Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Cơ Huyền quay về thì nghe thấy tuyên bố.

- Tiêu Ninh tỷ thí vi phạm phục dụng đan dược, từ hôm nay phạt bắt đầu bế quan 3 tháng."

Nói xong, cũng mặc kệ dưới đài thoáng lộn xộn, lại quát lớn:

- Khiêu chiến xong, Tiêu Viêm thắng.

........

Cơ Huyền chỉ nhún vai cái rồi lượn đi.

- Ta muốn khiêu chiến, đối tượng khiêu chiến là hắn.

Bỗng ở trong dám người truyền ra thanh âm khiêu chiến, nhưng đối tượng khiêu chiến ở đây là Cơ Huyền.

Cơ Huyền đối với việc này hoàn toàn không biết nên cậu vẫn cứ đi.

- Tiểu tử kia ta đang khiêu chiến là ngươi đó, tính làm con rùa rút đầu sao? Đệ nhất thiên tài của Tiêu gia không dám tiếp nhận khiêu chiến của kẻ hèn này sao? Tiêu Huyền.

Tiếng nói hồi nãy to hơn ngôn từ đậm tính châm chọc.

Cơ Huyền nghe thấy tên mình dừng bước, quay lại hỏi:

- Ngươi đang nói với ta sao?

Coi thường, coi thường trần trụi. Dù Cơ Huyền không có ý như vậy nhưng trong mắt người khác cậu chính là ý đó.

Kẻ khiêu chiến nghe lời đó của Cơ Huyền liền phẫn nộ, hắn từ trong đám người bước ra tiến đến chỗ Cơ Huyền nói:

- Đúng vậy, lão tử đang khiêu chiến ngươi đó, ngươi có dám lên đài không?

Cơ Huyền nhìn người thanh niên này, trong đầu không có ấn tượng gì.

Dáng vẻ người này cao lớn, nước da ngăm đen, chiếc áo ngắn tay lộ ra cơ bắp gân guốc, khôn mặt có chút hung dữ nhưng lại thêm vẻ khinh miệt.

- Chúng ta biết nhau sao, hay ta đã từng đắc tội ngươi.

- Không có liên qua gì? Lão tử thấy ngươi đáng ghét liền khiêu chiến được không. Cả ngày núp sau gia tộc, cậy là thiên tài gia tộc mà tiêu hao tài nguyên, hơn nữa còn da trắng như tiểu bạch kiềm làm người khác chán ghét. Ngươi có dám chấp nhận không

Cơ Huyền nghe mấy cái lí do nhảm nhí đó đầu hiện ra bao nhiêu dấu hỏi. Rồi bỗng nghĩ ra vấn đề chủ yếu ở đây Nhã Phi, sao bản thân lại quên mất hồng nhân hoạ thuỷ nhỉ. Bao thiếu gia theo đuổi nàng, vì nàng hi sinh túi tiền vì muốn nụ cười của hồng nhan.

Nhìn Nhã Phi ngồi nhàn nhã trên kia, Cơ Huyền lắc đầu thầm nghĩ " phụ nữ là phiền toái ".

Bắt gặp ánh mắt của Cơ Huyền, Nhã Phi liền tặng cậu cái mĩ nhãn khiến ai nhìn thấy cũng mềm xương. Chứng kiến cảnh hai người " tán tỉnh nhau " kẻ ngoài lề càng điên tiết hơn hét lên:

- Có đồng ý hay không nói mau, cứ lề mề như đàn bà vậy. Không nghĩ ngoại trừ nước da đàn bà ngươi còn có tính đàn bà nữa.

Cơ Huyền thấy kẻ đó liên tục buông lời xúc phạm cũng bắt đầu thấy tức giận rồi. Hổ không ra uy tưởng là mèo bệnh sao?

- Tinh. Nhiệm vụ ngẫu nhiên " Trấn áp những kẻ không an phận "

Yêu cầu: Đánh bại hết mọi lời khiêu chiến.

Phần thưởng: mỗi kẻ tương ứng với 10 điểm hệ thống, đấu giả thì 20 điểm hệ thống.

Thất bại: Tuỳ theo tâm trạng hệ thống. Nhưng kí chủ sẽ nếm được cái gọi là huấn luyện địa ngục.

Hệ thống bỗng đưa ra nhiệm vụ.

Cơ Huyền nghe vậy liền chếch nhép. Được thôi, dù sao cũng an phận lâu cũng nên cho họ thấy thực lực rồi.

- Được thôi, ta chấp nhận khiêu chiến.

.......

- Tuy ngươi là hai tinh đấu giả nhưng chỉ là kẻ lớn lên trong gia tộc thôi, nếu ngươi cúi đầu nhận thua thì ta sẽ tha cho, còn không ta sợ da thịt non mềm nhà ngươi không chịu được đâu.

Tên nào đó kiêu ngạo nói.

- Lời đó nên tự dùng với mình đi.

Cơ Huyền kinh miệt đáp trả.

- Được, ta sẽ đánh ngươi thành tàn phế, răng rơi đầy đất.

Nhìn Cơ Huyền tùy ý đứng trước mặt, tên đó cười lạnh một tiếng, hai bàn tay chậm rãi nắm chặt, đấu khí nhàn nhạt, lưu chuyển nhanh choáng trong cơ thể, mang đến một trận mạnh mẽ lực lượng cảm giác.

Hơi yên lặng, tên đó dẵm mạnh cái một cái lên đất, thần hình lập tức nhằm về phía Cơ Huyền phía trước, lúc lao lên, hai bàn tay hơi gập lại, móng tay hơi bén nhọn trên mười ngón lóe lên chút hàn mang.

Tại lúc còn cách Cơ Huyền nửa thước, thân hình tên đó chợt dừng lại, hữu trảo vẽ nên một đường cong, nhắm đến yết hầu của cậu:

- Hoàng giai trung cấp đấu kĩ: Liệt trảo kích!

Sắc mặt bình tĩnh nhìn thủ trảo nhanh chóng vồ đến, Cơ Huyền không nhanh không chậm nâng tay lên, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện khiến đấu kĩ của tên đó bị lệch yếu hầu của Cơ Huyền mà hướng về cánh tay trái của cậu.

Thấy thế tên đó khuôn mặt trở nên hung tợn. Vậy lão tử phế cánh tay của ngươi luôn. Tên đó tăng tốc hướng tới tay Cơ Huyền tính phế đi nó.

Mọi người dưới đài chứng kiến tình cảnh đó liền cảm thấy tay Cơ Huyền chắc chắn bị phế đi rồi. Có chút thất vọng vì thiên tài của gia tộc lại bại như vậy, có người thì cười nhạo hóng kịch vui

- Phanh!

Trong không khí vang lên tiếng va chạm trầm bổng nhưng ngoài dự liệu của mọi người Cơ Huyền dễ dàng bắt được thủ trảo đó, cánh tay Cơ Huyền bóp mạnh cánh bàn tay tên đó vang lên tiếng " Rắc rắc " tựa như nứt xương vậy.

- Muốn phế tay ta, được ta phế ngươi trước.

Loé lên sát khí, không cho tên đó phản ứng Cơ Huyền tiến liên một bước lên gối vào vị trí khuỷu tay của tên đó " cạch " cánh tay trái đã bị phế.

Cảm nhận đau đớn trên cánh tay tên đó muốn lùi lại giữ khoảng cách, nhưng có một lực lượng ngăn cản hắn lùi lại

Không buông tha, Cơ Huyền xoay người sút vào bánh trè của tên đó " Rắc " phế luôn chân phải của tên đó. Đạp gẫy bánh trè làm xương giữa chân và đùi bị phân tách ra, khiến nó trở nên lỏng lẻo nhưng nhờ lớp da nên nó không rơi xuống nhưng nhìn khá " buồn cười ".

Không có hai chân để cân bằng, Cơ Huyền lại buông cánh tay gẫy của tên đoả nên tên đó ngã quỵ xuống, quỳ trước mặt Cơ Huyền.

- Aaaaaa!!!!!

Tiếng kêu đau đớn vang lên khắp toàn trường. Ai nhìn thấy cũng phải lạnh mình, không nghĩ Cơ Huyền này thoại nhìn ôn hoà nhưng lại tàn độc như vậy, đánh gãy một tay một chân của người khác.

- Tinh. Điểm hệ thống +1, điểm hệ thống +1.....

Hệ thống vang lên thông báo, nghe vậy Cơ Huyền nhếch mép cười. Đang định yêu cầu tuyên bố thì.....

Tên đó trong trạng thái đau đớn bỗng tên đo bật mạnh dậy đấu khi tập trung ở tay trái nhanh chóng ngưng kết, " Thiết sơn quyền!" Thực lực cuồng mãnh đủ khiến cho Thiết sơn quyền này mang đến một luồng gió áp bức, đè nén mãnh liệt.

Tên đó nhắm trực tiếp vào đầu Cơ Huyền muốn một đòn lấy mạng. Tên đó tin ở khoảng cách này Cơ Huyền không thể né được.

- Không ổn mau dừng tay.

Tiêu Chiến và mấy vị trưởng lão trên đài lo lắng thét lên.

Nếu để tên đó đắc thủ thì Cơ Huyền chắc chắn sẽ không toàn mạng, nhưng không có nếu như.

Cơ Huyền mỉm cười khinh miệt, không có ý tránh né mà Cơ Huyền bật mạnh lên phía trước, hai tay mạnh mẽ đan vào nhau, hắc sắc đấu khí hội tụ tại ưng trảo, tản ra sắc bén kiếm khí.

- Thanh Mộc quyết.

- Phanh, phanh.

Quyền Phong kiếm khí va chạm giữ không trung. Khuôn mặt dữ tợn của tên đó bỗng trở nên vặn vẹo đau đớn, cánh tay dùng quyền khí bị hắc sắc kiếm khí chém đứt, kiếm khí chui vào trong cánh tay đó ra sức tàn phá kinh mạch khiến tên đó hộc máu.

Không hề lưu tình Cơ Huyền đẩy mạnh hắc sắc kiếm khí, quyền phong thất thế cả người tên đó như diều đứt dây nhưng trước khi hắn rớt đài bị một lực hút kéo lại.

Cơ Huyền nào để hắn yên ôn được, cậu dùng hấp lực kéo hắn lại. Cơ Huyền tay trái bóp chặt cổ tên đó nhất bổng lên nói:

- Không phải muốn đánh ta tàn phế sao? Không phải làm ta răng rơi đầy đất sao? Làm đi.

- T...a Nhậ.....n T....aaaaaaaaa!!!!!

Tên đó nhìn vào ánh mắt Cơ Huyền thấy nồng đậm sát khí. Kinh hãi, Kinh hãi, hắn ta muốn xin ta nhưng chưa nói hết lời chân của hắn đã thủng một lỗ máu.

Cơ Huyền không cho hắn nói hết câu liền đâm kiếm khí vào chân hẵn kiếm khí tàn sát bừa bãi trong kinh mạch tên đó.

- Đủ rồi, hắn đã thua rồi. Cơ Huyền dừng tay.

Thấy mọi việc đi quá xa Tiên Chiến lên tiếng can thiệp.

Nghe vậy Cơ Huyền hết hứng thú tiện tay vứt tên đó đi như con chó chết. Lấy khăn tay lau đi vết máu của tên đó, rồi vứt luôn cái khăn đi.

Trước tràng cảnh đó mọi người cảm thấy lạnh mình trước hành động của Cơ Huyền.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK