Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Long Yên Nguyệt vung tay lên nói:

- Ai, chuyện của em không cần chị lo lắng. Em không phải nói quá, nếu tập hợp lại người theo đuổi em lại với nhau thì nói như thế nào cũng là một dây dài. Cái gì mà con Bí thư, Thị trưởng cũng có cả một bó to. Chẳng qua bây giờ em còn không gấp, vẫn bình tĩnh mà quan sát. Bởi vì em muốn thấy rõ tiềm lực thực sự của đối phương.

Không đợi Liễu Vi trả lời thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa vang lên. Liễu Vi ngẩn ra một chút rồi lập tức trở nên khẩn trương. Cô biết nếu như Trương Kế Bằng tìm mình thì bình thường đều gọi điện tới, các nhân viên khác thì không bao giờ có thể vượt cấp quấy rầy mình. Bình thường vào văn phòng tìm cô chỉ có Long Yên Nguyệt hoặc là Lâm Bắc Phàm.

- Ai đó? Vào đi.

Long Yên Nguyệt quay đầu lại không kiên nhẫn nói.

- Là anh?

Sau khi cửa mở ra, Long Yên Nguyệt đứng bật dậy, hai mắt trợn trừng cười lạnh nói:

- Sao? Không ở lại thôn Lâm Gia dưới ánh trăng mà anh anh em em với tiểu yêu tinh kia sao? Hoặc là nói tiểu yêu tinh kia chơi chán anh rồi đạp anh đi?

- Cô là sao tai họa của tôi, tôi nhiều lần cứu mạng cô mà không ngờ cô lại nói xấu sau lưng tôi. May là Vi nhi hiểu cho Lâm Bắc Phàm này, không tin lời gièm pha của cô. Nếu không như vậy thì tôi và Vi nhi không phải bị cô hại đến chia ly sao?

Đối phó cô bé Long Yên Nguyệt này, Lâm Bắc Phàm cũng không nhượng bộ. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp:

- Không nên quên quan hệ giữa tôi và bố cô. Cô còn làm loạn nữa thì mai tôi sẽ đến nhà cô ăn cơm đó.

- Anh dám.

Long Yên Nguyệt rất giận, nếu ánh mắt có thể giết người thì sợ rằng Lâm Bắc Phàm đã chết không toàn thây.

- Sao tôi không dám? Hay là bố cô dám đuổi tôi đi ư?

- Cho dù bố tôi không đuổi anh đi, tôi cũng đuổi anh ra khỏi nhà như con ruồi đáng ghê tởm.

- Đuổi ra khỏi nhà ư? Cô không biết nick của anh là Sát thủ tình trường sao? Nếu nói là đuổi hoặc là người đuổi thì cô còn kém anh này xa.

- Bố tôi là giám đốc Công an thành phố Nam Thành, làm sao có thời gian tiếp tên vô lại nhà anh?

- Thời gian như vú vậy, bóp chặt thì kiểu gì cũng có.

- Vậy ư? Vậy anh thử cho tôi xem sao?

- Nếu tôi làm thật thì ngày mai tôi đến nhà cô ở và không phải đi chứ?

Lâm Bắc Phàm nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó chứ, không đếm xỉa đến ông ư?

- Có dám làm không?

Long Yên Nguyệt trừng mắt nhìn đầy khinh bỉ rồi quay đầu sang bên. Hừ hừ, có Vi Vi tỷ ở đây, bà còn sợ anh sao? Tôi không cần biết Lâm Bắc Phàm anh là thần thánh phương nào. Anh không thể nào trước mặt Vi Vi tỷ lại ăn hiếp một cô gái yếu ớt như tôi chứ?

- Củ chuối thật, cô có tin tôi bóp của cô không?

- Thích bóp thì ... anh là đồ lưu manh, vô lại, dê xồm. Anh không biết xấu hổ ư?

- Cô chỉ biết nói xấu sau lưng tôi, cô có biết xấu hổ ư? Có giỏi chúng ta dùng công phu thật ...

- Được rồi.

Liễu Vi thấy trong phòng đầy mùi thuốc súng liền vội vàng giải vây. Liễu Vi vốn định lạnh nhạt với Lâm Bắc Phàm một chút, nhưng bây giờ thì hay rồi, ý đồ đó đã bốc hơi:

- Hai người có thể thôi cãi nhau không?

- Vi Vi tỷ, chẳng lẽ chị không nghe thấy ư? Tên lưu manh này nói là sẽ bóp ... Chị nhìn hắn xem, ngay trước mặt chị mà còn hạ lưu như vậy. Sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện nữa.

Long Yên Nguyệt giống như sợ Lâm Bắc Phàm bóp mình thật nên vội vàng đi nhanh đến phía sau bàn công tác, đứng bên cạnh Liễu Vi rồi ôm chặt lấy tay Liễu Vi.

Người ta đều nói miệng đàn ông là súng lục, miệng đàn bà là súng tự động. Súng lục sao có thể là đối thủ của súng tự động. Cho dù miệng Lâm Bắc Phàm là Desert Eagle cũng không được. Nhưng miệng Lâm Bắc Phàm là súng lục sao? Đó là pháo laser. Một mình mình muốn mắng thắng hắn là không thể. Với bản lĩnh tay không tiếp đạn của sát thủ Huyết Sắc Hoàng Hôn thì mình có ra tay cũng không phải đối thủ. Đã như vậy thì mình chỉ có thể tăng thêm quan hệ với Vi Vi tỷ thôi.

- Tôi bị cô làm điên lên.

Lâm Bắc Phàm trừng mắt nhìn Long Yên Nguyệt rồi quay đầu lại nhìn Liễu Vi, đầy tình cảm mà nói:

- Vi nhi.

- Ghê tởm.

Mình phải nhịn. Lâm Bắc Phàm nuốt nước miếng tiếp tục nói rất chân thành:

- Thời gian này anh thường xuyên xin nghỉ đúng là có chuyện bất đắc dĩ phải làm. Sau này không có chuyện quan trọng thì anh đảm bảo mỗi ngày đều ở Kim Sắc Hải Ngạn với em.

- Buồn nôn.

- Không lên tiếng không được sao?

Lâm Bắc Phàm rất giận. Hắn gần như không buồn để ý đến cô gái Long Yên Nguyệt luôn tự làm theo ý mình này.

- Tôi nói một mình không được ư? Tôi có quyền lên tiếng.

Long Yên Nguyệt cười lạnh trong lòng. Anh lúc ở ở thôn Lâm Gia đã đặt bà đường đường là Phó cục trưởng ở đâu? Ngay trước mặt bà mà ra lệnh đám thiếu niên bị anh đầu đầu, đúng là đáng đánh. Lâm Bắc Phàm ơi Lâm Bắc Phàm, anh làm mồng một, bà làm mười lăm. Chúng ta chờ xem.

Lâm Bắc Phàm vừa định mở miệng nói thì Liễu Vi đã cắt ngang:

- Bắc Phàm, không tranh cãi nữa. Anh nếu đã định về đi làm, em sẽ nói chuyện này với anh. Anh không phải vẫn thuê nhà ư? Liệu có nên trả lại phòng rồi chuyển đến nhà em với em không?

- Ha ha, một người đàn ông chui gầm chạn sẽ sinh ra sau đây một giây.

Long Yên Nguyệt không quên nói móc một câu.

Cứ mãi ở nhà thuê cũng không tiện, hơn nữa quan hệ của mình và Liễu Vi đã được xác định, ở cùng với cô ấy cũng là hợp lý. Nếu mình không đồng ý, Liễu Vi rất có thể sẽ có ý kiến. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi nói:

- Nhà của em bao nhiêu tiền vậy?

- Anh hỏi làm gì thế?

Liễu Vi nhíu mày khó hiểu nhìn Lâm Bắc Phàm.

- Đừng tưởng rằng có tiền là giỏi. Nhà Vi Vi tỷ không bán, bán cũng không bán cho anh.

- Cô cho như vậy là làm khó được Tiểu Lâm ca sao? Vậy cô quá coi thường Tiểu Lâm ca rồi đó.

Lâm Bắc Phàm cười cười rồi lấy điện thoại gọi cho Trương Minh Thắng:

- Minh Thắng, có thể tìm giúp anh một căn nhà ở Nam Thành không? Phòng phải tốt, đắt một chút không sao cả. Tốt nhất là lập tức có thể vào ở.

Nói thật nếu không phải Long Yên Nguyệt chọc giận Lâm Bắc Phàm, Lâm Bắc Phàm cũng quên mình là tỉ phú. Tuy rằng năm trăm triệu nhân dân tệ còn chưa đến tài khoản, nhưng Lâm Bắc Phàm biết khoản tiền này Đường Thiết Sơn sẽ không thiếu mình một xu. Bây giờ có năm trăm triệu mà cần ở phòng thuê sao? Vậy đúng là giả nghèo giả khổ. Cho nên Lâm Bắc Phàm không hề do dự mà quyết định mua nhà, hơn nữa là nhà đẹp.

Trương Minh Thắng rất trung thành với Lâm Bắc Phàm, có thể làm chuyện gì đó giúp Lão Đại thì hắn thấy rất vinh dự. Tên này không nói hai lời đã vỗ ngực đảm bảo nói là tiểu khu Lệ Uyên còn có biệt thự, là hắn mua hai năm trước chuẩn bị dùng để nuôi gái. Trang thiết bị trong phòng đều đủ, nếu Lão Đại cần thì mai có thể lập tức đến ở.

Tiểu khu Lệ Uyên là tiểu khu rất tốt ở Nam Thành, vị trí tốt, nhiều cây xanh, mặc dù đắt một chút, hơn trăm ngàn tệ một mét vuông. Người bình thường đúng là không thể nào mua được.

- Thấy chưa, tiểu khu Lệ Uyển, tôi vừa mua một ngôi nhà.

Lâm Bắc Phàm dập máy rồi nhìn Long Yên Nguyệt đầy vẻ thị uy.

- Bắc Phàm, không cần.

Liễu Vi không biết Lâm Bắc Phàm có bao nhiêu tiền nhưng trực giác của người phụ nữ nói cho cô biết người đàn ông này không đơn giản. Tuy rằng tiền lương một tháng của Lâm Bắc Phàm chỉ là ba ngàn, nhưng Liễu Vi không hề nghi ngờ tài chính của Lâm Bắc Phàm. Chỉ có điều Liễu Vi đã coi mình là người phụ nữ của Lâm Bắc Phàm, cho nên cảm thấy như vậy sẽ lãng phí.

- Sao lại không cần?

Lâm Bắc Phàm nhìn Liễu Vi đầy tình cảm, chân thành nói:

- Vi nhi, em nhất định không hy vọng anh là một tên chó chui gầm chạn trong mắt người khác. Mà anh cũng không hy vọng em sống cùng anh trong căn phòng thuê đơn sơ. Đã như vậy thì sao không mua một căn nhà làm phòng tân hôn của hai chúng ta?

Tuy Liễu Vi vẫn đứng bên Long Yên Nguyệt, nhưng Long Yên Nguyệt biết trái tim Vi Vi tỷ đã bay đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm.

Không có người phụ nữ nào không hy vọng được che chở. Có những người phụ nữ sở dĩ mạnh mẽ là bởi vì các cô không gặp người đàn ông mình có thể dựa vào. Liễu Vi cảm thấy mình rất hạnh phúc, dù Lâm Bắc Phàm là người đàn ông như thế nào thì cô sẽ không hối hận vì sự lựa chọn của mình.

Long Yên Nguyệt thấy nếu còn ở đây nữa thì mình sẽ mất mặt. Sau khi nhắc Liễu Vi vài câu, Long Yên Nguyệt còn không quên châm chọc Lâm Bắc Phàm mấy câu. Lúc này cô mới tức giận rời khỏi Kim Sắc Hải Ngạn.

....

Đêm đó Trương Minh Thắng đã đưa chìa khóa đến Kim Sắc Hải Ngạn. Tuy rằng Trương Minh Thắng miệng nói không cần tiền, nhưng Lâm Bắc Phàm tự nhiên không chiếm chút tiền nhỏ này của Trương Minh Thắng. Chờ sau khi lấy được tiền của Đường Thiết Sơn, tự nhiên sẽ trả tiền mua phòng cho Trương Minh Thắng. Lâm Bắc Phàm không thích bị thiệt, nhưng càng không thích mình lấy chỗ tốt của bạn bè. Hắn cảm thấy Trương Minh Thắng này là người bạn mình có thể chơi.

Sau khi hết giờ, Lâm Bắc Phàm hẹn với Liễu Vi tối nay hai người về nhà dọn đồ. Ngày mai hai người không đi làm mà đến dọn dẹp nhà mới của mình.

Chỉ có điều trên đường về nhà trọ, Lâm Bắc Phàm đột nhiên nhớ đến một chuyện rất khó chịu. Hắn nhớ mang máng mình trước đây đã phục kích Long Yên Nguyệt ở tiểu khu Lệ Uyển, nhà cô bé hình như cũng ở đây? Mẹ nó chứ, vào ở thì vào ở, gần quan sẽ được có lộc. Mà sau này cũng không thiếu đợt đến nhà Long Yên Nguyệt tìm bố vợ.

Ông đã nhận tôi làm con rể, vậy bao giờ thì đưa con gái ông cho tôi? Trong mắt Tiểu Lâm ca tôi không bao giờ chấp nhận việc bị đá.

Sau khi về phòng, Lâm Bắc Phàm mới phát hiện mình chỉ có hai bàn tay trắng. Thứ có thể mang đi cũng chỉ là một chiếc máy tính, một Tv, còn vài bộ quần áo chưa giặt và mấy đôi tất thối. Mẹ nó chứ, cuộc sống của ông đúng là đơn giản.

- Lão Đại, mấy hôm nay ở quê đúng là nhịn chết em. Mấy ngày không lên mạng, nếu không liên hệ với em út lần trước thì mất đó. Tình cảm khó khăn lắm mới thành lập được cũng sẽ không còn.

Tiểu Kim vội vàng bật máy tính rồi oán giận nói.

- Tán gái thì có thể, nhưng không được dùng nick của tao.

Lâm Bắc Phàm sợ Tiểu Kim gây họa cho mình nên vội vàng dặn.

- Sát thủ tình trường? Cái nick đểu của anh đó ư? Nick của anh đây chẳng lẽ Lão Đại không biết? Ca chỉ là một truyền thuyết.

Tiểu Kim đứng ở bên cạnh bàn không nhịn được dùng móng vuốt gõ bàn phím, nó học được hoàn toàn phong cách tinh tướng của Lâm Bắc Phàm. Nó thản nhiên nói:

- Lần này em cua một bé là sinh viên Bắc Đại. Ai nói Bắc Đại không có mỹ nữ. Cô em này vừa thông minh vừa xinh đẹp, dịu dàng, chậc chậc chậc, không xem không biết, vừa thấy liền nhảy dựng lên.

- Thông minh và xinh đẹp thì sao chứ? Mày tán gán dựa theo bộ dáng của mày à.

- Anh .. anh sỉ nhục em, là ghen tị em, ghen tị trắng trợn.

Tiểu Kim chống hai móng vào sườn, tức giận nhìn Lâm Bắc Phàm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK