• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong vòng ba tháng, Pang Kirates dẫn đám người Thằn Lằn quét sạch từng viện mồ côi có người phản tổ ở Liên Minh.

Theo lời của Phong Liên Trúc, anh mang đi hết tất cả người phản tổ nhỏ tuổi. Còn những ai đã lớn, họ có chủ kiến riêng của mình, nếu không muốn rời khỏi thì cứ để hắn ở lại Liên Minh. Phong Liên Trúc đã chuẩn bị xong mọi thứ, nếu biết được tất cả nhưng vẫn chọn không đi, cậu sẽ tôn trọng lựa chọn của họ.

Trong ba tháng này, Liên Minh và đế quốc đấu tranh khủng khiếp trong tinh tế. Lỡ đụng phải Pang Kirates và phi thuyền chở người phản tổ, họ sẽ tránh đường rồi lại đánh tiếp. Sau khi bị đập và cướp mất rất nhiều chiếc chiến hạm chở người cỡ bự, họ đã rút kinh nghiệm. Sau này dù đánh nhau túi bụi tới cỡ nào, chỉ cần nhìn thấy con rồng đen khổng lồ xuất hiện ở đằng xa, họ sẽ bắt tay làm hòa, tạm thời né sang một bên, chờ Pang Kirates và hạm đội của anh rời khỏi mới tiếp tục đánh nhau.

Trước khi rời khỏi Sao Lameil, tuy Pang Kirates không đòi đồng vàng nhưng anh vẫn không quên lấy đi tám mươi triệu thuộc về mình. Đống đồng vàng này được trưởng công tố viên đó chất trong kho hàng. Rồng béo đi tìm Thượng tướng Laurie để hắn dẫn mình đi lấy đồng vàng, sau đó anh há mồm nuốt xuống, giấu chúng vô không gian trong cơ thể mình.

Nhân dịp này, đám người của Thượng tướng Laurie cũng theo rồng béo thoát khỏi Lameil.

Đôi mắt xanh của rồng đen lướt qua chiến hạm của đám Laurie, anh lén mở tờ giấy nhỏ của Phong Liên Trúc ra: Laurie chắc chắn sẽ đi theo anh, anh có thể dẫn hắn theo, nhưng phải đổi lại bằng tình báo. Cứ kêu hắn đưa ra vị trí phòng thí nghiệm nơi tất cả người phản tổ đang bị nhốt, chúng ta phải mang hết mọi người đi.

Người phản tổ cũng không chỉ là những người ở viện mồ côi mà còn bao gồm cả những ai đặc biệt ngay từ lúc sinh ra và bị Liên Minh kéo tới phòng thí nghiệm để nghiên cứu giống như Cá Heo 66, Thằn Lằn và Độc Giác. Lúc những người phản tổ này vừa chào đời, bệnh viện đã báo với cha mẹ họ rằng bọn nhỏ đã không chịu nổi gien phản tổ và mất mạng, ngay cả cơ hội tới viện mồ côi cũng không có.

Chính sách của Phong Liên Trúc đối với số người phản tổ này là dù họ có bằng lòng hay không, cậu phải mang hết về. Vấn đề tâm lý thì giao cho đám người Thằn Lằn giải quyết, họ có kinh nghiệm mà.

Người phản tổ bao gồm Thằn Lằn: "..."

Họ có kinh nghiệm gì vậy? Biết viết văn? Hay là đọc diễn cảm bài văn họ từng viết đây?

Cả quá trình rất vất vả, thời gian cũng lâu lắc, tính nhẫn nại của rồng béo đã cứu lấy anh. Nếu là hồi đó, có lẽ anh đã quẳng gánh bỏ việc ở ngay tinh cầu thứ hai rồi.

Nhưng tưởng tượng rằng đây là nhiệm vụ để biến thành người cuối cùng của Phong Liên Trúc, họ sẽ không còn cần phải ở hai nơi khác nhau sau khi hoàn thành nó, Pang Kirates lại đè cơn bực bội vì muốn đánh lộn xuống và nghiêm túc quét sạch từng tinh cầu.

Ba tháng sau, hạm đội đã phát triển tới một mức độ khổng lồ không thể tưởng tượng nổi.

Mật độ dân sống trên các tinh cầu của Liên Minh cũng không cao cho lắm. Số dân ở mỗi tinh cầu là khoảng 1 tỷ. Nhưng dù vậy, 89 tinh cầu cũng có hơn trăm tỷ rồi. Theo lý thuyết, tỉ lệ sinh đẻ của người phản tổ là 3%, thế nên có khoảng 3 tỷ người phản tổ.

Trong quãng đường tới Tinh hệ Xanh Thẳm, hạm đội cứu người phản tổ của Kirates chỉ có hơn hai mươi triệu người thôi. Hạm đội phía sau rồng đen biến thành một phi thuyền to lớn, tổng cộng một nghìn phi thuyền với số lượng người nhiều nhất là 30,000 bay theo sau lưng Pang Kirates. Suốt hành trình trong tinh tế, người phản tổ như Thằn Lằn đã thích ứng với uy lực của rồng Kirates. Hơn một trăm người phản tổ, mỗi người trở thành tiểu đội trưởng của mười phi thuyền. Thằn Lằn và Độc Giác lại là tổng chỉ huy của chiến hạm.

Thằn Lằn điều khiển, những phi thuyền khác lái theo. Độc Giác phụ trách trấn an cảm xúc căng thẳng của hơn một nghìn thuyền trưởng.

Lúc đầu, ai điều khiển phi thuyền cũng toàn mới được dạy lần đầu thôi. Con rồng bự kia chỉ lo càn quét, đòi người và vật liệu các thứ, đứng ăn vạ trước cửa ngân hàng kho vàng của người ta chứ không chịu đi, còn lại việc gì cũng mặc kệ, nào có thoải mái như lúc đi theo Phong Liên Trúc đâu.

May thay đám người Thằn Lằn cũng từng trải sự đời. Cả đám chuẩn bị sẵn sàng ngay từ đầu, vừa gặp được người phản tổ có thiên phú thì sẽ dạy họ cách điều khiển phi thuyền. Họ có tận ba tháng đi lại, dành ra cả ba tháng này và cuối cùng cũng gom đủ số lượng thuyền trưởng.

Trong ba tháng này, đám người Thằn Lằn xém nữa đã mệt chết. Nếu không nhờ từng được võ đài dưới mặt đất huấn luyện với cường độ cao và cũng từng thi đấu, có lẽ họ đã không chịu nổi rồi.

Rắn Nữ mệt và lười tới mức lè cả lưỡi ra, cô thở dài nói: "Lúc trước cảm thấy sao mình sống khổ sở quá, giờ lại cảm thấy may mắn vì mình từng sống khổ như thế, nếu không sao mà gắng gượng tiếp được nhỉ? Chẳng lẽ phải ném bấy nhiêu người phản tổ đó xuống khỏi phi thuyền à? Còn có trẻ em nữa chứ, mệt thấy mẹ luôn. Ong Độc đâu rồi? Sao chả thấy mặt bả luôn vậy?"

"Đi chăm con nít rồi, bả nói bả có kinh nghiệm chữa bệnh." Cá Sâu nói trong buồn bực và ngộp hơi.

"Kinh nghiệm chữa bệnh của quỷ thì có. Chẳng phải bả có thể phân bố nọc ong để giải độc trong máu à? Cái này cũng có thể xem là kinh nghiệm chữa bệnh đó." Rắn Nữ giận sôi máu, phân công cho cô ta tới khoang lái giúp mà hôm nào cũng vắng mặt không phép hết.

"Bả nói lúc giải phẫu cải tạo, bả từng học được vài cách chữa bệnh. Mật ong có thể tăng cường năng lực chịu đựng của bọn nhỏ." Trâu Rừng nói, "Bả còn kiêu căng lắm cơ, không cho tôi đụng vào đứa nhỏ luôn, nói tay tôi thô quá."

"Nhưng bả có thể đang khoác lác thôi, đây mà là chuyện tốt à?" Rắn Nữ rít lên.

"Không phải chuyện tốt hả?" Độc Giác liếc cô một cái, sờ lên chiếc sừng trên đầu mình và cảm thấy hơi kiêu ngạo.

Ba tháng trong tinh tế, cảm xúc của tất cả người phản tổ rất bất ổn, họ đều phải dựa vào năng lực trấn an của hắn thôi. Hiện giờ có rất nhiều người phản tổ sẽ bày ra vẻ mặt hâm mộ khi nhìn thấy chiếc sừng hắn nhé.

Đúng vậy, không phải hâm mộ vẻ ngoài gần giống với người thường của hắn mà là hâm mộ chiếc sừng có thể giúp người ta thả lỏng chỉ bằng một lần chạm nhẹ đó.

Đây là một loại tán thành đối với con người và đặc điểm phản tổ của hắn.

Hắn từng hận vì không thể bẻ gãy chiếc sừng, bây giờ nó lại là niềm kiêu hãnh của hắn.

Rắn Nữ nhớ lại dáng vẻ cực kỳ đắc ý lúc đút mật ong cho bọn con nít của Ong Độc, cúi đầu giấu đi nụ cười trên mặt rồi khẽ nói: "Trước đây tao cảm thấy tại sao mình lại thảm tới vậy, tại sao cũng là người phản tổ nhưng họ lại có thể sống trong viện mồ côi, còn tao lại phải chịu đựng sự đau khổ này. Hiện giờ tao lại thấy cũng may là tao đã từng có những trải nghiệm đó nên tao mới mạnh mẽ hơn, trở thành một vị thuyền chở ba mươi nghìn người đi giữa tinh tế như vầy."

Cô từng chịu đựng sự đau khổ đó, nhưng đổi lại cô có được sự can đảm và sức khỏe để gánh ba mươi nghìn mạng người trên lưng.

"Mày còn muốn giết người nữa không? Lúc nhìn mấy người phản tổ ngu ngơ của viện mồ côi đó, mày còn nảy lên suy nghĩ muốn tổn thương họ không?" Độc Giác hỏi.

"Thì cũng có chút ít," Rắn Nữ suy nghĩ rồi nói, "Nhạt nhạt thôi. Tôi có thể cảm giác rằng chỉ cần qua một thời gian nữa, chúng sẽ tự biến mất."

"Phong Liên Trúc đúng là một người lợi hại nhỉ?" Cá Sấu trầm giọng nói.

Đúng vậy, nỗi hận mà họ từng tưởng mình sẽ không bao giờ quên được, lúc này chẳng biết nó đã bay tới chỗ nào nữa rồi.

Có lẽ có người vẫn chưa thể buông xuống, vài người bẩm sinh dễ để ý tới việc vụn vặt, lòng ghen tị hơi lớn, nhưng đó chỉ là thiểu số thôi.

Rất nhiều người của võ đài dưới mặt đất như họ đã dần được cứu thoát.

"Có lẽ chỉ có bản thân chúng ta mới có thể cứu được chỗ này thôi." Độc Giác chỉ lên ngực và nói.

Trái tim đã bị chặn mất. Nếu bản thân không quả quyết mở đường thì cũng chẳng ai làm giúp được đâu.

"Grào!!" Tiếng rống của rồng bự từ bên ngoài truyền vào. Trong vũ trụ thì không thể dẫn âm, không biết Kirates đã dùng năng lực gì mà lại có thể khiến mỗi chiếc phi thuyền nghe được tiếng rống của mình nữa.

"Sắp tới Sao Nguyên Thủy rồi, mười phút nữa hạm đội sẽ hạ cánh." Giọng nói của Thằn Lằn truyền ra từ trong máy phát thanh.

"Hắn cũng ra dáng ghê nhở." Rắn nữ trợn trắng mắt, điều khiển phi thuyền đáp xuống theo Thằn Lằn.

Trên phi thuyền của họ vừa có người vừa có vật liệu lấy được từ Liên Minh. Vì đang giao chiến với đế quốc nên Liên Minh cũng không muốn đưa ra nhiều vật liệu như thế đâu. Nhưng kẻ mạnh là vua, Pang Kirates lại nằng nặc đòi thêm lượng thức ăn và vật liệu xây dựng cũng như năng lượng cho phi thuyền để hai mươi triệu người kia gánh vác. Cả đám bay cồng kềnh tới Sao Nguyên Thủy.

Giai đoạn xây dựng đầu tiên luôn khó khăn. Người nào 16 tuổi trở lên cũng phải trở thành sức lao động, khai hoang và mở rộng đất đai từng chút để thành lập đất nước của mình.

Điều Phong Liên Trúc và Pang Kirates có thể giúp họ là tìm cách để đổi vật liệu thôi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đỡ nổi ba tới mười năm thôi, còn lại phải dựa vào sự nỗ lực của người phản tổ rồi.

Sau khi hạ cánh, hơn hai mươi triệu người phải chờ rất lâu mới có thể bước xuống phi thuyền. Sao Nguyên Thủy vẫn chưa có cảng tinh tế, họ hạ cánh tạm thời ở một vùng hoang vu, bước xuống phi thuyền và nhìn thấy cảnh tượng vắng vẻ mà chợt thấy lạnh buốt trong lòng.

Lúc này, mọi người thấy được một người đang vững trên một chiếc cơ giáp lơ lửng giữa trời, chiếc đuôi to màu trắng được xõa tung đang tung bay theo gió.

Hắn cầm máy phóng thanh nói với mọi người: "Chào mừng mọi người đến với Sao Nguyên Thủy. Tôi rất vui khi chúng ta có thể có nhiều người phản tổ tràn đầy vẻ tự tin như thế này đây. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có thể tạo ra một đất nước thuộc về người phản tổ bằng chính đôi tay của mình. Tôi cũng tin chắc là mười năm sau, từng người đang đứng ở đây sẽ có thể ưỡn ngực nói với người phản tổ mới lớn rằng đô thị phồn thịnh này có mồ hôi của ta."

Những lời này khiến tất cả người phản tổ trở nên phấn chấn, càng là vì cái người có thể đứng ngạo nghễ phía trên cơ giáp mà chẳng sợ gió lạnh thấu xương giữa trời này. Thử hỏi xem ai có can đảm như vậy, ai lại quả quyết như thế đâu.

Chúng ta rất nhỏ yếu, tinh cầu của chúng ta rất lạc hậu. Nhưng chúng ta thì tự do, chúng ta đứng dưới bầu trời xanh và thổi bay làn gió của sự tự do.

"Lập nước, lập nước, lập nước!" Có không biết bao nhiêu người phản tổ bị lây cảm xúc của Phong Lang giơ tay hô to.

Tiếng hô của hơn chục triệu người có thể sánh vai với tiếng rống của Pang Kirates rồi.

Tiếng hô phá tan ngày dài tuyên bố đất nước độc lập của người phản tổ sẽ được thành lập vào hôm nay.

Tại công viên trò chơi ở Núi Đồng Vàng trong , Phong Liên Trúc đang phát đồng vàng chúc phúc cho đôi vợ chồng mới cưới thì lại cảm thấy cơ thể hơi chấn động.

[Chúc mừng kí chủ Phong Liên Trúc đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, ngũ hành dung hợp, từ bây giờ sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của game. Ngài có thể đến bất cứ thế giới nào mà mình muốn, chỉ cần trả đủ số điểm là được.]

[Chúc mừng hai kí chủ cộng hưởng, Phong Liên Trúc và Pang Kirates, đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, nắm lấy sự tất nhiên trong vô vàn điều ngẫu nhiên của mình.]

[Chương trình tuyên bố nhiệm vụ đã đóng. Kênh nhận điểm đã đóng. 90% chức năng của hệ thống đã đóng. Số điểm còn lại có thể sử dụng trong hệ thống mua sắm. Sau khi kí chủ đổi hết điểm, tất cả chức năng của hệ thống sẽ bị đóng.]

"Hệ thống?" Phong Liên Trúc hỏi trong lòng, nhưng lại không nhận được đáp án.

Chức năng trả lời cũng đã đóng mất.

Phong Liên Trúc nhìn đôi tay của mình, một cảm giác không nói nên lời nổi lên từ tận đáy lòng. Giờ phút này, dường như cậu nghe thấy tiếng hô của tất cả người phản tổ trên Sao Nguyên Thủy số 419 của Tinh hệ Xanh Thẳm. Khi những tiếng hô này tụ lại một chỗ, linh hồn bay ra khỏi cơ thể của cậu để cậu cũng có được tự do.

Cơ thể, tinh thần, và linh hồn. Cơ thể và tinh thần là Pang Kirates cho, linh hồn lại là thứ được tạo nên trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, nó từ từ trưởng thành, cuối cùng hoàn toàn tụ lại với nhau nhờ sự tín nhiệm của tất cả người phản tổ. Cậu đã trở thành một mạng sống hoàn chỉnh.

Gió nhẹ vờn quanh cả người Phong Liên Trúc như đang chúc mừng cho cậu.

Nếu lúc này con rồng đó cũng đang chúc mừng cho cậu thì tốt rồi. Vừa nghĩ như thế, Phong Liên Trúc nghe thấy một tiếng động truyền xuống từ trên trời: "Grào!!!!"

Một con rồng lớn đủ để bao trùm cả công viên trò chơi ở Núi Đồng Vàng đang lơ lửng trên không trung, trong đôi mắt màu xanh biển toàn là bóng dáng của Phong Liên Trúc mà thôi.

Vô số người chơi đến dự lễ cưới sợ ngây người. Họ biết Boss của công viên trò chơi ở Núi Đồng Vàng là một con rồng cấp ∞+1, nhưng không ngờ con rồng này lại đáng sợ tới vậy.

Kiếm Chỉ Trời Cao, người có thể khiêu chiến trực tiếp với con rồng này rồi để bị trói trong Núi Đồng Vàng, là một người đàn ông đích thực, không hề mất mặt chút nào hết!

Phong Liên Trúc nở một nụ cười ôn nhu nhất với rồng béo, cậu dang hai tay ra chờ rồng béo bay xuống.

Ai ngờ Pang Kirates lại không bay xuống, anh nói giữa trời bằng một âm lượng có thể truyền khắp cả game: "Loài người. Ta, Pang Kirates, cảm ơn các ngươi đã mang lại niềm vui cho ta trong suốt khoảng thời gian này, cũng như tạo ra một người quan trọng nhất đối với ta."

Phong Liên Trúc hơi giật mình. Cậu chưa từng dạy Pang Kirate nói mấy lời này, đây là những gì rồng béo tự muốn nói ra.

"Suốt khoảng thời gian ở trong game, có vẻ ta đã mang đến rất nhiều rắc rối cho các ngươi. Tất cả những ai đã tương trợ ta, mang niềm vui đến cho ta và giúp ta trưởng thành, nhân danh Kirates, ta sẽ tặng cho các ngươi vài món quà nhỏ."

Rồng đen mở đôi cánh ra, vệt sáng màu vàng nhiều không đếm xuể tiến vào trong cơ thể của rất nhiều người chơi. Tất cả thành viên của bang Hữu Phượng Lai Nghi, Kiếm Chỉ Trời Cao, Lăng Vân Cửu Tiêu cùng với vô số người từng có xích mích với Pang Kirates trong game (không bao gồm bang phái Bàn Long và Như Diều Gặp Gió Chín Vạn Dặm) cùng cảm nhận được cơ thể ấm lên. Dường như trong khoảnh khắc này, có rất nhiều thay đổi xuất hiện trên cơ thể của họ.

Trong văn phòng tổ kế hoạch của , mấy nhân viên đang thức đêm tăng ca "ối" một tiếng, vội lấy gương nhìn phải ngó trái rồi đột ngột rống to: "Á á á á á!!!"

"Ồn ào gì thế cha!" Đồng nghiệp cáu kỉnh vì tăng ca tức giận nói.

"Tóc, tóc của tôi!" Người nọ chỉ lên đầu mình rồi nói giọng kích động, "Mọc dài ra rồi! Ối? Ông cũng dài ra rồi kia. Mấy cậu, mấy cậu cũng mọc hết luôn hả?"

Người của tổ kế hoạch sôi nổi đứng dậy lấy gương ra xem đầu. Anh tổ trưởng đeo kính gỡ mái tóc giả của mình ra và nhìn thấy quả đầu đầy tóc.

"Á á á á á á!" Cả văn phòng tổ kế hoạch chìm trong tiếng khóc la inh ỏi, mọi người ôm đầu gào khóc.

Lúc này dường như cơ thể họ đang tràn đầy năng lượng, tăng ca thêm ba ngày ba đêm cũng không hề hấn gì đâu!

Năng lượng sinh mệnh của Kirates đã vượt qua nhà mạng và truyền vào trong cơ thể của từng người đã tốt bụng với Pang Kirates. Có lẽ tác dụng sẽ không hiện rõ với vài người giống như hiện trạng của thành viên tổ kế hoạch, nhưng sau này họ nhất định sẽ biết được mình đã có được một món đồ quý giá tới cỡ nào.

Phong Liên Trúc nhìn rồng béo, cười thoải mái rồi bay lên sóng vai với anh.

Núi không đến với cậu thì cậu đành phải đi tìm núi thôi.

"Ta tới đón em về nhà đây." Pang Kirates nói, hai vuốt chân trước chà nhau trong hồi hộp, "Em đồng ý theo ta chứ?"

Từ trước tới nay anh làm gì với cậu cũng ngang ngược, giờ lại nhận ra Phong Liên Trúc xuất thân từ thế giới game, có lẽ cậu sẽ không muốn tới thế giới tinh tế, anh thấy hơi lo rồi. Anh tốn hai mươi nghìn điểm để mở lối qua lại giữa thế giới game và thế giới tinh tế rồi trở lại thế giới game để tìm Phong Liên Trúc.

"Nhà ở đâu?" Phong Liên Trúc hỏi.

Rồng bị cậu hỏi mà nghẹn họng. Phải rồi, nhà ở đâu đây? Sao Nguyên Thủy hả? Nhưng nơi đó đâu phải nhà, chỉ là chỗ chào đời thôi. Nhà của Kirates là cả vũ trụ này, anh có thể chiếm lấy bất cứ tinh cầu nào anh muốn.

Có nhà nhưng lại không có nhà.

Phong Liên Trúc sờ lên cái mũi của rồng béo đang cảm thấy cô đơn, đặt một nụ hôn lên đó rồi dịu dàng nói: "Đối với tôi, nơi nào có anh, nơi đó sẽ là nhà."

Mắt của rồng béo sáng lên: "Ta cũng vậy!"

"Mang tôi tới thế giới tinh tế xem thử tình huống của người phản tổ trước đi. Dù sao cũng phải chăm sóc họ một chút, còn phải trồng cây trúc trên Sao Nguyên Thủy nữa." Phong Liên Trúc vừa ngồi lên lưng rồng béo vừa bảo.

"Tới thế giới game thì cần sử dụng điểm, cũng may chúng ta còn dư rất nhiều điểm. Sau này muốn tới chơi thì cứ tới, chỗ này còn có công viên trò chơi ở Núi Đồng Vàng của anh nữa mà." Phong Liên Trúc nói.

"Grào!!!" Rồng béo vui mừng nhổng đuôi lên.

Anh nhìn đám người đang thấy kinh ngạc ở trước mắt rồi chở Phong Liên Trúc vào trong hư vô.

Tương lai có tinh cầu của người phản tổ, có Núi Đồng Vàng trong thế giới game, có cây trúc mà họ muốn trồng trên mỗi tinh cầu, có Núi Đồng Vàng mà Phong Liên Trúc đã hứa sẽ xây nên cho Pang Kirates.

Tương lai của họ không hề hiu quạnh.

À, còn có một thầy giáo rồng xanh nữa. Để hôm nào giới thiệu cho Pang Kirates làm quen mới được. Không biết hai người họ sẽ chụm thành đóm lửa gì nữa.

Phong Liên Trúc nằm trên lưng Pang Kirates, vui vẻ nghĩ.

Có quá nhiều chuyện đáng mong đợi. Kiến thức mà cậu học được và sức mạnh của rồng béo sẽ mang đến thay đổi gì cho hai thế giới đây?

Điều đó không quan trọng, quan trọng là tất cả sự thay đổi này là dấu chân mà cậu và Pang Kirates đã để lại, từng bước từng bước nhỏ, mọi thứ đều là kỷ niệm.

Sau này vui thì họ ra ngoài quấy rối, không có việc gì thì cứ tìm đại một tinh cầu nào đó, tựa vào nhau để an nghỉ và bên cạnh nhau thêm rất nhiều tháng năm nữa.

- Chính Văn Hoàn-

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK