Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cửu mỹ thấy thế sao dám chậm trễ. Bốn vị nữ ni tiến đến, hai người ôm đùi, hai người khoác tay liền mang Tống Chung bay lên. Mà năm vị kiếm tu cầm Ngũ Hành Tinh Hồn kiếm thì bảo vệ chung quanh, một bên ngăn cản cột nước, một bên điên cuồng chém giết hắc sa ngư, liều mạng chém giết mở đường máu.

May mắn lúc này Hắc Sa Vương đã hôn mê, đại trận khuynh bồn của hắn cũng sụp đổ, mây mưa đen tan đi, mưa cũng dứt hẳn. Thế nên hắc sa ngư bình thường cũng mất đi năng lực phi hành. Chỉ có thể ở dưới phun nước lên. Hắc sa ngư cấp Kim Đan có thể bay nhưng mà quá ít. Căn bản không ngăn được năm con cọp cái điên cuồng. Chỉ có thể mặc các nàng nghênh ngang rời đi.

Ngay cả lúc chạy trối chết, Tống Chung đang hôn mê mà còn tác quái, hai tay phản xạ không điều kiện tự động sử dụng Lộc Sơn chi trảo. Nắm chặt nhũ phong của hai vị nữ ni, thật không đẹp không ăn tiền. (Muốn biết Lộc Sơn chi trảo đọc Cực phẩm gia đinh hoặc search Gu gồ)

Lại nói đến đám Tống Chung, kịch liệt đại chiến một hồi nhưng không cục diện lưỡng bại này duy trì không được bao lâu. Bản thân Hắc Sa Vương bị thương nhưng được tiểu đệ dùng linh dược chăm sóc. Không ngờ nhanh chóng khôi phục, đã phục hồi tới bảy thành chiến lực.

Thì ra trên địa bàn Hắc Sa Vương, có một loại linh dược màu trắng ngà ở sau dưới biển, người trọng thương dùng rất nhanh khôi phục, nặng đô hơn linh dược của tu sĩ nhân loại nhiều.

Đương nhiên loại linh nhũ này số lượng hiếm hoi, Hắc Sa Vương cũng không có nhiều, lúc này đây phải dựa vào nó cứu hắn một mạng.

Chờ hắn khôi phục tỉnh táo cũng đã qua một ngày. Vừa tỉnh dậy mở mồm ra đã hỏi Tống Chung ở đâu?

Tiểu đệ hắn cũng không ngu ngốc. Ít nhất mấy ngũ cấp yêu thú đều có trí tuệ, thậm chí còn chút thông minh. Tại lúc Tống Chung bỏ chạy, bọn chúng đoán được Hắc Sa Vương không từ bỏ nên phái một con ngũ cấp yêu thú truy đuổi.

Hôm này Hắc Sa Vương vừa hỏi, bọn chúng lập tức trả lời: “Đại ca yên tâm. lão Tam đã đi tìm rồi, hắn sẽ cho chúng ta biết vị trí! Tên mập mạp chết tiệt kia bị một quyền của ngài hộc máu mồm, hôn mê bất tỉnh, hắn không có linh dược tốt như chúng ta, chắc hẳn còn chưa tình lại. Nếu đuổi theo, không có Âm Dương Ngũ Hành Thần lôi của hắn trợ trận, chúng ta thắng không nghi ngờ! ”

“Làm tốt lắm! ”Hắc Sa Vương vui vẻ nói: “Các huynh đệ yên tâm! Lần này ta nhất thời sơ ý, bị tên tử mập mạp kia chiếm tiện nghi nhưng việc này còn chưa yên! Cả nhà chuẩn bị tốt chứ? Ta muốn phục thù”

“Đã xong”

“Chờ lão đại ra lệnh! ”Những yêu thú khác hú hét om sòm.

“Ha ha, thống khoái! Lập tức phát động khuynh bồn đại trận, đuổi theo cho ta” Hắc Sa Vương hung tợn hạ lệnh.

Theo lệnh hắn mấy ngàn hắc sa ngư quẫy đuôi, phối hợp khuynh bồn đại trận, cuốn theo vô hạn mây đen, đằng đằng sát khí đuổi theo hướng Tống Chung đào tẩu.

Chẳng qua, dù Hắc Sa Vương thề trời hứa đất báo thù rửa hận nhưng thực lực cửu mỹ kia siêu quần, có pháp bảo cao cấp hộ thân, như vậy tốc độ phi hành sao chậm được? Ít nhất không chậm hơn vạn lí khuynh bồn đại trận của hắn.

Nếu không phải Tống Chung ở trạng thái hôn mê, tiện tay mà chỉ sai hướng về đại lục. Cửu mỹ chỉ biết chấp hành nên phương hướng lệch lạc. Hắc Sa Vương cũng sẽ không hứng thú đuổi theo.

Chẳng qua lúc này bám lấy một tia hi vọng, phương hướng kia còn trăm vạn dặm mới là đại lục, Hắc Sa Vương kiên trì liều mạng đuổi theo.

Kết quả ngày đêm đuổi theo, qua ba bốn ngày liền gặp một con ngũ cấp yêu thú là Tiểu Tam đuổi theo Tống Chung.

Hắc Sa Vương thấy mình lão tam xuất hiện, đầu tiên sửng sốt rồi vui mừng hỏi: “Lão tam, không phải ngươi đi theo Tống Chung sao? Chẳng lẽ hắn ở phía trước? ”

Lão tam nghe vậy cười khổ một tiếng nói: “Không khác lắm! ”

“Cái gì là không khác lắm? ”Hắc Sa Vương tức giận nói: “Sao, đồ hỗn đản này, để cho hắn biến mất à?”

“Người đã mất dấu! ”Lão tam cười khổ nói: “Thật không có cách đuổi nữa rồi! ”

“Thúi hoắc! ”Hắc Sa Vương nghe vậy liền tức giận nói: “Sao không đuổi nữa? ”

“Đại ca, chẳng lẽ ngài không biết phía trước là đâu? ”Lão tam có chút ủy khuất nói: “Đây mà biển sương mù”

“Biển sương mù? ” Hắc Sa Vương nghe vậy thoáng ngớ người, lập tức hung hăng vỗ đùi mắng:"Hỏng, tên mập ngu ngốc lại thêm ngu ngốc. Trưởng bối của hắn không nói cho hắn biết biển sương mù là địa phương nào sao? Sao, ngốc hồ hồ chạy bên trong đi làm gì?”

Lão tam nghe vậy lập tức kỳ quái nói: “Đại ca, biển sương mù có vào không có ra, tên chết tiệt kia vào chẳng khác nào đã chết, đỡ cho chúng ta động thủ, ngài mất hứng làm gì? ”

“Thằng ngu! Tên mập chết tiệt kia là điều kiện để lôi ưng vương lấy ta, ta không có thi thể hắn thì người ta tin tưởng ta giết chết hắn? ”Hắc Sa Vương oán giận nói: “Chết tiệt, lần này tổn thật nhiều huynh đệ như vậy. Lỗ mãng mà không có chút tốt lành, đáng giận thực điên”

Khi nói chuyện Hắc Sa Vương giận run người, gần như phát điên. Những yêu thú khác thấy thế giờ mới hiểu, đều bất đắc dĩ cúi đầu.

Lúc này lão tam đột nhiên nói: “Lão đại. Chẳng lẽ chúng ta cứ quên đi vậy sao? ”

“Vậy còn có thể làm gì? ”Hắc Sa Vương bất đắc dĩ nói: “Tiện nhân lôi ưng vương kia cũng là kẻ xảo quyệt, nếu không thấy xác tử mập mạp khẳng định không đồng ý! ”

“Vậy nếu không, chúng ta canh giữ chung quanh biển sương mù? ”Lão tam nói: “Nghe nói, người đi vào biển sương mù đều chết mà thi thể sẽ bay ra, nói không chừng tên mập chết tiệt cũng thế”

“Ừm! Cũng có lý” Hắc Sa Vương gật đầu lập tức nói: “Vậy chúng bay tách ra, bảo vệ phạm vi mấy ngàn dặm biển sương mù, vô luật ai phát hiện thi thể tên mập chết toi kia, ta sẽ thưởng thật lớn”

“Dạ! ”Đám yêu thú ào ào đáp ứng rồi tản ra, mà Hắc Sa Vương dưới sự bảo vệ của đám tiểu đệ, cũng tìm hang ổ chung quanh dưỡng thương.

***

Lại nói thời đến Tống Chung. Đã qua ba ngày, hắn mở mắt thì đã thấy chung quanh mình là biển sương mù trắng xóa. Sương mù này dị thường quỷ dị, nhãn lực Tống Chung vượt xa người thường mà cũng chỉ nhìn xa trăm trượng, đáng sợ nhất là thần thức bị hạn chế. Với tu vi Trúc Cơ trung kì mà thần thức không vượt quá nửa dặm.

“Khụ khụ! Chết tiệt, đây là đâu? ”Tống Chung nhịn không được hỏi. Cho dù là thế cũng làm hắn khó chịu không thôi, lại ho khan hộc máu.

Bản thân thương nặng. Tống Chung dở khóc dở cười. Trận chiến ba ngày trước, có thể nói là thảm khốc nhất từ lúc xuất đạo tới nay, nhưng cũng là trận sảng khoái nhất. Đến lúc này nhớ lại hận không thể lại đánh một hồi.

Trong lòng Tống Chung miên man suy nghĩ, lấy Hồng Chưởng Đan ăn vào đồng thời thầm nhủ cười: “Hắc hắc, lúc trước may mắn đổi bảo bối với Hỏa Long đạo nhân dùng Phong lão ma, nếu không hôm nay thật phiền rồi! ”

Mà đúng lúc này, một thiên dục ma nữ ngượng ngùng nói: “Khởi bẩm chủ nhân, chúng ta cũng không biết đây là chỗ nào”

“Vậy các người vào bằng cách nào? ”Tống Chung kỳ quái hỏi.

“Chính là dựa theo hướng người chỉ bay thẳng. Sau đó liền vào đây” Vị thiên dục ma nữ kia bất đắc dĩ nói.

“Thế sao? ”Tống Chung sửng sốt, lập tức cười khổ: “Lúc ấy ta mơ màng, chỉ lung tung mà! Thật là, sớm biết vậy ta nói về nhà không phải xong sao? Còn bày đặt chỉ đường chứ? ”

Tống Chung hối hận nhưng mà nào có thuốc, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể tiếp tục lạc quan, tiện tay lấy bản đồ của Đông Hải Hỏa Tinh tử. Tra xét một phen rồi hỏi mấy vị mỹ nữ phương hướng phi hành mấy ngày trước. Rất nhanh suy ra vị trí hiện tại của mình.

Kết quả tính toán một lúc làm hắn sợ hãi. Bởi vì một vùng dùng nét vẻ đỏ đặc biệt đánh dấu, chính là “biển sương mù một đi không trở lại” Tuyệt đối không thể nhào vô!

“Ta kháo”Tống Chung xem xong hét thảm một tiếng, ai oán nói: “Trời ạ, kiếp trước ăn ở thế nào? Làm sao bây giờ lại liên tiếp xui xẻo thế? Đầu tiên thì gặp Đông Hải tuần sát sứ lôi ưng vương, sau lại gặp Đông Hải tuần sát sứ Hắc Sa Vương, thật vất vả mới trốn được lại cắm đầu vào “biển sương mù vào thì khỏi ra! Thế này thì sống làm sao? ”

Nhìn thấy Tống Chung như thế cửu mỹ kinh hãi, một người vội nói: “Chủ nhân. Chủ nhân, ngài làm sao rồi? ”

“Sao là sao? Ta muốn chết đây” Tống Chung buồn bực nói: “Nơi này là biển sương mù, được gọi là: Vào thì khỏi ra! Chính là hiểm địa nổi danh của Đông Hải! Ngươi nói chúng ta xui không? Chạy lung tung thế nào cắm đầu vào đây? Đây không phải là tìm chết sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK