Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mắt thấy Tống Nhân Hóa nằm trên mặt đất, giẫy dụa một cách đau đớn, Tống Kiến Quốc cảm giác bản thân sắp khuỵu mất. Lúc này con hắn đang bị thương do Lâm Bắc Phàm nện cho một xẻng, có trời mới biết có còn sống hay không. Nhưng Tống Kiến Quốc cũng là người thông minh, thấy Hoàng Trường Thanh đang nhìn mình chằm chằm, hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ cắn răng chịu được.

- Cha! Cứu...cứu mạng....

Tống Nhân Hóa quỳ rạp trên mặt đất. Mặc dù gần như chỉ hít vào, không có thở ra, nhưng hắn vẫn cố gắng tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn Tống Kiến Quốc cầu cứu. Hắn há miệng phun ra một ít nước bọt đỏ như máu.

- Lâm Bắc Phàm! Bây giờ cậu dừng tay, để cho toàn bộ người của bang Hồ Điệp giải tán, chuyện này còn có khả năng kéo lại.

Dù sao, Hoàng Trường Thanh cũng là bí thư thành ủy. Mặc dù sợ hãi, nhưng tới lúc này cũng đành phải cố gắng đến cùng không thể để cho tình hình diễn biến xấu đi. Hắn cũng không dám bước lên, chỉ đứng sau đám cảnh sát mà hô to với Lâm Bắc Phàm:

- Cậu yên tâm! Tôi cam đoan chuyện này nhất định sẽ được điều tra, xử lý.

- Thằng nào còn lắm chuyện, giết không tha.

Người vừa lên tiếng chính là Mộc Tiểu Yêu. Lời nói của cô bé vô cùng kiên quyết.

Hoàng Trường Thanh giật mình, vội vàng gập người trốn ra phía sau. Hắn rút điện thoại di động phát đi một tin nhắn: "Bạo động! Khách sạn Crown Plaza ở Nam Thành. Nhanh chóng báo động phòng ngự cấp A."

Báo động phòng ngự cấp A có ý nghĩa gì? Từ khi Trung Hoa mới thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên Nam Thành báo động phòng ngự cấp A. Cho dù trong phạm vi cả nước, những tỉnh thành từng báo động phòng ngự cấp A cũng không quá năm lần.

Sau khi đoạn tin nhắn của Hoàng Trường Thành tới được thành ủy, thành ủy liền triệu tập hội nghị khẩn cấp. Đồng thời, toàn bộ cục Công an trực thuộc Nam Thành cũng nhận được mệnh lệnh điều động từ thành ủy đưa xuống. Tất cả huy động tối đa nhân số. Một vài phòng Công an huyện được huy động toàn bộ. Nét mặt tất cả đều nghiêm túc, trang bị vũ trang hạng nặng.

Năm, sáu chiếc xe cảnh sát gầm rú chạy ra ngoài. Điểm tới của những chiếc xe đó chính là khách sạn Crown Plaza.

Tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi trong tiết trời thu se lạnh. Ngay cả một trăm cảnh sát đặc nhiệm phòng chống bạo động của Nam Thành cũng đều chuẩn bị súng ống sẵn sàng chờ mệnh lệnh.

Trong khách sạn Crown Plaza, Lâm Bắc Phàm cũng không có ý định dừng tay. Người nào dám động đến người con gái của Tiểu Lâm Ca thì chỉ có một kết quả đó là.... Chết!

Tất cả những người có mặt đều mở to mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Lâm Ca lại một lần nữa giơ cái xẻng lên.

- Lâm Bắc Phàm! Tao bắn chết mày.

Tống Kiến Quốc giơ khẩu súng trong tay như thằng điên lao tới. Khuôn mặt hắn gần như biến dạng.

Không để cho Tống Kiến Quốc kịp nổ súng, đám thiếu niên của bang Hồ Điệp ào tới. Nhìn xem chỉ thấy nào thì đao vung lên, đao hạ xuống, máu hồng bắn tung tóe.

- A a!

Hai tay Tống Kiến Quốc ôm đầu ngồi xổm, kêu lên những tiếng thảm thiết.

Sau khi thấy máu, đám thiếu niên của bang Hồ Điệp càng thêm phát điên. Mỗi đứa đều hằm hằm nhìn vòng người đối diện. Bọn chúng chỉ mong đối phương có hành động phản kháng. Chỉ cần có vậy, chúng sẽ được chém giết mà chẳng có gì e ngại.

Nhìn ánh mắt hung dữ của đám thiếu niên bang Hồ Điệp, không người nào có đủ can đám đối đầu. Thậm chí không ai dám lên tiếng.

Tống Kiến Quốc ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất. Hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều kiểu chết, nhưng chưa bao giờ lại nghĩ mình phải chết như thế này. Cảm nhận những vết thương nghiêm trọng trên lưng đầy sự lạnh lẽo, rồi sau đó tới lượt cảm giác đau nhức tới tận xương tủy. Tiếp sau đó, tinh thần Tống Kiến Quốc có chút hoảng hốt. Hắn cảm thấy sợ chết.

Chẳng lẽ chấm dứt như vậy sao? Tất nhiên là không. Mộc Tiểu Yêu nhếch miệng, quát khẽ:

- Kéo ra ngoài.

Tống Kiến Quốc đang quỳ rạp trên mặt đất nhanh chóng bị đám thiếu niên bang Hồ Điệp kéo ra ngoài. Nhìn chúng như muốn lấy mạng hắn.

Thấy phụ thân đường đường là một thị trưởng mà bị một đám côn đồ chém chết, Tống Nhân Hóa tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thì ra có một số người không thể động vào. Có một số người không thể trêu ghẹo. Nhưng chỉ tiếc, Tống Nhân Hóa hiểu ra đã quá một.

Cái xẻng vung lên rồi hạ xuống. "Bịch!"

Một tiếng động vang lên, sau đó tới tiếng kêu rên khàn khàn. Tống Nhân Hóa nằm rạp trên mặt đất, giẫy giẫy vài cái rồi nằm im.

- Một xẻng này là cho người con gái của tao.

Lâm Bắc Phàm đứng ở đầu cầu thang lầu hai, một tay xách cái xẻng, trông rất hùng dũng. Có nhiều khi, hắn rất khiêm tốn, nhẫn nhịn, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn lại toát ra một sự kiêu ngạo, đủ để ngạo nghễ thiên hạ.

Đám thiếu niên bang Hồ Điệp đều cảm thấy bầu máu nóng trong người sôi sùng sục. Thì ra đây chính là đại ca của bọn chúng, chính là cây trụ cột tinh thần của bang Hồ Điệp.

Về phần những người khác, ngoại trừ Đường Thiết Sơn cơ bản không có người nào dám ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm. Đường Thiết Sơn khẽ thở dài, vì Lâm Bắc Phàm mà cũng vì chính mình. Thiết Đầu suy nghĩ nếu như chính mình trong tình cảnh này cũng sẽ giết Tống Nhân Hóa. Nhưng giết Tống Kiến Quốc thì chắc chắn là không dám làm. Vậy mà Tống Kiến Quốc lại bị đám tiểu đệ của Lâm Bắc Phàm chém chết. Nếu như chính mình cũng tuổi với Lâm Bắc Phàm, cùng một điểm xuất phát thì ai có thể cùng với cái tên có tư tưởng khác thường này tranh đấu chứ? Nhưng thật đáng tiếc. Hôm nay Lâm Bắc Phàm khó tránh khỏi tai kiếp. Một người đứng đầu trong giới bài bạc, y thuật, thậm chí là kỳ tài trong thế giới hắc đạo vậy mà lại sắp phải biến mất.

Lâm Bắc Phàm cũng biết đã gây ra bao nhiêu rắc rối. Nhưng nếu cho hắn lựa chọn lại, hắn cũng sẽ không do dự.

- Hai vị cha vợ! Dẫn người của hai vị rời khỏi khách sạn đi.

Lâm Bắc Phàm vất cái xẻng xuống đất, giọng nói chẳng có gì sợ hãi.

"Lại còn hai vị cha vợ? Cái tên khốn này không sợ người ta chết không dứt à?" Long Thiên Hữu và Đường Thiết Sơn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng hai người đều biết chuyện đã vượt qua phạm vi khống chế của họ. Ở lại khách sạn cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đám thiếu niên của bang Hồ Điệp bình tĩnh mở ra một lối đi rộng khoảng một thước.

Long Thiên Hữu ôm Long Yên Nguyệt không biết ngất đi từ lúc nào, dẫn đám người của mình đi qua cái lối nhỏ. Phải biết rằng hai bên lối đi đều là người. Mà người nào trong tay cũng là một con dao sáng loáng, có thể không sợ được không?

- Minh Thắng! Đưa cha chú đi đi. Lâm Bắc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Trương Minh Thắng.

Sắc mặt Trương Minh Thắng trong phút chốc trầm xuống. Tên mập này đang kích động, tâm tình như bị một gáo nước lạnh, trông vô cùng tội nghiệp. Suy nghĩ một chút, Trương Minh Thắng quay đầu nhìn Trương Đức Trụ, giọng nói chẳng có luân thường đạo lý.

- Đánh! Ta đánh! Trương Đức... Cha! Dẫn người của cha ra khỏi khách sạn đi. Nếu như con chết, kiếp sau sẽ lại làm con của cha. Ơn nuôi nấng của cha mẹ, kiếp sau con hoàn lại.

Trương Đức Trụ đã sớm nhận ra quan hệ giữa Lâm Bắc Phàm và con mình rất tốt. Hắn thầm đoán mình nói một hai câu cũng không bị chém chết. Hơn nữa, vì con, hắn không thể không mở mệng được. Trương Minh Thắng vốn là bảo bối của hắn. Tên mập lớn Trương Đức Trụ với ánh mắt rơm rớm nhìn Trương Minh Thắng nói với giọng cầu khẩn:

- Thắng con! Cha van con theo cha về. Về chuyện của Lâm Bắc Phàm, cha nhất định sẽ nghĩ cách.

Trương Minh Thắng ngẩn người, giật lấy một con đao trong tay một gã thiếu niên của bang Hồ Điệp, chạy lên vài bước, chém cho Tống Nhân Hóa đang nằm trong vũng máu bẩy tám nhát. Sau khi chém xong, tên mập còn đưa tay xoa vào vết máu trên quần áo của Tống Nhân Hóa.

- Được rồi, bây giờ cha cũng không cứu được con. Đi mau đi.

Trương Minh Thắng nhét con đao vào lưng, hét um lên.

Trương Đức Trụ ai oán nhìn Trương Minh Thắng một lúc. Sau đó, hắn bước những bước nặng nề dẫn người ra khỏi khách sạn Crown.

- Ông không đi?

Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn Đường Thiết Sơn, hỏi một câu.

- Tất nhiên là tôi phải đi. Tôi với cậu là cha vợ con rể. Đường Thiết Sơn tôi cũng không nhìn lầm người. Cho dù kết quả của cậu thế nào thì tôi cũng không hối hận việc nhận cậu làm con rể.

Đường Thiết Sơn nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nói một cách thản nhiên:

- Có cần tôi cho người giúp hay không?

Lâm Bắc Phàm cảm thấy ấm áp. Đường Thiết Sơn cũng không hẳn là không trượng nghĩa. Có lẽ lão vẫn còn nhớ ơn mình cứu mạng con gái lão. Lâm Bắc Phàm cảm kích gật đầu với Đường Thiết Sơn rồi quay đầu liếc mắt nhìn Trương Kế Bằng một cái, nói một cách lạnh nhạt:

- Vi nhi đang ở phòng 239. Anh đưa cả Vi nhi đi theo Đường Thiết Sơn ra ngoài.

- Không đi.

Trương Kế Bằng hấp háy mũi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Mặc dù Trương Kế Bằng là một kẻ vai u thịt bắp nhưng cũng là thằng nhát gan. Nếu như hôm nay không phải Lâm Bắc Phàm bị nhốt ở khách sạn Crown Plaza, hắn cũng sẽ không đến. Chỉ có điều, nhìn thấy Lâm Bắc Phàm dùng hai xẻng đập chết Tống Nhân Hóa, đám thiếu niên bang Hồ Điệp chém chết Tống Kiến Quốc, thì một chút dũng cảm mà Trương Kế Bằng cố móc ra đã tụt mất.

Mặc dù Trương Kế Bằng sợ nhưng gã cũng không có ý định rời đi. Vì gã là anh em của Lâm Bắc Phàm.

Đường Thiết Sơn quay đầu nhìn lão Thất đứng bên cạnh, trầm giọng nói:

- Lão Thất! Tới phòng đưa người đến đây.

Lão Thất đi một chút rồi quay lai, trên vai vác Liễu Vi mặt không còn chút máu.

Liễu Vi cắn chặt răng, yên lặng nhìn Lâm Bắc Phàm. Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt ướt đẫm má.

Cuối cùng, Lâm Bắc Phàm không nhìn Liễu Vi nữa. Hắn hít một hơi thật sâu, nói một cách chậm rãi:

- Tất cả anh em bang Hồ Điệp nếu muốn bỏ đi có thể theo Đường tiên sinh. Đây có thể là cơ hội cuối cùng để mọi người rời khỏi khách sạn.

Đám thiếu niên bang Hồ Điệp đưa mắt nhìn nhau. Đám chim lợn do Lâm Bắc Phàm huấn luyện, nét mặt vẫn không đổi. Nhưng rất nhiều người mới gia nhập thì sợ hãi. Bọn họ vẫn còn nhỏ nên bọn họ cũng sợ chết.

Cũng may, biểu hiện hôm nay của Lâm Bắc Phàm khiến cho tất cả sợ hãi. Mà nhiệt huyết trong người đám thiếu niên bang Hồ Điệp cũng vẫn chưa nguội.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều thiếu niên bang Hồ Điệp vẫn đang ngập ngừng giữa việc đi hay ở.

Ngoài khách sạn Crown, tiếng còi xe cảnh sát hú dồn dập từ xa vọng tới. Đoạn phố dài đối diện với khách sạn đã bị phong tỏa. Toàn bộ cửa nơi ngã tư đều đóng chặt. Cư dân hai bên đường đóng kín cả cửa sổ.

Cuối cùng, một loạt xe cảnh sát dừng lại trước cửa khách sạn Crown. Từ trong xe lao ra toàn là cảnh sát đặc nhiệm chống bạo động. Một trăm cảnh sát đặc nhiệm trang bị súng ống vây thành nửa vòng tròn bên ngoài cửa khách sạn.

Những tấm chắn bảo hộ dựa vào nhau tạo thành một bức tường chắc chắn. Giữa hai tấm chắn để lộ ra một khe hở, thò ra một nòng súng đen thui. Tất cả những điểm ngắm laze màu đỏ đều hướng vào trong khách sạn.

Lâm Bắc Phàm nhếch mép cười. Hắn quay lại nhìn Đường Thiết Sơn, nói một cách nhẹ nhàng:

- Cha vợ! Nếu như ông thực sự để mắt đến Lâm Bắc Phàm, thì xin đồng ý với một thỉnh cầu cuối cùng của tôi.

- Nói!

Đường Thiết Sơn kéo kéo chiếc áo gió.

- Cho dù là ai. Chỉ cần không ra khỏi khách sạn thì đó là anh em của Lâm Bắc Phàm.... Tôi xin phó thác cho Đường tiên sinh.

Nói xong, Lâm Bắc Phàm cung kính vái Đường Thiết Sơn một cái.

- Được! Có bao nhiêu thi thể ta cũng sẽ thu lấy cho các người.

Đường Thiết Sơn nuốt nước bọt, nét mặt sắt lại. Nếu như còn trẻ hơn mười mấy năm, chắc lão không nhịn được mà rút đao sống mái một trận....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK