• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Chúc Miêu nghi ngờ Hạng Chú có thuật độc tâm.

Chuyện là như thế này. Hôm sau khi Chúc Miêu đi học, cả người đều trong trạng thái cảnh giác, cậu biết đám người kia không kiếm chuyện với mình thì sẽ không bỏ qua. Gần đến giờ tan học, Chúc Miêu đã chuẩn bị xong rồi, đồ đạc đều nhét vào trong balo, ánh mắt nhắm ngay cửa sau lớp học, tính toán xong đường chạy trốn gần nhất, cơ bắp căng cứng, dồn sức chờ đợi.

Khi tiếng chuông tan học reo thì điện thoại của cậu cũng rung lên.

Chúc Miêu vốn không tính xem nhưng lại là tin nhắn wechat của Hạng Chú gửi đến.

Giáo viên trên bục giảng hình như vẫn chưa có ý kết thúc, Chúc Miêu thả lỏng, lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra mở wechat. Điện thoại của cậu quá cũ, cứ giật giật. Trên giao diện khung chat hiện ra cũng chỉ có một giao dịch chuyển tiền, Hạng Chú gửi “tiền tiêu vặt” cho cậu, phía dưới cùng là tin nhắn vừa rồi: “Tan học chờ cậu ở cổng trường.”

Chúc Miêu: “?”

Khi cậu đang phân tâm suy nghĩ tin nhắn này thì giáo viên tuyên bố tan học, các bạn học trong phòng học bắt đầu lục tục thu dọn rời khỏi, Chúc Miêu liếc qua khóe mắt nhìn thấy mấy tên nam sinh kia đang nháy mắt ra hiệu cho nhau. Cậu vội vàng cất điện thoại, cầm balo vọt ra ngoài phòng học, chen ra khỏi đám đông, ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang.

Chúc Miêu xuống đến lầu một, không có chạy thẳng ra cổng mà rẽ một cái, vòng vào trong con đường nhỏ, vịn tường ổn định lại nhịp thở. Cậu thò đầu ra nhìn, thấy đám gây sự kia chẳng bao lâu đã xuống theo rồi, nhìn trái ngó phải không thấy cậu đâu. Chúc Miêu thở phào nhẹ nhõm, đứng yên tại chỗ lẳng lặng chờ một hồi, vòng qua đường khác đi về.

Chúc Miêu hoàn toàn không ôm mong đợi gì, nào ngờ khi ra khỏi cổng thì nhìn thấy Hạng Chú thật.

Không biết xuất phát từ lý do gì, Hạng Chú đang ở vị trí bắt mắt nhất bên ngoài cổng, anh ngồi dưới bóng mát của cây dong lớn, cánh tay duỗi dài gác lên đầu gối, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc vừa châm. Hôm nay anh cũng mặc áo cộc tay màu xám đậm, hình xăm trên cánh tay vô cùng nổi bật, không chỉ vậy, ống tay áo mở rất lớn, cơ lưng kéo dài đến hai xương sườn, mạnh mẽ căng ra, hình xăm trên lưng cũng thấy được một chút.

Điều quan trọng nhất chính là tóc Hạng Chú vậy mà đã được nhuộm, khiến Chúc Miêu suýt nữa không nhận ra.

Hôm qua tóc Hạng Chú vẫn còn màu đen, hôm nay lại biến thành màu vàng nhạt. Tóc của anh dài rất nhanh, bây giờ đang là lúc bất tiện, cột thì lại không cột được, tóc mai với chân tóc được cạo gọn gàng, dưới ánh nắng đỉnh đầu màu vàng nhạt trông đẹp vô cùng, khiến ngũ quan của anh sắc bén, mức độ không dễ chọc nháy mắt thăng cấp.

Chúc Miêu đi đến gần, gọi: “Anh!”

Hạng Chú ngẩng đầu nhìn cậu, chống đầu gối đứng lên, dụi tắt thuốc quăng vào trong thùng rác. Chúc Miêu liếc nhìn xa xa thấy đám gây sự ở cổng trường, đang nhìn hai người họ. Lần này Chúc Miêu có người làm chỗ dựa rồi, không cần chạy nữa, đứng từ xa giơ ngón giữa với bọn họ.

“Sao anh lại đến đây?” Chúc Miêu nói, “Nhuộm tóc rồi à?”

Hạng Chú tiện tay vuốt tóc, hỏi: “Đẹp không?”

Chúc Miêu: “Khó nói, có hơi trẻ trâu…”

Hạng Chú cạn lời, nhìn theo ánh mắt của Chúc Miêu, cũng nhìn thấy đám học sinh cấp 3 đứng ở đằng xa không dám đến gần. Anh bắt chước dáng vẻ của Chúc Miêu giơ ngón giữa với bọn nó. Lần này đám hèn đó tức giận nhưng không dám hó hé lập tức chạy mất, thật sự là tan tác như chim muông.

Hai người bắt đầu đi bộ về, Hạng Chú hỏi: “Cậu thường bị bắt nạt ở trường à?”

Chúc Miêu thấy chẳng sao cả nhún vai: “Không có, em không để ý đến bọn nó.”

Hạng Chú nhớ đến bộ dạng mặt mũi xưng vù của Chúc Miêu trước đây, vì để ý đến lòng tự trọng của Chúc Miêu nên anh không hỏi tiếp nữa. Nào ngờ không phải Chúc Miêu giả vờ không có gì mà thật sự không có gì cả, cậu nói tiếp: “Bọn nó rất ngu, một chọi một chắc chắn đánh không lại em.”

Hạng Chú nhìn cậu, nói: “Sau này có người gây sự với cậu thì cậu nói với tôi, tôi cũng biết đánh nhau lắm.”

Chúc Miêu ngừng bước, chợt gọi một tiếng: “Anh ơi…”

Hạng Chú: “Sao thế?”

“Anh rất tốt với em.”

Hạng Chú đút tay vào túi, quay đầu nhìn cậu, “xì” một tiếng, nói khẽ: “Bình thường thôi.”

Hai người đạp lên nắng chiều chậm rãi ung dung tản bộ về quán, trên đường đi câu có câu không nói chuyện. Hai lần kiểm tra tuần liên tục Chúc Miêu đều có tiến bộ, cậu đã trở thành nhân vật điển hình của sự tiến bộ trong lớp. Thật ra chủ yếu là điểm xuất phát của Chúc Miêu quá thấp, một khi để tâm một chút thì tiến bộ rõ rệt thôi.

Cậu nói: “Anh ơi, trước đây chẳng phải anh nói em học giỏi thì anh dạy cà phê cho em sao?”

Hạng Chú “ừ” một tiếng. Chúc Miêu kéo quai balo, đã tự nguyện nói tiếp: “Anh cũng không cần dạy riêng cho em, lúc anh pha cà phê thì em ở bên cạnh nhìn là được, em rất thông minh. Chị Nhất Ninh đưa cho em mấy quyển sách nhưng mà em đọc không hiểu, chắc là sau khi học được cà phê thì có thể đọc hiểu. Mấy quyển sách đó anh xem chưa?”

Chúc Miêu thật sự là một động cơ vĩnh cữu, không cần người khác tiếp lời cậu, một mình cậu cũng có thể nói không ngừng.

“Anh ơi, sau này anh còn thường đi khi sản xuất cà phê không? Lần sau khi nào đi? Em cũng muốn đi, em chưa từng ra nước ngoài. Em phải tích góp tiền, chắc rất thú vị…”

Hạng Chú không đồng ý cũng chẳng từ chối cậu, chỉ lẳng lặng nghe.

Về đến cửa quán Flore đã nhìn thấy Nhất Ninh đang nghiêm túc pha một ly cà phê phin giấy ở bên trong. Chúc Miêu giây trước còn đang lải nhải nói chủ đề liên quan đến thời tiết, nhưng giây tiếp thep đã đổi chủ đề, chợt nói: “Rất đẹp.”

Hạng Chú chưa kịp phản ứng: “Gì cơ?”

“Tóc.”

Chúc Miêu nhỏ giọng lẩm bẩm, vội vàng đẩy cửa bước vào. Hạng Chú đứng bên ngoài cửa, khom người soi kính chỉnh tóc lại một chút, cách cánh cửa kính nhìn Chúc Miêu bên trong. Chúc Miêu vừa vào cửa đã nhanh nhẹn bắt đầu làm việc, không biết là do phơi nắng hay là do nóng mà mặt và tai đều ửng đỏ.

Hạng Chú thở dài, bỗng nhiên thấy không ổn lắm.

Mối tình đầu của học sinh cấp 3 thật sự quá rõ ràng, so với sao Bắc Cực trong màn đêm còn dễ nhìn thấy hơn nhiều.

Chúc Miêu không cảm thấy có gì không ổn, cả người cậu đều chìm đắm trong một niềm vui mà bản thân không biết. Mọi chuyện đều thuận lợi, cuộc sống hoàn mỹ. Mặc dù bà nội vẫn còn ở trong bệnh viện nhưng mỗi lần cậu đến bà nội đều đang đan len, tình thần vẫn tốt, trái cây cậu mua đến bà nội cũng có thể ăn hết.

Mặc dù mỗi tháng chỉ có chút “tiền tiêu vặt” mà Hạng Chú gửi cho cậu, nhưng ít nhất có chỗ ăn có chỗ ngủ, thành tích cũng ổn định tăng lên, không chừng sau đó còn có thể học cà phê, trở thành một barista giống như Nhất Ninh và Hạng Chú.

Tuy vẫn ăn nhờ ở đậu nhưng Chúc Miêu cảm thấy đây quả thật là khoảng thời gian thoải mái nhất từ khi cậu có ký ức đến đây.

Điều không hoàn mỹ lắm là Chúc Miêu phát hiện gần đây cơ hội cậu được nhìn thấy Hạng Chú ngày càng ít đi.

Trong quán đều là Nhất Ninh làm việc, Hạng Chú rất ít khi xuất hiện, cơ bản là từ sau hôm cùng đi học về thì Hạng Chú không đến quán nữa. Chúc Miêu tưởng rằng anh lại đi đến châu lục nào đó xem khu sản xuất rồi, lướt tường nhà hình như không phải, hỏi Nhất Ninh, Nhất Ninh cũng nói không có, đến khi Chúc Miêu lại hỏi “vậy vì sao anh ấy không đến”, Nhất Ninh cũng nói không biết.

Thậm chí có một lần, Chúc Miêu thấy Hạng Chú đăng một tấm ảnh, là một ly cà phê, trên ly là một logo cửa hàng, vô cùng quen mắt… là quán cà phê của Hà Tranh.

Quán cà phê của Hà Tranh ở đối diện, cách đó không xa. Chúc Miêu thường xuyên đi ngang qua, đôi khi bị Hà Tranh nhìn thấy, còn mời cậu ăn một miếng bánh kem.

Đã gần như vậy rồi, vì sao không đến quán nhìn chứ?

Nhìn em.

Chúc Miêu có hơi xấu hổ nghĩ, nhưng ngay lập tức lại vì ý nghĩ kỳ lạ này của mình mà cảm thấy thắc mắc và bất an.

Lần này thật sự có hơi không ổn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK