• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khúc Pudding, là tiểu ác ma nổi tiếng của trường mẫu giáo Thụy Tư.

Nếu chỉ nhìn qua cô bé Alpha này thôi, thật sự sẽ cảm thấy xinh xắn đến không còn gì để nói, gương mặt nhỏ nhắn còn chưa phát triển hết các nét nhưng đôi mắt biếc long lanh lại vô cùng dịu dàng, vẻ ngoài giống hệt người cha Alpha của mình, mang một chút soái khí giống con trai, tuy rằng mới ba tuổi, khí chất đã vô cùng hỗn tạp, phảng phất như trời sinh đã thích hợp là người của giới giải trí.

——Nếu như bỏ qua vấn đề tính cách. 

Tiểu Pudding, nhìn qua thì giống như một cô bé Omega hiền lành đáng yêu, thế nhưng sức chiến đấu lại rất mãnh liệt, ngay khi tròn ba tuổi đã bộc lộ tính cách hiếu chiến của mình, ở trường mẫu giáo đã không ít lần đánh nhau với các bạn Alpha nam trong lớp. 

Con nít đánh nhau, cũng không ngoài mấy cái chiêu nho nhỏ kia, đánh tý cho vui mà thôi, thế nhưng Khúc Pudding lại không như thế, không đánh cho đối phương gào khóc thảm thiết quyết không buông tay. Trường mẫu giáo Thụy Tư là nơi nào chứ, mấy đứa trẻ có thể đến đây học, bố mẹ nhà nào mà chả đều là những nhân vật lớn có máu mặt của các nghành, Pudding lần này đánh nhau thì cũng thôi đi, nhưng trên cơ bản là đều khiến cha và papi của mình đắc tội một lượt với những người không nên đắc tội.

Lục Yên Đinh đau đầu, quá đau đầu luôn.

Cột tóc đuôi ngựa của Pudding rối loạn, đôi mắt khóc đến đỏ hoe, nắm lấy vạt váy đứng ở trong góc, nếu không phải Lục Yên Đinh biết rõ ràng mọi chuyện thì cũng sẽ hoài nghi có phải con gái mình bị người khác đánh hay không.

Thế nhưng ở trường mẫu giáo, cậu đã được tận mắt nhìn thấy cậu bé Alpha bị đánh kia trông càng thê thảm hơn còn đang gào khóc thảm thiết, mẹ của đối phương là một nữ Alpha cường tráng, là một đạo diễn lớn có tiếng trong giới, lúc này gương mặt của chị ấy vô cùng tức tối xem chừng rất giận.

Giáo viên cũng khó xử vô cùng, trình bày với phụ huynh đầu đuôi sự việc: “Hôm nay đồ tráng miệng là pudding phô mai, Hạo Hạo mới nói món pudding trên bàn chính là con bé rồi liền ăn luôn, thế là Pudding nổi giận lên.”

Đạo diễn Lưu ấn đầu Hạo Hạo: “Mau đi xin lỗi Pudding.”

Hạo Hạo khóc lóc thảm thiết nói: “Xin lỗi.”

Khi đó Tiểu Pudding lại hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, Lục Yên Đinh phải kéo con gái lại mấy lần, mặt cô bé xị ra không nói tiếng nào.

Sắc mặt của đạo diễn Lưu đối diện càng trở nên khó coi.

Minh tinh và đạo diễn đều là những người rất bận rộn, Lục Yên Đinh đến kịp cũng là vì trùng hợp không còn lịch trình nữa, trước đây những chuyện này đều là Khúc Như Bình làm nhiều hơn, thế nên bây giờ gặp phải tình huống này, cậu một chút kinh nghiệm cũng không có.

Về đến nhà, Lục Yên Đinh liền bắt đầu dạy dỗ Khúc Pudding: “Lúc nãy ở trường mẫu giáo, Hạo Hạo người ta đã xin lỗi với con rồi, sao con lại không xin lỗi cậu ấy? Là con đánh người ta trước đúng không?”

Tiểu Pudding không lên tiếng.

Lục Yên Đinh có chút tức giận, hỏi: “Sao con có chuyện gì cũng không chịu nói chuyện tử tế với các bạn, cứ phải dùng nắm đấm mới được à? Papi đã bao giờ dạy con dùng bạo lực để giải quyết vấn đề chưa?”

Sau đó, Tiểu Pudding của cậu liền khóc.

Cô bé ấm ức tủi thân, nói bằng cái giọng điệu dính dính của trẻ con: “Cậu ấy đáng ghét lắm! Cậu ấy đáng bị như vậy!”

Nói xong cô bé liền kéo cái váy của mình khóc òa lên, mà cô bé vừa khóc lại càng khiến người nhìn càm thấy đáng thương, hàng lông mi dài chớp chớp, đôi mắt to hệt như viên trân châu đen nhánh.

Lục Yên Đinh lựa chọn không nhìn: “Lại là cái chiêu này, papi đang nói chuyện tử tế với con, con khóc cái gì.”

“Được rồi, chúng ta trước tiên không nói về chuyện lần này.” Lục Yên Đinh tính toán nợ cũ với con gái, “Lần trước, lần trước đánh nhau với Tráng Tráng cớ là vì làm sao? Người ta mới nói một câu cái váy hôm hay con mặc không đẹp, thế là con đã đánh người ta à?”

Khúc Pudding thút thít, thương ơi là thương: “Con mới đấm cậu ta một cái thôi mà cậu ta đã khóc!”

“Còn còn ỷ thế người ta không đánh được con nữa?” Lục Yên Đinh trừng mắt, “Con có thể độ lượng một chút được không hả, papi không phải đã từng nói với con phải làm một đứa trẻ khoan dung sao?”

Khúc Pudding thút thít quay lưng lại, không muốn nói chuyện với papi của mình

Đứa trẻ này được chiều chuộng đến hết cách rồi.

Lục Yên Đinh ép bản thân phải cứng rắn một chút, cậu nói với Tiểu Pudding: “Con muốn đứng thì cứ đứng đi.”

Cậu đi đến phòng khách, nhìn những hình vẽ lung tung trên tường liền nhức đầu, vì chồng chồng hai người họ quá chiều chuộng con cái, vì thế trên cơ bản tường trắng trong nhà đều bị vẽ loạn lên, nói vẽ thì cũng không hẳn là vẽ, phần lớn đều là những đường ngoằn nghèo và hình người xiêu vẹo mà thôi.

Lục Yên Đinh nhìn Pudding đứng ở góc tường, trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu gì, buồn bực đau đầu chuyện giáo dục con cái.

Khi Khúc Như Bình thấy được cảnh kia, trước tiên là bước đến bên cạnh Pudding, lau cái mặt tèm lem nước mắt cho con gái, cười nói: “Làm papi của con giận hả?”

Tiểu Pudding là đứa trẻ có cốt khí, cau mày lại không để ý đến anh.

Khúc Như Bình nhìn con gái một lát, rồi đi lên phòng tìm Lục Yên Đinh.

Lục Yên Đinh cũng đang rất buồn rầu, nói với anh: “Chúng ta đã quá nuông chiều con bé rồi.”

Khúc Như Bình kéo caravat xuống: “Bị gọi phụ huynh hả em?”

“Con gái lại đánh nhau với người ta!” Lục Yên Đinh cứ nhắc đến chuyện này là lại tức, “Em nói mà con còn không nghe, anh nghe cái giọng điệu của con xem, hình như còn xem đó là chuyện đương nhiên ấy?”

Khúc Như Bình bóp vai cho cậu: “Mấy ngày nay lịch trình dày thế, mệt lắm đúng không em.”

Lục Yên Đinh xua xua tay.

Khúc Như Bình nghĩ một lúc, rồi đi ra ngoài.

Một lát sau, anh nắm tay Khúc Pudding đi vào.

Tiểu Pudding đôi mắt đỏ hoe đi tới trước người Lục Yên Đinh, mím môi nói: “Papi con sai rồi, papi đừng giận nữa.”

Trông thấy sắc mặt của Lục Yên Đinh đã dễ chịu hơn, Khúc Pudding lại thút thít nói: “Con sẽ không bao giờ đánh nhau với các bạn ấy nữa.”

Lục Yên Đinh ăn mềm không ăn cứng không chịu nổi chiêu này, vội vàng ôm lấy con gái, tự trách nói: “Papi cũng sai rồi, mắng con ghê như vậy, đừng khóc đừng khóc nữa nhé.”

Ở nơi mà Lục Yên Đinh không nhìn thấy, Khúc Pudding đang nhìn về phía Khúc Như Bình, cô bé lè lưỡi ra làm một cái mặt xấu.

Khúc Như Bình mỉm cười với con gái.

Trước đây có một vị đạo diễn từng gặp Khúc Pudding, còn nói với Khúc Như Bình, thiên phú diễn xuất của con gái anh từ trong đôi mắt đã có thể nhìn thấy được.

Anh vốn không muốn con gái mình phải lộ diện quá nhiều trong tầm mắt của công chúng, nhưng Khúc Như Bình cũng nhận ra, Khúc Pudding là đứa trẻ định sẵn sẽ ăn bát cơm này.

Lục Yên Đinh không biết những động tác này của con gái, chỉ cảm thán bế cô bé đi vào phòng bếp, nói: “Đói lắm rồi đúng không, papi làm món Tây cho con ăn nhé.”

Tiểu Pudding ở trên vai Lục Yên Đinh nháy mắt với Khúc Như Bình, sao lại nghịch ngợm đến thế cơ chứ.

Nhìn từ một góc độ nào đó, cô bé thật sự chính là phiên bản nữ của Tiểu Khúc Như Bình.

Tiểu Pudding nhà hai người họ có rất nhiều khuôn mặt, lúc ở với papi vĩnh viễn là công chúa nhỏ ngọt ngào đáng yêu, nói chuyện cũng bằng cái giọng sữa ngọt dính của mình, Lục Yên Đinh làm mỳ Ý cho con gái, cô bé ngoan ngoãn ngồi bên bàn ăn, cầm chiếc dĩa gõ xuống mặt bàn, khoa trương nói: “Mỳ papi làm là ngon nhất luôn!”

Cô bé còn là người rất biết cách khen ngợi, siết quả đấm nhỏ trong tay giơ lên cao rồi lại duỗi hai ngón tay ra, nói: “Các bạn ý đều nói, nói mỳ của papi làm ngon nhất trên đời.”

Lục Yên Đinh cười rộ lên hỏi con gái: “Ai nói thế vậy?”

“Đào Đào, Nghiên Nghiên, Thạch Đầu…” Cô bé bấm bấm đầu ngón tay, nghiêm túc nhẩm đếm, sau đó giơ cao cánh tay lên, dáng vẻ không chịu nổi, giọng dính dính nói: “Ái dà, papi, sao papi lại nấu ngon như vậy chứ!”

Cô bé hít một hơi, nói: “Con đang chảy nước dãi đây này, con không chịu nổi nữa.”

Khúc Như Bình đi đến bên cạnh con gái rồi ngồi xuống, ôm con bé vào lòng.

Pudding nâng mặt anh lên, hôn một cái lên trán anh.

Khúc Như Bình khẽ cười hỏi: “Chỉ trán thôi sao?”

Khúc Pudding cũng cười với anh, rồi ghé mặt đến hôn chụt lên miệng anh một cái, sau đó ôm lấy mặt cười hihi ngửa cổ ra đằng sau.

Lục Yên Đinh thấy được màn này, cậu nhớ đến Khúc Như Bình đã từng nói, đợi con gái lớn thêm một tuổi, anh sẽ không hôn con bé nữa, cậu nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối cùng buồn bã, vì thế Lục Yên Đinh liền lau sạch tay rồi cũng đi qua hôn Pudding một cái.

Sáng hôm sau, Khúc Pudding oằn èo mãi không chịu dậy, Lục Yên Đinh gọi thế nào cũng không được.

Lục Yên Đinh nói với con gái: “Mau dậy đi thôi, hôm nay papi đưa con đi học nhé.”

Pudding mặc áo ngủ màu hồng có hình khủng long, đang ôm lấy chăn nằm trên giường uốn éo, tóc loạn cả lên, buồn bực nói: “Con không đi học! Con không đi học đâu!”

Cuối cùng vẫn là được Khúc Như Bình giải vây, anh chậm rãi dựa vào tường nói: “Cha vừa thấy mẹ Quy Quy dắt bạn ý đi học đó.”

Khúc Pudding nằm trên giường khẽ nhúc nhích.

Khúc Như Bình lại bổ sung: “Hôm nay bạn ý mặc một chiếc váy màu hồng, xinh lắm đấy.”

Khúc Pudding lại tiếp tục nhúc nhích.

Khúc Như Bình ra đòn sát thủ: “Hai mẹ con bạn ấy đi được nửa đường thì gặp Tráng Tráng, bây giờ hai bạn ý đang nắm tay nhau đến trường rồi kìa.”

Tiểu Pudding vội vã bật dậy, gào lên muốn xuống giường.

Lục Yên Đinh bế con gái lên: “Phải mặc quần áo trước đã, mặc quần áo đã”

Rửa mặt đánh răng xong, Tiểu Pudding tranh thủ từng giây nhồi nhét bánh mỳ trong miệng.

Papi Lục hỏi Khúc Như Bình: “Quy Quy là bé nào vậy anh?”

“Cô bé Omega con gái nhà A Thấm, Pudding thích con bé.” Khúc Như Bình giải thích tóm tắt.

Tình cảm của mấy đứa nhóc ấy à, rất là chân thật.

Lục Yên Đinh nắm lấy bàn tay nhỏ của Pudding, thấy con bé sôi sục ý chí chiến đấu đi về phía trước, bèn nhịn không được hỏi: “Con thích Quy Quy thế à?”

“Vâng,” Khúc Pudding nghiêm túc nói, để biểu thị thành ý của mình, cô bé còn hành lễ với Lục Yên Đinh, “Sau này con muốn lấy Quy Quy.”

Mắt cô bé lấp lánh ánh sao, “Con yêu Quy Quy nhất, Quy Quy rất xinh đẹp.”

Lục Yên Đinh cảm thấy con gái mình nói ra mấy lời này thật dễ thương, nhịn không nổi trêu chọc nói: “Vậy Quy Quy thì sao, bạn ý có muốn lấy con không?”

“Muốn chứ ạ,” Khúc Pudding bình tĩnh tự tin nói, “Con là Alpha đẹp nhất lớp mầm 1, bạn ấy đương nhiên là muốn lấy con rồi.”

Lục Yên Đinh vui vẻ nói tiếp: “Thế ngộ nhỡ bạn ý không để ý ngoại hình thì sao?”

Khúc Pudding nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không hiểu: “Vậy bạn ý để ý cái gì ạ?”

“Thì nội tâm đó,” Lục Yên Đinh miêu tả, “Xem con có dịu dàng hay không, chu đáo hay không, có biết chăm sóc người khác không, hơn nữa còn có khả năng người ta không thích Alpha thì sao nào?”

Cách giáo dục con cái của Lục Yên Đinh và Khúc Như Bình không giống nhau, lời nói ra vì thế cũng không giống, cậu sẽ càng thiên về thực tế hơn.

Khúc Pudding ngẫm nghĩ mãi, rồi mới vỗ ngực mình nói: “Con sẽ khiến cho bạn ý thích con.”

“Trong lớp con là người nhận được nhiều hoa nhất,” cô bé nói chuyện có vẻ vội vàng, líu lo líu lo, còn có chút không rõ, “Cô giáo còn cho con rất nhiều sticker…”

Cô bé phấn khởi nói: “Sticker của con hôm nay sẽ tặng cho Quy Quy hết, để bạn ý lấy con, bạn ý chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý.”

Nói mãi nói mãi, lúc đi đến được cửa lớp, Lục Yên Đinh ngồi xổm xuống hỏi con gái: “Quy Quy là bạn nào thế con?”

Tiểu Pudding có hơi mất tự nhiên, liếc nhìn trong lớp một cái, rồi cười khúc khích sà vào lòng Lục Yên Đinh, cậu ôm lấy con gái, lại hỏi: “Là bạn nào hả con, nói cho papi đi mà.”

Tiểu Pudding ghé đến bên tai cậu: “Bạn mặc váy đỏ đứng cuối cùng ạ.”

Lục Yên Đinh nhìn qua, khen ngợi nói: “Ừ, xinh thật đấy.”

Tiểu Pudding đắc ý nói: “Xinh đúng không papi?”

Lục Yên Đinh xoa đầu cô bé nghịch ngợm này một cái, rồi hôn lên má con gái: “Papi buổi chiều đến đón con nhé?”

Pudding ngọt ngào đáp: “Vâng ạ!”

“Buổi chiều gặp lại nhé,” Lục Yên Đinh vẫy tay chào con gái, “Papi đi đây, Puddinggggg.”

“Tạm biệt papi!”

Khúc Pudding cũng vẫy tay chào tạm biệt Lục Yên Đinh, sau đó nhảy nhảy nhót nhót đi theo các bạn vào lớp, còn thuận tiện chào hỏi cô giáo.

Không giống như ở nhà, Khúc Pudding mỗi khi cười lên sẽ để lộ ra hai cái răng nanh, không hề có cảm giác hồn nhiên ngây thơ ngược lại còn giống như một tiểu ác ma.

Tiểu Pudding, là đứa trẻ mà không bạn nhỏ nào trong trường mẫu giáo Thuỵ Tư lại không biết, thường được gọi là “Ding ca”, nói chuyện nghĩa khí, giỏi đánh nhau, đối xử thành thật với bạn bè, đối với bạn nhỏ mà mình thích lại càng sến.

Hôm nay ở trường có một trò chơi phải phân vai.

Khúc Pudding ôm lấy Quy Quy mặc váy hoa, cố chấp nói: “Con muốn lấy bạn ý cơ!”

Cô giáo ở bên cạnh nói: “Rút thăm rồi mà con, Quy Quy phải đóng vai bố mẹ với Tráng Tráng.”

“Con không biết!” Khúc Pudding hét lên, ôm chặt lấy Quy Quy nói, “Con muốn bạn ý là cô dâu của con! Con không chịu đâu!”

Quy Quy đỏ mặt ở trong lòng Khúc Pudding ôm lấy búp bê vải của mình mỉm cười, Tráng Tráng đứng ở bên cạnh tức giận nhìn Khúc Pudding, thế nhưng nhóc đầu sỏ lại đang sống chết nhìn chằm chằm vào cô giáo, quyết không nhượng bộ.

Hay cho một màn đáng yêu lại kỳ cục thế này.

Ai nói không phải đây?

Khúc Pudding là Alpha

Khúc Pudding là Alpha

Khúc Pudding là Alpha

Chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Đừng để đôi mắt biếc ấy lừa bạn!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK