• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay hai người đều dậy rất sớm, có đầy đủ thời gian để cùng ăn với nhau một bữa sáng.

Lục Yên Đinh lê dài những bước chân đến phòng bếp, trông thấy Khúc Như Bình đang nấu cháo.

Cháo anh nấu ăn rất ngon, không biết đã thêm vào gia vị gì nhưng món cháo anh nấu thường mang một mùi vị đặc biệt. Khúc Như Bình còn là một người cẩn thận, trước khi nấu một ngày sẽ chuẩn bị nguyên liệu kỹ càng, đun nấu đúng thời gian cứ phải ba, bốn tiếng mới được, có như thế khi Nhu Nhu sáng sớm tỉnh lại sẽ được ăn bát cháo nóng hổi sánh mịn.

Khúc Như Bình là một người đàn ông rất truyền thống, buổi sáng thường là phải ăn cháo cùng với một vài món ăn kèm, rồi mới thêm quẩy nóng cùng bánh bao. Những thứ này chắc là Vương Đông mua về, chỉ là Lục Yên Đinh chưa từng nhìn thấy anh ta ở đây vào sáng sớm bao giờ.

Khúc Như Bình biết Lục Yên Đinh đang nhìn mình, anh không ngẩng đầu lên vì còn mải múc chao từ trong chiếc lọ ra. Khúc Như Bình nở nụ cười: “Chào buổi sáng.”

Lục Yên Đinh dựa vào cạnh cửa, si ngốc đáp lại anh: “Chào buổi sáng.”

Cậu yêu cực kỳ một Khúc Như Bình đượm mùi khói bếp như thế này.

Áo len của Khúc Như Bình kéo lên đến khuỷu tay, anh bưng đồ ăn đến đặt lên trên bàn. Lục Yên Đinh gãi đầu, cầm đũa và thìa đi tới, cậu nói: “Ngày mai để em làm đồ ăn sáng cho.”

Khúc Như Bình ngồi xuống, nói: “Em có thể ngủ thêm một lát mà.”

“Không, để em làm cho.” Lục Yên Đinh cố chấp nói.

Khúc Như Bình “ừ” một tiếng, “Em làm.”

Lục Yên Đinh ngậm đũa, còn buồn ngủ mà nói rằng: “Gần đây em thường không dám tìm anh nói chuyện, em sợ em lại nổi nóng vô lý với anh. Anh đừng nghĩ nhiều nhé.”

Khúc Như Bình cầm cái bánh bao kim sa còn nóng hôi hổi đặt vào chiếc đĩa nhỏ bên cạnh Lục Yên Đinh, “Anh biết.”

“Vậy…” Lục Yên Đinh nháy mắt nhìn anh, “Gần đây anh đang bận cái gì vậy, nhận phim mới sao?”

“Cứ xem là vậy đi.” Khúc Như Bình thuận miệng nói, nhưng lại khiến người giật mình, “Anh dự định tự quay một bộ phim.”

Lục Yên Đinh không kịp tiêu hóa thông tin: “Anh làm đạo diễn ư?”

“Ừ, ” Khúc Như Bình gật đầu, gắp khoai tây sợi cho Lục Yên Đinh, “Ăn chút đồ đi.”

Lục Yên Đinh có chút ảo não, cậu nghiêm túc hỏi: “Vậy bên đầu tư thì sao? Nhà sản suất là ai?”

“Đều là Dương Vĩ Ninh.”

“Ồ…” Lục Yên Đinh tự trách nói, “Em vẫn thấy hai anh hay gọi điện cho nhau hóa ra là vì chuyện này, em ích kỷ quá không quan tâm gì đến anh cả.”

Khúc Như Bình hiểu cậu, chỉ cười nói với Lục Yên Đinh: “Em là sợ làm tổn thương đến anh.”

Hai người họ nói chuyện về bộ phim một chút, Khúc Như Bình còn giới thiệu qua về nội dung cho Lục Yên Đinh, cậu hỏi: “Phim thương mại ạ?”

Khúc Như Bình bóc trứng đưa cho Lục Yên Đinh: “Ừ, phim thương mại.”

Lục Yên Đinh hỏi một cách ngốc nghếch: “Anh… Anh thiếu tiền ạ?”

“Ừ,” Khúc Như Bình không nhịn cười được, đơn giản nói, “Kiếm chút tiền bỉm sữa thôi.”

Hai má Lục Yên Đinh ửng hồng, cậu hơi rũ mắt xuống, nói: “Được rồi mà, thật ra không cần phải gấp gáp như vậy.”

Không ngờ, Khúc Như Bình lại đột nhiên đề nghị với cậu: “Em có muốn một vai khách mời không?”

“Em?” Cái miệng nhỏ của Lục Yên Đinh đang húp cháo, ngập ngừng nói, “Bây giờ… Có thể sao?”

“Phần diễn rất ít, một hai ngày là quay xong thôi.” Khúc Như Bình nhướng mày nói, “Là một nhân vật rất thú vị, một người bạn cũ lâu năm của nhân vật kẻ cướp, bọn họ giết người, cướp tiền, vung tiền, cuồng hoan trên du thuyền.”

Nói như vậy đây là một nhân vật khách mời có giá trị, được trở thành một nhân vật như vậy trong phim của Khúc Như Bình cũng là một việc có cảm giác tín ngưỡng, Lục Yên Đinh gật đầu, cười nói: “Nếu vậy thì là những cảnh quay thế nào ạ?”

“Nếu nhất định phải định nghĩa, thì đó là một cảnh hôn và một cảnh thoát thân.”

Lục Yên Đinh muốn trêu anh, giọng điệu cũng trở nên nghịch ngợm: “Cảnh hôn ấy hả? Thế thì em phải diễn cho tốt, một lần là xong mới được.”

Nhưng Khúc Như Bình lại nói: “Lần này có thể không cần như thế.”

Lục Yên Đinh hỏi: “Tại sao?”

Khúc Như Bình: “Bởi vì cái vai kẻ cướp kia là do anh diễn.”

Lục Yên Đinh suýt nữa sặc, ho khan hỏi: “Thật sao?”

“Vài cảnh quay mà thôi, phải tiết kiệm thành phẩm.” Khúc Như Bình làm động tác gảy bàn tính nói.

Lục Yên Đinh đỡ lấy cằm mình, hé miệng cười nói: “Anh không cần nói về cái sự lãng mạn của mình một cách tầm thường như vậy chứ.”

Khúc Như Bình ngước mắt lên hỏi: “Lãng mạn không?”

Lục Yên Đinh chậm rãi gật đầu, rất hàm súc nói: “Cực kỳ lãng mạn.”

Khúc Như Bình mỉm cười hỏi: “Em đồng ý không?”

“Đó là đương nhiên.”

Lục Yên Đinh liếm khóe miệng một cái, trong mắt là biển rộng sao trời: “Phim của chồng em mà, khẳng định là phải ủng hộ rồi.”

….

Ngày hôm nay, vẫn là lần đầu tiên Lục Yên Đinh gặp lại Thi Tiêm Hồng kể từ buổi lễ trao giải thưởng lần trước.

Hôm nay bắt đầu quay những cảnh tập thể, câu chuyện xảy ra ở trong một tòa chung cư. Thi Tiêm Hồng cùng với một diễn viên Alpha khác tên là Trương Hoán đóng vai một cặp phu phu đang trong giai đoạn hôn nhân gặp khó khăn, bọn họ mua lấy bốn căn nhà trong khu chung cư này, trong đó dành một căn để ở, ba căn còn lại cho ba đôi tình nhân không giống nhau thuê vào ba mùa hạ, thu, đông.

Thị Nam cùng Tống Khanh Nhiêu chính là cặp đôi thuê nhà đến vào mùa đông.

Lục Yên Đinh và Thi Tiêm Hồng có hai cảnh diễn đôi, cảnh đầu tiên là cảnh đi xem phòng, cảnh thứ hai là cảnh trả phòng. Cảnh trước có Du Cảnh Dương cùng tham gia, đến cảnh thứ hai chỉ còn lại một mình Tống Khanh Nhiêu đi trả phòng bởi khi đó Thị Nam đã rời bỏ cậu.

Ở trường quay đã mở sẵn máy sưởi ấm, nên mỗi người không cần mặc quá nhiều quần áo.

Chỉ có diễn viên là mặc quần áo mùa hè, những người còn lại ít nhất cũng mặc áo len. Thi Tiêm Hồng mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng cùng quần cộc lôi tha lôi thôi xuất hiện ở phim trường, nhân viên trang điểm đang trang điểm lại cho anh ta. Cho dù hình tượng lúc này rất giống một người dân bình thường trong một thành phố nhỏ, những biểu tình của Thi Tiêm Hồng vẫn lạnh nhạt như cũ, cả người đều tản ra ngạo khí.

Trương Hoán là diễn viên kỳ cựu phái thực lực, năm nay sắp năm mươi tuổi, ông ta mặc một chiếc áo phông màu nâu đất, trong bộ phim đóng vai một người chồng cố chấp trầm mặc ít nói, lúc này đang trao đổi với Thi Tiêm Hồng.

Tuy Thi Tiêm Hồng lạnh lùng, nhưng sẽ không khiến bạn có cảm giác không được tôn trọng. Mỗi khi Trương Hoán muốn ngừng lại, Thi Tiêm Hồng đều sẽ gật đầu ra hiệu là chính mình vẫn đang nghe.

Vào giờ phút này, Lục Yên Đinh cùng Du Cảnh Dương ngược lại đã thân hơn lúc trước, cậu tới gần Du Cảnh Dương nói: “Chúng ta lát nữa phải đối diễn sao?”

Du Cảnh Dương đang ăn mặc nghiêm chỉnh, Thị Nam lúc này đang đến đây từ nơi phỏng vấn vì vậy ăn vận có hơi nghiêm túc hơn mọi ngày một chút. Cậu ta liếc nhìn Lục Yên Đinh một cái, sửa sang lại cổ áo cho cậu, nói: “Nhất định là phải đối diễn rồi, cho dù là tiền bối cũng phải đi hỏi.”

Du Cảnh Dương cùng Lục Yên Đinh đi qua, Trương Hoán thân thiện, tuy là mới chào hỏi qua nhưng vẫn nhiệt tình đi thẳng vào vấn đề: “Nào, chúng ta cùng thử một lần.”

“Đợi lát nữa vào, Thi Tiêm Hồng sẽ nhiệt tình dẫn đường cho hai cậu.” Trương Hoán cùng bọn họ đi tới cửa rồi tự mình bước qua, làm động tác ra hiệu: “Tôi và Cảnh Dương ở phía sau, sau cùng là Yên Đinh nhé.”

Không khí lạnh bên ngoài cánh cửa tràn vào, ngoại trừ Du Cảnh Dương mặc dày hơn một chút, ba người còn lại đều có hơi cóng nhưng cũng không có ai oán thán câu nào. Bốn người đại khái tìm vị trí của mình, Quách Khải cầm bộ đàm ở bên cạnh nhìn, rồi lại đi qua cho chút ý kiến: “Có một chút vấn đề thế này, không cần đi sát gần nhau như vậy, đặc biệt là Tiểu Đinh.”

Lục Yên Đinh đáp ứng: “Vâng”

Tìm vị trí xong, bọn họ diễn thử một lần, Trương Hoán rất nhanh đã tiến vào trạng thái, sắc mặt cũng trở nên khổ sở không nói một lời, rất có mùi vị của một người đàn ông đã có tuổi lại cố chấp. Ở cảnh này Thi Tiêm Hồng lại nhiệt tình hơn một chút, sau khi vào cửa, anh ta ta liếc mắt nhìn một hồi rồi cười nói với Lục Yên Đinh: “Nào, Tiểu Tống, mau vào đi thôi, bên trong mát mẻ hơn đó.”

Lục Yên Đinh mỉm cười với anh ta, Thi Tiêm Hồng lúc này lại nói với Quách Khải: “Tôi có cần ôm cậu ta không?”

Quách Khải suy nghĩ một chút: “Tôi xem hiệu quả thế nào đã.”

Nghe thấy vậy, Thi Tiêm Hồng cực kỳ tự nhiên ôm lấy vai Lục Yên Đinh, chỉ vào những đồ trang trí trong căn phòng nói: “Đồ nội thất đa phần đều mới cả, bọn tôi thích sạch sẽ, mỗi lần đổi khách thuê bọn tôi đều sẽ tổng vệ sinh một lần, nên về phương diện này không có gì để nói cả.”

Da của Thi Tiêm Hồng rất trắng, nhân viên trang điểm còn đánh cho anh ta một lớp phần nền đậm, mới khiến cho cánh tay của anh ta như được nhuộm một tầng rám nắng. Thân thể của Thi Tiêm Hồng rất lạnh, lúc tới gần Lục Yên Đinh, cậu theo bản năng muốn né tránh nhưng cậu nhịn lại được, điều này có lẽ có lợi cho việc nhập vai của cậu, bộ dạng mất tự nhiên cùng thận trọng lúc này của Lục Yên Đinh cũng không hoàn toàn chỉ là đang diễn.

Quách Khải ở bên cạnh nói: “Hình ảnh cũng được đấy, thêm vào đi.”

Độ tồn tại của Tống Khanh Nhiêu trong đoạn này cũng không quá mạnh mẽ, cậu đối với người xa lạ vẫn luôn giữ bộ dáng lịch sự như thế, lúc này lại đang ở trên vai trò là khách đi thuê biểu hiện còn lạnh nhạt hơn, đây cũng là dáng vẻ vốn có của cậu.

Vì vậy lời thoại của cậu rất ít, phần lớn đều là mấy lời không có ý nghĩa lắm kiểu như “vâng”, “được”. Diễn thử xong cảnh này, liền chính thức quay, điều hòa trong phòng cũng nhanh chóng chuyển sang trạng thái lạnh. Quách Khải đối với những chi tiết nhỏ yêu cầu cực kỳ hà khắc.

Để diễn ra cảm giác mùa hè mồ hôi đầm đìa, mỗi người bọn họ đều được yêu cầu ra ngoài vận động một chút. Lục Yên Đinh cùng Du Cảnh Dương đều là người trẻ tuổi, trực tiếp chạy vài vòng xong liền trở về. Trương Hoán cầm dây nhảy mười phút, đầu cũng đầy mồ hôi và sau lưng ướt đẫm.

Chỉ có Thi Tiêm Hồng là yêu cầu dội thẳng nước lên người, chỉ là dội nước như thế rất khó thể hiện ra hiệu quả mồ hôi đang chảy, vì vậy nhân viên trang điểm phải hóa trang để gương mặt anh ta hồng nhuận hơn một chút.

Ở phim trường không có ai nói gì, Lục Yên Đinh suy đoán có thể là thân thể của anh ta không được tốt lắm nên mới không thể vận động được.

Cậu dần dần tiếp nhận sự hiếu kỳ và tìm tòi nghiên cứu của bản thân đối với Thi Tiêm Hồng, những tâm tình này vốn là không thể tránh khỏi vì vậy cậu càng phải khoan dung với bản thân hơn một chút.

Bây giờ lại là cảm giác thế nào đây?

Lục Yên Đinh rất khó ý thức được, cậu thực ra cũng không tính là rộng rãi. Trên thực tế cậu rất lưu ý, cũng rất để tâm đến con người này, cậu chỉ là không muốn giống như trong quá khứ tự trách chính mình, cậu cho phép bản thân có một mặt âm u hẹp hòi như vậy.

Tất cả mọi người đang đợi cậu trưởng thành, bao gồm cả chính bản thân Lục Yên Đinh.

Vậy nên trước đó, cậu phải học được cách giữ bình tĩnh.

Nhân vật chính của cảnh này cũng không phải Tống Khanh Nhiêu và Thị Nam, mà là câu chuyện về cặp phu phu trung niên này. Trong quá trình xem phòng, giữa hai người đã xảy ra tranh chấp.

Lục Yên Đinh cảm thán từ tận đáy lòng, Thi Tiêm Hồng rất biết cách diễn.

Mỗi một biểu tình dù là nhỏ nhất anh ta cũng làm rất tốt, lúc nói đến những tật xấu của Trương Hoán, giọng điệu của anh ta đều là kiểu bắt bí đúng lúc. Du Cảnh Dương đi lại xem phòng, Thi Tiêm Hồng thì đi bên cạnh, Trương Hoán thì nhìn xung quanh thấy Thi Tiêm Hồng bước vào một gian phòng, mới rót một cốc nước quay lưng về phía bọn họ uống mấy ngụm.

Lúc Thi Tiêm Hồng đi ra trông thấy được cảnh này, nhưng lần này anh ta nhịn được, những tức tối nho nhỏ rất nhanh liền tiêu tan. Anh ta xoay người lại, như không có chuyện gì tiếp tục cười ha hả: “Gian này có điều hòa, gian kia cũng có.”

Lục Yên Đinh cùng Du Cảnh Dương đi tới phòng ngủ xem xét, Thi Tiêm Hồng lập tức đi về hướng Trương Hoán.

Lục Yên Đinh ở trong phòng cũng không biết họ quay như thế nào, nhưng cậu nghe thấy một vài động tĩnh cãi nhau, dựa theo kịch bản lúc này cậu cũng quay đầu nhìn qua.

Thi Tiêm Hồng đang lôi kéo Trương Hoán, dồn dập nói: “Anh không thể để ý đến chuyện gì sao? Lúc nào cũng là tôi làm cả! Ai mà chẳng khát hả? Tôi cứ phải nói mãi như thế còn chưa uống nước đây này, anh thì uống cái gì chứ?”

Trương Hoán “a” lên hai tiếng, không dứt được người ra, nói: “Bỏ ra đi, người ta còn đang nhìn kia kìa!”

“Bây giờ anh còn biết mất mặt?” Thi Tiêm Hồng dùng sức bấu, tức giận đến mức khóe mắt cũng đỏ lên, “Vô dụng!”



Ngày hôm nay công việc quay phim phải kéo dài đến chín giờ tối mới kết thúc. Lục Yên Đinh đã từ chối mấy lần, nhưng vẫn không thắng được Khúc Như Bình, cậu đi vào trong góc nói chuyện với anh qua điện thoại: “Anh đỗ xe ở cửa phía Đông nhé, bên đó ít người hơn một chút.”

“Xe này bình thường không hay đi lắm, chắc không có ai nhận ra đâu.”

“Em biết rồi, năm phút nữa em sẽ ra.” Lục Yên Đinh nói cho Khúc Như Bình biết.

Cùng lúc đó, Thi Tiêm Hồng đang ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Anh ta nghe thấy tài xế và trợ lý ở ghế trước đang nói chuyện với nhau: “Phía trước đông người lắm, đi ra từ cửa phía Đông nhé?”

Trợ lý nói: “Được, đi vòng một chút cũng không sao.”

Không biết làm sao, Thi Tiêm Hồng lại bỗng nhiên mở mắt ra. Anh ta nhìn thấy có một chiếc xe đang đỗ bên lề đường, mà chỉ cần liếc mắt một cái Thi Tiêm Hồng đã nhận ra đó là xe của Khúc Như Bình.

Chỉ là lần này, anh ta hiểu rõ, Khúc Như Bình sẽ không còn mang anh ta chạy trốn nữa rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK