Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Mẹ, người không nên khen ngợi nó quá, càng khen ngợi tiểu tử này càng không biết đến trời đất là gì.

Diệp Trọng thậm chí có chút ghen ghét với nhi tử của chính mình.

Lan Như Tuyết lườm hắn, nói:

- Nếu ngươi cũng giống Âm Trúc lập được nhiều đại công ta cũng khen ngươi như vậy a. Cái này cũng không không phải khích lệ, ta chỉ là nói đúng sự thật mà thôi. Âm Trúc chỉ dùng hành động của chính mình mà đạt được niềm tin yêu của mọi người. Đừng nói chúng ta Đông Long bát tông vốn lực chiến đấu đã không bằng dân bản xứ tại Cầm Thành. Cho dù có thể so sánh, ngươi có tin hay không, nếu trưởng lão chúng ta hoặc là Bát tông tông chủ hạ mệnh lệnh bất lợi đối với Âm Trúc, căn bản là không có đệ tử đi chấp hành.

Diệp Ly nghi hoặc hỏi:

- Không có khả năng a. Sao mà Âm Trúc lại có được vị trí như vậy được ?

Lan Như Tuyết cầm lấy tay của cháu mình, nói:

- Cái này lão già ngươi cũng không rõ rồi, chính bởi vì Âm Trúc không ở tại trong Cầm Thành, mới tạo nên cảm giác thần long thấy đầu không thấy đuôi. Huống chi, mỗi chuyện hắn làm đều lưu truyền rộng rãi trong Cầm thành chúng ta. Đừng nói chúng ta là người đến đây đầu tiên, cho dù là đám dân Đông Long hậu duệ mới gia nhập, ngươi tùy tiện tìm người hỏi, không ít người chẳng biết lão là ai, nhưng không biết đến Cầm thành lĩnh chủ, Cầm Đế đại nhân, sợ rằng một người đều không có. Âm Trúc không chỉ là anh hùng của Đông Long chúng ta, còn là anh hùng của Cầm thành, thậm chí là anh hùng của Mễ Lan đế quốc. Chúng ta ầm thầm điều tra qua, hai trăm vạn Đông Long cư dân này sở dĩ sẵn sàng chuyển đến Cầm thành, có một bộ phận người là vì ngưỡng mộ Cầm Đế đại nhân mà đến. Nói cho cùng, hôm hay Vị Minh trưởng lão xử sự như vậy cũng bất quá là tìm thang để xuống mà thôi (ý nói tìm cớ để nhượng bộ). Chẳng lẻ mấy lão gia hỏa như chúng ta còn không nhìn ra, nữ hoàng bệ hạ vẫn còn là tấm thân xử nữ sao? Bây giờ trong Cầm thành không ai dám đắc tội với người nhà Âm Trúc.

Nghe Lan Như Tuyết giải thích như vậy, bọn họ mới hoàn toàn hiểu được, nhưng sự cảm kích với Hải Dương trong lòng Âm Trúc không hề giảm bớt. Chính lúc này thì, một thanh âm hư vô tại trong đầu Diệp Âm Trúc vang lên, làm hắn đang đắm chìm tại trong tâm tình tình cảm trong nháy mắt bừng tỉnh, sau một lát lắng nghe, thần sắc có chút biến hóa đi vài phần.

-Ông nội, bà nội, ba, mẹ. Con có thể phải đi một chút. Phiền các người nói với Hải Dương và mọi người một tiếng a.

Mọi người nhất thời sửng sốt, Lan Như Tuyết nhịn không được hỏi:

- Âm Trúc, con muốn đi đâu? Con chỉ vừa mới trở về cơ mà.

Diệp Âm Trúc nói:

- Bà nội, con cảm giác chính mình tu luyện đã tới bình cảnh, con chuẩn bị tìm một cái địa phương an tĩnh tiềm tu. Sẽ không rời khỏi phạm vi Cầm thành đâu mà mọi người lo.

Bởi vì không muốn giải thích nhiều, lại sợ mọi người hỏi tới. Không đợi thân nhân kịp thắc mắc, thân thể Diệp Âm Trúc đã hóa làm một làn khói xanh biến mất không thấy.

- Tên tiểu tử này, nói đi là đi ngay. Từ khi nó trở về, chúng ta ngay cả thời gian cùng nó ăn một bữa cơm còn chưa có.

Nhìn nhi tử rời đi, con mắt Mai Anh có chút ửng hồng.

Diệp Trọng than nhẹ một tiếng,:

- Bây giờ Âm Trúc đã không phải hoàn toàn thuộc về chúng ta nữa. Bởi vì như thế, chúng ta mới càng phải ủng hộ nó, để cho nó đi đi, tu luyện là chuyện tốt. Mặc dù đạt được nhiều thành tựu như vậy nó như trước vẫn không quên tu luyện, không hổ là nhi tử của ta.

Mai Anh trừng mắt nhìn trượng phu một cái:

- Trong khi nhi tử ở đây sao không thấy chàng khen con nó một câu.

Diệp Trọng mỉm cười nói:

- Phải có người nói điều ngược lại chứ, kỳ thật, ta trong lòng quan tâm nó không ít hơn mọi người. Nhưng muốn nhi tử phát triển không chỉ có cổ vũ, đồng thời cũng phải thúc ép nó.

Nhìn quang mang duệ trí trong mắt trượng phu, Mai Anh không nhịn được trong lòng ít nhiều chua chát, lẳng lặng dựa vào trong ngực trượng phu.

Trước mặt là một toà núi, một toà núi cao dốc dị thường. Tại Bố Luân Nạp sơn mạch, đây là một trong số ít ngọn núi nguy hiểm không có khả năng trèo lên. Có thể nói đây là một trong những kiệt tác hùng vĩ của thiên nhiên.

Diệp Âm Trúc đứng tại dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh. Từng dải mây trắng như bông bao trùm hết đỉnh ngọn núi. Thị giác có rõ cũng chỉ có thể chỉ nhìn đến nửa một sườn núi mà thôi. Cho dù nơi này là lãnh địa của hắn, nhưng đây cũng là lần đầu đặt chân đến chốn này. Đột nhiên rời Cầm thành, dĩ nhiên không phải vì trốn tránh chuyện gì, nguyên nhân rất đơn giản, hắn phải tìm một nơi yên tĩnh. Bởi vì, đây là yêu cầu của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn. Vừa rồi, linh hồn ngủ say của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đột nhiên thức tỉnh, lão không có nói thêm gì với Diệp Âm Trúc, chỉ là yêu cầu hắn, tìm một chỗ không bị bất cứ kẻ nào quấy rầy.

Cho nên, Diệp Âm Trúc đã lựa chọn nơi này. Sườn núi dốc gần như thẳng đứng, cũng là bởi vì thế, trên bề mặt thực vật có thể sinh trưởng rất rất ít, chỉ có một vài loại cây đặc thù có sức sống ương ngạnh mới có thể từ trên vách núi bóng loáng nọ mọc ra.

Diệp Âm Trúc cũng không biết tòa núi này cao bao nhiêu, nhưng ít ra sẽ không thấp hơn ba ngàn thước, sau khi quan sát sơ qua một chút, thân thể hắn đã hóa làm một màn khói trắng lơ lửng bay lên, phảng phất giờ phút này hắn chính là một phần của tầng mây đang lơ lửng trên sườn núi nọ, nhanh chóng tìm bước đến tụ hội.

Trong nháy mắt đã lơ lửng trong thinh không, tâm Diệp Âm Trúc đã đắm chìm hoà cùng với thiên địa vạn vật, Hồng Linh nay đã trở lại bên ải nhân tộc trợ giúp đề luyện và khai quật kim chúc rồi, hắn bây giờ không thể bay, chỉ có thể sử dụng lực lượng của chính mình. Quang mang màu tím đậm đang xoay vòng quanh thân thể, lần thứ nhất vọt lên, đã vượt qua 30 trượng rồi, tử cấp thất giai đấu khí làm hắn bay lên như pháo thăng thiên. Nhìn thấy đà lao lên sắp hết, Diệp Âm Trúc tay phải chạm nhẹ tại trên vách núi, tử quang bộc phát, tay hắn đã lặng yên vô tức vỗ mạnh vào thân núi, mượn thêm lực, cả người lại nhảy lên, mà lúc này đây bay lên độ cao vẫn y như trước là 30 trượng, không nhiều hơn mà cũng không ít hơn.

Đây là kỹ năng khống chế lực, căn bản không cần cố ý, là rất tự nhiên, hắn đem đấu khí mỗi lần sử dụng đều bảo trì tại trạng thái cân bằng. Nếu không phải trên vách núi bị hắn lưu lại dấu vết khi hắn vỗ vào thân núi lấy đà, thì thân ảnh hắn bay lên như tia chớp không hề dừng lại.

Lên núi cũng không cần kỷ xảo hoa lệ nào, chỉ cần đơn giản và thực dụng là đủ rồi, cùng một loại phương thức, thân thể Diệp Âm Trúc tựa hồ không có nửa phần dừng lại, tựa như một làn khói trắng bay lơ lửng, chỉ trong chớp mắt hắn đã chìm vào trong đám mây. Nếu có người có thể cẩn thận quan sát, nhất định sẽ phát hiện, tại đây bất ngờ trên thân núi đã có một cái thang cao như nối lên tận trời, đáng tiếc, chỗ đặt chân lại đều nhất định cách nhau 30 trượng.

Ngay khi thân ảnh Diệp Âm Trúc biến mất không lâu, dưới chân núi bổng xuất hiện một người. Thân hình cao lớn, toàn thân màu tím. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua dấu vết lưu lại của Diệp Âm Trúc, Tử trên mặt toát ra một nụ cười nhàn nhạt:

- Lại muốn bắt đầu tu luyện rồi, không biết lần này ngươi có thể tiếp tục gây cho ta nỗi kinh hãi gì đây?

Vừa nói, Tử cũng không đuổi theo Diệp Âm Trúc, mà là khoanh chân ngồi xuống ngay tại chân núi, hai tay tại trước ngực theo tư thế một trên một dưới, bảo trì một tư thế kỳ dị, tiến vào trạng thái nhập định.

Diệp Âm Trúc thở dài một hơi, một cổ khí lưu tử sắc từ trong miệng hắn bay ra, đem sương trắng trước người xua tan. Hắn đã lên đến đỉnh núi, ngọn núi này cao hơn hẵn so với tưởng tượng của hắn, ít nhất phải trên 4000 thước, nhưng trèo lên đỉnh núi, cũng không có tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn. Điểm này, từ vụ khí màu tím đậm vẫn chưa nhạt đi bên người Âm Trúc là có thể nhìn ra.

Tòa núi này quả thật rất dốc, đồng thời, diện tích nó cũng không lớn lắm, ngọn núi cũng chỉ có hơn mười thước vuông mà thôi, khi Diệp Âm Trúc đi đến nơi này thì thân ảnh hắn trở thành đỉnh của ngọn núi này.

Gió núi thổi ào ạt, mỗi một lần phát ra đều mang đến một lượng sương mù lớn, bao quanh thân thể Diệp Âm Trúc, thậm chí không cách nào thấy rõ phạm vi mười thước chung quanh. Đối với người thường mà nói, gặp phải tình huống như vậy dám chắc là khó đi được nửa bước, nhưng Diệp Âm Trúc lại cảm thấy bình thường. Bởi vì lúc trước khi Diệp Âm Trúc thổi tan sương mù trên đỉnh núi, tất cả địa hình nơi đây, đã hoàn toàn nhập vào trong óc hắn. Tinh thần lực cường đại luôn có nhiều điểm tốt, mà một trong những điểm đó chính là năng lực ghi nhớ cường đại. Chỉ dùng tinh thần lực lạc ấn, sẽ so với tử ký mạnh hơn nhiều.

Đi tới trung tâm đỉnh núi, Diệp Âm Trúc dừng chân, tay phải nâng lên, tinh thần lực theo động tác của hắn đồng thời phát ra tác dụng, tại dưới ý niệm cường đại khống chế, chui vào trong Long Hồn giới. Phảng phất chạm vào màn lưới điện, tinh thần lực của Diệp Âm Trúc nhanh chóng lùi trở lại tinh thần chi hải của chính mình, một đoàn hắc vụ nồng hậu từ bên trong Long Hồn giới phun ra, sau khi vờn quanh thân thể hắn một vòng, cũng quay trở lại trong Long Hồn giới.

- Ngồi xuống đi!Bây giờ là ban ngày, ta không thể ở bên ngoài. Địa phương này không tệ, rất an tĩnh, nguyên tố ba động cũng rất cân bằng.

Thanh âm già nua của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn tại chỗ sâu trong linh hồn Diệp Âm Trúc vang lên.

Khi Diệp Âm Trúc theo lời ngồi xuống, thanh âm của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đã có chút nôn nóng không đợi được lại vang lên:

- Ta rốt cục đã nghĩ thông suốt rồi, trong khoảng thời gian này ta đã nhiều lần tự hỏi, đến mức nào mới có thể đem cầm ma pháp của ngươi cùng vong linh ma pháp của ta kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, cho dù không cách nào sinh ra hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, ít nhất cũng không ảnh hưởng qua lại. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, từ lý luận đến giảng giải, hẳn là có thể thực hiện rồi, nhưng hiệu quả cụ thể như thế nào, chỉ có chính ngươi thông qua thực tiễn trau dồi không ngừng mới nắm được.

Đối với Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, sự tôn kính của Diệp Âm Trúc phát ra từ nội tâm, người này từng là đệ nhất cường giả của Pháp Lam, về lĩnh vực ma pháp cả Long Khi Nỗ Tư đại lục sợ rằng cũng không có người thứ hai. Mặc dù ở chỗ sâu trong nội tâm đối với vong linh ma pháp ít nhiều còn có chút mâu thuẫn, nhưng hắn đồng thời cũng hy vọng thực lực chính mình có thể nỗ lực tăng tiến từng bước.

Tử Vi Cầm Tâm thất giai, tại các quốc gia phổ biến trên đại lục mà nói, thực lực đã là cực kỳ cường hãn rồi, huống chi hắn lại có thêm Tử Trúc thất giai đấu khí phụ trợ. Nhưng Diệp Âm Trúc hiểu được rằng, thực lực như vậy còn xa mới đủ. Muốn bảo vệ Cầm thành, bảo vệ thân nhân của chính mình, thì cần phải có thực lực cường đại hơn nữa. Chỉ mỗi giải quyết vấn đề của Tô Lạp, xem ra sức của hắn bây giờ không có khả năng xử lý ổn thoả được rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK