Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe tiếng vó ngựa gõ rầm rập trên đường từ xa, đến trước cửa Đông Lai khách sạn thì đột nhiên im bặt.

Từ Tử Lăng hai tay chắp sau lưng, chăm chú ngắm nhìn cảnh tuyết trắng mỹ lệ ở hậu viên khách sạn. Tiếng vó ngựa ồn ào vừa biến mất, cả toà khách sạn bỗng trở nên im ắng. Sự im lặng đột nhiên mang đến một áp lực trầm trọng, như báo cho người ta biết sự việc không tầm thường sắp xẩy ra.

Từ Tử Lăng trầm giọng nói:

- Vào đi! Cửa không khoá đâ

Ngoài cửa chính là Lý Uyên khẽ giật mình, trước tiên để thủ hạ đuổi hết nhân khách trong các phòng phụ cận, rồi cuối cùng mới qua cửa tiến vào, đến sau lưng Từ Tử Lăng, chắp tay nói:

- Lý Uyên vừa mới biết đại ca đại giá quang lâm, nên vội đến để chào.

Từ Tử Lăng cười nhạt:

- Lý Uyên ngươi giờ đã là Đại Đường Hoàng đế ở trên ngôi cao, chẳng mấy chốc là thống nhất thiên hạ, phải để tiểu dân Nhạc Sơn này hướng về ngươi bái thỉnh mới phải chứ.

Nói rồi chuyển thân, sử dụng tâm pháp võ công của Nhạc Sơn, tinh quang trong hai mắt sáng rực phát ra giao kích trực diện với mục quang của Lý Uyên.

Lý Uyên ngẩng đầu cười dài đáp:

- Nhạc đại ca lại đùa với đệ rồi, vô luận Lý Uyên biến thành người như thế nào, tình cảm dành cho Nhạc đại ca không bao giờ thay đổi. Đại ca luyện thành hoán nhật đại pháp, tái xuất giang hồ, trước tiên giết chết Thiên Quân Tịch Ứng, hôm nay lại đả bại Hoảng lão trên Dược Mã Kiều, sớm tạo thành uy danh không thể mờ phai. Trong tim tiểu đệ vì Nhạc đại ca huynh mà thấy vui sướng vô cùng.

Từ Tử Lăng thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ:

- Hư danh trên giang hồ, cũng giống như trăng treo đáy nước, chẳng đáng nói đến! Nhạc Sơn ta giờ không giống như Nhạc Sơn ngày trước. Chuyện xưa đã như mây khói, ta không muốn nhắc đến nữa. Tiểu Đao ngươi hãy quay lại làm hoàng đế! Nhạc Sơn hôm nay đến Trường An, chỉ để tính toán chuyện của Hoảng Công Thác mà thôi, nói không chừng tối nay ta sẽ lại khởi hành. Chuyện cũ bỏ đi thôi, bỏ đi thôi!

“Tiểu Đao” là danh xưng của Lý Uyên đã hai ba lần được đề cập đến trong di quyển Nhạc Sơn. Từ Tử Lăng bởi vì căn bản không hề biết giữa lão và Lý Uyên ngày xưa đã phát sinh chuyện gì, bèn tiên phát chế nhân, tỏ ra không muốn đề cập đến những chuyện ngày xưa, thể hiện thái độ phản đối nếu nói lại chuyện cũ.

Sự thật cả Lý Uyên và Chúc Ngọc Nghiên từ đầu đều không hề hoài nghi Nhạc Sơn có thể là giả mạo. Điều quan trọng là bởi vì cả hai đều nghĩ “Hoán nhật đại pháp” đã giúp Nhạc Sơn thoát thai hoán cốt.

Nhạc Sơn vừa nói ra hai chữ “Tiểu Đao”, tức thì làm Lý Uyên nhớ lại đến những kỷ niệm của ngày xa xưa. Ký ức và tình cảm dâng lên trộn lẫn vào nhau, cảm khái run run hỏi:

- Nhạc đại ca không trách chuyện của tiểu Đao ngày xưa nữa sao?

Từ Tử Lăng chuyển người lại, lưng hướng về phía vị Hoàng đế của Đại Đường, trầm giọng thốt:

- Tâm nguyện duy nhất của ta hiện giờ là cùng với “Thiên Đao” Tống Khuyết làm một trận phân chia cao thấp. Nhưng do có sự việc phát sinh, nên trước tiên phải tìm một kẻ để tính nợ.

Lý Uyên ngơ ngẩn hỏi:

- Kẻ đó là ai vậy?

Từ Tử Lăng nhấn rõ từng câu từng chữ

- Chính là "Tà Vương" Thạch Chi Hiên. Nếu không phải vì thủ đoạn bỉ ổi của hắn, Tú Tâm không phải chịu kết cục hàm oan như vậy.

Sát cơ trong song mục Lý Uyên sáng rực, lạnh lùng hỏi:

- Thạch Chi Hiên cuối cùng vẫn chưa chết sao?

Từ Tử Lăng nhẹ giọng đáp:

- Lão chẳng những chưa chết, mà còn đang giương mắt hổ rình mồi bên cạnh ngươi. Nếu như không có chuyên đó, Tiểu Đao ngươi sao có thể gặp được ta ở đây.

Lý Uyên cuối cùng cũng biến sắc mặt.

o0o

Khấu Trọng vỗ vỗ vào má đứa nhỏ, cố làm ra vẻ nhún nhường đáp:

- Tịnh không phải do bản lĩnh của tiểu nhân, nhưng đúng là lệnh lang của Lưu đại nhân chỉ mắc phải tiểu bệnh, vì vậy mới châm hai lần đã có công hiệu. Hãy xem! Đứa bé không còn sốt nữa!

Lưu phu nhân cùng Lưu Chánh Hội vội đưa tay lên sờ trán đứa con bảo bối, vui mừng nói:

- Mạc thần y đúng là y thuật như thần, tiểu nam quả là không còn sốt nữa!

Lưu Chánh Hội nét mừng lộ hết ra ngoài, vạn lần thốt lời cảm tạ.

Trở ra ngoài phòng khách, Thường Hà cười nói:

- Trọng trách tiếp đón Mạc huynh tạm thời giao lại cho Lưu đại nhân. Mạt tướng ba ngày đã không đến Đình Vệ Thự rồi.

Tiếp đến lại hẹn gặp lại Khấu Trọng tối nay ở Sa gia, rồi vội vã ly khai.

Còn lại hai người ngồi tại phòng khách, Lưu Chánh Hội hân hoan nói:

- Nghe Thường tướng quân nói Mạc tiên sinh rất tâm đắc với đình viện kiến trúc, không hiểu đối với toạ phủ của tiểu đệ có quý kiến gì không?

Khấu Trọng trong lòng thầm nghĩ ngươi gặp sai người rồi, đáng nhẽ phải gặp Từ Tử Lăng kia chứ ta thì có ý kiến gì chứ, bèn dùng lời nói bông đùa để giảm vấn đề đi:

- Toạ phủ của Lưu đại nhân cấu trúc độc đáo, từ lúc tiến vào cổng, tiểu nhân đã cảm thấy khí thế bất phàm, tâm cao chí lớn của chủ nhân.

Thật là ngàn câu vạn lời trót lọt, duy chỉ rắm ngựa thì không lọt tai.

Lưu Chánh Hội tuy rằng chẳng hiểu đến một nửa lời nịnh bợ của Khấu Trọng, tuy nhiên cũng rất vui mừng tỏ ra vẻ khiêm tốn đáp:

- Không dám! Không dám!

Khấu Trọng qua được trường nạn, tự tin nói tiếp:

- Tiểu nhân mặc dù chưa bao giờ đọc sách nào khác ngoài sách y. Hà! Thật ra cũng không đọc nhiều sách y lắm, vì gia thúc chủ yếu truyền dậy bằng miệng, nhưng tiểu nhân từ nhỏ đã thích thưởng lãm những gì đẹp đẽ! ha ha! Có thể là vì tiểu nhân thiên sanh đã có diện mạo xấu xí.

Lưu Chánh Hội trong lòng thương hại, nhưng không dám biểu lộ ra trên mặt, cười đáp:

- Nam nhân tối quan trọng là bản lĩnh và thành tựu, Mạc tiên sinh cao lớn hiên ngang thế này, ha ha...

Khấu Trọng cười cắt lời lão:

- Đa tạ Lưu đại nhân khen thưởng. Tiểu nhân sở dĩ say mê kiến trúc, vì nhà cửa kiến trúc ngoài việc ngắm nhìn cho đẹp, còn dùng để sử dụng được, so với thư họa quả là có điểm bất đồng. Ha ha! Có lẽ giống với nữ nhân thì đúng hơn. Ha ha!

Lưu Chánh Hội vội cười bồi một trận với gã.

Khấu Trọng biết đã đến lúc, bèn chuyển vào vấn đề chính:

- Hai ngày trước tiểu nhân ngồi trên Phúc Tụ Lâu dùng bữa, nhìn ngắm xung quanh, nhận thấy kiến trúc bốn phía của Dược Mã Kiều vô cùng đặc sắc, không hiểu Lưu đại nhân có quan tâm đến kiến trúc của khu vực đó không?

Lưu Chánh Hội hân hoan nói:

- Kiến trúc lớn nhỏ trong Trường An trước tiên đều phải qua Công Bộ đệ phê chuẩn, vì vậy đối với kiến trúc trong thành đệ rõ như trong lòng bàn tay, không biết Mạc tiên sinh muốn tìm hiểu về phương diện nào?

Khấu Trọng cười đáp:

- Tiểu đệ đây tính tình kỳ quái, đã thích cái gì là muốn tìm hiểu thật kỹ càng, truy tìm đến tận gốc rễ của sự vật. Nếu như Lưu đại nhân có tư liệu về tất cả, thì thật quá lý tưởng.

Lưu Chánh Hội cười đáp:

- Chuyện đó rất dễ, Mạc tiên sinh cứ xem ngày nào huynh rỗi, xin mời đến thư phòng ở Công Bộ của tiểu đệ. Ở đó có toàn bộ tư liệu liên quan đến Dược Mã Kiều. Mạc tiên sinh cứ tuỳ tiện xem.

Khấu Trọng trong lòng đại hỷ, nhưng biết không thể tỏ ra quá vội vã, bèn kìm nén hưng phấn trong lòng nói:

- Xin thứ cho tiểu nhân không khách khí, không hiểu sáng mai trị bệnh cho nương nương xong, sau đó đến Công Bộ bái phỏng Lưu đại nhân có tiện không?

Nói mấy câu đó xong, gã cảm thấy tựa như là đã nắm được trong tay hơn nửa lối vào Dương Công bảo khố.

o0o

Lý Uyên thay đổi nét mặt nói:

- Bùi Cự lại chính là Thạch Chi Hiên sao?

Từ Tử Lăng đáp:

- Nhiều năm qua ta đã tập trung điều tra chuyện đó, khẳng định không nói oan uổng cho hắn.

Lý Uyên áy náy nói:

- Nhạc đại ca đừng trách tiểu đệ lại băn khoăn, vì đây là việc quá trọng đại, tai nghe mà không thể tin được.

Từ Tử Lăng trong lòng thầm hô nguy hiểm, bởi vì vừa rồi đã quá để tâm đối phó với thần thái ngờ vực của Lý Uyên, hoàn toàn không giống với tác phong của Nhạc Sơn. Đổi lại nếu quả là lão Nhạc Sơn nói bất cứ điều gì, đâu có thèm quan tâm tới việc người khác tin hay không tin. Trong lòng y thầm nhủ phải cảnh giác hơn, nếu không sẽ giống chuyện Khấu Trọng lúng túng khi giả làm Mạc thần y.

Lý Uyên đi đến gần gã, vai kề vai đứng cạnh Từ Tử Lăng, chăm chú nhìn cảnh tuyết bay trong vườn, trầm ngâm nói:

- Đệ đã cùng làm việc với Bùi Cự bao năm, giờ nhớ lại, quả thấy người đó có điểm thâm trầm khó đoán, vững chãi như thành. Nhà Đại Tuỳ mất, lão không thể thoát khỏi quan hệ. Nhưng vì sao lão lại xử sự như vậy? Làm thiên hạ đại loạn, với lão thì có lợi gì?

Từ Tử Lăng cười lạnh:

- Ta nghĩ ngươi đã quá quen với việc ở trên ngôi cao, nên quên mất chuyện người trong ma môn chỉ quen làm việc hại người, chẳng những chỉ nhằm lợi cho bản thân, mà còn luôn ngoan cố tiến hành. Nếu như ta tính không sai, lão làm vậy là có hai mục đích, trước tiên là thống nhất ma đạo, sau đó là thống nhất thiên hạ. Khi đó thì đạo tiêu ma trưởng, lão muốn làm gì cũng được. Nói cho cùng, đó chính là cách lão trừ khử chánh đạo cùng với địch nhân trong ma môn.

Lý Uyên rùng mình nói:

- Lý Uyên này còn ở đây, sao để cho Thạch Chi Hiên hoành hành. Thạch Chi Hiên hiện tại giờ đang ở đâu?

Từ Tử Lăng lạnh lùng đáp:

- Ngày nay ta trọng xuất giang hồ, cố ý thiết lập quan hệ với người trong ma môn, chính là để tìm xem Thạch Chi Hiên kia đang trốn trong cái lỗ nào.

Lý Uyên bỗng nhiên nói:

- Chẳng trách lúc Nhạc đại ca đối phó với Tịch Ứng ở Thành Đô, lại có An Bàn Tử và Vưu Ô Quyển hai người vì huynh trợ trận. Đệ mới đầu không thể hiểu được, nguyên lai bên trong có nguyên nhân như vậy.

Từ Tử Lăng đã hoàn thành xong việc vá víu các kẽ hở, bèn chuyển chủ đề nói:

- Không ai biết Thạch lão tà giờ đang ở đâu, hay đã hoá thân thành dạng người nào, nhưng ta dám bảo đảm với ngươi mục tiêu đối phó của lão hiện giờ, không nghi ngờ chính là Đường hoàng ngươi đó.

Lý Uyên ngạc nhiên hỏi:

- Sao Nhạc đại ca lại khẳng định như vậy?

Từ Tử Lăng đón tinh quang như điện xạ từ hai mắt của Lý Uyên phóng đến, từng câu từng chữ trả lời:

- Tiểu Đao có biết thân thế thật sự của Dương Hư Ngạn hay không?

Sắc mặt Lý Uyên không một chút biến đổi, hiển nhiên đã tính đến trường hợp xấu nhất, trầm giọng hỏi:

- Hắn thật sự là con của ai

Từ Tử Lăng vẫn bình thản đáp:

- Hắn là con của ai vẫn không phải là điều đáng sợ nhất, nhưng khẳng định rằng Dương Hư Ngạn chính là hạt giống tà ác do chính tay Tà Vương Thạch Chi Hiên khổ tâm tài bồi, là truyền nhân duy nhất của Thiên Tà Đạo. Ta vừa rồi trên đường đến đây, đã bị Hoảng Công Thác, Dương Văn Can cùng với Dương Hư Ngạn tìm cách thủ tiêu, chính là vì sợ ta vào Quan Trung nói việc này cho ngươi biết. Ta mới đầu không định đến đây, suy đi tính lại, cuối cùng lại đến.

Lý Uyên lộ ra sắc mặt cảm kích, sau đó hai mắt sát cơ đại thịnh, lạnh lùng nói:

- Hiện tại đệ đã biết chuyện này, bọn chúng còn nghĩ sẽ giữ được mạng sao?

Từ Tử Lăng hiện ra nụ cười của Nhạc Sơn mà Thạch Thanh Tuyền đã dậy gã ngày xưa, tràn đầy ý vị thâm trầm lãnh khốc:

- Thả dây dài để bắt cá to, giết ba kẻ này tuyệt không phải chuyện nhỏ, nếu không làm tốt bọn chúng sẽ trốn chạy mất tăm. Hơn nữa ta thấy Hoảng Công Thác cũng không biết quan hệ của Dương Hư Ngạn và Thạch Chi Hiên, hơn nữa còn có tư cừu.

Lý Uyên nhíu mày hỏi:

- Dương Hư Ngạn rốt cục là người thế nào?

Từ Tử Lăng đáp:

- Dương Hư Ngạn chính là con út của Dương D

Lý Uyên thất thanh:

- Gì cơ?

Từ Tử Lăng đáp:

- Dương Hư Ngạn vẫn không biết rằng thân thế của hắn đã bị ta phát giác. Lúc ở Quan ngoại cùng Hoảng Công Thác và Dương Văn Can đối phó với ta, hắn vẫn giấu không bộc lộ ra thân phận. Vì vậy chỉ cần ngươi gọi Dương Văn Can đến, nghiêm khắc trách mắng một lần để bọn chúng bớt nghi ngờ. Nước cờ tiếp theo thế nào, chúng ta phải bàn bạc cho kỹ, tuyệt không thể khinh cử vọng động.

Lý Uyên thở dài đáp:

- Nhạc đại ca đối với Lý Uyên này thật là tình thâm nghĩa trọng, dậy bảo Lý Uyên rất nhiều.

Từ Tử Lăng ngắt lời nói:

- Điều Nhạc Sơn ta làm tịnh không phải cho Lý Uyên ngươi, mà là cho Bích Tú Tâm. Điều hối tiếc nhất của nàng là đã không nhìn thấy cảnh thiên hạ thái bình thịnh trị. Trong tình huống tạm thời hiện nay, phải trừ khử hết căn nguyên giá hoạ của Thạch Chi Hiên thì Đại đường ngươi mới có hy vọng mang đến cục diện thống nhất Trung Nguyên. Hôm nay nói chuyện dông dài vậy đủ rồi. Ngươi về đi! Nếu cần ta sẽ đến hoàng cung gặp ngươi.

Sau khi Lý Uyên đi khỏi, Từ Tử Lăng lập tức ly khai Đông Lai khách sạn, xuyên trái rẽ phải trong các con đường nhỏ, sau khi khẳng định không có người bám theo sau, mới đi đến tiểu viện của Hầu Hy Bạch gặp Lôi Cửu Chỉ và Khấu Trọng.

nói:

- Lăng thiếu gia sáng nay biểu diễn trên Dược Mã Kiều quả thật rực rỡ tuyệt luân. Hoảng lão quái rõ ràng công lực cũng như hỏa hầu đều ở trên ngươi, nhưng ngay từ đầu đã bị trói chân trói tay, để ngươi tuỳ tiện đùa bỡn, tức giận đến mức xém thổ huyết. Nếu như không có người ném cái giầy thối đó ra, lão đã biến thành con vịt chìm rồi. Ha ha! Cái giầy thối đó là từ đâu ra nhỉ?

Từ Tử Lăng trầm giọng đáp:

- Triệu Đức Ngôn

Khấu Trọng la lên thất thanh:

- Gì cơ?

Đồng thời nhớ tới phản ứng kỳ quái của Khả Đạt Chí lúc đó, trong lòng cũng tin đến chín phần.

Từ Tử Lăng nói:

- Điều đó thể hiện Triệu Đức Ngôn đã bỏ không truy sát Đột Lợi nữa, thậm chí còn đoán được là bọn ta đã ở Trường An, vì vậy cũng vội vã đến đây.

Lôi Cửu Chỉ lúc này mới tới, ngồi xuống nói:

- Nhạc Sơn ngươi trọng xuất giang hồ lần này bỗng thành một Ninh Đạo Kỳ khác. Không ai dám theo dõi sau lưng ngươi. Ta đã kiểm tra mấy lần, đều không phát hiện thấy ai.

Từ Tử Lăng đáp:

- Dưới Trường An có hai thế lực lớn nhất là Thiên Sách phủ và Thế tử đảngều vì sợ đắc tội với Lý Uyên, nên không ai dám đứng ra chọc giận đệ.

Sau đó mang chuyện gặp gỡ Lý Uyên ra kể lại không sót một lời nào.

Khấu Trọng vui mừng nói:

- Đây chính là chiêu thức phản khách vi chủ tốt nhất. Thông qua Nhạc Sơn, bọn ta có thể truy đánh ma môn đến tận cùng, chẳng những có thể đào được bảo tàng, mà cuối cùng còn có thể chiếm được cả tiện nghi của Thạch Chi Hiên hoặc Chúc yêu phụ. Nhưng bọn ta cũng có thể sẽ trở thành con chuột bị tất cả các bên săn đuổi.

Từ Tử Lăng hỏi:

- Ngươi về phương diện này tiến hành sao?

Khấu Trọng dương dương tự đắc đáp:

- Bằng vào thủ đoạn và thể diện của Mạc thần y ta, làm điều gì mà chẳng được. Ngươi phải nhanh chóng truyền lại cho ta vài chiêu về kiến trúc phòng thân đi. Sáng mai ta sẽ hiên ngang đến Công Bộ tìm hiểu toàn bộ tư liệu về kiến trúc của Dược Mã Kiều, nói không chừng đến tối bọn ta đã có thể ngồi uống rượu ở bên trong bảo khố. Ha ha! Chẳng thể tin được sau khi đến Quan Trung lại thuận lợi thế này, mọi chuyện đều có thể an bài được!

Lôi Cửu Chỉ cười cảnh báo:

- Thiếu soái đừng có đắc ý quá. Thạch Chi Hiên cùng Chúc Ngọc Nghiên hai người đều là lãnh đạo của ma môn. Đạo tiêu ma trưởng, thế lực lưỡng phái lục đạo của ma môn hiện thời như mặt trời chính ngọ, nhân tài không thiếu. Cục có thể nói bọn chúng chỉ một tay là giải quyết được. Kinh nghiệm tranh đấu của bọn chúng phong phú, có thể nói không chịu đứng thứ hai trong thiên hạ. Lại thêm bọn chúng hành sự bất kể thủ đoạn, âm mưu quỷ kế không bao giờ hết, chỉ bất cẩn một chút sẽ bị bọn chúng đả bại ngay. Bọn chúng hiện tại ở thế hạ phong, nhưng cũng có thể đang đóng vai trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, ngồi rỗi mà hưởng, đợi bọn ta tìm ra bảo tàng mới bắt đầu động thủ đấy.

Khấu Trọng cười:

- Lôi đại gia giáo huấn rất đúng. Tình huống đang thắng thành bại bọn ta đã nếm phải không ít lần, nhất định từng bước phải tính kỹ.

Từ Tử Lăng hiểu rõ nhất tính tình của Khấu Trọng, biết hắn tuy ‘đắc ý’ nhưng không bị ‘vong hình’, bèn hỏi tiếp:

- Bước tiếp theo sẽ đi thế nào đây?

Khấu Trọng trầm ngâm giây lát đáp:

- Ta đã sử dụng ám ký đặc biệt thông tri cho huynh đệ Song Long bang biết hai ta đã đến. Giờ ta lại trở về Sa gia đóng tiếp vai thần y, việc liên lạc với bọn Cao Chiếm Đạo giao cho ngươi phụ trách.

Song Long bang do Khấu Trọng sáng lập từ nhiều năm trước, gồm bọn nguyên là hải khấu Cao Chiếm Đạo, Ngưu Phụng Nghĩa, Sát Kiệt và thủ hạ mà thành. Sớm đã phụng mệnh Khấu Trọng bí mật xâm nhập Trường An, chuẩn bị cho công việc vận chuyển bảo tàng sau này. Khấu Trọng ban đầu không tính đến việc liên lạc với bọn họ sớm thế, hiện tại lại cải biến chủ ý, đương nhiên là vì với việc tìm Dương Công bảo tàng đã tự t rất nhiều.

Từ Tử Lăng gật đầu đáp:

- Chuyện đó không thành vấn đề, Nhạc Sơn ta tuỳ thời có thể biến mất, ngay cả hoàng đế cũng không dám hỏi đến.

Khấu Trọng chuyển sang phía Lôi Cửu Chỉ nói:

- Lão ca hiện giờ đã trở thành cây cầu nối ta, Lăng thiếu gia cùng Hầu công tử ba người liên lạc. Vì vậy phải nghĩ ra thủ pháp linh hoạt cẩn thận để không lầm lẫn hoặc làm nhỡ cơ hội.

Sau đó ba người nghiên cứu bàn bạc, đề ra phương thức liên lạc thông báo với nhau kỹ càng rồi mới phân tán ly khai.

o0o

Từ Tử Lăng biến thành một đại hán mặt vàng, đến cửa thành nam chỗ Khấu Trọng lưu hạ ám ký, quả nhiên thấy ám ký mới lưu lại bên cạnh. Từ Tử Lăng trong lòng vui mừng, sau khi xoá sạch tất cả ám ký, vội vã tìm đến phường An Định bên tây bắc thành.

Phường An Định là phường chiếm trọn cả khoảng từ kênh Vĩnh An ra đến tận ngoài thành, là chỗ bến bãi của thành nội, nơi tập trung tất cả những người làm nghề kinh doanh đường thuỷ.

Từ Tử Lăng sau khi vào đường Vĩnh An, theo bờ kênh phía tây của Vĩnh An đi lên phía bắc, đi qua Dược Mã Kiều, cũng không đặc biệt chú ý đến kiến trúc ở cả hai bên bờ lắm, bỗng hai mắt không kìm được chăm chú nhìn vào một ngôi chùa có tên “Vô lậu tự”. Ngôi cquy mô không lớn, nhưng vô cùng tinh xảo. Đại điện, tàng kinh điện, giảng kinh đường bố trí theo đúng thứ tự. Hai bên đông tây là bồ đề điện, phòng ở, vườn tược. Trong vườn cây cối hài hoà, trang nhã, yên tĩnh. Nếu không có việc bên người, gã chắc chắn sẽ phải vào đó, nói không chừng có thể tìm ra chỗ để vào Dương Công bảo tàng.

Đi qua chợ phía tây, Từ Tử Lăng gia tăng cước bộ, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn tách trà đã đến khu bến cảng phường An Định.

Ở đoạn này kênh rộng lớn hẳn ra, hàng chục thuyền lớn nhỏ neo đậu trên bến, hàng trăm người phu dịch chộn rộn làm việc, mang mang vác vác, tất bật không ngừng.

Từ Tử Lăng đi vào trong phường An Định. Toàn bộ cả con phố dài là các cửa hàng làm nghề vận tải thuỷ. Nhưng trước cửa một số cửa hàng lại có nhân mã của các bang hội có vũ trang đứng phòng bị, lộ rõ một không khí không bình thường và khẩn trương.

Từ Tử Lăng đương nhiên không lý gì đến điều đó, đi đến cửa hàng thứ tám tính từ chỗ rẽ, nhìn vào bên trong. Chỉ thấy kẻ từ lâu không gặp chính là Cao Chiếm Đạo đang nói chuyện bên trong, thấy Từ Tử Lăng đang nhìn mình, bèn lộ ra thần sắc cảnh giác.

Từ Tử Lăng mỉm cười, bước dài vào trong.

Hết hồi 380!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK