Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoàng hôn hôm đó lúc Từ Tử Lăng tới Từ Giản thì đại quân hai vạn rưỡi người của Vương Thế Sung cũng vừa lục tục kéo đến, đặt doanh trại ở hai bên tòa thành với mục đích hỗ trợ lẫn nhau. Phía bên kia, quân đội của Lý Thế Dân dừng chân bên ngoài mộc trại của La Sỹ Tín, chính là ở quả đồi mà hôm qua Khấu Trọng và Dương Công Khanh đã cùng nhau quan sát quân địch. Lúc này quân sĩ hai bên đang ra sức củng cố công sự, bận đến mức tối tăm mặt mũi.

Từ Tử Lăng dừng lại trước cửa doanh trại báo danh, lính gác lập tức phi báo vào trong trướng nơi Khấu Trọng và Vương Thế Sung đang bàn luận cùng chư tướng. Nhận được tin, Khấu Trọng mừng rỡ chạy vội ra đón.

Gặp nhau ở cửa trại, hai gã có cảm giác cách cả kiếp người mới được gặp lại.

Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn quanh, thấy binh sĩ ai ai cũng nhìn sang bèn thấp giọng:

- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Khấu Trọng khoác vai gã, vừa bước ra ngoài doanh trại vừa nói:

- Ngày hôm nay ta vừa thắng một trận nhỏ, giết được gần ngàn quân địch, hiện lão hồ ly Vương Thế Sung đang cao hứng cười không ngậm được miệng. Ta bây giờ càng thêm tin tưởng là có thể đẩy lui được Lý tiểu tử. Nếu như có ngươi trợ giúp thì tính ra phần thắng càng thêm nắm chắc.

Từ Tử Lăng cười khổ đáp:

- Lần này ta đến đây không phải để giúp nhà ngươi đánh trận mà là có chuyện quan trọng khác. Ai dà! Đối với Lý Thế Dân ngươi ngàn lần chớ nên khinh địch, nếu không ta chỉ có thể đến thu nhặt thi thể giúp ngươi thôi.

Khấu Trọng chịu thua nói:

- Ta cũng biết Lăng thiếu gia ngươi không chịu thay đổi quyết định, chỉ là không thể kiềm chế được mà nói ra nguyện vọng trong lòng. Không có ngươi bên cạnh nói nhăng nói cuội, cuộc sống thực sự nặng nề. Cả đời chỉ có hai huynh đệ, vậy mà lại phải mỗi kẻ đi một đường, tạo hóa thật khéo trêu người. Ngươi không phải đang đóng giả Tư Đồ Phúc Vinh để đối phó với Trì Sanh Xuân sao? Vì cớ gì lại có thể dứt ra mà đến thăm tiểu đệ thế này?

Từ Tử Lăng gượng cười, gã không biết trả lời ra sao.

Khấu Trọng ngớ người nói:

- Không phải là đến khuyên ta rút lui khỏi cuộc chiến giành thiên hạ đấy chứ?

Từ Tử Lăng mỉm cười đáp:

- Ai hơi đâu mà phí lời nói chuyện đó với tên ngốc cứng đầu như người, đi theo ta!

Rồi triển khai cước pháp lướt về phía Bắc.

Khấu Trọng cười lớn:

- Chúng ta đã lâu chưa có dịp tỷ thí cước lực, thử xem ai nhanh hơn nhé.

Dứt lời gã vội đuổi theo Từ Tử Lăng. Hai kẻ một trước một sau tựa lưu tinh tiến đến nơi mà ánh lửa của doanh trại đôi bên không thể soi tới. Từ Tử Lăng chạy lên một ngọn núi nhỏ cách doanh trại hai bên khoảng ba dặm thì dừng chân đứng lại.

Khấu Trọng tiến đến bên cạnh gã, mỉm cười rồi tán thưởng:

- Hảo tiểu tử! Ta chỉ xuất phát sau ngươi một chút mà không sao đuổi kịp.

Từ Tử Lăng vui vẻ nói:

- Còn ta cũng không thể cắt đuôi được ngươi.

Khấu Trọng đưa tay lên vai gã bóp mạnh, đoạn chỉ vào doanh trại của Lý Thế Dân nói:

- Quân Đường được huấn luyện rất tốt, kỷ luật nghiêm minh, ở Trung Thổ này ta chưa từng thấy. Ngày mai ta và hắn sẽ gặp nhau trên chiến trường rộng lớn kia quyết chiến một mất một còn, để xem Hắc Giáp binh được ca ngợi là tung hoành vô địch thực tế đạt đến trình độ nào.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi không phải vừa nói đã đánh thắng Lý tiểu tử một trận đó sao? Mấy lời vừa rồi sao lại giống như chưa từng giao thủ với hắn vậy?

Khấu Trọng thở dài:

- Hôm nay ta mới chỉ giao chiến với quân tiên phong của lão Tần và lão Trình, hơn nữa thắng cũng do may mắn. Thực ra chỉ vì La Sỹ Tín mới quy hàng Lý Thế Dân muốn nhanh chóng lập công nên tiểu đệ mới có chút tiện nghi.

Từ Tử Lăng nói sang chuyện khác:

- Lão Bạt đã đến tìm ngươi chưa?

Khấu Trọng mỉm cười đáp:

- Hắn đi gặp lại tình nhân, chắc là đang sống những ngày êm ả, ha ha! Hy vọng hắn không trở nên nhu nhược, bỏ bê Thâu Thiên kiếm mà chìm đắm vào ái tình như câu nói “Chỉ làm uyên ương không làm tiên” là tốt rồi!

Từ Tử Lăng bật cười rồi mắng:

- Thì ra tên tiểu tử nhà ngươi bụng dạ xấu xa tự tư tự lợi. Nếu lão Bạt có thể vì một người con gái mà buông tay sống yên ổn, ngươi phải thấy mừng mới đúng chứ!

Khấu Trọng thở dài:

- Ngươi biết là ta nói đùa mà. Lão Bạt là người như thế nào, ta và ngươi đều quá hiểu rồi. Hắc! Nói ít lời thừa thôi, tên Âm tiểu tử cổ quái kia có đến Trường An tìm Trì Sanh Xuân gây chuyện không?

Gương mặt Từ Tử Lăng như bị phủ một lớp sương, gã trả lời:

- Không hề thấy tin tức gì của hắn, ta quả thực cảm thấy lo lắng!

Khấu Trọng nói:

- Lo lắng thì có ích gì, chỉ hy vọng hắn cát nhân thiên tướng. Hôm nay ngươi đến đây thật ra có chuyện gì vậy?

Từ Tử Lăng đáp:

- Việc này một lời không hết, ngồi cái đã rồi hẵng nói.

Sau khi cùng nhau ngồi xuống, Từ Tử Lăng nhìn về ánh đèn lửa của Từ Giản, cất giọng chậm rãi:

- Ta ở Trường An có gặp Thạch Chi Hiên, lại cùng hắn giao thủ.

Khấu Trọng giật mình buột miệng:

- Cái gì?

Từ Tử Lăng lần lượt kể lại câu chuyện ở Trường An, cuối cùng kết luận:

- Nếu để nội thương của Thạch Chi Hiên hoàn toàn bình phục, ta hoặc ngươi nếu gặp phải lão chắc chắn chỉ có chết. Ma công của lão đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, ngay cả Chúc Ngọc Nghiên so ra cũng kém lão một phần.

Khấu Trọng trầm ngâm nói:

- Đương nhiên rồi, nếu không bà ta đã chẳng cần phải xuất chiêu Ngọc Thạch Câu Phần. Ngươi rất hiểu Thạch Chi Hiên, nói xem thực ra có cách nào phá được Bất Tử Ấn của lão không?

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Ta chỉ có một chút manh mối, nhưng chẳng dám chắc là có hữu hiệu hay không. Vấn đề là lão đã kết hợp Huyễn Ma thân pháp và Bất Tử Ấn làm một, căn bản không thể tìm ra sơ hở, e là cũng chẳng có sơ hở để thừa cơ.

Khấu Trọng quả quyết:

- Ta vẫn không tin lão thực sự trở thành một ác ma bất bại. Chỉ cần là người tức khắc sẽ có nhược điểm, ví dụ như chiêu Ngọc Thạch Câu Phần của Chúc Ngọc Nghiên có khả năng làm lão trọng thương. Hiện tại nội thương của Thạch Chi Hiên chưa lành, vừa rồi lại cùng ngươi giao thủ, chắc chắn thương thế đã nặng thêm. Đây thực sự là cơ hội ngàn năm có một để giết lão, hơn nữa chúng ta lại biết được lão đang trốn ở đâu.

Từ Tử Lăng cau mày nhìn gã, đoạn trầm giọng hỏi:

- Ngươi có thể phân thân được sao?

Ánh mắt Khấu Trọng hướng về doanh trại của Lý Thế Dân, gã nói:

- Nếu huynh đệ Từ Tử Lăng của ta gặp khó khăn, Khấu Trọng này bất cứ chuyện gì cũng có thể vứt hết.

Từ Tử Lăng gạt đi:

- Mọi việc cần phân biệt nặng nhẹ trước sau. Ngươi bỏ đi như vậy làm sao mà ăn nói với Dương Công Khanh, huống hồ việc ta trở lại Trường An giả dạng Tư Đồ Phúc Vinh tạm thời chưa có nguy hiểm gì.

Khấu Trọng ủ rũ nói:

- Đúng rồi! Ta phải xem chiến trận diễn biến ra sao mới quyết định được khi nào có thể dứt ra mà quay lại Trường An cùng ngươi liên thủ tiêu diệt Thạch Chi Hiên. Một việc thành công vạn sự sẽ trót lọt. Chừng nào chưa trừ được Thạch Chi Hiên, hậu quả nghiêm trọng ra sao không ai biết được.

Từ Tử Lăng đem chuyện Linh Lung Kiều bị Dương Mạc và Khoát Yết truy sát rồi được mình xuất thủ giúp đỡ tất tật kể lại. Đương nhiên gã tuân thủ lời hứa, không nhắc đến tâm sự của nàng ta.

Khấu Trọng ngẩn người, một lúc sau mới lên tiếng:

- Nàng ấy trở về quê hương cũng tốt, có lẽ cuối cùng đã nhận ra bộ mặt thật của Vương Thế Sung. Nếu đúng như ngươi nói, vậy người của Đại Minh tôn giáo đã ẩn tàng ở Lạc Dương. Con mẹ nó, tân Nguyên Tử là kẻ nào nhỉ, không phải là Ngọc Thành mê muội kia chứ?

Từ Tử Lăng trả lời:

- Ta tuyệt đối không hy vọng ngươi đoán đúng, nhưng khả năng này thực sự rất lớn. Tư chất của Ngọc Thành ta và ngươi đều hiểu, căn cơ tốt đến mức không còn gì để nói. Việc này mới thật là đau đầu, ngươi không những phải đề phòng Đại Minh tôn giáo, mà còn phải cẩn thận với Dương Hư Ngạn. Ta và Hầu Hy Bạch đoán hắn sẽ phụng mệnh Lý Uyên đến hành thích ngươi, dùng việc công báo thù riêng.

Khấu Trọng mỉm cười hỏi:

- Ta sợ hắn sao?

Từ Tử Lăng nói:

- Chớ nên xem thường Dương Hư Ngạn! Bình thường hắn đương nhiên không thể làm gì được ngươi, nhưng nếu tình hình Từ Giản bất lợi, các ngươi bị bức lui về Lạc Dương, sau đó Lý Thế Dân kéo đại quân tới công thành, Trọng thiếu gia ngươi đốc chiến lâu ngày không được nghỉ ngơi sức lực giảm sút. Dương tiểu tử kia tinh lực sung mãn, khi đó sẽ có cơ hội rất lớn. Đừng quên hắn là đệ nhất thích khách được chân truyền Huyễn Ma thân pháp của Thạch Chi Hiên.

Giọng Khấu Trọng mười phần chắc chắn:

- Trận Từ Giản này ta quyết không thua!

Từ Tử Lăng vội nhắc nhở:

- Chớ nên tự tin quá mức, vì vấn đề có khả năng phát sinh từ phía Vương Thế Sung. Điều muốn nói đã nói xong rồi, giờ ta phải đi gặp Lý Thế Dân.

Khấu Trọng thất thanh hỏi:

- Sao cơ?

Từ Tử Lăng thủng thẳng đáp:

- Có quái gì đâu mà giật mình chứ! Thế lực Ma môn đã bám vào gốc rễ Lý phiệt. Là một người bạn cũ, về tình hay về lý ta đều nên báo cho hắn một tiếng, đúng không?

Khấu Trọng cười khổ nói:

- Lăng thiếu gia đã nghĩ ra thì làm sao mà sai được. Ài! Nếu như ta quỳ xuống cầu xin, ngươi có thể lưu lại giúp ta thắng trận này không? Sau đó bọn ta cùng vui vẻ tính cách loại trừ Thạch Chi Hiên, liên thủ phá con mẹ nó cái Bất Tử Ấn ấy đi. Trường Sinh đấu với Bất Tử, tính ra là tương đương nhau, nhưng binh lực chúng ta gấp đôi lão, cộng lại là có đến hai hảo hán.

Từ Tử Lăng bực mình hỏi:

- Ngươi chịu làm vậy sao?

Khấu Trọng cười ha ha:

- Đương nhiên ta sẽ không làm thế, hiện tại lão tử là người có vai vế rồi. Hắc! Có gì mà khó chịu chứ, đi tìm bạn tốt Lý tiểu tử của ngươi đi!

Từ Tử Lăng nhếch mép hỏi:

- Hãy nói thực với ta, ngươi định thực sự trở thành một Dương Kiên, nhất thống thiên hạ rồi làm hoàng đế sao?

Khấu Trọng nhìn gã thật lâu, đoạn từng từ nói thật rõ ràng:

- Ta sẽ trả lời vấn đề này, để ngươi sau này đừng có hoài nghi ta nữa. Khấu Trọng này có thể nói dối bất cứ kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không lừa gạt hảo huynh đệ Từ Tử Lăng của mình. Ta đối với việc làm hoàng đế nửa điểm hứng thú cũng không có, nhưng nhất thống thiên hạ để bách tính được hưởng những ngày thái bình chính là mục tiêu mà ta chịu trả giá bằng tính mạng để theo đuổi. Binh pháp chính là đao pháp. Đối với ta, sự thể nghiệm cao nhất của võ đạo là dùng toàn bộ khả năng của bản thân mang bình yên tới cho trăm họ. Ta luôn luôn tin tưởng vào lương tâm của mình. Nếu như Sư Phi Huyên chọn ta chứ không phải Lý tiểu tử, có lẽ ngươi đã không đến nỗi khó xử như vậy.

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Hảo tiểu tử, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phải thổ lộ tâm trạng bất mãn. Nếu như mục tiêu của đại ca ngươi chỉ là thiên hạ thái bình, việc kia hết thảy đều có thể thương lượng, con bà nhà ngươi chứ!

Khấu Trọng ghì chặt vai Từ Tử Lăng, mỉm cười nói:

- Nói thực lòng, đúng là Khấu Trọng ta muốn thắng, nhưng không chỉ là thắng một trận Từ Giản, mà còn muốn thắng trong tất cả các mặt trận khác. Đây chính là phương thức tu luyện dĩ chiến dưỡng chiến của lão Bạt. Thời điểm ta nhất thống thiên hạ, xây dựng bá nghiệp chính là lúc đại công cáo thành. Khi đó phải phiền Lăng thiếu gia mời Sư tiên tử xuống núi để tuyển chọn cho chúng ta một vị con bà nó hoàng đế. So với ta và ngươi, lĩnh vực này nàng kinh nghiệm hơn nhiều.

Từ Tử Lăng bật cười:

- Hy vọng không phải ngươi vừa thắng một trận mà mụ mị đầu óc. Chưa cùng Lý Thế Dân giao chiến mà đã tỏ vẻ chắc ăn thế rồi. Lý tiểu tử đâu phải kẻ tầm thường, ít nhất là tướng lĩnh quân binh của hắn cũng nhiều hơn đứt ngươi. Còn về binh pháp chiến lược thì đánh qua trận này mới biết được.

Khấu Trọng buông Từ Tử Lăng ra, nghiêm mặt nói:

- Ngươi đi đi! Chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Ta tuyệt không dám khinh địch đâu, Lý tiểu tử lợi hại thế nào, ta biết rõ hơn bất kỳ ai.

o0o

Khấu Trọng quay trở lại doanh trại, trong lòng vẫn nghĩ đến Từ Tử Lăng kèm theo một chút hối hận. Đây là lần đầu tiên gã nặng lời với tiểu tử này như vậy. Việc Từ Tử Lăng đi gặp Lý Thế Dân đã khiến tâm trạng gã rất không thoải mái. Hiện giờ cảm giác khó chịu đó đã tan biến như khói mây, gã hoàn toàn thông cảm cho sự mâu thuẫn và nỗi khổ trong lòng hắn.

Khấu Trọng hiểu người huynh đệ thân thiết hơn ruột thịt này rõ hơn bất kỳ ai. Từ Tử Lăng là tên tốt bụng, luôn suy tính cho người dân trăm họ. Nếu không vì gã, có lẽ Từ Tử Lăng đã toàn lực hỗ trợ Lý Thế Dân thống nhất thiên hạ, lên ngôi hoàng đế, hoàn thành tâm nguyện của Sư Phi Huyên. Nhưng vì gã đã cùng Lý Thế Dân tranh đoạt thiên hạ, Từ Tử Lăng chỉ có cách duy nhất là đứng ngoài chuyện này. Sự khó xử và mâu thuẫn nội tâm là có thể tưởng tượng được.

Nếu như bây giờ Khấu Trọng gã không bị ràng buộc gì, vứt quách chuyện này đi thực tốt biết bao. Đáng tiếc thân gã đã lún quá sâu vào bùn lầy, việc rút lui là không thể. Thiếu Soái quân, Dương Công Khanh cùng tướng sỹ của lão, sự hỗ trợ và kỳ vọng của Tống Khuyết...đều là những điều gã không muốn vứt bỏ mà cũng không thể bỏ được, huống chi Lý Thế Dân đâu phải là nhân tuyển kế thừa của Lý Uyên.

Vừa bước vào cổng doanh trại, Ma Thường đã chạy ra nói:

- Vương Thế Sung cho mời Thiếu Soái gấp, lão đang ở trên thành lâu.

Khấu Trọng than thầm, chẳng biết tên cáo già này tìm mình có việc gì đây.

o0o

Lý Thế Dân cho mọi người ra ngoài, trong soái trướng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Hắn kéo Từ Tử Lăng ra ngồi giữa trướng, thu tay về rồi cất giọng vui vẻ:

- Bọn họ chút nữa thì kháng lệnh không chịu đi ra, sợ ngươi vì Khấu Trọng mà đến hành thích ta, hắc! Từ Tử Lăng là người thế nào bọn họ không thể hiểu được. Đêm nay chúng ta sẽ nói chuyện thật thống khoái.

Trong lòng Từ Tử Lăng hiện lên cảnh đám thủ hạ của Lý Thế Dân như Trưởng Tôn Vô Kị, Uất Trì Kính Đức, Bàng Ngọc rời khỏi trướng với vẻ mặt không tình nguyện, bèn gượng cười nói:

- Lúc bọn ta chia tay, Khấu Trọng có nói một câu "chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ", hàm ý là cho dù ta đối xử với hắn thế nào, thậm chí là bán đứng, hắn cũng vẫn coi ta là huynh đệ.

Lý Thế Dân cười ha ha đỡ lời:

- Từ Tử Lăng mà bán đứng bằng hữu? Lý Thế Dân không bao giờ tin. Tử Lăng hôm nay từ xa đến đây, trước gặp Khấu Trọng sau tới tiểu đệ, thực ra có gì cấp bách vậy?

Từ Tử Lăng thuật lại lời Hầu Hy Bạch, cuối cùng nói:

- Cha ngươi đã hoàn toàn bị đám đàn bà và tiểu nhân làm mờ mắt, coi ngươi như Dương Quảng còn Lý Kiến Thành là Dương Dũng, không thể nói chuyện đạo lý nữa. Thế Dân huynh định tính toán thế nào?

Lý Thế Dân im lặng nhìn mặt bàn, đoạn thở dài đáp:

- Không ngờ được thủ đoạn của Ma môn lại lợi hại như vậy, bất quá thiên hạ một ngày chưa thống nhất, Lý Thế Dân ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Ài! Nói trắng ra, ta cũng không biết làm sao cho tốt, Tử Lăng có lời khuyên nào cho ta không?

Từ Tử Lăng chậm rãi nói:

- Thế Dân huynh một ngày chưa trở về Trường An, không ai có thể ngăn ngươi.

Lý Thế Dân giật mình hỏi:

- Tử Lăng có phải muốn ám chỉ ta nên ở Quan Ngoại tự lập không?

Từ Tử Lăng trầm giọng trả lời:

- Tướng ở bên ngoài có thể không tuân lệnh vua. Trừ khi Thế Dân huynh mười phần nắm chắc, nếu không quay trở lại Trường An sẽ hoàn toàn bị động, rơi vào cảnh cá nằm trên thớt. Thạch Chi Hiên bây giờ ma công đại thành, không còn điểm yếu nào, thiên hạ chẳng ai có thể kìm chế lão nữa.

Lý Thế Dân cười khổ nói:

- Thật không dám giấu, bây giờ việc ta lo lắng nhất không phải là đấu tranh gia tộc hay âm mưu của Ma môn, mà là uy hiếp do Khấu Trọng kết hợp với Tống Khuyết tạo thành, đó chính là ác mộng của Trường An, cũng là nỗi lo của Phi Huyên. Nếu không thể trong lúc Tống Khuyết chưa tiến lên phía Bắc phá vỡ hoàn toàn Thiếu Soái quân của huynh đệ ngươi, thiên hạ sẽ lâm vào cục diện Nam Bắc phân chia. Khi đó bọn ta thực sự không có năng lực phản kích người Đột Quyết xâm lấn.

Từ Tử Lăng lẩm bẩm:

- Khấu Trọng kết hợp với Tống Khuyết...

Lý Thế Dân thần sắc ngưng trọng nói:

- Thế Dân hoàn toàn không bịa đặt để dọa người. Ta thu được tin tức từ phương Nam, Tống Khuyết tại Lĩnh Nam huy động nhân lực bao gồm binh sĩ của Lý Liêu cùng với Tống gia đệ tử, quân số có thể lên đến mười vạn. Thời gian triệu tập và trang bị quân nhu khoảng hai đến ba tháng, huấn luyện từ ba tháng đến nửa năm, khi đó Tống Khuyết sẽ đích thân đem đại quân Đông tiến. Nếu thực sự lão kết hợp cùng Thiếu Soái quân của Khấu Trọng, thiên hạ ai có thể ngăn được bọn họ?

Từ Tử Lăng nhíu mày hỏi:

- Tống Khuyết bắt đầu động viên quân đội?

Lý Thế Dân đáp:

- Cho nên ta chỉ có nhiều nhất là nửa năm để công phá Lạc Dương, bình định phương Bắc, nếu không thì chẳng có cách nào biết được tương lai biến đổi ra sao.

Từ Tử Lăng cười khổ nói:

- Tống Khuyết thêm vào Khấu Trọng, ài! Thế Dân huynh đối với Tống Khuyết hiểu được bao nhiêu?

Lý Thế Dân thở dài:

- Người này hùng tài đại lược, kiến thức sâu rộng, chẳng những là thống soái tinh thông binh pháp mà còn là người hiểu rất rõ tình thế thiên hạ, tại chiến trường lại là vô địch mãnh tướng. Thủ hạ coi lão như thần minh, sự trung thành là điều không thể hoài nghi. Nếu lão có thêm Khấu Trọng trợ giúp thì khác nào hổ thêm cánh, trên chiến trường cùng bọn họ giao phong, ai dám mở miệng nói thắng được.

Từ Tử Lăng gượng cười nói:

- Khấu Trọng có nói hắn chỉ tranh đoạt thiên hạ để nhân sinh được hưởng niềm vui thái bình, chứ không hề có dã tâm làm Hoàng Đế. Ài! Ta nói sao mới tốt đây!

Lý Thế Dân yên lặng nhìn gã, lúc sau đột nhiên hỏi:

- Quan hệ giữa chúng ta trở nên như thế này, có phải nguyên nhân là do Tú Ninh?

Từ Tử Lăng cứng miệng không biết nói gì.

Lý Thế Dân bất lực nói:

- Tú Ninh không nói gì với ta, là tự ta nhớ lại tình huống khi ấy mà đoán ra. Mọi chuyện vốn đang tốt đẹp, Khấu Trọng đột nhiên cự tuyệt đề nghị của ta, lại còn muốn đem quyển sổ bỏ đi, quan hệ giữa ta và hắn từ đó ngày càng xấu, bây giờ chỉ có thể đối mặt nhau trên chiến trường. Nếu như có một ngày Khấu Trọng bất hạnh chết trong tay Lý Thế Dân ta, Tử Lăng sẽ đối với ta thế nào?

Từ Tử Lăng bình tĩnh đáp:

- Ta sẽ xin Tần Vương ngươi giao lại thi thể hắn rồi mang về tiểu cốc an táng.

Lý Thế Dân thở dài:

- Giả như kẻ ngã xuống chính là Lý Thế Dân này, ta tin rằng Khấu Trọng cũng sẽ đối tốt với thi hài ta. Thiên hạ thuộc về Khấu Trọng còn hơn là rơi vào tay Thạch Chi Hiên.

Từ Tử Lăng hiểu rằng vì thấy Lý Uyên ngày càng bị Ma môn khống chế, cảm xúc hắn dâng trào nên mới nói chuyện thế này.

Lý Thế Dân nhìn gã thật lâu, đoạn nhẹ nhàng nói:

- Tử Lăng có biết Phi Huyên trước khi trở về Tịnh Trai có đến Trường An tìm ta. Cùng nàng nói chuyện chừng hai canh giờ, ta đã lĩnh hội được rất nhiều điều hay.

Từ Tử Lăng trong lòng nổi lên một nỗi niềm mà ngay cả gã cũng không hiểu rõ, giống như phương tung của Sư Phi Huyên lại tái nhập nhân thế, đương nhiên là không phải vậy, chỉ là cuối cùng nàng quyết tâm không xuất thế nữa, nên muốn gặp Lý Thế Dân lần cuối cùng.

Khó khăn lắm gã mới có thể cất lời:

- Phi Huyên có chuyện gì muốn nói?

Lý Thế Dân lắc đầu đáp:

- Nàng chủ yếu hỏi ta về tình hình Lý gia hiện nay, ài! Bây giờ ta mới hiểu, vì sao nhân vật siêu việt đời trước là Thạch Chi Hiên sau khi hại chết Bích Tú Tâm lại thể hiện sự đau đớn khôn nguôi như vậy! Phi Huyên đúng là một ví dụ tốt nhất, có người nào không bị tấm lòng cao thượng của nàng lay chuyển. Một vẻ đẹp thuần khiết phảng phất như tiên nữ hạ phàm khiến cho ai cũng phải ái mộ, nhưng tình ý chỉ dám cất sâu ở đáy lòng, không dám biểu lộ ra ngoài sợ mạo phạm bất kính với nàng.

Từ Tử Lăng chấn động nói:

- Thế Dân huynh!

Lý Thế Dân cười khổ:

- Đây là lần đầu tiên ta thổ lộ tâm tình với người khác, bởi ta biết rằng Từ Tử Lăng có thể hiểu rõ cảm giác trong lòng ta hơn bất cứ ai. Hắc! Nói ra được thật là thoải mái!

Từ Tử Lăng muốn nói mà không tìm được lời nào. Lúc này gã mới thấy mình thực sự may mắn. Ít nhất ở một chừng mực nào đó theo cách yêu đương của Sư Phi Huyên, gã còn được nói chuyện tâm tình, trải qua tư vị thực sự mê đắm lòng người.

Giọng Lý Thế Dân tiếp tục vang lên:

- Trước khi rời đi nàng có nói một câu rất kỳ lạ về ngươi đó.

Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:

- Nàng nói gì vậy?

(Hết hồi 584).

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK