Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hạ Sơ Thất cười nói, “Chuyện của ta, không biết A Kiều đã kể lại bao nhiêu với thúc

Những chuyện khác ta không giúp được, nhưng nếu nói đến chuyện sắp xếp cho một ai thì lại rất dễ dàng

Không giấu gì thúc, hiện tại bên cạnh ta không thiếu người, nhưng lại thiếu một tri kỷ, nói chuyện hợp với nhau

Ta với A Kiều tình như tỷ muội, ta tin muội ấy, muốn để muội ấy ở lại bên cạnh, một là ta cũng có một người cùng phe, hai là sau này muội ấy cũng có một chốn nương thân

Lão Cố yên tâm, ta nhất định sẽ không đối xử tệ bạc với muội ấy đâu.” Lão Cô nghe thấy thế, sững sờ3cả nửa ngày trời

“Tiểu Thất, hiện tại ngươi..

đang ở đâu?”

Hạ Sơ Thất thấy ông ta có dáng vẻ ngơ ngác, hình như không biết chuyện của mình, nàng thấy hơi bất ngờ

Nàng nhìn lướt qua Cố A Kiều, không nói gì, chỉ nói quen biết một vài người làm quan, có chút mặt mũi, cuộc sống bây giờ cũng khá tốt, chỉ thiếu một nha đầu đi theo hầu hạ, thấy A Kiều thích hợp, muốn dẫn nàng ta về, vẫn sẽ trả công đàng hoàng cho cha con hai người.

Lão Cổ mừng rỡ, ngón tay run rẩy, cả người kích động.

“Hay quá, Tiểu Thất...

thật sự tốt quá!” Hạ Sơ Thất cười không nói gì, chỉ nhìn Cố A Kiều.

Thế nhưng, khác với sự vui1mừng của cha nàng ta, Cố A Kiều thoáng sững sờ, biểu cảm trông không được tình nguyện cho lắm, “Sở Thất, ấn tình của tỷ dành cho cha con muội, A Kiều có làm trâu làm ngựa cũng không thể trả hết

Nếu là lúc khác, tỷ có thể quan tâm muội như thế, tất nhiên là muội sẽ đồng ý

Nhưng hiện tại, tỷ thấy cha muội bệnh nặng nằm liệt giường, sao muội có thể bỏ rơi ông ấy hưởng phúc một mình chứ...”

“A Kiều, con đừng lo cho cha...” Lão Cổ ngắt lời nàng ta, lại ho sù sụ

Mãi một lúc sau, dường như sợ đắc tội Hạ Sơ Thất, hại Cố A Kiều mất đi công việc tốt, ông ta bèn quở6trách con gái: “Con từ bé tâm tỉnh đã cao ngạo, dù cha có nói thế nào, con cũng không chịu nghe

Bây giờ đã chịu thiệt như thế còn không biết trái phải ư? Cha nói cho con biết, con đừng xem thường người làm nha đầu, họ đều kiểm cơm dựa vào đôi bàn tay của mình, không có gì phải mất mặt

Vả lại, làm nha đầu của Tiểu Thất, đó là phúc phận của con

Con nghĩ tới nương của con năm xưa đi, chẳng phải cũng là nha đầu của một hộ lớn, nhưng nương con đã phải chịu thiệt thòi bao giờ chưa? Nữ chủ nhân nhà đó đối xử nương con như tỷ muội, bà ấy sống vẻ vang biết nhường4nào.”

“Cha!”

Có vẻ như Cố A Kiều không muốn nghe, nàng ta ngắt lời ông ta thấy hơi bực bội

“Cứ nói đi nói lại những chuyện này, cha có thấy phiền không?” “Cha già rồi..

làm con gái thấy phiền rồi...”

“Con gái không có ý này, cha, người đừng giận!” Hạ Sơ Thất đứng bên nhìn hai cha con họ cha một câu con một câu thở dài than thân trách phận, bỗng phản xạ lại, khi nãy hình như lão Cổ có kể mẹ A Kiều vốn là người kinh sư, sau khi mẹ nàng ta mất, hai cha con họ mới dọn đến phủ Cấm Thành

Và đây cũng là lý do vì sao nhà cữu cữu nàng ta lại ở kinh sư.

Nàng suy nghĩ rồi3nhướng mày, hỏi thêm một câu

“Lão Cổ, không biết Cổ đại nương là nha đầu của nhà nào? Nữ chủ nhân có thể xem bà ấy như tỷ muội thì đúng là người nhân từ, ha ha, ta cũng cũng biết kha khá các hộ lớn trong kinh sự, có một nữ Bồ Tát như thế, sau này ta phải chăm kết giao mới được.” Cố A Kiều nghe nàng hỏi thể bèn cúi đầu, dường như không muốn nhắc đến, nhưng có vẻ lão Cổ không để bụng lắm, vả lại ông ta cũng không biết thân phận thật của Hạ Sơ Thất, càng chẳng kiêng dè gì, kể thẳng ra.

“Ôi! Chuyện kể ra dài dòng

Nhà chủ là phủ Ngụy quốc công

Không nên nói là phủ Ngụy quốc công cũ, cũng tức là hộ bị chém cả nhà năm đó, không biết Tiểu Thất có nghe nói tới không? Phu nhân nhà họ rất lương thiện, không bao giờ xem kẻ dưới là nô tỳ

Mẹ A Kiều chăm sóc bà ấy chu đáo, rất được lòng chủ, phu nhân Ngụy quốc công kia bèn xem bà ấy như tỷ muội, ăn mặc tiền bạc, chưa bao giờ bạc đãi bà ấy...”

Chắc là lão Cổ nghĩ đến những quá khứ đau lòng năm xưa, ông ta nói rất chân thành, vành mắt ướt nhòe, không màng đến Hạ Sơ Thất đang ở đây, ông ta dùng ống tay áo lau nước mắt.

Hạ Sơ Thất kinh ngạc

Nàng không ngờ được rằng, mình và Cố A Kiều lại có mối quan hệ sâu xa đến thế.

Rốt cuộc Cố A Kiều đã biết từ lâu hay cũng vừa mới biết? Nàng mím môi, nghiêng mắt, lại thấy Cố A Kiều cũng rất kinh ngạc, túm góc áo, nhìn lão Cổ đầy thắc mắc.

“Cha, vì sao cho không nói sớm cho con biết?”

Lão Cổ họ, khịt mũi, thở dài, “Khi đó vẫn còn là triều Hồng Thái, phủ Ngụy quốc công phạm phải tội lớn như thế, hễ là những người có qua lại thân thiết với nhà ngài ấy đều đã đi gặp Diêm Vương, ai nhắc đến cũng khiếp sợ, sao cha có thể nói cho con biết chứ?”

Hạ Sơ Thất nhìn Cố A Kiều lúc này đang luống cuống tay chân, nàng nhếch khóe môi, mỉm cười, “Xem ra đây đúng là duyên phận rồi

A Kiều, muội đi theo ta đi

Còn về lão Cổ, lại càng dễ sắp xếp, phủ Ngụy quốc công lớn như thế, thêm một người cũng chỉ thêm một đôi đũa

Có ta ở đó, cũng có thể chăm lo cho bệnh của ông ấy

Đợi ông ấy khỏi rồi, còn có thể chẩn trị cho người trong phủ, đó chẳng phải là một chuyện nhất cử lưỡng tiện ư?”

Cố A Kiều nhìn nàng, vành mắt đỏ bừng, nước mắt lăn xuống gò má

Sau đó, nàng ta vén váy, quỳ xuống.

“Sở Thất, đại ân đại đức của tỷ...”.

“Đừng đừng đừng, lúc này không cần nói cảm ơn!” Hạ Sơ Thất đỡ nàng ta đứng lên, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười đầy ẩn ý, “Sau này ta còn nhiều thứ hay ho cho muội lắm

Đợi đến lúc đó, muội cảm ơn ta vẫn chưa muộn.” Không ai biết trong hồ lô của Hạ Sơ Thất bán thuốc gì, nàng vốn là một thầy thuốc thích chế thuốc, “tắm dược” mà nàng chế cũng quái gở không kém, khiến người ta không thể phản ứng kịp, cũng không thể đoán được

Đưa Cố A Kiều về, viện Sở Từ lại có thêm một ít sức sống, cũng có thêm một chút tiếng cười đùa

Nhưng Tinh Lam lại phát hiện ra, bề ngoài Thất tiểu thư không có gì thay đổi, nhưng lòng dạ nàng lại sâu hơn thấy rõ, tâm tư cũng nặng nề hơn.

Trước đây, đối với những người bên cạnh, ngoại trừ Mai Tử to mồm ra, nàng sẽ không giấu giếm bất kì chuyện gì

Nhưng hiện tại, không ai có thể đoán được nàng có suy tính thế nào

Ví dụ như, ngày để hậu đại hôn sắp đến

Lại ví dụ như, thứ nàng bày ra mỗi ngày, đều là vì Cố A Kiều.

Trước đây, Hạ Sơ Thất cũng đối xử tốt với Cố A Kiều, nhưng kiểu đối xử tốt ấy rất bình thường, rất tự nhiên, không cố tình, giống hệt như cách nàng đối xử với bọn họ

Còn bây giờ, nàng càng đối xử tốt với Cố A Kiều hơn, gần như xuất phát từ nội tâm, hai người họ vô cùng thân thiết, thậm chí còn thân hơn cả tỷ muội ruột.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK