Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thấy hàng đàn linh xà bay tới, lần này Diệp Phong không định ngạnh tiếp, tuy lực phòng ngự của Thiết bì thuật đích xác phi thường kinh nhân nhưng bị thủy áp dòn lên người ắt đau đớn vô cùng. Hơn nữa nếu bị màn nước vây khốn thì không ai dám chắc Âu Dương Ngột không nhân cơ hội tấn công.

"Tật phong thuật!" Thân hình Diệp Phong linh động nhẹ nhàng nhảy lui. Mười mấy đạo linh xà đuổi riết, quyết không chịu buông tha.

Gã vòng qua một gốc đại thụ, lập tức có hai con linh xà lao lên, hình thành một lớp choàng nước. Thân cây cao lớn vị nguyên lực bao trùm, kêu cách cách rồi nát vụn. Thoáng sau, thân cây vỡ từ giữa, đổ gục xuống.

Linh xà của Âu Dương Ngột bị tiêu hao quá nửa sau khi gã vòng qua gốc cây, không ở trong rừng thì chiêu Linh xà phân vũ này không dễ hóa giải, có điều ở đây có nhiều chướng ngại vật, gã ứng phó không đến nỗi chật vật.

“Xú tiểu tử giảo hoạt.” Âu Dương Ngột sầm mặt, thân hình khác nào quỷ mị bàn tan biến đi.

Lúc đó gã đã lùi đến phạm vi cực hạn, búng mạnh hai chân nhảy lên một gốc cây, toàn bộ linh xà còn lại đuổi theo. Gốc cây không chịu nổi màn nước dồn ép, từ từ gục xuống.

Gã nhanh nhẹn nhảy lên, định đáp xuống đất nhưng đang rơi xuống thì kình phong dấy lên sau lưng, gã thầm kêu không ổn, dừng Tật phong thuật lại, tụ nguyên nguyên lực lên lưng.

"Thiết bì thuật!"

Chát. Thân ảnh Âu Dương Ngột xuất hiện sau lưng gã, lạnh lùng giáng ra một quyền. Gã văng đi đạn pháo, đập xuống đất tạo thành một miệng hố sâu.

Khẽ hừ lạnh, hai chân lão khua khua trên không, thân thể lao xuống như mũi tên rời dây cung, hiển nhiên hiểu rõ một quyền vừa rồi không hạ được gã.

Chưa đáp xuống đất, hai tay lão lại đan chéo trước ngực, năng lượng hùng hậu nhanh chóng tụ lại, hình thành một hư ảnh hình đầu rắn, há miệng ngoạm Diệp Phong nằm dưới đất.

Đại xà lao xuống đất, thân thể linh xảo khôn bì cuốn lấy Diệp Phong, trói chặt gã lơ lửng trên không.

Ầm ầm ầm. Thân rắn do thủy nguyên năng lượng hình thành liên tục phát ra bong bóng, sôi lên quanh mình gã rồi nổ tung để tạo ra thủy áp và lực xung kích. Lớp thổ nguyên hộ giáp quanh mình gã bị dồn ép, ngày càng mỏng dần, sắp tan đến nơi.

"Linh xà phân vũ!" Âu Dương Ngột đáp xuống cạnh đó, mắt lóe hung quang, không để Diệp Phong kịp lấy hơi, lại xuất ra tuyệt chiêu võ kỹ. Lần nãy gã bị thủy xà khốn trụ, căn bản không tránh được.

Xoạt xoạt xoạt! Mười mấy đạo lam quang lóe lên, vây lấp Diệp Phong.

“Tiểu tử ngươi xong rồi.” Liên tục bị hai loại thủy nguyên võ kỹ đánh trúng, dù gã đúc bằng sắt cũng không chịu nổi. Âu Dương Ngột dấy lên khoái cảm báo thù, hy vọng ngươi không chết ngay, bằng không ta sẽ bớt đi lạc thú dày vò ngươi.

“Vù,” một đạo ngân quang từ bên sườn vút lại, ánh mắt lão hơi ngưng đọng, lách người tránh thoát ngọn thương.

“Bỏ y ra.” Mộ Dung Tử Thanh mặt mũi xanh lét, thanh mang liên tục thập thò trên cây thương, chỉ vào mũi lão.

“Thực lực của ngươi không xứng đáng giao thủ với lão phu.” Giải quyết xong Diệp Phong, Âu Dương Ngột thở phào, không ngờ một thiếu niên lại bức lão đến mức đó, thật không tin nổi. Đấu đến giờ, lão vẫn nghi hoặc không hiểu bản lĩnh của gã do cao nhân nào truyền thụ? Có phải một trong mấy vị trứ danh nhất….

"Ngân long... liệt hồ kích!" Thân cây thương của Mộ Dung Tử Thanh dấy lên năng lượng dao động kinh hồn, mũi thương cắm xuống đất, vạch thành một vòng cung, thân hình xoay 360 độ, tích đủ sức mạnh cho cây thương.

“Xẹt,” tiếng xé không khí vang lên sắc lẹm, cán thương quật vào eo Âu Dương Ngột.

“Chát!” Ngân thương chợt bắn lên chợt sững lại, bị Âu Dương Ngột tóm chặt. Tay lão tỏa một lớp thủy vụ màu lam nhạt, thanh sắc mộc nguyên lực tràn tới bị đẩy hết ra không khí.

“Lão phu nói rồi, thực lực của cô chưa đủ.” Cười lạnh khinh miệt, lão định đoạt ngân thương. Chế phục tiểu nha đầu xong coi như kết thúc nhiệm vụ ở Vân Châu, là công thần đoạt linh trì thì một giọt thiên niên linh ngọc dịch tuyệt đối không thiếu phần lão.

Âu Dương Ngột nhếch cười, thực lực của lão có thể sẽ tăng thêm hai cấp.

“Lão thất phu! Cút đi.” Bên tai Âu Dương Ngột vốn đang ảo tượng chợt vang lên tiếng quát, lão vội quay lại, thấy ngọn quyền đầu khổng lồ giáng vào mặt.

Cảm thụ lực đạo của ngọn quyền, sắc mặt lão biến hẳn, chân và eo đồng thời phát lực, thân thể liền lả lướt như cành liễu trong gió bão, lùi lại nửa thước. Nhân tích tắc tránh xa đó, lão cũng tung quyền nghênh tiếp.

Chát!

Hai bóng người cùng lui lại ba, bốn thước, Mộ Dung Tử Thanh nhìn kỹ thì thấy trong màn lam sắc thủy vụ dần tan đi xuất hiện thân ảnh Diệp Phong đứng ngạo nghễ, trừ thân thể hơi nhếch nhác thì gã không bị thương vết nào nghiêm trọng. Cô vừa kinh ngạc vừa hoan hỉ dị thường.

“Không thể nào!” Giọng Âu Dương Ngột biến đổi, chính diện trúng liền hai loại võ kỹ của ta mà sao lại không sao hết thế nhỉ? Mọc ở đâu ra sức phòng ngự biến thái đến thế?

Lão không sao ngờ được bản thân Diệp Phong có nhục thể kinh nhân, cộng thêm thổ nguyên điệp chấn phòng ngự thì không kém hơn thất giai võ sư, lại thi triển Thiết bì thuật thì không hẳn không có khả năng chống được đòn công kích của võ tông.

Quan trọng nhất, lão là thủy nguyên lực tu luyện giả, uy lực võ kỹ chủ yếu đến từ áp lực và trói buộc liên tục, cực kỳ sắc bén với võ giả tầm thường, nhưng với thân thể đáng sợ như của Diệp Phong thì hiệu quả không cao.

“Đánh sướng tay lắm hả? Hiện tại đến lượt ta rồi.” Gã thu như ý bổng lại, có vũ khí tuy dễ chịu nhưng cự ly quá xa, không cẩn thận là vượt khỏi phạm vi mười thước. Còn không bằng trực tiếp sử dụng quyền đầu.

"Kinh cức thứ giáp!"

"Cự lực thuật!"

Quyền đầu ánh lêm kim quang, năng lượng kinh cức mọc trên đó dài ngang ngón tay, như một quả cầu gai giáng vào tiểu phúc Âu Dương Ngột.

Quyền đầu chưa chạm vào thân thể lão, kinh cức năng lượng dày đặc đã đâm vào thủy nguyên hộ giáp, sức mạnh lan tràn.

“Kim nguyên lực? Không phải ngươi tu luyện thổ nguyên sao?” Âu Dương Ngột như trông thấy quỷ, lắc người lùi lại mấy thước đầy quỷ dị, mắt đầy nghi hoặc.

Diệp Phong không đáp, nhếch môi liên tục tung quyền, như điên cuống xuất ra mười mấy đạo tàn ảnh giáng vào các chỗ trên mình Âu Dương Ngột, không hề giảm lực.

Một quyền…

Hai quyền…

Mặc cho Âu Dương Ngột thực lực không tệ, cũng trúng không ít quyền.

Tuy thân pháp của lão thập phần quỷ dị nhưng vẫn bị Diệp Phong cướp mất tiên cơ, gã đột nhiên thi triển kim nguyên lực khiến lão chấn động, không thể phát huy toàn bộ thực lực, bị gã bám riết không rời. Diệp Phong như con lươn trơn tuột, lướt phải lướt trái, liên tục giáng quyền đầu vào mọi chỗ khiến lão không kịp đề phòng.

Tuy thủy nguyên hộ giáp hóa giải gần hết lực đạo nhưng phần sức mạnh còn lại và lớp gai khiến lão đau đớn khôn cùng, lửa giận bốc lên đùng đùng.

"Thủy hoàn phược thể!"

Một luồng thủy nguyên năng lượng từ chỗ Âu Dương Ngột tỏa ra, Diệp Phong cảm nhận được thân thể mình sa vào trở lực khủng khiếp, cước bộ vốn cực nhanh giờ rất khó di động, tốc độ giảm hẳn, còn không đầy một nửa.

“Võ kỹ gì nhỉ?” Óc gã chấn động vô cùng, có thể hạn chế tốc độ của đối thủ thì đấu với bất kỳ ai cũng chiếm lợi thế.

Gã hiểu ngay sau đó vì chỉ trói được vài giây là sức mạnh giảm dần. Nếu chỉ là hạn chế tạm thời thì không đáng sợ nưh tưởng tượng.

Âu Dương Ngột nhân cơ hội đó thoát khỏi gã, sắc mặt xanh lét chuyển thành đen ngòm.

“Ngươi đã chọc giận ta rồi đấy.” Âu Dương Ngột nhanh chóng thôi động thủy nguyên hộ giáp xoay tròn, hình thành một cơ lóc năng lượng quanh mình.

“Không ngờ đối phó một võ sư trẻ tuổi mà ta lại phải sử dụng Tuyền qua thăng long quyết!” Sau rốt lão cũng thi triển tuyệt chiêu.

Lúc mới đối mặt với uy hiếp, lão không có cơ hội thi triển bí pháp, sau đó bằng vào thực lực của võ tông, lão không cần sử dụng nữa. Nhưng giờ lão đã coi Diệp Phong là đối thủ ngang hàng, nên thi triển thực lực chân chính.

“Đã biết mà, võ tông lão quỷ không dễ đối phó.” Diệp Phong hít một hơi, ban nãy đã dốc toàn lực cũng chỉ chống chọi được một chốc với đối phương, không hiểu Tuyền qua thăng long quyết này uy lực thế nào, e rằng khó đỡ được.

Âu Dương Ngột đột nhiên lắc mình để lại tàn ảnh, tiếng gió rít lên bên tai Diệp Phong khiến gã rùng mình.

"Thủy long thăng thiên phá!"

Phát hiện ra đối thủ lướt đến sau lưng, Âu Dương Ngột liền thi triển võ kỹ, môn lục phẩm võ kỹ này tất phải phối hợp với Tuyền qua thăng long quyết, uy lực không kém hơn bát phẩm võ kỹ thiếu bí pháp.

Thân ảnh như thủy long xung thiên vút lên, Diệp Phong thậm chí không kịp kháng cự đã bị hút vào bụng rồng.

“A!” Thân thể nhói lên cơn đau, thủy nguyên năng lượng xoay nhanh như bóc kén rút tơ, đâm nát thứ giáp hộ thể của Diệp Phong. Gã kinh hãi, vội vận Thiết bì thuật lên.

"Điệp chấn phòng ngự!" Đó là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của gã.

“Nổ!” Âu Dương Ngột khẽ quát, thủy long liền vỡ thành vô số thủy tiễn, biến cây cối quanh đó thành con nhím. Cũng may lão không muốn đả thương Mộ Dung Tử Thanh nên giúp cô chặn lại.

Diệp Phong bị thủy long cuốn vào rồi bém ra, đập trúng một thân cây cổ thụ rồi rớt xuống.

Thân mình gã toàn là vết thương rỉ máu, nằm bất động dưới đất như thể đã hôn mê.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK