Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“ À à, giới sát thủ có rất ít tay mới. Bởi vì, sát thủ xuất đạo đều có người dẫn dắt. Vì sát thủ, cái chức nghiệp này không có câu ‘thất bại là mẹ thành công’.

Cái chức nghiệp sát thủ này sẽ không cho ngươi một quá trình tu luyện thuần thục. Thất bại có nghĩa là nguy hiểm cùng tử vong. Cho nên, khi một người sát thủ xuất đạo, đã chính là một người sát thủ có đủ tư cách.

Giống như hiện tại, ta cho ngươi biết, nếu ngươi muốn làm sát thủ, còn rất nhiều chuyện ngươi chưa hiểu rõ!” Ông già giống như con chó sói lớn đang muốn câu dẫn cô bé quàng khăn đỏ, không ngừng dụ hoặc để Trương Dương gia nhập vào nghề nghiệp sát thủ.

“Cháu đang là học sinh đọc sách, được chứ! Cháu không muốn phạm pháp giết người.” Đáng tiếc, Trương Dương không vì thế mà động lòng.

“Vậy ngươi hỏi làm cái quái gì!” Ông già có chút buồn bực.

“Hề hề, biết nhiều một chút cũng tốt mà. Lỡ cháu vạn nhất mà phát tài, có người muốn giết cháu thì cũng có chuẩn bị cho tốt sớm một chút.”

“…..” Ông già không nói gì, buông tờ báo xuống rồi nằm lại lên trường kỷ, vẻ mặt lộ ra vẻ thất vọng nghiêm trọng.

“Bác Lý, giữa trưa rồi, phải đi ăn cơm thôi. Cháu đi trước nha.”

“Ăn ở đây đi, ài, Lý bá cô độc cả đời, tìm một người nói chuyện không dễ dàng á.

Uống chút rượu với bác đi, lấy mấy dĩa đồ xào ở kế bên, nhớ kỹ, phải lấy món cơm đậu phộng cùng với thịt bò mặn… lấy một bình rượu gạo lâu năm ở cái tiệm nhỏ bên cạnh, mạnh đô lắm, không cần đưa tiền, ta cuối tháng mới thanh toán một lần…”

Ông già móc từ trên ngưòi ra một tờ giấy bạc một trăm nguyên đưa cho Trương Dương.

“Ồ… bác Lý, ba người kia đã đi ra rồi.” Trương Dương vừa đứng lên lấy tiền trong tay ông già, liền thấy ba người kia từ trong con hẻm băt đầu đi ra.

Tên trẻ tuổi đi đầu sắc mặt ra vẻ đắc ý, còn hai tên hán tử mặc âu phục giống như hai tên hộ vệ, mỗi tên cầm một cái bao nhựa đen lớn nặng chịch, cảnh giác chú ý nhìn chung quanh.

Thậm chí, Trương Dương vừa nhìn thấy bọn họ liền lọt vào ngay trong ánh mắt của bọn họ.

“Ài, không gì, để bọn họ đi.” Ông già nhìn cũng không thèm nhìn một mắt ra ngoài. Nhưng Trương Dương cảm giác được, trong ánh mắt ông già loé lên một tia sắc bén mãnh liệt.

Trương Dương nghi hoặc liếc mắt nhìn ông già, rồi lại nhìn ra ba người lúc này đã ra khỏi con hẻm kêu xe taxi, trong lòng cảm giác như có chuyện gì vừa xảy ra, bởi vì biểu hiện của ông già có điểm gì đó không giống bình thường.

Nhưng Trương Dương lại nghĩ không ra là vì sao.

Trương Dương có thể khẳng định, ba người này cùng ông già không có quan hệ qua lai gì, bởi vì hôm đầu thấy được bọn họ thì ông già căn bản không có biểu hiện gì đặc biệt, cho đến mấy hôm sau mới xuất hiện thứ sát khí mãnh liệt khiến người khiếp sợ này.

Không liên quan gì tới ông già, chẳng lẽ là có quan hệ cùng đổ trường trong đó?

Đổ trường chỉ là chỗ bài bạc thôi, lại có thể phát sinh ra mâu thuẫn gì chứ?

Theo Lưu Bưu nói qua, đổ trường này rất là công bình, có điểm giống như mấy đại đổ trường tầm cỡ quốc tế của Macao. Án chiếu theo đạo lý mà phỏng đoán, lẽ ra là sẽ không phát sinh mâu thuẫn. Vì cái gì mà bây giờ ông già lại xuất hiện ra cái thứ sát khí này?

Trương Dưong không cách nào giải thích được trăm mớ tâm tư trong lòng, chỉ lắc lắc đầu rồi cũng không muốn suy nghĩ tiếp.

Chuyện này đối với hắn không có quan hệ. Bên trong đổ trường thế nào hắn cũng không biết, chỉ biết một điều duy nhất là nghe nói đổ trường đó đã có gần hai mươi năm lịch sử.

Rất nhanh, mấy dĩa đồ ăn bốc khói được đặt lên trên cái bàn tre trong tiệm sách.

Trương Dương mặc dù không uống rượu cũng vẫn tự mình rót một chung bồi tiếp ông già. Rượu qua tam tuần, câu chuyện giữa hai người cũng nhiều hơn, nội dung câu chuyện không từ bất cứ thứ gì.

Ông già càng nói càng có hứng, từ Tần triều nói tới Đường triều, sau đó từ Đường triều nói tới hiện tại. Khi nói chuyện đến chỗ cao hứng, liền đem những chuyện cũ trên giang hồ, thêm mắm thêm muối nói luôn miệng.

Chuyện này khiến Trương Dương nghĩ tới Vương bá gác cổng trường học. Hai người đều có sở thích giống nhau: thích nói khoác.

“Bác Lý, bác không có thân nhân sao?”

“Không có.” Vốn đang hứng thú cao độ, bác Lý bị Trương Dương hỏi một câu, đột nhiên tâm tình lại trở nên chán nản.

“Xin lỗi bác Lý, cháu không phải muốn bác bị buồn.” Trương Dương lập tức cảm giác được tâm tình của bác Lý, liền vội vàng rót rượu, gắp đồ ăn xin lỗi.

“À à, không sao, người già rồi thì thế này. Thích hoài cựu, đa sầu đa cảm. Kỳ thật, Lý bá mặc dù là cô nhi, nhưng cũng có gia đình có thê tử…” Ông già thở dài một tiếng nói.

“Vậy lão…. sư mẫu của bác đâu?” Trương Dương không biết xưng hô thế nào, cuối cùng chỉ cảm giác được kêu sư mẫu là thích hợp.

Mặc dù ông già không phải là sư phó gì, nhưng hắn cảm giác được ông ta đối với hắn rất tốt. Đây là một thứ cảm giác mà không cách nào hình dung được.

“Mười tám năm trước, ta cùng với sư mẫu ngươi ở Phi châu nhận được một mối làm ăn.

Chúng ta cùng nhau đi tới Phi châu, nào biết đối phương đã có phòng bị. Mặc dù chúng ta cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ, nhưng ta cùng với sư mẫu người lại vì hỗn loạn mà mất liên lạc.”

“Mất liên lạc? Chẳng lẽ không có điện thoại di động? Không có địa chỉ liên lạc?” Trương Dương há hốc miệng, mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng được.

Trong xã hội truyền thông phát triển hiện đại, hai người bình thường không ngờ lại mất đi liên lạc, có vẻ là quỷ dị vô cùng. Nên biết, điện thoại di động đã phổ biến đến mức ai cũng có một máy rồi.

“À à, số điện thoại của sát thủ chúng ta chỉ là tạm thời thôi.

Lúc đó khi tới Phi châu, chúng ta đã bỏ đi dụng cụ liên lạc mang theo, bởi vì mấy thứ đồ đó rất dễ dàng mang tới phiền phức cho bản thân.

Hơn nữa, chúng ta cũng có phương thức liên lạc cố định. Chúng ta đã định trước rồi, vô luận là nhiệm vụ thành hay bại, đều sẽ hội họp tại toà nhà XX của thành phố C, không gặp không về…”

“Toà nhà XX, chưa hề nghe thành phố C có toà nhà XX này.”

Trương Dương mặc dù không phải là đã ở thành phố C lâu năm, nhưng đối với thành phố C, có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn chưa bao giờ nghe nói qua thành phố C có toà nhà XX gì.

“À à, mười tám năm trước thì có. Ngươi xem, là khu thương nghiệp mà từ ngoài con hẻm đi ra chưa tới một trăm thước.

Toà nhà XX vốn là ở chỗ đó. Lúc đó vẫn còn là kiến trúc tượng trưng cho thành phố C. Sau khi chúng ta bị thất lạc, ta đã ở đó đợi suốt hai năm thời gian.

Hai năm sau, chỗ đó bị phá đi, xây thành một quảng trường thương nghiệp tầm cỡ lớn.” Ông già lại thở dài một tiếng.

“…. Nói vậy, sư mẫu cho dù tới thành phố C cũng không tìm được bác sao?”

Trương Dương đứng lên, đi tới cửa nhìn lấy những toà cao ốc của khu quảng trường thương nghiệp, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Bình thường xem những vở bi kịch trong TV, xem nhưng ngược lại không tin vào bi kịch. Nghĩ không ra trong cuộc sống không ngờ có ví dụ sờ sờ ra đó.

“Ta nghĩ, khả năng bà ta còn sống tại nhân gian đương nhiên là rất nhỏ rồi.”

Vẻ mặt ông già trở nên tang thương.

Lúc đó Trương Dương mới có thể chân chính phát hiện ra, ông già bình thường lạnh lùng này có vẻ cô độc vô cùng. Ông ta đã ở đây đợi chờ hết vô số năm tháng rồi, chỉ vì hy vọng có thể cùng người tình xưa tương phùng.

Trương Dương thậm chí có thể khẳng định, ông già chọn nơi ngõ hẻm gần khu thương nghiệp kia để mở tiệm sách, chỉ là vì muốn chờ đợi thê tử của ông ta. Nơi này, đã là mảnh đất cuối cùng của thành phố C cũ…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK