Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phù! Diệp Phong thở hắt ra một hơi trọc khí, từ từ lắc cổ, ngực còn ngâm ngẩm đau.

“Lục giai võ đồ... Quả nhiên có thực lực.” Trong mắt gã xuất hiện một tia ngưng trọng.

Chiến đấu là việc nghiêm túc, không được sơ suất, nếu vừa rồi không làm theo ý thức thì e đã thụ thương. Đấy là một lời giáo huấn – chiến đấu, không được phép sơ ý.

“Xem ra tiểu quỷ quả nhiên quỷ dị, trúng một quyền toàn lực của lão tử mà vẫn đứng dậy được như không hề hấn gì.” Đại hán hơi kinh ngạc, theo tin tức Bạch Thủy Nham tổng kết, Diệp Phong công mạnh thủ yếu.

Luận về công kích, gã chỉ sánh được với tam, tứ giai võ đồ, còn phòng ngự tối đa chỉ ngang với nhất giai võ đồ, một quyền của đại hán ít nhất cũng buộc tam giai võ đồ khó lòng bò dậy, nhưng…

Hắn sao biết được trong một tháng ngắn ngủi Diệp Phong đã đề cao thực lực thêm mấy bậc, không chỉ nhục thể tăng tiến mà khí hải cũng tiến liền mấy cấp. Hà huống Diệp Phong là người luyện thể, cường độ thân thể hơn xa khí hải tu luyện giả bình thường, được thổ nguyên lực bảo vệ, tất nhiên không kém đến nỗi không chịu nổi một đòn như tam giai võ đồ.

“Ngươi đã dốc toàn lực?” Diệp Phong lạnh lùng: “Vậy để mạng lại.”

Thất phẩm thổ hệ võ kỹ: Tứ điệp chấn!

Khí hải trong thể nội gã chuyển động nhanh, thổ nguyên lực hồn hậu khoảnh khắc sau đã tràn ra. Thổ nguyên lực đen ngòm gầm gào trong kinh mạch, hình thành hình thái đặc biệt như sóng trào, tuân theo tiết tấu có quy luật, tụ lên tay gã.

“Dám ngạnh tiếp với ta, tiểu quỷ chán sống rồi hả?” Đại hán cười ác độc, khóe miệng nhếch lên trào lộng. Coi ta đánh gãy tay tiểu quỷ.

Quyền đầu của đại hán cực nhanh, phi thường mãnh liệt, khiến không khí nổ lốp bốp. Quyền đầu của Diệp Phong cực chậm, cực ổn, cực yên tĩnh. Hai ngọn quyền trái ngược va nhau.

Tiếng nổ đùng đục vang lên.

Bịch bịch bịch! Diệp Phong lùi liên tục mấy bước, vẩy vẩy quyền đầu đang run lên, khóe môi cười lạnh.

Nụ cười nhạo trên mặt đại hán tan biến, thân thể như bị trọng chùy đập bay đi, thân thể cường tráng văng trên không như bị người ta nắm tay, run lên rồi lộn vòng theo cách quái dị cực độ, đập vào gốc cây ngoài xa.

Bùng, đại hán không hề phòng bị, đạp mạnh eo vào gốc cây, tiếng thét thê thảm vút lên, kinh động vô số chim chóc.

“Ngươi… chẳng qua có vậy.” Diệp Phong nheo mắt, nguyên nguyên lực xua tan hết cảm giác tê dại trên cánh tay, khôi phục như chưa hề hấn gì. Gã mới chỉ sử dụng thổ nguyên lực Tứ điệp chấn, chưa dung hợp thân thể với Hùng thế đã dễ dàng đánh bại lục giai võ đồ… Thất phẩm võ kỹ quả nhiên bất phàm.

“Khụ… khụ, khụ,” đại hán tuy dính đòn nhưng chưa mất đi sức chiến đấu, thổ mấy ngụm máu ra liền ôm vùng eo bị thương, đứng thẳng dậy, mắt lóe lên nét kinh hãi.

Ban nãy tiểu tử chắc chắn sử dụng võ kỹ. Một người không có khí hải sao có thể sử dụng võ kỹ! Hơn nữa phẩm cấp võ kỹ gã vừa sử dụng không thấp.

“Cho ta biết, các ngươi làm cách nào tìm thấy ta.” Diệp Phong nhạt nhẽo hỏi.

“Xú tiểu tử! Ta sẽ khiến ngươi hối hận vì sinh ra trên đời này…” Ánh mắt lạnh lùng bắn ra, đại hán râu ngắn cười ác độc.

“Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?” Diệp Phong hừ khẽ, xem ra đối thương chưa cam tâm. Nếu gã là một võ sỹ, chỉ e trong tình huống này, hắn đã khai thật.

“Đừng tưởng chỉ mình người biết sử dụng võ kỹ!” Đại hán hít mạnh mấy hơi, tạm thời áp chế cơn đau, hỏa nguyên lực từ từ phụ thể.

“Xem ra nếu ta muốn biết câu trả lời, chỉ còn cách đánh ngươi thành tàn phế…” Diệp Phong khẽ buông ra một câu, lại vận thổ nguyên lực.

Tam phẩm võ kỹ: Bạo kình!

Đại hán đạp mạnh, sau tiếng nổ, dưới chân hắn xuất hiện một hố sâu lớn cỡ đầu người, thân thể hắn vút đến trước mặt Diệp Phong trong tích tắc. Quyền đầu to lớn lại đấm ra, mãnh liệt phi thường.

Lợi dụng kình lực bạo phát ở chân đẩy thân thể lao tới, phối hợp với bạo kình lúc xuất quyền, hai tầng bạo kình hợp lại khiến uy lực công kích đủ sánh với tứ giai võ kỹ. Tiểu tử! Ngươi chết chắc rồi.

Thổ Hùng chi ảo nghĩa dung hợp! Tứ điệp chấn! Sức mạnh thân thể mang theo nguyên lực công kích, lần này Diệp Phong coi như dốc toàn lực. Hùng thế và thổ nguyên Tứ điệp chấn kết hợp với nhau gần như hoàn mỹ, hiệu quả đâu có đơn giản là một cộng một.

Quyền đầu hai người lại va nhau…

Tiếng nổ vang lên, Diệp Phong đứng nguyên bất động, đối thủ văng ngược lên không, vẽ thành một vòng cung cao vút rồi mới thê thảm rớt xuống đất. Địa điểm rơi vừa hay chỗ hắc hùng ẩn mình nghỉ ngơi.

Hắc hùng đảo mắt, thoáng hiện nét hầm hậu xen lẫn gian trá, tay phải đột thiên thò ra, vừa hay đập trúng đại hán rơi xuống.

A… Lại một chuỗi tiếng thét thê thảm vang lên, đại hắn lăn mười mấy vòng mới nằm sóng soài dưới đất, không bò dậy nổi.

“Này này, Hắc đại, đừng để hắn chết, ta còn muốn hỏi hắn.” Diệp Phong bĩu môi liếc hắc hùng, bất quá đối phương dù gì cũng là lục giai võ đồ, không đến nỗi bị hắc hùng lấy mạng bằng một cú vỗ.

Từ từ đến bên thân thể đang co lại, Diệp Phong bình thản mỉm cười: “Hiện tại… ngươi có thể cho ta biết các ngươi tìm ra ta bằng cách nào chưa?”

“Ngươi… ngươi…” Đại hán tỏ vẻ không tin nổi, thực lực của tiểu quỷ còn hơn cả hắn, e rằng sánh ngang với nhất giai võ sĩ. Thật ra là sao…

“Ta không muốn nghe những lời thừa thãi. Không muốn chết thì trả lời ngay.” Diệp Phong đặt chân lên đầu đối phương, chỉ cần gã xuất nguyên lực là đại hán lập tức mất mạng.

“Đừng!” Giọng đại hán the thé vì sợ hãi, hắn sợ chết, phi thường sợ. Xưa nay hắn vẫn là người thích hưởng thụ, “Ta nói… ta nói.”

Trong mắt Diệp Phong toàn nét lạnh lùng, khóe môi hiện lên vẻ coi thường, lặng dẽ đợi đối phương.

“Bọn ta không biết địa điểm ẩn thân cụ thể của ngươi. Gia chủ lần theo tung tích lần trước ngươi bỏ chạy, biết ngươi trốn trong Ninh Tĩnh sâm lâm nên chia những nơi ngươi có thể ẩn nấp thành mười mấy khu vực lớn rồi phát động nhiều hộ vệ thực lực võ đồ lục, thất giai, cả võ sĩ nhất giai nữa tìm kiếm kỹ càng.” Đại hán nằm dưới đất thở hồng hộc, tiếp lời.

“Mỗi khu vực lớn lại theo nhân số cụ thể chia thành các khu vực nhỏ, những hộ vệ được chọn sẽ tìm kiếm trong khu vực được chia. Một khi tìm thấy cứ việc xuống tay giết chết, hôm nay là ngày tìm kiếm thứ mười bảy…” Đại hán nhìn Diệp Phong với vẻ sợ hãi, lòng hối hận không ngớt, sớm biết đối phương kỳ thật là tiểu sát tinh, thà đừng chạm trán còn hơn.

“Hừ, Bạch Thủy Nham dám khẳng định một hộ vệ giết được ta?” Diệp Phong lạn lẽo liếc đối phương, ngữ khí càng lạnh hơn.

“Mỗi tối bọn ta đều tụ họp lại điểm danh, nếu có người không về thì khu vực người đó phụ trách có vấn đề, tất cả toàn lực ập đến vây bắt.” Đại hán cực kỳ phối hợp, tiết lộ toàn bộ bí mật của hành động lần này cho Diệp Phong biết.

Tính toán quá hay! Theo kế hoạch của Bạch Thủy Nham, trong tình huống gã không hay biết gì, sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra, bị vây ráp thế này, dù mọc cánh cũng khó thoát. Diệp Phong chưa tự đại đến mức cho rằng một mình có thể đồng thời đối phó cả toán hộ vệ thực lực không thấp.

Theo cách nhìn của Bạch Thủy Nham, Diệp Phong có thể thoát khỏi tay các hộ vệ nhưng tuyệt đối không thể chính diện kích bại họ. Bằng không lúc trước Bạch Thủy Ưng đã chết trong tay gã. Lão nằm mơ cũng không ngờ rằng, một tháng trước Diệp Phong chỉ miễn cưỡng đấu được với tam giai võ đồ thì hiện tại đã có thể chính diện kích bại lục giai võ đồ… Bất quá không thể trách lão, thực lực của Diệp Phong tăng liền mấy cấp, không thể so với lúc trước, tốc độ này xứng danh yêu nghiệt.

“Nếu vậy tức là nếu ta giết ngươi thì đến tối, đội hộ vệ sẽ đến đây tìm kiếm?” Diệp Phong cười lạnh.

“Đúng!” Đại hán gật đầu theo ý thức, rồi sắc mặt nhợt đi, mắt hiện lên tia hoảng sợ: “Đừng… đừng giết ta. Ta sẽ không cho họ biết thiếu hiệp ở đây.”

“Đáng tiếc… ta không tin ngươi.” Từ mạt đất dưới chân gã phun ra thổ nguyên lực, Tứ điệp chấn!

Cơ nhục trên mặt đại hán run rẩy, đầu óc trong khoảnh khắc bị chấn thành bùn nhão, về chầu Diêm vương.

Đối đãi địch nhân phải như gió thu cuốn lá, tuyệt không để lại hậu hoạn. Bạch Thủy Nham... ta sẽ khiến người hối hận.

Quy nguyên quyết từ từ vận hành, hút từng điểm hỏa nguyên lực và nguyên nguyên lực của đại hán đang tản ra không khí vào trong nguyên trạc.

Ngẩng đầu nhìn vầng dương, còn mấy canh giờ nữa mới đến tối, trong khoảng thời gian này, hộ vệ đội của Bạch Thủy gia vẫn còn ở trong Ninh Tĩnh sâm lâm.

Như vậy, ở Ngọa Lăng thành, phòng ngự của Bạch Thủy gia tất sẽ lỏng lẻo… nếu hiện giờ gã lén về thành, nhất định sẽ vượt ngoài ý liệu của Bạch Thủy Nham.

Gã mất bóng một tháng, chắc Bạch Thủy Ưng không còn quá giới bị nữa, cộng thêm trung cấp hộ vệ của Bạch Thủy gia đã rút hết khỏi Ngọa Lăng thành, nếu chỉ có một hai bảo tiêu đi theo thì với thực lực hiện của gã, giết Bạch Thủy Ưng tất không vấn đề gì.

Bạch Thủy Nham... ngươi sẽ nhanh chóng hối hận vì lần vây ráp này.

Liếc nhìn âm lạnh về Ngọa Lăng thành, Diệp Phong cơ hồ lẩm bẩm, lời lẽ cực kỳ lạnh lẽo: “Bạch Thủy Ưng, ta tới đây.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK