Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người lại khởi hành đi về phía trước, khoảng chừng đi hết vài canh giờ, phía trước xuất hiện một thuỷ vực mịt mù, vô biên vô hạn. Hai người chỉ có đi dọc theo bờ, cuối cùng, bọn họ mới biết, vị trí phiến rừng cây mà bọn họ đang đứng là một cô đảo, ba mặt đều là thuỷ vực mênh mông vô bờ, một mặt còn lại chính là dòng sông kia tràn đầy loài cá ăn thịt kinh khủng . Hiện tại cây cầu kia cũng đã sụp xuống, muốn quay trở lại là điều không thể.

Hai người uổng phí đi quanh một vòng, cũng không có phát hiện được gì, dưới chân Sở Phong bỗng nhiên phát đau đớn, gần như muốn té ngã. Bàn Phi Phượng lấy tay đỡ lấy hắn, hỏi:

-Làm sao vậy?

Sở Phong lắc đầu, nói :

-Không có việc gì, chỉ là chân đột nhiên vừa đau một chút.

-Thế nào? Còn chưa đến nửa ngày, lại đói đến chân đi không nổi hả ,cái bụng của ngươi thật là chịu không được đói sao! Làm liên lụy ta, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi.

Hai người dựa vào một thân cây ngồi xuống, không ai nói gì.

-Xem ra chúng ta sẽ phải bị nhốt tại cô đảo này rồi.

Bàn Phi Phượng rốt cuộc mở miệng nói .

Sở Phong nói :

-Đáng tiếc chúng ta vẫn đi theo hướng bắc, nếu như đi theo hướng nam, có thể sẽ ra khỏi đại trạch này.

-Vì sao?

Bàn Phi Phượng hiếu kỳ hỏi.

Sở Phong nói :

-Cô chưa xem qua [ Tử Hư Phú] của Tư Mã Tương Như sao, hắn nói phía nam của Vân Mộng Trạch 'Duyến tự đại giang, hạn dĩ vu sơn', chính là đi dọc theo con sông lớn, thẳng đến vu sơn là ranh giới. Nếu như chúng ta đi theo hướng nam, không phải có thể đi thẳng đến vu sơn là gì?

Bàn Phi Phượng cười nói:

-Điều nói trong [Tử Hư Phú], đều là không tồn tại , sao có thể tin là thật được?

-Cũng chưa hẳn như vậy, chúng ta chưa có đi, sao biết là không tồn tại ?

-Nhưng hiện tại chúng ta muốn đi theo hướng nam cũng không được.

Bàn Phi Phượng bất đắc dĩ nói .

Hai người nhất thời trầm mặc không nói, Sở Phong đột nhiên hỏi:

-Phi Tương Quân, ngày trước quần hùng Giang Nam nhìn thấy Vân Mộng Trạch này, vì sao lại sợ hãi như vậy?

-Ngươi chưa từng nghe qua truyền thuyết về Vân Mộng Trạch sao?

-Không có!

Sở Phong trả lời rất kiên quyết.

-Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là không sợ trời không sợ đất, hóa ra là chưa từng nghe qua truyền thuyết về Vân Mộng Trạch, thảo nào dám xông vào, hại ta cũng xông vào theo.

Ngữ khí của Bàn Phi Phượng có chút không cam lòng.

-Ta cũng không nghĩ tới cô nương thật sẽ đuổi theo.

Sở Phong nói .

-Bỏ đi, ta cũng muốn xem một chút Vân Mộng Trạch này có đúng là kinh khủng như trong truyền thuyết hay không .

-Vậy trong truyền thuyết tột cùng là kinh khủng cỡ nào?

Sở Phong hỏi.

Bàn Phi Phượng nói :

-Vân Mộng Trạch còn gọi là tử vong chi trạch,mỗi năm trăm năm xuất hiện một lần. truyền thuyết nói Vân Mộng Trạch này có sinh mệnh của nó, biết được tiềm di tàng ẩn, cho nên căn bản không có người có thể tìm được nó, trừ phi nó muốn hiện ra. Nó năm trăm năm nhất định xuất hiện một lần, nghe đồn là vì hấp thu sức sống, chính là tất cả các sinh cơ khí tức, nhất là khí tức của con người, cho nên bất luận kẻ nào chỉ cần tới gần Vân Mộng Trạch đều sẽ bị nuốt chửng, nó có thể nuốt bất cứ thứ gì , sức sống con người , khí tức của con người ,sự hoảng sợ của con người , thậm chí ngay cả giấc mộng của con người cũng có thể bị chiếm đoạt, chưa từng có người có thể từ trong Vân Mộng Trạch đi ra, đồng thời mỗi lần nó xuất hiện, đều dẫn theo phát ra kinh biến!

-Kinh biến gì?

-Không thể đoán trước được, tuy nhiên chắc chắn không tầm thường!

Sở Phong thấy Bàn Phi Phượng nói xong vẻ mặt ngưng trọng, bèn cười nói:

-Cô nói nó sẽ nuốt chửng tất cả thứ gì tới gần nó, lúc trước ta đứng ở ranh giới của nó, sao nó không nuốt ta.

-Ngươi hiện tại không phải đã đi vào rồi sao?

Sở Phong ngẩn ra, nói :

-Đó là tự ta muốn xông vào.

-Vô luận như thế nào, chúng ta là bị nuốt vào trong, sẽ không thể đi ra.

Sở Phong thấy Bàn Phi Phượng có chút buồn bã, vội vàng nói:

-Cô nương là Thiên Sơn Phi Tương Quân, cho dù không đi ra ngoài được, nhưng nhất định cũng có thể bay ra mà! Chúng ta không bằng đi xem xung quanh.

Bàn Phi Phượng tinh thần phấn chấn lên , nói :

-Được! Ta không tin ngay cả bản tướng quân ta không bay ra được khỏi đại trạch này!

Vì vậy hai người ở trong rừng tại cô đảo đi xung quanh khắp nơi, cô đảo này cũng rất lớn,từ bờ bên này đi đến bờ bên kia cũng mất hơn hai canh giờ. Khi bọn họ đi tới một nơi, Sở Phong đang muốn đi về phía bên trái, Bàn Phi Phượng quát lên:

-Ngu ngốc, bên kia đã đi qua rồi, ngươi còn đi lại làm gì?

Sở Phong ngạc nhiên nói :

-Thật không, ta... ta cũng không rõ phương hướng.

Bàn Phi Phượng buồn cười nói :

-Trách không được lúc trước ta đuổi giết ngươi, ngươi đột nhiên quay đầu đánh về phía mũi thương của ta, còn tưởng rằng ngươi muốn dùng thủ đoạn gian trá đùa giỡn gì, hóa ra là ngu ngốc bị lạc hướng!

Sở Phong cười nói:

-May mà lúc đó cô sửng sốt một chút, bằng không ta sớm thành hồn ma dưới mũi thương của cô rồi.

-Xuy, ta còn chưa thấy qua có người đang chạy trốn mà cũng bị lạc đường.

-Còn không phải là kim thương của cô truy sát gắt gao, làm cho ta trong lòng hốt hoảng.

Bàn Phi Phượng "Hi" nở nụ cười, Sở Phong cũng cười, Bàn Phi Phượng hình như cảm thấy có cái gì không thích hợp, lập tức mặt lạnh, nói :

-Ngươi đừng tưởng rằng như vậy, ta tạm tha tính mạng cho ngươi, chờ ra khỏi đại trạch này, ta còn phải đâm ngươi một thương!

Nàng đúng là cố ý đem ngữ khí nói ra được băng lãnh, tuy nhiên điều này trái lại có vẻ có chút như giả bộ.

Sở Phong đương nhiên thấy nàng cố ý ra vẻ, cười cười, cũng không lên tiếng.

Hai người đi qua một chỗ quẹo, lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại!

Bọn họ nhìn thấy gì? Một thân cây, cái cây rất lớn , lớn đến nỗi vô pháp tưởng tượng. To như thế nào? Chính là đi một vòng quanh nó cũng phải cần trăm bước, quả thực so với một gian Tứ Hợp Viện còn lớn hơn! Cây này không chỉ to, hơn nữa cao, cao đến kinh người, cũng chỉ có thân cây to như vậy mới có thể chống đỡ được cái cây cao thế này. Cành cây hết sức to chắc xanh tươi, cành lá đan xen, qua lại phức tạp, ngoằn ngoèo uốn quanh trải dài cả thân cây, tỏa ra màu xanh ngát của cổ xưa lại tràn ngập sức sống. Sở Phong cùng Bàn Phi Phượng trố mắt đứng nhìn, quả thực không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình .

-Trong thiên hạ sao lại có cây lớn như vậy !

Bàn Phi Phượng khiếp sợ nói .

-Cây này sợ rằng từ lúc thiên địa sơ khai đã sinh trưởng ở chỗ này.

Sở Phong cũng sợ hãi nói .

"Chi chi" một con thú bỗng nhiên chui ở đâu ra, "Bính" nó nhảy lên một cành cây gần như chạm tới mặt đất, tuy nói chỉ là một cây nhánh cây ,so với cây Hồ Tôn còn muốn to hơn, mà tiểu gia hỏa kia chính là con tiểu hầu tử tham ăn ngày hôm qua . Nó quay hai người "chi chi" kêu hai tiếng, sau đó dọc theo nhánh cây đi vài bước, lại quay đầu hướng về phía 2 người kêu "chi chi" liên tục.

Sở Phong nói :

-Nó hình như muốn chúng ta theo nó đi.

Bàn Phi Phượng nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ:

-Đi lên xem!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK