Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hắn đang gọi hay đang mê hoặc nàng? Hạ Sơ Thất im lặng vươn vai, nhấc vảy lên, bước xuống thêm từng bước một

Hắn giơ tay ra muốn đỡ lấy, nhưng nàng chẳng phối hợp, tự bước lên thuyền, thở dài trong nhịp lắc lư của chiếc thuyền, ngoài cười như trong không cười.

“Trong hồ sen không có sói, chỉ có cá...” Triệu Tôn hơi sửng sốt, “Hử? Lạ lắm à?” Hạ Sơ Thất nghiến răng, lặp lại, “Trong hồ sen không có sói, chỉ có cá”

Triệu Tôn im lặng lắng nghe, “Gia biết.” Hạ Sơ Thất lại lặp lại, “Trong hồ sen không có sói, chỉ có cá.”

Triệu Tôn hơi nhướng mày, “Gia nói là biết rồi.”

Hạ Sơ Thất nhìn hắn đầy căm tức, cả khuôn mặt co giật, mỗi một chữ gần như3được rặn ra từ trong kẽ răng

“Chàng không nghe ra thiếp đang tức giận ư?” Triệu Tôn cười khẽ, nhanh chóng chèo thuyền ra giữa hồ, núp mình dưới những tán lá sen xanh mướt cao to, niềm vui ngập tràn trên khuôn mặt.

“Được, gia đưa nàng đi bắt cá.”

“Triệu Tôn!” Hạ Sơ Thất hơi hạ thấp giọng, gọi cả tên và họ của hắn

Hắn nhìn cái bụng nhô cao kia, tư thế chống eo kia, khuôn mặt tròn trịa hơn không ít sau khi mang thai kia, đôi mắt sắc bén dịu xuống từng chút một.

“Gia nói, gia biết rồi

Biết nàng tức giận, cũng biết vì sao nàng giận, nên gia đặc biệt đến để nhận lỗi còn gì.”

Nhìn nàng trợn mắt lên, hắn chỉ hơi nhếch môi, ngắt một chiếc lá sen to1đưa cho nàng để nàng che trên đỉnh đầu, rồi tăng tốc độ chèo.

Mặt trời trên đỉnh đầu bị lá sen che lại.

Hai người im lặng không nói gì.

Nàng cầm lá sen như che dù, nhìn mồ hôi nơi tóc mai của nam tử đang chèo thuyền

Tuy đã lên cơn ghen nhưng tâm trạng vẫn như lúc trước, chỉ cần có hắn ở bên, con tim sẽ cảm thấy bình yên.

Chiếc thuyền càng chèo càng xa, càng chèo càng lệch

Thỉnh thoảng cúi đầu né sự tập kích của những lá sen thơm ngát, lâu lâu làm một chú chuồn chuồn đỏ giật mình đón gió bay đi, chốc chốc lại chạm vào một nụ sen hồng e thẹn chờ ngày nở rộ, khiến con tim bỗng trở nên dịu dàng...

Khung cảnh này ấy vậy mà3lại đẹp như mơ

Dưới nhịp chèo của Triệu Tôn, chiếc thuyền di chuyển vững vàng vào một vùng lá sen cực kỳ rậm rạp, hắn thả mái chèo xuống, khẽ ngồi qua, nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, vuốt ve cái bụng nhô cao kia

“A Thất, thiệt thòi cho nàng rồi.” “Thiếp không thấy thiệt thòi, thiếp xuống đây là vì muốn nghe chuyện về sỏi.” Hạ Sơ Thất cười hì hì đẩy tay hắn ra, ngoài miệng thì nói không sao, nhưng chữ nào chữ nấy đều tỏa ra mùi chua lè, đủ để biến số cá trong hồ thành

món cá chua Tây Hồ

“Chuyện về sói?” Hắn cười.

“Quên rồi à?” Nàng cũng cười, nhưng dưới lá sen xanh ngắt, nụ cười ấy trông rất lạnh lùng, rất đáng sợ, “Thể thiếp nhắc lại một3lần nữa vậy, câu chuyện làm bạn với sói, chàng từng kể với A Mộc Nhĩ đấy?” Đôi mắt của Triệu Tôn đen sâu thẳm, nhưng nụ cười lại hơi vơi đi

Thời gian hắn và nàng quen biết nhau không ngắn

Trong lòng hắn, nàng luôn là một cô nương rộng lượng cởi mở, gần như không có tâm tư gì sâu xa

Những ngày gần đây, chắc là do mang thai nên tâm trạng của nàng sa sút thấy rõ

Còn hắn, cũng vì biết nàng sẽ cực kỳ để bụng những lời Ả Mộc Nhi từng nói hôm đó nên mới lén chèo thuyền đến hậu viện viện Thu Hà, tìm Tử Nguyệt giúp đỡ, bất chấp mạo hiểm tìm gặp mặt nàng

Đến gặp nàng, tất nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn lời cần giải thích.

“Chuyện9hơi dài, nàng muốn nghe thật ư?” Hạ Sơ Thất lườm xéo hắn

“Thiếp chỉ muốn nghe phần cốt lõi.”

Triệu Tôn cau mày rồi cười, trong nhịp lắc lư của chiếc thuyền, hắn ngồi xổm trước mặt nàng, nhẹ nhàng đặt hai tay lên đầu gối nàng, nhìn ngang tầm với nàng, ngữ điệu hệt như đang dỗ dành trẻ con

“Những lời nói kia của nàng ta rõ ràng là cố ý muốn chọc tức nàng, chia rẽ quan hệ của hai ta..

Gia không tin, người thông minh như A Thất lại không nghe ra được?”

Hạ Sơ Thất nhướng mày, không đồng ý cũng không phủ nhận.

Tất nhiên là nàng nghe ra được, nếu không lúc đó nàng sẽ không nói một đoạn “cực kỳ có triết lý” với A Mộc Nhĩ, nói một mình nàng ta diễn kịch quá lâu nên tự động nhập vai

Trên thực tế, A Mộc Nhĩ vợ hết những chuyện xấu xa hãm hại nàng vào bản thân mình, nói rằng do nàng ta làm, chẳng qua chỉ vì căm ghét nàng mà thôi

Tính đến nay, trừ cái lần ở nhà trọ Kể Châu và ở Hồ Lô Khẩu ngoại ô Kiến Bình ra..

thì chỉ còn lần ở trên sân bắn liều lúc nãy là A Mộc Nhĩ có sát ý với nàng thôi.

Hạ Sơ Thất không phải kẻ ngốc, lần bị ám sát ở kinh sư trước đây, rõ ràng là do Hạ Đình Đức làm

Thế nên vì báo thù nàng còn xử lý luôn Hạ Tuần

Những chuyện này nàng biết rõ hơn ai hết, chúng không hề liên quan đến A Mộc Nhĩ.

Về chuyện ra khỏi nhà trọ Kể Châu gặp ám sát, Triệu Tôn thấy nàng ở cửa ải Lư Long, lời hứa tại sân trời trên đỉnh núi, hắn nói nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích về chuyện ở Kê Châu

“Lời giải thích” đó là gì, nàng không biết.

Nhưng vẫn là tối đêm đó, hai người họ còn chưa uống rượu xong thì Đông Phương Thanh Huyền đã tới.

Đông Phương Thanh Huyền kêu nàng xuống núi trị thương cho binh sĩ, sau khi đuổi nàng đi, Hạ Sơ Thất chưa từng hỏi Triệu Tôn, rốt cuộc hai người họ đã nói gì trên núi

Nhưng không cần dùng não cũng biết chắc chắn có liên quan đến chuyện ám sát ở nhà trọ Kế Châu, có liên quan đến A Mộc Nhĩ

Đông Phương Thanh Huyền chỉ có một người muội muội, muốn bảo vệ nàng ta cũng là chuyện bình thường

Huống hồ khi ở nhà trọ Kế Châu, nàng cũng được Đông Phương Thanh Huyền cứu, Triệu Thập Cửu nể mặt Đông Phương Thanh Huyền hoặc có khi là niệm tình xưa với A Mộc Nhĩ, sau khi có được lời hứa của Đông Phương Thanh Huyền và lừa hắn ta thêm một vố, thì không còn truy cứu thêm nữa

Ai ngờ rằng, sau đó lại xảy ra chuyện ở thành Kiến Bình.

Đông Phương Thanh Huyền và ngăn cản A Mộc Nhĩ tiếp tục phạm sai lầm đã dùng thân đỡ tên, dùng tính mạng bảo vệ Hạ Sơ Thất

Nhìn vào thì có vẻ như hắn ta chỉ cứu Hạ Sơ Thất, nhưng thật ra hắn ta cũng cứu luôn A Mộc Nhĩ.

Hắn ta dùng tính mạng đổi lấy sự nhượng bộ của Triệu Tôn

Không thể không nói rằng hành động này của Đông Phương Thanh Huyền khá sáng suốt

Mục đích hắn ta đỡ tên, không chỉ nói với Triệu Tôn rằng hắn ta có thể dùng tính mạng bảo vệ Hạ Sơ Thất, mà cũng có thể dùng tính mạng bảo vệ muội muội A Mộc Nhĩ của mình

Chuyện Hạ Sơ Thất nợ hắn ta một mạng là sự thật, nếu A Mộc Nhĩ có gì bất trắc, Đông Phương Thanh Huyền biết phải làm sao? Hạ Sơ Thất biết phải xử lý thế nào? Đồng thời, hành động này của hắn cũng để cảnh cáo A Mộc Nhĩ, đổi lấy hơn một năm bình an cho nàng

Còn chuyện ở Mạc Bắc là do Hạ Vấn Thu tìm người làm sau khi biết Triệu Miên Trạch phái Hà Thừa An đi đón nàng

Chuyện này Lộng Cầm đã kể cho nàng biết từ lâu, căn bản không hề liên quan đến A Mộc Nhĩ

Gió tuyết ở Mạc Bắc, từ từ cuốn đi những nỗi hận thù kia.

Vốn dĩ “cái chết” của Triệu Tôn có thể giúp nàng và A Mộc Nhĩ chung sống hòa bình

Nhưng Triệu Tôn đã trở về, và hắn cũng thể hiện rất rõ ràng rằng trong lòng vẫn chỉ có một mình nàng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK