Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Từ Thanh Phàm chào tạm biệt Kim Thanh Hàn, trở về đến động phủ của mình ở hậu sơn, mới phát hiện, sau khi sư huynh Nhạc Thanh Nho của hắn mất đi, nơi mà được hắn xem là “Nhà” này, bây giờ lại chỉ có một mình hắn.

Hai căn phòng, dưới ánh nắng mặt trời. một mình Từ Thanh Phàm, tâm tình lại trở nên bức bối.

Nhà mà chỉ có một người thì thật sự không phải là nhà rồi.

Tỷ thí nào nhiệt ồn ào, người xem xung quanh kinh hô vỗ tay, cùng vui sướng nói chuyện với Kim Thanh Hàn và Bạch Thanh Phúc, những chuyện này rõ ràng vừa mới xảy ra, nhưng Từ Thanh Phàm lại cảm giác tất cả trong chớp mắt trở nên xa vời, hình như cả thế giới đều muốn rời bỏ hắn vậy, một thứ cảm xúc vô cớ được gọi là cô đơn đang quẩn quanh trong đầu hắn, càng quấn càng chặt, hình như muốn dung hợp với linh hồn của hắn. mà Từ Thanh Phàm thì nằm dài trên giường của mình, nhắm mắt cảm thụ cảm giác cô đơn đang đến một cách đột ngột này.

Lần trước khi trong lòng xuất hiện cảm giác cô đơn, cũng là hai mươi năm trước rồi. Lúc đó Từ Thanh Phàm mới mười bảy tuổi, một con yêu thú hủy diệt gia viên của hắn. giết chết tộc nhân cùng cha mẹ của hắn, chỉ có một mình hắn chạy trốn một cách mịt mờ trong Nam hoang. Khi đó trời đất chỉ có mình hắn, cũng ngay lúc đó Từ Thanh Phàm lần đầu tiên cảm thụ được sự cô đơn.

Nhưng không bao lâu sau, Từ Thanh Phàm đã gặp được Lục Hoa Nghiêm, từ đó lại có sư phụ và sư huynh. Mặc dù sư phụ nghiêm túc uy nghiêm, sư huynh lẩm bẩm và hơi cổ hủ, nhưng Từ Thanh Phàm từ đó về sau cũng không phải là một mình nữa.

Mà bây giờ, ngắn ngủi trong hai mươi năm, sư phụ và sư huynh đều mất đi, chỉ còn mình hắn mà thôi.

Từ Thanh Phàm còn có một người bạn là Kim Thanh Hàn, nhưng Kim Thanh Hàn tính tình lạnh lùng, ít nói, là một người lắng nghe thì rất tốt, nhưng không phải là một người giỏi nói chuyện. Từ Thanh Phàm có thể ở trong thời khắc nguy hiểm nhất mà không chút do dự chìa lưng về phía hắn, nhưng làm bạn với nhau, Từ Thanh Phàm luôn cảm thấy Kim Thanh Hàn thiếu một cái gì đó. Quan trọng nhất là, Từ Thanh Phàm cũng không quen đem những sự yếu đuối của mình bộc lộ trước mặt người khác, hắn lúc này càng thích chính mình đối mặt với mình mà thôi.

“Hiện giờ chỉ còn một mình ta.” Từ Thanh Phàm nhắm chặt đôi măt, miệng thì thào. “Khô Vinh Thước” cùng với hắn huyết nhục tương liên hình như cảm nhận được sự cô đơn sâu sắc của hắn lúc này, hơi tản ra quang mang màu xanh xám, mang theo hơi ấm nhàn nhạt, hình như muốn xua đuổi sự u ám trong lòng Từ Thanh Phàm.

Cô đơn lại hiện ra, rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn so với lần trước.

------------

Cuối cùng vòng thi đấu mười sáu người ba ngày sau cũng bắt đầu.

Trong ba ngày này, Từ Thanh Phàm rốt cuộc cũng hồi phục lại, cũng dần dần bắt đầu cảm thấy quen thuộc với cảm giác cô đơn.

Thói quen, quả thật là một chuyện rất đáng sợ, người ta mỗi khi quen một thứ gì đó, liền rất khó thay đổi, cô đơn cũng vậy.

Trong ba ngày này, Từ Thanh Phàm dưới sự trợ giúp của mộc linh đan cuối cùng cũng hồi phục lại công lực. qua sự phân tích của Bạch Thanh Phúc, Từ Thanh Phàm đối với việc tranh đoạt di vật của sư phụ Lục Hoa Nghiêm rất là lo lắng, ở vòng mười sáu người này đối thủ đều có thực lực rất mạnh. Từ Thanh Phàm cho rằng bản thân bất luận là công lực hay là đạo pháp hoặc là pháp khí đều không có ưu thế nào cả.

Đáng tiếc, thời gian ba ngày quá ngắn, không thể làm cho thực lực có thể đột phá thêm một bước nữa.

Năm đó Lục Hoa Nghiêm ban cho mười hai viên “Mộc Linh Đan” đến giờ chỉ còn lại tám viên. Đối với tu vi hiện giờ của Từ Thanh Phàm mà nói, hiệu quả của Mộc Linh Đan là vô cùng rõ ràng. Từ Thanh Phàm có thể trong mười năm ngắn ngủi đột phá từ tích cốc tiền kỳ đến tích cốc hậu kỳ, công lao của “Mộc Linh Đan” là hết sức to lớn.

Thậm chí Từ Thanh Phàm có thể cảm thấy được, bản thân nếu liên tục dùng “Mộc Linh Đan”, rất có thể sẽ trong thời gian hai ba năm nữa đột phá đến Linh Tịch Kỳ. chỉ là như thế thì dựa vào linh dược để gia tăng công lực, sẽ có hậu quả ẩn tàng, đối với tu vi phát triển sau này rất bất lợi, cho nên Từ Thanh Phàm đối với việc dùng “Mộc Linh Đan” cũng hết sức thận trọng. mặc dù Lục Hoa Nghiêm đã khẳng định suốt đời của Từ Thanh Phàm chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới Linh Tịch Kỳ, nhưng Từ Thanh Phàm đối với bản thân có thể đột phá đến Kết Đan kỳ hay không cũng không có từ bỏ sự nỗ lực. mặc dù sự nỗ lực chỉ mang tính chất may mắn, nhưng nếu từ bỏ sự may mắn đó thì không thể được rồi.

Liên tục sử dụng sẽ sinh ra hậu quả ẩn tàng, nhưng sự trân quý của Mộc Linh Đan cũng có thể hết sức quan trọng, nếu không phải lần này đối với lần tỷ thí bên trong môn phái, Từ Thanh Phàm hết sức coi trọng, hơn nữa linh khí trong cơ thể của Từ Thanh Phàm hiện giờ tiêu hao rất nghiêm trọng, Từ Thanh Phàm tuyệt đối sẽ không dùng nó để hồi phục công lực.

Ngay khi Từ Thanh Phàm vừa lo lắng vừa chờ mong, thời gian ba ngày chớp mắt đã trôi qua, vòng mười sáu người của cuộc tỷ thí trong môn phái đã bắt đầu.

Hôm nay, trời xanh mây trắng, gió nhẹ, mây cao, không khí trong xanh, một trận mưa xuân, một sự ấm áp đang lan tỏa khắp không khí, mặc dù Cửu Hoa Sơn bơi vì có hộ sơn đại trận mà bốn mùa như nhau, đều là khí hậu như mùa xuân, nhưng khí hậu sau một trận mưa xuân vẫn trở nên ấm áp và trong lành hơn nhiều. gió hơi thổi nhẹ lên người làm cho tâm hồn trở nên thanh thản.

Vòng mười sáu người vẫn như cũ được tổ chức ở Lăng Hoa Điện, các trưởng lão cũng vẫn như cũ lặng lẽ đứng trên đài cao, hoặc vui mừng khi có đệ tử của mình tiến vào vòng mười sáu người, hoặc thất vọng khi đệ tử mình bị loại, vẻ mặt hết sức đa dạng.

Trên quảng trường có một sự khác biệt đó chính là mười sáu lôi đài bây giờ đều biến mất, đôiử lại một lôi đài rộng ba mươi trượng bằng đá lớn cứng rắn, làm lôi đài thi đấu cho vòng mười sáu người.

Hôm nay Từ Thanh Phàm liền đi đến trước quảng trường của Lăng Hoa Điện, phát hiện người xem càng lúc càng đông. Lúc này xung quanh lôi đài đám đệ tử đã lên đến hơn ngàn người rồi, mà trên khán đài cao trước quảng trường cũng có rấy nhiều trưởng lão tiền bối mà trước đây Từ Thanh Phàm chưa từng thấy qua. Bởi vậy có thể thấy sự thu hút của vòng mười sáu người này.

“Ngươi xem, đó chính là Từ Thanh Phàm, là một trong những người được xếp vào năm người đứng đầu.”

“Ta thấy người này rất bình thường, không có phong phạm cao thủ chút nào, hắn thật sự lợi hại vậy sao?”

“Đông Phương Thanh Linh ngươi biết chứ? Rất là nổi tiếng, vậy mà cũng là thủ hạ bại tướng của hắn đó.”

“Ồ, ta từng thấy hắn thi đấu rồi, đạo pháp diễm lệ độc đáo, vô cùng lợi hại.”

Khi Từ Thanh Phàm đến trên quảng trường, nghe được những âm thanh xì xào của mọi người, Trong lòng Từ Thanh Phàm bất giác cười khổ. Hiện giờ hắn cũng là một nhân vật phong vân rồi, đáng tiếc những điều này không phải là mong muốn của hắn, nếu có thể được, Từ Thanh Phàm càng muốn trở lại mười năm trước, lúc đó tuy rằng bản thân đang im lặng dưới sự che chở của Lục Hoa Nghiêm không ai biết đến, nhưng lúc đó sư phụ và sư huynh còn tồn tại, bản thân bận rộn nhưng thỏa mãn.

Còn bây giờ? Mục tiêu là gì? Tương lai như thế nào? Trong lòng Từ Thanh Phàm càng mờ mịt.

“Xem ra Từ sư đệ danh vọng trong môn phái càng lúc càng cao rồi.” ngay lúc này, Từ Thanh Phàm nghe được tiếng cười nói từ sau lưng vang lên.

Quay đầu nhìn lại, thì ra Bạch Thanh Phúc không biết xuất hiện sau lưng hắn từ khi nào, đang chắp tay cười nói.

“Bạch sư huynh, huynh cũng tới rồi.” Từ Thanh Phàm vội vàng hồi đáp.

“Ừ, tỷ thí lập tức bắt đầu rồi, một lát nữa công bố danh sách thi đấu, không chừng ta vận khí không tốt lại thi đấu với Từ sư đệ, đến lúc đó vẫn mong Từ sư đệ hại thủ lưu tình nha.” Bạch Thanh Phúc cười nói.

“Ha ha, cùng thi đấu với Bạch sư huynh là vận rủi của đệ, ngược lại phải xin Bạch sư huynh hạ thủ lưu tình mới đúng.” Từ Thanh Phàm khách sáo nửa giả nửa thật nói.

Đúng vậy, Từ Thanh Phàm đối với Bạch Thanh Phúc không hề nhìn thấu, chỉ biết cảnh giới hiện giờ của hắn rất gần với Linh Tịch kỳ , lấy công lực mà luận thì trong mười sáu tuyển thủ lọt vào vòng này hắn được xem là đỉnh cấp rồi. nhưng đạo pháp của hắn như thế nào, pháp khí ra sao, chỉ cảm thấy một cách mơ hồ nếu phải thi đấu với hắn sự uy hiếp đối với bản thân còn hơn Đông Phương Thanh Linh rất nhiều.

“Từ sư huynh, huynh đến rồi.” ngay khi Bạch Thanh Phúc chuẩn bị nói tiếp với Từ Thanh Phàm thì thấy Kim Thanh Hàn từ xa đi lại, vẫy gọi Từ Thanh Phàm.

Sau khi Kim Thanh Hàn nhìn thấy Bạch Thanh Phúc đang đứng bên cạnh Từ Thanh Phàm, trong ánh mắt chớp lên, cũng miễn cưỡng gật đầu, chào hỏi : “Bạch sư huynh.”

“Ha ha, Kim sư đệ cũng đến rồi.” Bạch Thanh Phúc hình như đối với việc Kim Thanh Hàn chào hỏi mình thì hết sức vui mừng cười lớn nói tiếp : “Ba người chúng ta bây giờ lại tụ tập cùng một chỗ rồi.”

Ngay lúc này, từ xa chớp lên vạn ánh sáng mờ, chưởng môn Trương Hoa Lăng mang theo thái thượng hộ pháp Chu Hoa Hải cùng đám người cưỡi mây bay đến, từ từ hạ xuống trên khán đai nơi các vị trưởng lão đang đứng.

“Chúng ta đi đến đi.” Bạch Thanh Phúc cười nói.

Từ Thanh Phàm và Kim Thanh Hàn đều gật đầu rồi ba người cùng bước lên trên lôi đài của cuộc tỷ thí, đồng thời trên lôi đài còn có mười ba tuyển thủ khác .

Lúc lên sàn đấu, Từ Thanh Phàm nhìn thấy Nam cùng Thanh Sơn, hai người ánh mắt cừu hận nhìn nhau trong ánh mắt lập tức tóe lửa, nhưng lập tức quay đầu đi, hình như căn bản không quen biết nhau vậy.

Sau nói, Từ Thanh Phàm lại hướng đến Thịnh Vũ Sơn đang luôn chú ý đến mình hơi gật đầu chào hỏi.

Mười sáu người đã có mặt đầy đủ đều đứng ngay ngắn trên lôi đài, cùng với đệ tử ngồi xem xung quanh lôi đài cùng hướng về Trương Hoa Lăng và các vị trưởng lão ở trên lôi đài cúi người hành lễ : “Cung nghênh chưởng môn và các vị trưởng lão.”

Trương Hoa Lăng nhìn mười sáu đệ tử trên lôi đài, trong mắt hiện lên sự vui mừng, cười nói : “Các đệ tử không cần đa lễ.”

Trương Hoa Lăng tiếp tục nói : “Những ngày này ta đã xem các đệ tử thi đấu, ta rất vui mừng, các đệ tử đạo pháp không tầm thường, công lực tinh thâm, hiển nhiên những lúc bình thường rất khắc khổ luyện tập. có các người những đệ tử có thiên phú và sự nỗ lực không ngừng này, Cửu Hoa Sơn của chúng ta còn sầu vì không hưng vượng sao? Nhưng còn mong các đệ tử tiếp túc cố gắng. vì sự phục hưng của Cửu Hoa Môn mà góp một phần công sức.

“Xin tuân theo lời răn dạy của chưởng môn.” Các đệ tử dưới đài đồng thời xác nhận, âm thanh vang vọng đến tận trời xanh. Hiển nhiên bị những lời nói đầy tâm huyết của Trương Hoa Lăng mà nhiệt huyết sôi trào.

Nghe được câu trả lời của các đệ tử, Trương Hoa Lăng vừa lòng gật đầu, sau đó xoay người ngồi xuống. mà thái thượng hộ pháp Chu Hoa Hải ở mộ bên thì bắt đầu công bố danh sách và trình tự thi đấu của vòng mười sáu người.

Theo sự công bố của Chu Hoa Hải, mười sáu người trên lôi đài hoặc vui mừng hoặc lo lắng, vui mừng vì gặp được đồi thủ tương đối dễ dàng, lo lắng vì gặp được đối thủ có danh tiếng khó chơi. Đương nhiên cũng có người vẻ mặt không có chút thay đổi, ví dụ như Phượng Thanh Thiên và Kim Thanh Hàn, đối với bọn họ, đối thủ nào cũng như vậy, lại ví dụ như Bạch Thanh Phúc, vẻ mặt của hắn khi nào cũng cười tủm tỉm, trước nay không thay đổi.

“Từ Thanh Phàm đấu với Nam Cung Thanh Sơn ở trận thứ hai.”

Khi Chu Hoa Hải đọc đến đây, thân hình Từ Thanh Phàm hơi thột lên, trong lòng cũng không lo lắng, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên có một sự giải thoát, hình như một sự kết thúc của duyên mệnh đôi bên, trong lòng thầm thở dài : “Sư huynh, đệ lập tức có thể báo thù cho huynh rồi.”

Mà Nam Cung Thanh Sơn sau khi nghe được thông báo này, trong ánh mắt nhịn không được sự vui mừng, hình như thắng lợi đã nằm trong tầm tay vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK