• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vô Tận giới vốn rộng lớn vô cùng, sinh sống tại đó cũng có không biết bao nhiêu loài sinh vật, từ những dân tộc mang hình người như Nhân loại, Tinh Linh, Thú Nhân…cho đến những gia tộc chỉ có trong truyền thuyết như Long, Lân, Quy, Phượng. Trong muôn vạn những dân tộc đó, sẽ có người đặt ra một câu hỏi lớn, rằng, dân tộc nào là dân tộc đầu tiên xuất hiện trên Vô Tận giới ?

Trả lời cho câu hỏi ấy, có nhiều người cho rằng, đó chính là Dạ Huyết tộc.

Dạ Huyết tộc là một nhánh rất nhỏ của Dạ tộc, hay nói đúng hơn, là căn nguyên của Dạ tộc, được phần lớn những vị học giả có kiến thức uyên thâm công nhận là dân tộc cổ lão nhất trên Vô Tận giới.

Dạ tộc là một trong Ngũ đại gia tộc của Vô Tận giới vào thời điểm hiện tại, thế nên những truyền kì về họ là nhiều như lá rừng. Trong số đó, lại có không ít người thắc mắc, rằng Dạ tộc có thực sự thích hút máu người hay không ? Câu hỏi này, thì hiện tại cũng chưa có ai dám chắc chắn về câu trả lời, nhưng về căn nguyên của câu hỏi, thì chính là xuất phát từ Dạ Huyết tộc.

Dạ Huyết tộc thì không chỉ thích hút máu, mà còn phải hút máu để sống, và bằng phương cách đó mà trở thành một trong những dân tộc có tuổi thọ cao nhất trên Vô Tận giới, thậm chí có thể sánh ngang được với Phượng Hoàng gia tộc. Thế nhưng, cũng bởi vì cách sống đó, mà họ bị những dân tộc khác trên Vô Tận giới, bao gồm cả Dạ tộc là một nhánh của họ, coi là thứ ác quỷ bẩn tưởi. Hai vạn năm trước, Dạ Huyết tộc vẫn còn là một gia tộc hùng mạnh, thậm chí còn xây dựng được cả một đế chế bên trong vùng rừng sâu âm lãnh Huyết Dạ Sâm Lâm nơi Tây Phương lục địa. Nhưng, cũng chính vì tốc độ bành trướng của họ quá lớn, mà đã khiến cho các dân tộc khác cảm thấy lo sợ. Thế rồi, bằng những âm mưu khiêu khích tinh vi, Dạ tộc, chính là Dạ tộc mà vào thời điểm đó còn là nhóm người bị khinh khi đến tận cùng trong xã hội Dạ Huyết tộc, đã xách động được một cuộc chiến tranh chống lại chính dân tộc cội nguồn của mình. Trước sự liên công của liên quân gần một trăm dân tộc khác nhau, đế chế của Dạ Huyết tộc cuối cùng đã bị sụp đổ, chỉ còn một nhóm nhỏ chạy được vào sâu bên trong Huyết Dạ Sâm Lâm, từ đó cũng trở nên biệt tăm trên Vô Tận giới. Sau cuộc chiến đó, Dạ tộc đứng lên tiếp quản Huyết Dạ Sâm Lâm, ngược lại trở thành tấm bình phong ngăn cản sự trở lại của Dạ Huyết tộc cho các dân tộc khác, rồi từng bước phát triển mà trở thành một trong Ngũ đại gia tộc của Vô Tận giới.

Tuy đã tuyệt tích đến gần hai vạn năm, nhưng sự khủng bố của Dạ Huyết tộc, thì bất cứ một dân tộc nào khác trên Vô Tận giới vẫn còn ghi nhớ. Đó, không chỉ là sức mạnh của hắc ám và máu huyết, mà còn là khả năng sinh sản cực kì đáng sợ của họ. Cứ mỗi một người bị Dạ Huyết tộc hút máu, sau khi chết sẽ trở thành một Dạ Huyết tộc nhân, để rồi lại tiếp tục đi hút máu người khác, khiến cho dân số của dân tộc này có thể chỉ trong vài ngày mà tăng lên theo cấp số nhân, là một sự khủng bố tới cực điểm.

Hiện tại, đứng trước những cái xác đột nhiên “đứng dậy” với đôi cánh dơi đặc hữu sau lưng, cả Thiên Nhạn và A Quân đều không cần mất đến một giây suy nghĩ đã có thể xác định được, rằng sau hai vạn năm, Dạ Huyết tộc cuối cùng cũng đã trở lại Vô Tận giới rồi.

- Công chúa, cẩn thận !

A Quân hô to một tiếng, song thủ tức thì tề huy, lôi ra từ trong giới chỉ một cây chiến phủ to ngang ngửa người hắn, đoạn dụng sức múa thành một vòng cung bán nguyệt, đẩy bật những tên Dạ Huyết tộc đang có ý định lao tới. Dạ Huyết tộc sinh ra vì bị người ta hút máu, phải trải qua ít nhất mười tới hai mươi năm thời gian mới bắt đầu biết suy nghĩ, thế nên đám Dạ Huyết tộc này, hiện tại không khác gì những cỗ máy khát máu, chỉ biết điên cuồng xông tới bất kể thương vong, trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm: Giết !

- Chấn Thiên Cuồng Phủ !!!

A Quân gầm lên một tiếng, chiến phủ từ thế chém ngang được cực tốc thu lại, đoạn dộng mạnh xuống đất, tạo thành một cơn địa chấn vô cùng kinh khiếp, khiến cho đối phương đang lao tới cũng tức thì bị khựng lại trong vài giây.

- Kết !!

Thanh âm kiều nhược của Thiên Nhạn cuối cùng cũng vang lên sau khi hoàn thành một đoạn chú văn dài ngoằng. Từ bàn tay trắng trẻo của nàng, một tia sáng bàng bạc bỗng chốc xuất hiện, ngay lập tức kết thành một lớp thánh võng bịt kín thông đạo duy nhất dẫn từ Ám Lâm Chi Thành xuống Ám Lâm bên dưới, ngăn cản đám Huyết Dạ tộc nọ có thể tràn ra thế giới bên ngoài, cũng là trực tiếp cắt đi đường lui duy nhất của mình.

- SÁT !!!

A Quân thân là Chiến sĩ Thánh cấp, thực lực đã vượt qua cấp 7, mỗi một nhát chém dù chỉ đơn giản là phạt ngang chém dọc, cũng đều mang theo một uy lực cường đại, chỉ trong chớp mắt đã đốn ngã không biết bao nhiêu kẻ địch. Chỉ là, một người bình thường, sau khi trở thành Dạ Huyết tộc nhân, sức mạnh tức thì sẽ được nhân lên vài chục lần. Ở đây, những kẻ bị biến thành Dạ Huyết tộc nhân, lại không phải là người bình thường, mà đều là những ma pháp sư và xạ thủ Ám Tinh Linh thực lực bất nhược, sau khi hóa thân lại càng mạnh mẽ phi thường, thêm vào tinh thần không sợ cái chết, cứ lớp này ngã xuống lại có lớp khác lao lên, chỉ trong nháy mắt đã khiến vòng vây quanh Thiên Nhạn và A Quân ngày càng thu hẹp.

- Phật Quang Phổ Chiếu !!

Thiên Nhạn nãy giờ vẫn lầm rầm ngâm niệm, trong lúc này đột ngột hét lên một tiếng yêu kiều. Tức thì, từ thân thể kiều diễm của nàng liền xuất hiện một vầng phật quang hoàng kim nhu hòa thánh khiết. Vầng phật quang ấy ngày càng lan rộng, hơn nữa còn mang theo sức mạnh trấn nhiếp tà ma, lập tức khiến cho đám Dạ Huyết tộc phải vội vàng lùi ra xa, kẻ nào chậm chân thì liền bị cháy da cháy thịt.

“Hống !!!”

Lũ Dạ Huyết tộc nọ tất nhiên nào phải phường khiếp nhược, biên bức hắc dực tức thì đồng loạt vũ động, chừng như hóa thành một đàn dơi khổng lồ bắt đầu lượn qua lượn lại trên bầu trời Ám Lâm Chi Thành. Cất lên từng tiếng hống dài, những tay cung thủ trong bọn chúng bắt đầu đồng loạt xạ tiễn, tuy một số lớn bị vầng phật quang nọ của Thiên Nhạn đốt cháy, nhưng những mũi tên còn lại thì đều điên nhắm thẳng vào hai người mà điên cuồng lao tới, khiến cho A Quân phải vất vả huy động chiến phủ đánh bật từng đợt từng đợt một.

- Liên Trúc Hàng Ma trận !!!

Trong khi A Quân trở thành một tấm lá chắn hữu hiệu nhất, Thiên Nhạn lại một lần nữa trầm giọng hô nhẹ, thân thể lăng không bay lên, tán phát một thứ ánh sáng nhu hòa mĩ lệ, hệt như tiên tử giáng trần. Từ mi tâm của nàng, một vòng ánh sáng bỗng chốc tỏa ra chói lọi, đoạn xoay ngang rồi bỗng chốc huyễn hóa thành một đóa liên hoa khổng lồ. Khoanh chân ngồi xuống đóa liên hoa đó, Thiên Nhạn một tay xòa ra, một tay đưa nhẹ về phía trước, tạo ra một dải lam quang bao bọc lấy toàn bộ khu vực xung quanh nơi nàng đang ngồi.

“Rầm !!”

Từ dải lam quang mà nàng vừa mới xuất ra, một loạt những thân trúc khổng lồ bỗng chốc xuất hiện, vươn lên cao vút theo một hình thái nhất định, cuối cùng kết thành một đóa liên hoa bằng trúc, không ngừng vươn lên giáng thẳng vào những thân hình Dạ Huyết tộc đang bay lượn xung quanh. Hét lên những tiếng chói tai, đám Dạ Huyết tộc ma pháp sư liền không ngừng tung ra những thứ ma pháp thủ hộ cho mình và đồng đội, nhưng không ngờ lại chẳng chịu nổi một chiêu, chỉ trong chốc lát hơn mấy chục tên toàn bộ đã bị tiêu diệt không còn một mống.

- Công chúa, Liên Trúc Hàng Ma trận của người uy lực xem ra đã không còn thua kém bao nhiêu so với Vịnh Phổ đại sư rồi !

Nhìn Thiên Nhạn từ từ hạ thân xuống đất trong một phong thái phiêu dật tú lệ, A Quân tức thì tán dương, trong mắt lộ ra một vẻ sùng kính phi thường. Mỉm cười dịu dàng, Thiên Nhạn khẽ lắc đầu, đoạn nói:

- Liên Trúc Hàng Ma trận hàm chứa phật pháp thâm ảo vô cùng, ta bất quá cũng chỉ mới hiểu được những cái bề mặt bên ngoài, nếu là sư phụ, khẳng định sẽ không mất nhiều công sức như vậy đâu…

Một lời vừa dứt, khuôn mặt nàng đã tức thì cau lại. Xung quanh hai người, những thân xác Dạ Huyết tộc mới bị Liên Trúc Hàng Ma trận đốt cho cháy xém lại đang bắt đầu cử động trở lại, chẳng bao lâu đã có thể nhe nanh múa vuốt rục rịch tấn công hai người, thực không khác âm hồn bất tán.

- Không ổn, Liên Trúc Hàng Ma trận chỉ có sức uy hiếp với những ma vật hình hài bất định, đám Dạ Huyết tộc này lại có thân xác cụ thể, xem ra ta thực hết cách rồi…

Đúng lúc cả Thiên Nhạn và A Quân đều đang ngưng thần chuẩn bị đón nhận những trận tấn công mới của đám Dạ Huyết tộc, từ phía xa xăm, nhưng tiếng rít lanh lảnh bỗng chốc vang lên náo động cả một góc trời. Tức thì, đám Dạ Huyết tộc nọ liền vũ động đôi cánh dơi bay vút về hướng phát ra tiếng rít, trong chớp mắt đã chỉ còn là những chấm đen trên nền trời âm u của Ám Lâm Chi Thành.

- Công chúa, hiện tại chúng ta nên làm thế nào đây ?

Trong ánh mắt chờ đợi của A Quân, Thiên Nhạn đôi chân mày khẽ nhíu, đoạn nói, thanh âm pha chút ưu tư phiền muộn:

- Họa trước chưa giải quyết xong, họa sau đã lại kéo tới, xem ra Vô Tận giới thực sự gặp kiếp nạn rồi. A Quân, chúng ta đi, ít nhất cũng phải tìm hiểu xem vì sao mà Ám Lâm Chi Thành lại ra bộ dạng này…

Nói đoạn, nàng nhẹ nhàng phiêu thân lướt về phía trước, thân hình cùng lúc phát ra một thứ phật quang hoàng kim, vừa thần thánh lại vừa nhu hòa, lúc nào cũng sẵn sàng đối phó với những tình huống có thể phát sinh.

Ám Lâm Chi Thành, hiện tại đã không còn có thể gọi là Ám Lâm Chi Thành nữa, mà phải gọi là Ma Thành mới đúng.

Tử Vũ cùng tam nữ giống như một cơn lốc, trong chớp mắt đã cuốn đến tòa kiến trúc đồ sộ nằm ở phía Bắc Ám Lâm Chi Thành. Kể ra cũng thật lạ kì, cả tòa thành này, ngoại trừ một vài đội quân lao ra cản trở bọn họ, còn lại tịnh không có lấy nửa bóng người. Hơn nữa, những đội quân đó, tuy nói là khá đông và mỗi cá nhân đều có thực lực không tồi, nhưng quân kỉ lại không cao, y phục không đồng bộ, dường như là chỉ mới được thành lập cách đây không lâu.

Bất quá, Tử Vũ lại tịnh không để ý đến những điều đó.

Nếu là trước kia, hắn nhất định đã nhận ra điều bất ổn này từ lâu rồi, hơn nữa sẽ còn có một đối sách thật cụ thể và sáng suốt. Hiện tại, hắn chỉ có thể để ý đến một điều duy nhất, một người duy nhất.

Nhã Dạ.

Và, với mọi tình huống có thể phát sinh, hắn đều sẽ chỉ dùng duy nhất một phương cách để giải quyết.

Chính là sức mạnh.

Bất quá, nếu chỉ dùng sức mạnh, thì liệu có thể giải quyết được tất cả mọi việc hay không !?

Tòa kiến trúc đồ sộ nọ cuối cùng cũng đã ở ngay trước mắt bọn Tử Vũ. Nhìn từ xa, thì ai cũng tưởng nó chỉ tuyền một màu đen huyền hoặc. Nhưng khi lại gần, thì người ta mới có thể nhận ra, màu đen đó thực chất lại chính là màu đỏ thẫm. Tòa kiến trúc màu đỏ thẫm hiện lên giữa nền trời u ám, cái khung cảnh này thực sự khiến cho người ta có những cảm giác khó có thể nói lên thành lời.

Nằm giữa tòa kiến trúc đó là ba ngọn tháp cao vút với phần đỉnh nhọn hoắt, tựa như những mũi kiếm khổng lồ muốn xuyên thủng trời cao. Lơ lửng giữa ba đỉnh tháp, một cây thập tự màu đỏ huyết đang chầm chậm xoay chuyển, kích thước không to lắm nên đến bây giờ bọn Tử Vũ mới có thể nhìn thấy. Và, trên cây thập tự đó, có một người đang ngồi.

Người đó, vận y phục màu đen.

- Ngươi đến đây làm gì ?

Thanh âm lạnh sắc đột ngột cất lên, không vang vọng mà như trực tiếp xuyên vào tai người nghe, khiến cho họ có cảm giác rằng người nói đang đứng ngay cạnh họ mà rít lên vậy. Không trả lời, Tử Vũ khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy kẻ vừa phát ngôn, chính là kẻ ngồi trên cây thập tự, vẫn đang giữ một dạng tĩnh lặng bất biến, đôi mắt nửa đỏ nửa tím tức thì bạo xạ hàn mang, toàn thân cùng lúc tỏa ra một thứ khí tức lạnh lẽo đến rợn người. Trước thứ khí thế đầy đe dọa của Tử Vũ, kẻ đó chỉ khẽ nghiêng người, thân hình thoải mái ngả ra phía sau, cử chỉ thập phần ung dung tiêu sái.

- Ta đến tìm người !

Tử Vũ trầm giọng thốt, cảm giác bất an càng ngày càng mạnh, chỉ hận không thể lập tức xông lên tiến vào trong tòa kiến trúc nọ mà tìm cho ra Nhã Dạ. Chỉ là, ở trước hắn hiện tại, lại không phải chỉ có một tòa kiến trúc, mà còn có hàng vạn những thân ảnh đang đứng bất động, kẻ nào kẻ nấy đều tỏa ra một thứ khí tức ngụy dị khôn lường, khiến hắn dù đang nôn nóng muốn chết vẫn phải úy kị đôi phần.

Úy kị, hai từ quá đỗi xa lạ nếu đây là Tử Vũ của vài ngày trước đó.

- Ngươi tìm ai, cứ việc gọi tên người đó. Nếu người đó muốn gặp ngươi, thì hẳn sẽ đáp lời.

Kẻ ngồi trên cây thập tự kia lại tiếp tục nói, cái đầu hơi cúi xuống, đôi mắt đang nhắm hờ liền từ từ khai mở, vô thanh vô tức tạo ra một thứ khí thế vương giả quán tuyệt thiên địa, khiến cho người ta nhìn thấy mà bất giác nảy sinh sự kính ngưỡng trong lòng.

Đứng trước kẻ này, vào thời điểm hiện tại, Tử Vũ không hiểu sao lại có một cảm giác vô cùng khó chịu. Y, cũng cùng một dạng với hắn ngày trước, chừng như nắm quyền sinh sát của cả thiên hạ trong tay, có một sự tự tin tuyệt đối với chính bản thân mình. Chỉ là, hắn của hiện tại, lại không có được cái thứ tự tin đó. Phải chăng, chính vì thế mà hắn cảm thấy khó chịu và bất an ?

- Nhã Dạ, nàng có ở đó không !?

Đang trầm ngâm, Tử Vũ bỗng nhiên hét lên. Cùng một câu này, nếu là hắn của quá khứ, khẳng định sẽ vô cùng tự nhiên tiêu sái, dù là làm theo lời người khác nhưng vẫn không mất đi bản chất bá đạo của một Thi Vương. Còn hiện tại, tiếng hét này của hắn, lại giống như là đang cúi đầu trước kẻ ngồi ở trên kia, thật khiến cho người ta cảm thấy tột cùng xa lạ…

- Ngươi là ai ? Tại sao lại gọi tên ta ?

Một thanh âm kiều mị bỗng chốc vang lên, tuy thập phần ôn nhu nhưng lại chẳng khác nào một tiếng sét đánh thẳng vào đầu Tử Vũ. Thế rồi, trên chiếc thập tự nọ, một thân ảnh vô cùng quen thuộc với hắn đột ngột hiện ra, dịu dàng ngả đầu vào vai của kẻ đang ngồi trên đó.

Nhã Dạ.

Khí tức của Nhã Dạ.

Giọng nói của Nhã Dạ.

Là nàng ? Có phải là nàng không ?

- Nhã Dạ, là ta, ta là Tử Vũ !!!!

Tử Vũ gầm lên một tiếng, trong lòng xoay chuyển hàng vạn ý nghĩ, nhưng lại chẳng có một ý nghĩ nào rõ ràng. Tất cả chuyện này là sao ? Người trên kia là Nhã Dạ…nhưng tại sao Nhã Dạ lại không nhận ra hắn ? Giả chăng ? Có phải giả không ? Có phải giả không !!????

- Chủ nhân…

Lục Nhi và Y Nhược vốn vẫn đứng sau Tử Vũ, nhìn thấy hắn với tình trạng hiện tại, trong lòng không khỏi nhói lên đau đớn, bất tri bất giác mà thốt lên yêu kiều. Chủ nhân à, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với chàng vậy ? Tại sao chàng đang ở đây mà lại xa lạ thế kia ?

- Tử Vũ là ai ? Bất kể là ai, ta cũng không quan tâm. Hiện tại, ta chỉ biết có chủ nhân của ta mà thôi !

Nhã Dạ ngồi trên chiếc thập tự vẫn vạn phần ôn nhu, miệng trả lời mà thân thể thì không ngừng quấn lấy kẻ mà nàng gọi là chủ nhân, bộ dạng vừa khả ái lại vừa thập phần dụ hoặc dâm đãng.

- Tử Vũ, ngươi nghe rồi đó, nàng chỉ cần ta chứ không cần ngươi, ngươi còn không mau cút đi mà chờ ta phải đuổi hay sao ?

Kẻ nọ chỉ khẽ cười, bàn tay trực tiếp vuốt ve thân thể mĩ lệ của Nhã Dạ, chừng như không để Tử Vũ vào trong mắt. Nghe thấy câu nói của y, Đinh Đang vốn đang tĩnh lặng nằm trên lưng Tử Vũ bỗng như tỉnh lại, đôi môi nhỏ chu ra, nói lớn:

- Cái thứ như ngươi mà đòi so sánh với chủ nhân của ta hay sao, thật là không biết xấu hổ !!!

- Ta ? Ha ha ha…ngươi nhìn hắn đi, hắn có điểm nào so được với ta chứ ???

Kẻ nọ ngẩng đầu cười lớn, đối với câu nói của Đinh Đang tịnh không để tâm, chừng như với hắn đó chỉ là lời cãi cùn của một đứa con nít ba tuổi. Toàn bộ người ở đó, cũng không có ai để tâm tới lời nói đó của nàng.

Chỉ trừ một người.

So sánh…

So sánh Tử Vũ của hiện tại với kẻ đang ngồi trên kia, khác nào so sánh một con gà chết với một bậc quân vương ???

Nhã Dạ chọn y sao ?

Chọn y vì y tốt hơn à ???

Tử Vũ hiện tại không có tự tin, cũng không có sáng suốt, thành ra hắn không cách nào trả lời được những câu hỏi đó…

Nhưng…hắn bỗng nhận ra, hắn không cần phải trả lời những câu hỏi đó…

Hắn chỉ cần biết một điều.

Nếu Nhã Dạ chọn y, thì hắn phải cướp nàng về !

Cướp cho bằng được !

- AAAAAAA !!!!!!

Tử Vũ ngửa cổ hống lên một tiếng vang trời, hắc ám vốn đang tản mác quanh thân thể bỗng chốc biến mất một cách triệt để. Hắn vì cái chết lần thứ hai của Trình Tưởng mà trở nên mất hết tự tin, từ đó mà càng ngày càng trôi tuột đi mất khỏi chính bản thân mình…

Nhưng ngoài sự tự tin ra, bên trong hắn vẫn còn một thứ, một thứ mà thậm chí còn mạnh hơn cả sự tự tin ấy…

Sự cố chấp !

Hắn sẽ tuyệt đối không chấp nhận việc để cho Nhã Dạ trôi vào tay kẻ khác.

Không bao giờ.

Cứ cho rằng nàng chọn y.

Cứ cho rằng y tốt hơn hắn.

Thì hắn vẫn phải cướp nàng về.

Nàng không yêu hắn cũng không sao, nàng chọn kẻ khác cũng không sao.

Hắn đủ ích kỉ để giam nàng vĩnh viễn trong tim hắn.

Và thế là, Tử Vũ ngẩng đầu lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK