Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bọn họ vừa mới gào lên như vậy, trái lại đã hù dọa hoảng sợ tất cả thực khách trên lầu, trong nhất thời đều trở nên tĩnh lặng.

Sở Phong ha ha cười, nói:

-Ngại quá, ta mới ở Vân Mộng Trạch bơi một vòng, cảm thấy không có gì vui cả, nên mới đi ra, thực sự là làm cho hai vị thất vọng rồi!

Hắc Bạch Phán Quan bị Mạt Trầm Quang cho ăn thiệt thòi lớn, cũng đều ghi tạc nợ nần lên đầu Sở Phong, làm sao không tức giận cho được! "Bá bá" hai người liền rút ra bút phán quan, đang muốn phát tác, ngưng mắt lại thấy được Bàn Phi Phượng đang ngồi ở đối diện với Sở Phong, lại lấy làm kinh hãi.

-Phi. . . Phi Tướng Quân, đây là có chuyện gì?

Bàn Phi Phượng lãnh đạm nói:

-Hai vị phán quan, việc ở Chấn Giang Bảo tất cả đều là hiểu lầm, đều không phải là do hắn gây nên!

Hắc Bạch Phán Quan ngạc nhiên nói:

-Phi Tướng Quân, đây chính là ngươi chính tai nghe, tận mắt nhìn thấy, sao lại là hiểu lầm?

-Là ta nghe lầm, nhìn lầm thôi!

-Điều này sao có thể, Phi Tướng Quân rõ ràng chính miệng nói. . .

-Ta nói nhìn lầm, chính là nhìn lầm, sát hại toàn môn Chấn Giang Bảo không phải hắn!

Giọng điệu Bàn Phi Phượng đã có chút không khách khí.

-Vậy Phi Tướng Quân là thấy được hung thủ?

Hắc Bạch Phán Quan hỏi.

-Không có thấy!

-Nếu không thấy, Phi Tướng Quân thế nào khẳng định hung thủ không phải là hắn? Phi Tướng Quân đừng để bị hắn lừa, họ Sở này rất giảo hoạt, quỷ kế. . .

"Rầm!" Bàn Phi Phượng vỗ mặt bàn, hai mắt lóe sáng:

-Ta nói hung thủ không phải là hắn thì sẽ không phải là hắn, các ngươi tốt nhất trước khi mũi thương của ta chưa xuất ra thì cút đi xuống lầu!

Hắc Bạch Phán Quan sắc mặt từ vàng chuyển sang hồng, lại từ hồng biến xanh! Trước mắt bao nhiêu người Bàn Phi Phượng thực sự không nể tình, bọn họ nói cho cùng cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự của võ lâm Giang Nam, làm sao nuốt trôi được khẩu khí này!

Tuy nhiên bọn họ vẫn là chịu đựng mà nuốt nó, Thiên Sơn Phi Tương Quân quả thực không phải là người mà bọn hắn trêu chọc được! Hai người dùng ánh mắt ác độc nhất hung hăng quét qua Sở Phong, lại liếc mắt nhìn Bàn Phi Phượng, quay người lại, không nói một tiếng đi xuống lầu.

Sở Phong cười nói với Bàn Phi Phượng:

-Cô không cần hung dữ như thế mà.

-Hừ! Hai tên khi thiện sợ ác này dám ở trước mặt ta dương oai! Ta để cho bọn họ cút xuống lâu đã rất nể tình rồi!

Kỳ thực cũng khó trách Bàn Phi Phượng tức giận như vậy, dù sao Sở Phong bị người trong thiên hạ cho rằng là hung thủ diệt môn, đều là do cái miệng của nàng tạo thành.

Sở Phong vừa cười nói:

-Nếu như đi lên chính là Mạt Trầm Quang, cô có còn dám hung dữ với hắn như vậy không?

-Hừ, chưởng của Mạt Trầm Quang thì thế nào! Hắn dám đi lên ta vẫn đem Bài Vân Chưởng của hắn đâm cho tám, mười cái lỗ!

Lời còn chưa dứt, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân "cộp. . .cộp. . .cộp", đi cũng không nhanh, thậm chí còn hơi chậm, nhưng Sở Phong lập tức đã nghe ra đi lên tuyệt đối là một vị cao thủ.

"Sẽ không vừa khéo như thế thực sự là Bài Vân Chưởng đi lên chứ!"

Sở Phong trong lòng thầm nghĩ.

Đi lên quả thật là Bài Vân Chưởng Mạt Trầm Quang! Hắn vẫn như trước vẻ mặt âm trầm, hai mắt u sầu. Hắn cũng liếc mắt thấy được Sở Phong, hai mắt u sầu bỗng chốc nổi lên biến hóa, chợt hiện một tia sát khí, lập tức lại thấy được Bàn Phi Phượng, có chút ngoài ý muốn. Hắn đứng ở cửa thang lầu, không có tiến thêm một bước, nhưng toàn bộ thực khách không có một nười nào dám phát ra âm thanh, trên lầu một mảnh yên lặng, chỉ có tiếng tim đập "thịch thịch thịch", cùng từng tiếng hít thở.

-Không ngờ Phi Tướng Quân lại cùng một chỗ với một hung thủ diệt môn như thế!

Mạt Trầm Quang rốt cuộc mở miệng, ngữ khí cũng vẫn âm trầm.

Hai người nhìn nhau, cũng không có lên tiếng nữa.

Càng lúc càng yên lặng, càng lúc càng áp lực đến đáng sợ, có một số thực khách bắt đầu cảm thấy miệng khát lưỡi khô, muốn cầm ly uống trà, hai tay lại hoàn toàn không tự chủ như bị khống chế.

Mạt Trầm Quang ống tay áo tay phải bỗng nhiên từng chút từng chút vũ động, mà Bàn Phi Phượng kim anh trên mũi thương cũng từng chút từng chút tung bay.

Ngay tại lúc yên lặng và áp lực tới cực điểm, lập tức liền muốn bạo phát, Tiểu Thư bỗng nhiên hướng về Mạt Trầm Quang trừng mi, mang theo thanh âm dí dỏm nói:

-Này, ngươi có phải là tới nghe ta kể chuyện không! Nếu tới nghe, mau nhanh tìm một vị trí ngồi xuống, ngươi đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, cản trở ta kể chuyện!

Mọi người không khỏi âm thầm vì tiểu cô nương không biết nặng nhẹ này toát mồ hôi!

Mạt Trầm Quang nhíu nhíu mày, hắn dù sao vẫn không thể xuất chưởng đối với một tiểu cô nương kể chuyện chưa tới 15,16 tuổi được.

-Này, ta đang nói ngươi đấy, ngươi rốt cuộc có muốn nghe hay không!

Mạt Trầm Quang vẫn là không có lên tiếng, sắc mặt càng thêm âm úc.

-Ê, ngươi sao không nói không rằng gì vậy, ta đang nói ngươi mà?

Tiểu Thư vẫn còn không chịu bỏ qua.

Mạt Trầm Quang âm trầm liếc mắt nhìn Sở Phong, sau đó xoay người, chậm rãi đi xuống lầu.

Tất cả mọi người đều không tự giác thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất là sửng sốt, không ngờ hung thủ sát diệt một môn Chấn Giang Bảo lại ngồi tại trên lầu này, mà Phi Tướng Quân đang ngồi ở đối diện hắn.

Tiểu Thư vài bước nhảy tới trước mặt Sở Phong, từ trên xuống dưới quan sát một phen, nói:

-Thì ra là ngốc tiểu tử ngươi, sao trên mặt lại có thêm một vết sẹo! Nhìn qua lại thấy thuận mắt hơn nhiều đấy.

Sở Phong mỉm cười, nói:

-Vậy có muốn ta cũng ở trên mặt tiểu cô nương lưu một vết hay không?

Tiểu Thư cả kinh, vội vàng thối lui một bước, dữ tợn trừng mắt Sở Phong, trở lại bên cạnh Thiên Cơ lão nhân, kéo bộ râu của lão sẵng giọng:

-Gia gia, tiểu tử kia lại khi dễ người ta! Gia gia, ông phải thay ta xả giận!

Thiên Cơ lão nhân hai tay đỡ bộ râu nói:

-Thật không, hắn thế nào lại khi dễ ngươi nữa?

-Hắn muốn lưu lại một vết sẹo tại trên mặt ta!

-Thế đã lưu lại chưa?

-Chưa.

-Vậy còn chưa tính khi dễ, chờ hắn lưu lại một vết sẹo trên mặt cháu, ta sẽ thay cháu trút giận.

-Hứ, gia gia, ngay cả người cũng khi dễ người ta.

Tiểu Thư vừa hờn dỗi, vừa kéo mạnh bộ râu của Thiên Cơ lão nhân.

Thiên Cơ lão nhân "Ôi, ôi" liên thanh kêu to, nói:

-Hảo Tiểu Thư, đừng dùng sức như vậy, râu của gia gia muốn đứt rồi, ôi!

Mọi người thấy hai ông cháu này rất thú vị, không khỏi cười ầm lên.

-Xem ra ngày hôm nay lại là một ngày xui xẻo rồi.

Tiểu Thư cả giận mắng.

-Tự dưng lại chạm phải ngốc tiểu tử này, chúng ta vẫn là đi đi, đừng xem quẻ nữa, nhìn chỉ xúi quẩy thôi!

Nói rồi kéo gia gia đi xuống lầu, ngay cả thực khách thưởng tiền cũng không cần.

Thiên Cơ lão nhân vừa đi vừa nói:

-Mới thoát khỏi hung nguy, lại gặp tai kiếp! Do thời thế! Cũng do mệnh!

-Cái gì mới thoát khỏi hung nguy, lại gặp tai kiếp? Gia gia, ông đang lẩm bẩm cái gì?

-Ha ha, ta vừa rồi lại lén bói một quẻ cho tiểu tử kia.

-A? Quẻ đó nói như thế nào?

-Ha ha, cháu không phải nói quẻ của gia gia không chuẩn bao nhiêu sao?

-Hứ, gia gia, ông nói mau, rốt cuộc quẻ kia thế nào?

-Quẻ thế nào cũng là chuyện của tiểu tử kia, cháu khẩn trương như thế làm gì?

-Hừ, ta chính là muốn biết tiểu tử này sẽ chịu tội gì, gia gia ông mau nói cho ta biết.

-Hảo hảo, đừng túm, ta nói cho cháu là được, hắn nha. . .

Sau khi ăn cơm xong, Sở Phong và Bàn Phi Phượng mướn phòng ở ngay tại quán trọ bên cạnh lầu Lạc Dương.

Ban đêm, trăng sáng ánh sao lấp lánh, thanh lệ sáng trong. Trên đỉnh mái ngói lầu Lạc Dương không biết khi nào, có hai thân ảnh đang ngồi sóng vai, lẳng lặng thưởng thức cảnh đẹp Động Đình Hồ dưới bóng đêm, chính là Sở Phong và Bàn Phi Phượng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK