Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ xoay người đối mặt với tường khí, Thiên Ma Nữ hé môi, thanh âm tràn ra. Sở Phong cũng há miệng phát âm. Thanh âm vang dội. Mặc dù thân thể của họ không thể đột phá tường khí, nhưng thanh âm của họ vẫn có thể xuyên thấu tường khí, truyền vào trong tai hai Đại Tế Ti. Vì nhiễu loạn tiếng tụng niệm của hai Đại Tế Ti, thanh âm họ phát ra nghịch với tiếng tụng niệm. Khi tiếng tụng niệm cao, thanh âm của Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ thì thấp, khi tiếng tụng niệm thấp, thanh âm của Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ lại cao, nói đến cùng là muốn nhiễu loạn tâm thần của hai Đại Tế Ti.

Tiếng tụng niệm của hai Đại Tế Ti vẫn vang vọng thâm thúy, không có chút dị động, trái lại thanh âm của Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ không ngừng chịu tiếng tụng niệm hấp dẫn cao thấp phập phồng theo. Hai người đành phải kiệt lực chống lại, như vậy, hai người chẳng khác nào như trực tiếp so đấu công lực cùng hai Đại Tế Ti, đây căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Thanh âm của hai người nhất thời phập phồng theo tiếng tụng niệm, nhất thời lại nghịch với tiếng tụng niệm, vô cùng hỗn loạn. Họ không thể nhiễu loạn tâm thần của hai Đại Tế Ti, tâm thần của mình bị quấy rối hoàn toàn.

Sở Phong đổ mồ hôi như mưa, tiếp tục như vậy, mình và Thiên Ma Nữ đều sẽ bị ép tới phát cuồng tâm kiệt quệ mà chết. Hắn chợt ngừng phát ra thanh âm, Thiên Ma Nữ dừng lại theo và nhìn sang hắn, Sở Phong nói:

- Chúng ta như vậy sẽ không nhiễu loạn được tiếng tụng niệm của họ.

- Ngươi muốn thế nào?

- Nếu không nhiễu loạn được tiếng tụng niệm của họ, chúng ta sẽ dung nhập vào trong tiếng tụng niệm của họ!

Thiên Ma Nữ ngẩn ra, ý nghĩ này của Sở Phong khá to gan. Quả thật, tường khí là lấy tiếng tụng niệm tạo thành, nếu như có thể dung nhập thanh âm vào trong tiếng tụng niệm, họ có thể bình yên đi qua tường khí.

Sở Phong nói:

- Thái Cực có thể thu nạp vạn vật, cũng có thể dung hòa với vạn vật. Lão đạo sĩ từng ta một chiêu 'Long ngâm cửu uyên', chỉ là công lực của ta chưa tới, vẫn chưa thử uy lực của nó. Hiện tại ta sẽ lấy 'Long ngâm cửu uyên' phá vỡ tường khí, nhưng yêu cầu Thiên Ma Âm của nàng tương trợ!

Thiên Ma Nữ nói:

- Nhưng ta không biết Thái Cực!

- Không sao, ta sẽ dẫn dắt nàng, nàng chỉ cần phát âm theo ta!

Sở Phong nắm lấy tay Thiên Ma Nữ, miệng hé mở, vang lên một tiếng long ngâm, hùng hồn thâm sâu, giống như từ cửu uyên truyền ra. Thiên Ma Nữ cũng khẽ mở môi, tràn ra một luồng thanh âm, như vọng lại từ không cốc, hòa âm tương ứng.

Rất kỳ quái, thanh âm của hai người khác hẳn. Long ngâm của Sở Phong trầm mạnh hào hùng, giống như sông lớn cuồn cuộn chảy, mà ma âm của Thiên Ma Nữ uyển chuyển trong suốt, như khe suối trong, nhưng khi lắng nghe, hai thanh âm nhấp nhô tương ứng, cao thấp tương hòa, như thể là một.

"Keng -- "

Mơ hồ có tiếng keng vang lên, là truyền ra từ trong tường khí. Thì ra long ngâm của Sở Phong đã dẫn Cổ trường kiếm cộng minh, không chỉ cộng minh, thân kiếm hiện lên long văn, tử tinh xoay quanh, thần quang ẩn hiện.

Tiếng tụng niệm đột nhiên nổi lên một tia ba động dữ dội, vốn trang nghiêm thâm thúy, đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo đáng sợ.

Sở Phong cùng Thiên Ma Nữ thầm giật mình, họ đều phát giác ra một tia ba động này. Ba động của tiếng tụng niệm nhất định bởi vì tâm thần của Đại Tế Ti ba động gây nên. Nhưng lấy thần lực của hai Đại Tế Ti, còn có gì có thể khiến cho tâm thần của họ ba động đáng sợ như vậy?

Tiếng tụng niệm chợt khôi phục trang nghiêm thâm thúy, tường khí vẫn hùng hậu vượt quá tưởng tượng.

Long ngâm của Sở Phong không nghịch với tiếng tụng niệm, mà là lên xuống cao thấp theo tiếng tụng niệm, dung nhập tiếng long ngâm vào trong tiếng tụng niệm. Hắn làm như vậy, giống như một chiếc thuyền côi nằm trong biển rộng sóng to gió lớn, rồi xuôi theo dòng chảy, mượn con sóng hung dũng đưa bản thân cập bờ. Nhưng làm như vậy sẽ khá hung hiểm, xuôi theo dòng chảy mặc dù có thể khỏi bị sóng lớn va đập, nhưng sẽ rất dễ bị con sóng nuốt chửng, bởi vì ngươi không thể nắm giữ được phương hướng, càng không thể biết trước con sóng trào sẽ đưa ngươi đến đâu! Nói một cách đơn giản, chính là chết cũng không biết chuyện gì xảy ra!

Quả nhiên, theo thanh âm dung nhập, Thiên Ma Nữ đột nhiên phát giác, bản thân phân biệt không ra mình đang phát Thiên Ma Âm hay là đang tụng niệm, thân thể trở nên như có như không, hình như muốn tan biến đi, loại cảm giác này rất đáng sợ. Nàng vô ý thức muốn rút ra.

- Đừng! Tin tưởng ta!

Trong lòng nàng vang lên giọng nói của Sở Phong.

Cảm giác mặc dù đáng sợ nói không nên lời, Thiên Ma Nữ vẫn nhắm mắt, hoàn toàn giao ý thức của mình cho Sở Phong, tùy ý Sở Phong dẫn dắt, tùy ý thân thể trôi đi.

Trong tiếng long ngâm, Sở Phong từ đầu chí cuối bảo lưu một điểm không minh, chính là điểm không minh này làm cho hắn có thể chảy xuôi trong sóng to gió lớn mà không để bản thân bị mất phương hướng.

"Bụp!"

Thiên Ma Nữ cảm thấy bản thân đã đi qua cái gì, thân thể đã biến mất đột nhiên tồn tại trở lại. Nàng mở mắt ra, không biết khi nào, Sở Phong đã kéo nàng đi qua tường khí, đứng trước hai Đại Tế Ti.

Hai Đại Tế Ti ngưng tụng niệm, tường khí liền biến mất, sau đó mở mắt ra, lại một lần nữa quan sát Sở Phong.

Sở Phong buông tay Thiên Ma Nữ ra, khom người với hai Đại Tế Ti và nói:

- Kiếm này là vật tùy thân của tại hạ, chưa bao giờ rời khỏi người, xin hai vị Đại Tế Ti trả lại!

- Nếu như không trả, ngươi muốn làm gì?

- Liều mình một kích, thà làm ngọc vỡ!

Hai Đại Tế Ti nhìn thẳng Sở Phong, Sở Phong cũng nhìn thẳng vào họ, không lùi bước chút nào.

- Ngươi có biết lai lịch của thanh kiếm này không? - Hai Đại Tế Ti chợt hỏi.

- Nguyện nghe tỏ tường!

- Ngươi có biết Phi Phượng tộc đến từ phương nào không? Vì sao lại gọi thượng cổ thần tộc? Vì sao lưu lạc nhân gian? Thiên Sơn Thánh Hỏa vì sao không thể tắt? Thánh Linh thạch các ngươi lấy được từ hang động đó rốt cuộc là cái gì?

Hai Đại Tế Ti đột nhiên đưa ra liên tiếp các vấn đề với Sở Phong, mà những vấn đề này chính là điều Sở Phong muốn biết. Hắn không lên tiếng, chờ hai Đại Tế Ti giải đáp cho hắn.

Hai Đại Tế Ti ngẩng đầu nhìn lên hư không sâu thẳm, đoạn thở dài một tiếng, giống như đang cố gắng hồi ức lại những chuyện cũ trước kia đã bám đầy bụi, sau đó chậm rãi nói:

- Phi Phượng tộc bọn ta đến từ thần tộc của Thiên giới. . .

- Thiên giới?

- Thiên giới, chính là thần giới mà các ngươi nói! Đừng tưởng rằng thế gian chỉ có phàm giới các ngươi, còn có Thiên giới, Ma giới, Yêu giới, Quỷ giới, tiên phật Tu La giới, cùng với Thế gian giới của các ngươi. Thế gian giới các ngươi chẳng qua là một giới nhỏ yếu nhất trong Lục giới!

Sở Phong không nói nên lời, lần đầu tiên hắn nghe được cách nói như thế, hơn nữa Lục giới này hiển nhiên hoàn toàn không giống như lục đạo luân hồi mà phật môn hay nói đến. Hắn hỏi:

- Nếu các ngươi là thần tộc của Thiên giới, vì sao lại lưu lạc nhân gian, sống ở trên Thiên Sơn?

- Đều là bởi vì thế gian giới các ngươi!

- Bởi vì bọn ta?

- Bởi vì trận chiến thần ma cuối cùng. . .

- Trận chiến thần ma?

- Từ Bàn Cổ khai thiên, phân thiên hạ làm lục giới, lục giới liền xâm phạt lẫn nhau, chưa bao giờ ngừng nghỉ. Trong Lục giới, Ma giới hung tàn bạo ngược nhất, ngay cả Yêu giới, Quỷ giới đều phải nghe nó tiết chế; Thiên giới cùng Tiên phật tu la giới được xưng là chốn thiên đường, bởi vì nơi đó không có xâm phạt, không có giết chóc; Thế gian giới là một giới nhỏ yếu nhất trong Lục giới, nhưng là giới quan trọng nhất, bởi vì Thế gian giới là thông đạo duy nhất tương liên với Lục giới, toàn bộ cửa vào Lục giới nằm ở Thế gian giới. Cho nên mỗi một trận chiến thần ma đều xảy ra tại Thế gian giới, mỗi một lần đều sẽ khiến Thế gian sơn băng địa chấn, hồng thủy đất hoang, thiên hạ tai biến. Bàn Cổ không đành lòng thế gian chịu ngược, vì vậy đã phong ấn cửa vào Lục giới. Từ đó Lục giới đoạn tuyệt, đều tự mình sinh sống!

Sở Phong yên lặng lắng nghe, giống như được đưa về những năm viễn cổ, thời kì thần ma chiến phạt.

Hai Đại Tế Ti nói tiếp:

- Trải qua không biết mấy nghìn năm, phong ấn của Bàn Cổ bắt đầu yếu đi, tại thời đại thượng cổ, là lúc tổ tiên các ngươi vẫn còn ăn lông ở lỗ, ăn tươi nuốt sống. Cửa vào Ma giới đột nhiên bị mở ra, sau đó cửa vào Yêu giới, Quỷ giới cũng bị mở, tam giới dưới sự chỉ huy của Ma giới bắt đầu hoành hành thế gian, thế gian căn bản không thể chống đỡ, vì vậy có người thông linh xin giúp đỡ của Thiên giới. Thiên giới bèn cùng Tiên phật tu la giới ước định cùng mở cửa vào, tiến nhập thế gian, hợp lực đuổi ma, yêu, quỷ tam giới ra khỏi thế gian. Ai ngờ đến thời hạn ước định, Tiên phật tu la giới bội ước không tới, chỉ có Thiên giới một mình lực chiến tại thế gian, hơn một nửa thần tộc bị diệt, chỉ có rất ít thần tộc có thể trở về Thiên giới!

Sở Phong hỏi:

- Vậy Phi Phượng tộc các người vì sao không trở về Thiên giới?

Hai Đại Tế Ti nói:

- Mặc dù Thiên giới thương vong thảm trọng, cuối cùng vẫn khiến hai tộc yêu, quỷ rời khỏi thế gian, nhưng Ma tộc hung bạo nhất vẫn còn hoành hành khắp nơi. Đến ngày cửa vào Thiên giới đóng lại, Thiên giới chỉ còn mấy thần tộc cũng rời khỏi chiến tranh, trở về Thiên giới, chỉ còn Phi Phượng tộc vẫn chiến đấu hết mình. Vì phong ấn Ma giới, Phi Phượng tộc cùng Ma tộc quyết chiến tại đỉnh Thiên Sơn, cuối cùng vẫn ép Ma tộc trở về Ma giới, phong ấn cửa vào Ma giới, nhưng bỏ lỡ kỳ hạn trở về Thiên giới. Khi Phi Phượng tộc tìm đến cửa vào Thiên giới thì cửa vào Thiên giới đã đóng, Phi Phượng tộc từ đó chỉ có thể lưu lạc thế gian, chờ đợi ngày cửa vào Thiên giới mở lại!

Sở Phong thổn thức trong lòng, hỏi:

- Các người độc chiến Ma tộc, há chẳng phải thương vong rất lớn?

Hai Đại Tế Ti mở mắt ra:

- Sự khốc liệt của trận chiến ấy, phàm nhân các ngươi không thể tưởng tượng! Các ngươi có biết, trận chiến ấy Phi Phượng tộc ta đã chết bao nhiêu tộc nhân không?

Sở Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, cả kinh nói:

- Chẳng lẽ các gian phòng để không trong viên lâu đều là...

- Không sai! Những gian phòng bỏ không đều là của các tiền bối tộc nhân chết đi trong trận chiến ấy!

- Hài cốt trong quan tài gỗ ở hang động chẳng lẽ. . .

- Những hài cốt đó đều là hài cốt của tiền bối tộc nhân chết đi trong trận chiến ấy!

- Vậy...vậy vì sao không an táng, lại đưa vào trong hang động ở vách núi?

- Phàm nhân các ngươi sau khi chết tự nhiên xuống mồ an nghỉ, nhưng bọn ta thì khác, ở đây không phải là nơi của bọn ta, gốc rễ của bọn ta là Thiên giới. Mặc dù các tiền bối đã chết, nhưng hồn của họ thủy chung muốn trở về thiên giới, cho nên đặt hài cốt của họ trong động, đem tinh hồn hóa thành đá lưu huỳnh khảm trên vách động, lấy lông phượng làm ký hiệu, ép hồn không hóa, chỉ dư lại một ý nghĩ, chính là hy vọng một ngày kia hậu nhân của họ có thể đưa hồn của họ về thiên giới, an nghỉ ngàn thu!

- Đá lưu huỳnh trên vách động là tinh hồn của tiền bối các người biến thành, vậy cái Thánh Hỏa đốt...

- Thánh Hỏa đốt chính là tinh hồn của tiền bối Phi Phượng tộc!

- A?

- Trận chiến ấy, các tiền bối của Phi Phượng tộc vì phong ấn Ma giới, không tiếc hóa tinh hồn của mình thành ngọn lửa, thiêu đốt trên cửa vào Ma giới, chỉ cần Thánh Hỏa bất diệt, cửa vào Ma giới sẽ vĩnh viễn không thể mở ra!

- Ý của ông là nói, phía dưới Thánh Hỏa là. . .

- Phía dưới Thánh Hỏa chính là cửa vào Ma giới!

- A?

Sở Phong giật mình nhìn sang Thiên Ma Nữ, cảm thấy điều này không thể tưởng tượng nổi. Thiên Ma Nữ cũng cảm thấy khó tin, nhưng thần sắc của nàng không có bất cứ biến hóa gì. Quả thật, trong thiên hạ có rất ít thứ gì có thể khiến thần sắc nàng dao động!

Sở Phong đột nhiên nhớ tới Hoàn đàm gặp phải tại Tây Hải, Lan Đình nói qua Hoàn đàm là cửa vào Ma giới trong truyền thuyết, hắn liền nói:

- Ta nghe nói cửa vào Ma giới là ở Hoàn đàm. . .

- Hoàn đàm!

Hai Đại Tế Ti không ngờ chấn động:

- Ngươi thấy qua Hoàn đàm?

- Gặp qua, ngay tại Tây Hải!

- Nó xoay thế nào?

- Xoay từ tây sang đông, nhưng đang chậm lại!

- Đang chậm lại! - Hai Đại Tế Ti lại chấn động.

- Hoàn đàm là. . .

- Hoàn đàm chính là Ma Thủy đàm! Nước Hoàn đàm chính là máu của Ma tộc chết đi trong trận chiến thần ma!

- A?

- Mặc dù chúng chết đi, nhưng vong linh của chúng cũng muốn quay về Ma giới, cho nên máu của chúng liền ngưng tụ tại cửa vào Ma giới, xoay tròn thành đầm, cùng đợi Ma giới mở lại!

- Nếu như vậy, sao các ngươi nói cửa vào Ma giới nằm ở dưới Thánh Hỏa?

- Phía dưới Thánh Hỏa chính là Hoàn đàm!

- Hả? Sao có thể được? Tây Hải cách nơi này không dưới mấy nghìn dặm. . .

- Cửa vào các giới là nơi đan xen giữa lục giới, thời không giao thoa, phàm nhân các ngươi há có thể lý giải!

Sở Phong quả thật không thể lý giải. Hắn hỏi:

- Nếu như Hoàn đàm nghịch chuyển thì sẽ thế nào?

- Hoàn đàm nghịch chuyển sẽ mở ra phong ấn cửa vào Ma giới, cửa vào Ma giới sẽ mở lại!

- A! Hiện tại Hoàn đàm đang chậm lại, nó có thể hay không. . .

- Chỉ cần Thánh Hỏa không tắt, Hoàn đàm sẽ không nghịch chuyển!

Sở Phong nói:

- Cho nên các người không ngừng duy trì Thánh Hỏa cháy, Thánh Hỏa cháy bằng tinh hồn của tiền bối các người, cho nên cũng chỉ có thể lấy tinh hồn của tiền bối các người biến thành đá lưu huỳnh để duy trì.

- Không sai!

- Sau khi đá lưu huỳnh làm Thánh Hỏa cháy, tinh hồn của tiền bối các người...

- Một khi đá lưu huỳnh làm Thánh Hỏa cháy tiếp, tinh hồn của tiền bối sẽ tan biến vô hình, không còn tồn tại nữa!

- Ôi?

- Tiền bối vì phong ấn cửa vào Ma giới, không tiếc thiêu đốt tinh hồn của bản thân. Đến ngày cửa vào Thiên giới mở ra lần nữa, cũng chỉ có Thánh Hỏa có thể dẫn dắt Phi Phượng tộc trở về Thiên giới, mặc dù tinh hồn của tiền bối bị thiêu đốt, nhưng vẫn lưu lại một ý nghĩ bảo vệ Phi Phượng tộc, cho đến lúc cháy rụi mất đi!

Sở Phong lắng nghe, lòng cảm thấy kinh nể.

Hai Đại Tế Ti nói:

- Các ngươi có biết tòa Cửu Tiêu viên lâu này vốn là của ai không?

- Ai?

- Tòa Cửu Tiêu viên lâu này vốn là nơi ở của các Đại Tế Ti Phi Phượng tộc, toàn bộ đều chết trận trong trận chiến ấy!

Sở Phong giật mình: hai Đại Tế Ti này cũng đủ đáng sợ, Đại Tế Ti của thời đại viễn cổ há chẳng phải càng không thể tưởng tượng? Nhưng toàn bộ chết ở trong trận chiến ấy, cũng có thể thấy Ma tộc kinh khủng cỡ nào, trận chiến ấy thảm liệt cỡ nào!

Hắn hỏi:

- Hai vị là. . .

- Bọn ta là Đại Tế Ti may mắn còn tồn tại trong trận chiến ấy!

- Ôi? Vậy hai người....hai người chẳng phải là sống. . .

- Nhân gian nghìn năm, cũng chỉ bằng vài năm ở Thiên giới. Tế Thiên đài là nơi duy nhất có thể cảm ứng được Thiên giới, chỉ cần tại Tế Thiên đài, bọn ta sẽ không già yếu. Mặc dù như vậy, bọn ta vẫn không thể chống nổi năm tháng trôi đi, già yếu thành thế này. Thần lực cũng từ từ tiêu giảm, suy yếu đến mức này. Hiện nay Phi Phượng tộc cũng chỉ còn lại bọn ta còn có thể tương thông với Thiên giới, mỗi ngày bọn ta ở chỗ này khẩn cầu Thiên giới mở lại cửa vào, để cho Phi Phượng tộc trở về Thiên giới. Đáng tiếc, Phi Phượng tộc đã trải qua năm tháng rất dài tại thế gian, đã thoái hóa không khác gì phàm nhân, cho dù cửa vào mở lại, sợ rằng. . .

Hai Đại Tế Ti thở dài một hơi thật dài, mang theo vô hạn tiếc nuối.

Sở Phong lặng lẽ không nói.

Hai Đại Tế Ti nói:

- Bây giờ ngươi còn muốn lấy lại trường kiếm nữa không?

Sở Phong ngẩn ra:

- Việc này thì có quan hệ gì với kiếm của tại hạ?

Hai Đại Tế Ti đột nhiên mở mắt ra:

- Ngươi có biết các Đại Tế Ti ở tòa Cửu Tiêu viên lâu này chết thế nào không? Họ toàn bộ đều chết dưới tay Ma Quân, dưới Ma Thần kiếm!

- Dưới Ma Thần kiếm?

- Toàn bộ bọn họ đều là Đại Tế Ti của Phi Phượng tộc, họ đều sở hữu thượng cổ thần lực cao thâm nhất, nhưng ngay tại trận chiến ấy, toàn bộ bọn họ chết ở dưới Ma Thần kiếm. Thanh kiếm này, chính là Cổ trường kiếm sau lưng ngươi!

- Ý của ông là, Cổ trường kiếm là binh khí của Ma Thần? Ma Thần là. . .

- Ma Thần chính là cộng chủ của các tộc Ma giới, bạo quân tối hung tàn của Ma giới!

Lần này không chỉ Sở Phong khiếp sợ, Thiên Ma Nữ cũng khiếp sợ, họ thế nào cũng không ngờ được thanh Cổ trường kiếm này lại có sát lục sâu nặng như vậy, hơn nữa giết đều là thượng cổ thần tộc!

- Không đâu! Không đâu!

Sở Phong lẩm bẩm, hắn không chịu tin sự thật này. Cổ trường kiếm từ khi xuống núi vẫn đi theo bên người hắn, đã là vật ưu thích của hắn, hắn không tin Cổ trường kiếm là một thanh kiếm tà ma dính đầy máu của thần nhân!

- Không đâu, Cổ trường kiếm không đáng sợ chút nào...

- Đó là bởi vì thanh kiếm này bị phong ấn, một khi giải phong ấn, nó sẽ là một thanh kiếm chí tà ma. Nó chưa giải phong ấn, chỉ vì ngươi chưa tìm được vỏ của thanh kiếm này, vỏ kiếm hợp lại, thần ấn giải phong, thiên địa hạo kiếp!

- Không thể nào! Nếu Ma Thần đã bị các người đẩy lùi, binh khí của hắn sao lại còn ở thế gian!

- Bởi vì Ma Thần cũng lưu lạc thế gian!

- Ma Thần lưu lạc thế gian?

- Hắn cũng như bọn ta, trăm nghìn năm qua cùng đợi cửa vào Ma giới mở lại, nhưng hắn không phải vì trở về Ma giới, mà là muốn suất lĩnh tam tộc ma, yêu, quỷ lần nữa, tàn phá thế gian!

- Vậy ông nói ta thân mang khí tức tà ma...

- Ngươi là hậu nhân của Ma Thần!

- A!

- Ngươi không che giấu được khí tức tà ma trên người! Ngươi là hậu nhân của Ma Thần!

- Ông nói bậy!

Sở Phong nắm chặt hai tay, con ngươi đỏ như máu.

- Bây giờ ngươi còn muốn lấy lại trường kiếm nữa không?

- Muốn!

Sở Phong đáp một chữ như đinh đóng cột!

Hai Đại Tế Ti nhìn vào thẳng Sở Phong, Sở Phong cũng nhìn thẳng vào họ. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Mái tóc dài của Thiên Ma Nữ hơi giương lên. Mặc dù nàng biết nếu như hai Đại Tế Ti muốn giết họ, chỉ một ý niệm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK