tôi."

Lâm Bắc Phàm nghe xong lời lão nói, nhất thời thêm phần kính ý với đại hán hơn bốn mươi tuổi này, hắn liên tục khen ngợi: "Nhạc Huyên bên cạnh có người như vậy, an toàn của nàng đích thực không phải lo."

Ngụy thúc tự nhiên biết Lâm Bắc Phàm thực lực không kém mình, hơn nữa tiểu thư có chút thích hắn, nếu bọn họ có thể ở cùng nhau, đó là chuyện tốt, nhưng qua cửa gia chủ thật quá khó. Lão nghĩ đến đây bỗng nhiên bật ra một câu: "Lâm công tử, cậu cảm thấy tiểu thư chúng tôi thế nào?"

"Ồ? Tiểu thư các ông? Rất tốt."

Lâm Bắc Phàm không biết lão hỏi có ý gì.

"Tiểu thư chúng tôi chưng từng có tình cảm như vậy với một người đàn ông nào, tôi thấy tình ý của nàng với cậu rất sâu, cho nên hi vọng cậu không phụ nàng."

Ngụy thúc thấm thía nói.

"Hả? Ý ông?" Lâm Bắc Phàm cảm giác đối phương nói lời có ý khác.

"Nếu muốn được gia chủ chúng tôi tán thành, cần phải có sự đồng tình của công tử nhà chúng tôi, chỉ cần cậu ấy tán thành, một cửa gia chủ nhà tôi sẽ dễ hơn nhiều."

Ngụy thúc lúc này mới nói ra mục đích của mình.

"Công tử nhà ông?"

Lâm Bắc Phàm cũng không nghe qua gia đình của Bạch Nhạc Huyên, cho nên đối với thành viên trong gia đình nàng không được rõ, hiện tại nghe nói vậy, mới biết Bạch gia không đơn giản như mình tưởng tượng.

"Công tử chúng tôi là Bạch Minh Phong, hiện giờ công tác bên quân đội, là một người yêu võ điên cuồng, bình thường không có việc gì đều tìm người khác đòi luận võ, nếu anh có thể đánh bại cậu ấy, nhất định cậu ấy nhìn cậu bằng cặp mắt khác xưa, về phần chuyện cậu và tiểu thư, cậu ấy nhất định trợ giúp!"

Ngụy thúc một hơi đem ưu khuyết điểm của đối phương nói ra.

Lâm Bắc Phàm đem ba chữ Bạch Minh Phong nhẩm lại vài lần, lúc này mới gật đầu: "Cảm ơn ngụy thúc, tôi biết mình phải làm gì, xin ông chuyển cáo với tiểu thư, buổi biểu diễn ngày mai của nàng, tôi nhất định sẽ tới."

Ngụy thúc gật đầu với hắn, lúc này xoay người đi.

Lâm Bắc Phàm đến khi thân ảnh Ngụy thúc biến mất khỏi cầu thang mới xoay người về phòng, đã thấy Khổng Băng Nhi như chiếc bánh mật, một cỗ mùi hương thơm ngát bay tới mũi hắn, hai tròng mắt mị thành vầng trăng khuyết, nhìn chăm chú vào hắn cười khanh khách nói: "Tiểu thư của họ? Buổi biểu diễn ngày mai? Hơn nữa còn họ Bạch, tôi nhớ rõ kinh thành ngày mai có buổi biểu diễn ca nhạc chỉ có địa minh tinh Bạch Nhạc Huyền, thật không ngờ anh có bản lĩnh như vậy, ngay cả đại minh tinh như Bạch Nhạc Huyên cũng có thể thu vào tay."

Lâm Bắc Phàm nhìn cô ả trong chiếc áo tắm, hai cánh tay trắng như tuyết còn ôm cổ mình, quả thực khiêu khích, hắn bất đắc dĩ lắc đầu: "Cô nói bậy gì đó? Cái gì mà thu vào tay? Chúng tôi là bạn bè thường, cô đừng nghĩ loạn, hơn nữa cũng đừng nói lung tung."

"Tôi nghĩ loạn, nói lung tung?"

Đàn bà trời sinh tò mò, Khổng Băng Nhi cũng không ngoại lệ, nàng hứng thú nhìn LBP cười tủm tỉm nói: "Tôi vừa nghe đại hán kia nói chuyện anh và tiểu thư chúng tôi gì đó, chẳng lẽ không phải chuyện anh và Bạch Nhạc Huyên?"

Lâm Bắc Phàm đảo mắt nói: "Cô rút cuộc muốn nói gì?"

"Anh và Bạch Nhạc Huyên rút cuộc có quan hệ gì?"

Khổng Băng Nhi ai oán hỏi, hai mắt chăm chú nhìn hắn.

"Chuyện này, nói ra khá dài."

Lâm Bắc Phàm thấy đối phương bày ra bộ dáng rõ ràng không hỏi được không buông tha, bắt đầu nói lung tung, dù sao chém gió cũng không bị đánh thuế.

"Vậy anh từ từ kể lại, tôi còn nhiều thời gian."

"Đó là chuyện tình đẹp như cổ tích, năm đó tôi và Bạch Nhạc Huyên có thể coi là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã vô tư, yêu mến tình đầu ý hợp, tình cảm sâu đậm, có thể sánh ngàng nhật nguyệt, không ngờ cha nàng lại yêu phú khinh bần, nói nhà tôi không xứng với nhà nàng, mạnh mẽ tách chúng tôi ra, về sau mỗi nhà một nơi, trừ nhẫn nhịn tôi cũng không còn biện pháp. Tôi lần này đến kinh thành là muốn gặp Nhạc Huyên, cho dù nhìn cô ấy một cái, có thể nói với cô ấy một hai câu, tôi cũng mãn nguyện rồi. AI biết ở đây lại gặp Kiều Duyên con trai Kiều Cẩm Phong, hắn nói cái gì mà bạn trai Nhạc Huyên, đã được cha Nhạc Huyên thừa nhận, hơn nữa không bao lâu sẽ kết hôn, cô, cô nói tôi sao có thể đối mặt với sự thật này?"

Lâm Bắc Phàm ánh mắt hồng hồng, vài giọt nước mắt thiếu chút nữa trào ra.

"Không ngờ chuyện xưa của hai người cảm động như vậy."

Khổng Băng Nhi nào biết đây là LBP chém bão? Đã bị loại chuyện tình tiểu thuyết này cảm động.

Lâm Bắc Phàm hai tay bất tri bất giác ôm lấy eo thon của nàng, nhẹ vuốt ve, thỉnh thoảng đụng chạm đến da thịt nàng, loại cảm giác này chỉ có thể dùng từ thích để hình dung. Trên mặt hắn thương cảm: "Tôi biết mình không đủ tư cách sánh đôi cùng nàng, cho nên tôi không hi vọng xa vời có thể cùng nàng kết duyên, chỉ cầu gặp nàng một lần, cho dù khiến tôi tổn thọ hai mươi năm, tôi cũng cam tâm tình nguyện, nhưng ai ngờ vé vào xem buổi biểu diễn của nàng là ba trăm đồng, giá này tôi có thể chịu được sao? Tôi chỉ có thể đau khổ chờ, hi vọng kỳ tích xuất hiện....."

"Hay là, hay là vừa rồi chính là......"

Khổng Băng Nhi đã bị chuyện cổ tích của hắn hấp dẫn, cũng không để ý đến đối phương đang tác quái, vẻ mặt tò mò nói.

"Đúng, một mảnh tình ý của tôi bị Nhạc Huyên phát hiện, nàng sợ người ta biết ngăn cản chúng tôi gặp mặt, cho nên lén phái người đem thẻ khách quý cho tôi, đối với tôi mà nói chính là cơ hội cuối cùng."

Lâm Bắc Phàm cố gắng rặn ra hai giọt nước mắt, thoạt nhìn càng thương cảm.

"Vậy, vậy anh muốn làm gì bây giờ?"

Khổng Băng Nhi thương cảm nói.

"Tôi còn có thể làm gì? Nơi này là kinh thành, thế lực Bạch gia rất lớn, tôi chẳng lẽ kêu nàng bỏ trốn sao? Sợ là chúng tôi còn chưa chạy được vài bước đã bị Bạch gia bắt về, cho nên tôi chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc cho nàng" ~.~

Lâm Bắc Phàm vẻ mặt đau xót ôm chặt Khổng Băng Nhi vào ngực, hai bàn tay to đặt trên mông nàng, không tự chủ được vuốt ve hai cái, đau lòng kêu lên: "Vì sao, vì sao lại tra tấn chúng ta như vậy? Chẳng lẽ tình yêu của chúng tôi còn chưa cảm động được thiên địa? Vì sao hai người thực sự yêu nhau vĩnh viễn không đến được với nhau?" (0e.)

Khổng Băng Nhi lúc này cảm giác hai bàn tay đặt trên mông mình, lại cảm giác này như điện giật, truyền khắp toàn thân khiến cả người nàng nóng ran, như bị lửa thiêu, một lại khát vọng xưa nay chưa từng có từ dưới bụng nàng lan lên, xông thẳng vào đại não, hơn nữa chỗ riêng tư bỗng nhiên có chút ướt át, loại biến hóa này khiến nàng xấu hổ và giận dữ, nơi này của một cô gái sao có thể để đàn ông chạm vào? Tội này quả thực không thể tha thứ, hơn nữa tên chết tiệt này lại khiến thân thể mình sinh ra cảm giác cổ quái kia, khiến trong lòng ngứa ngáy, thực không thoải mái, nhưng nghe chuyện xưa của hắn, thấy biểu tình thương tâm của đối phương, trong lòng nàng có chút không đánh, nghĩ đến chuyện hắn đang thương tâm, cảm xúc khó có thể khống chế, cũng chỉ có thể bỏ qua cho hắn.

"Lão đại, ăn cơm, ăn cơm, các người......" Trương Minh Thắng bỗng nhiên vọt vào, hô to gọi nhỏ, bỗng thấy Lâm Bắc Phàm và Khổng Băng Nhi đang ôm ấp nhau, miệng há hốc không nói nên lời.

Hai người đều mặc một nửa, bán khỏa thân, tay lão đại còn đặt trên mông người ta, tình huống này thực quá kích thích đi?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK