• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Lý tưởng của ta đó là sở hữu tất cả linh thạch của thiên hạ, đồng thời tất cả mỹ nữ của thiên hạ cũng như vậy đều là của ta." Câu nói của Nhâm Tiêu Dao làm cho Lý Phì bỗng nhiên phát sinh cảm giác ngưỡng mộ.

“Chậc chậc, ái chà, hay là Lão Oa Thiêu của chúng ta mạnh quá. Lý Phì, lý tưởng của ngươi là gì vậy?” Lão đầu câu trước là ca ngợi rượu lâu năm của mình, câu sau mới là hỏi lý tưởng, qua đó có thể thấy được lý tưởng cùng rượu lâu năm rốt cuộc thì cái nào nặng cái nào nhẹ.

“Lý tưởng của ta chính là tu chân vấn đạo, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ.” Lý Phì tuy lời nói hùng hồn thế nhưng biểu lộ lại rụt rè sợ hãi, co đầu rụt cổ, làm mất hết ý nghĩa hào hùng của câu nói.

“Tu chân vấn đạo, thiên hạ đệ nhất cao thủ?" Nhâm Tiêu Dao liếc mắt nhìn cái tên Lý Phì mặt béo ụ, thân hình thì núc ních, rồi hỏi, "Ngươi muốn trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ để về sau có thể dạy dỗ chỉ bảo đại sư huynh này phải không?"

“Không có, đại sư huynh, ta thật sự không có ý đó.” Lý Phì cuống quít khoát tay, “Ta chẳng qua là nghĩ đến đại sư huynh ngươi vốn có tiền, hơn nữa lại có nhiều lão bà như vậy, nhất định sẽ có người muôn gây bất lợi cho ngươi, nếu như tu vi của ta cao nhất định ta sẽ bảo vệ cho đại sư huynh. Hơn nữa chúng ta… những người tu đạo không phải là đều nói như thế sao? Hắc hắc.” Thấy sắc mặt Nhâm Tiêu Dao dịu lại, Lý Phì mới ngây ngô cười hai tiếng hắc hắc.

“Đó là người khác. Ông chủ đến bây giờ vẫn còn chưa tìm được phần tiếp theo của công pháp, chúng ta làm thế nào có thể tu luyện đây? Phải không ông chủ?”

"Thằng nhãi này, ngươi không nên suy nghĩ xa vời như vậy. Ngươi bây giờ mới chỉ dưỡng khí cấp năm, tầng thứ nhất còn chưa có luyện xong, dù cho sư phụ có tìm được tầng thứ hai cũng vô dụng thôi." Lão đầu làm ra dáng vẻ nghiêm khắc, tuy nhiên nếu như khóe mắt của hắn không có gỉ thì có thể càng giống nghiêm sư(1)

"Ông chủ, ngươi không thể nói như vậy được. Nhâm Tiêu Dao ta trong ba năm tu luyện tới dưỡng khí cấp năm, bằng vào thiên phú đệ nhất thiên hạ của ta, ba năm sau khẳng định có thể đạt tới Đạo Cơ kỳ, trong vòng năm năm hoàn toàn có thể trùng kích trở thành Kim Đan thượng nhân, trong vòng ba mươi năm trở thành được Nguyên Anh chân nhân cũng không là vấn đề, trong năm mươi năm ít nhất cũng trở thành Vấn Đỉnh Thiên chân quân, trong vòng tám mươi năm thế nào cũng đạt đến cảnh giới cao nhất, Phản Hư Quy Trần Thương Khung Thiên. Ông chủ cũng đã tìm tầng thứ hai mười năm rồi, ngươi nhất định phải làm được đó.”

"Sư phụ, đại sư huynh lại chèn ép ta, hắn đã thành Phản Hư Quy Trần Thương Khung Thiên rồi, ta làm sao có thế trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ được?"

"Ngươi có thể làm thiên hạ đệ nhị mà! Ha ha ha. . ." Nhâm Tiêu Dao chân trái giẫm ghế, tay phải cầm một hũ Lão Oa Thiêu, tay trái vỗ vỗ bả vai Lý Phì, ngửa đầu cười to, kết hợp với bộ dáng rụt cổ sợ hãi của Lý Phì, càng làm nổi lên vẻ anh hùng phóng khoáng.

Lão tông chủ cười tủm tỉm nhìn Nhâm Tiêu Dao đang hùng hổ cùng Lý Phì sợ sệt, ánh mắt hắn sâu giống như biển."Tốt rồi, tốt rồi. Hai đứa các ngươi đừng có náo loạn nữa. Vừa rồi nhãi hỏi một câu rất hay, lý tưởng cùng tuyển thêm đệ tử thì có quan hệ gì với nhau? Những lời này hỏi thật hay. Bởi vì lý tưởng của sư phụ các ngươi chính là đem Phiêu Miểu Lâu mở rộng ở khắp mọi nơi trên toàn trên Nhân Gian giới, Tu Chân giới và cả Thiên giới. Tại mỗi một thành thị lớn, phải làm cho tất cả mọi người ai cũng biết đến đại danh của Phiêu Miểu Lâu chúng ta."

"Sư phụ, cái này cùng tuyển chọn đệ tử có quan hệ gì vậy?" Lý Phì rốt cục cũng có dũng khí ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn sư phụ của mình.

"Đần thế." Nhâm Tiêu Dao vỗ một cái lên đầu Lý Phì, "Trước tiên ngươi thử nói xem Tiêu Dao bí quyết của chúng ta ưu điểm lớn nhất là cái gì?"

"Thứ nhất, chạy nhanh, ai cũng đuổi không kịp, cho dù là dưỡng khí cấp tám cấp chín ngự kiếm phi hành thì cũng đuổi không kịp. Thứ hai. . . Giống như dùng linh lực thúc giục lửa xào rau bằng chảo sắt thơm ngon vô cùng."

"Đúng vậy. Nếu đã muốn mở rộng với quy mô lớn ở khắp mọi nơi thì phải tuyển thật nhiều đầu bếp, cũng có nghĩa là phải tuyển chọn thêm nhiều đệ tử nữa, hiểu chưa hả?"

"À, thì ra là như vậy." Lý Phì bây giờ xem như đã hiểu rồi nên rất cao hứng, kể cả khi tay của đại sư huynh vỗ lên đầu mình cũng không để ý một chút nào. Dù sao, sau này cũng có cả đống sư đệ sư muội chờ đợi mình tới bắt nạt, thì còn có điều gì làm cho hắn cảm thấy hài lòng hơn nữa đây.

Lão tông chủ hết sức phấn khởi cười to hai tiếng, uống một ngụm rượu, vẫn chưa thỏa mãn lại uống một ngụm rồi mới cười ha hả nói: "Các ngươi thử đoán xem hôm nay ta đi làm việc gì nào?"

"Chẳng lẽ lão bản đã xới tung cái thanh lâu ở thành Vân Châu rồi hả?"

"Ách." Khuôn mặt già nua đang đỏ bừng vì cao hứng lập tức chuyển thành màu đỏ tím, ngụm rượu Lão Oa Thiêu thiếu chút nữa khiến cho lão chết sặc.

“Hôm nay sư phụ của các ngươi đã giao cho tông chủ Vô Ngân tông Diệp Vô Ngân năm vạn linh thạch, Diệp tông chủ đã đồng ý rằng tháng sau tại đại hội Tu chân Lam Hoa Tinh sẽ đề cử tông môn chúng ta trở thành tông môn chính thức, đến lúc đó chúng ta có thể tuyển nhận đệ tử. Sau này, chỉ cần hàng năm giao cho bọn họ một vạn linh thạch, bọn họ sẽ che chở cho chúng ta, thế là không cần phải lo lắng bị người khác doạ dẫm bắt chẹt nữa.”

“Thật vậy sao? Rốt cục ta cũng có sư đệ để bắt nạt rồi.”

"Ông chủ, ông bỏ ra nhiều linh thạch như vậy cũng không thể vì thế mà khấu trừ vào linh thạch hàng tháng của chúng ta chứ ?" Nhâm Tiêu Dao không giống tên béo ú Lý Phì kia, chuyện Lý Phì nghĩ đến chỉ là rốt cục cũng có thể chờ đến ngày ngẩng đầu dậy, còn Nhâm Tiêu Dao thì lại suy nghĩ sâu sắc hơn. Đức hạnh của lão tông chủ như thế nào hắn còn không hiểu rõ hay sao.

"Việc này. . . Việc này, dù sao tuyển nhận đệ tử đối với hai người các ngươi có lợi mà! Có phải hay không? Cho nên ta cảm thấy các ngươi mỗi tháng ba mươi khối linh thạch giảm xuống thành hai mươi lăm khối linh thạch là hợp lí. . ."

"Sư phụ, linh thạch của năm trước ngươi còn không phát cả cho chúng ta đấy, ngươi như vậy là không tốt, đại sư huynh, sư phụ bắt nạt ta." Liên quan đến với lợi ích của bản thân, Lý Phì cũng phải lấy dũng khí lên tiếng, đương nhiên, có việc tìm đại sư huynh, hắn mà không ra mặt thì ai ra mặt?

"Đấy là vì ta suy nghĩ cho ngươi, đem linh thạch trả cả cho ngươi, ngươi có chỗ cất sao?"

"Ta có thể cất trong phòng của ta, cả ngày ngắm cũng thấy khoan khoái mà."

"Cái rắm! Ngươi sẽ không sợ bị kẻ gian trộm đi à?"

"Điều này. . . Ah, hay là vẫn gửi tại chỗ sư phụ ngài vậy." dưới ánh mắt hung ác của lão tông chủ, Lý Phì cuối cùng vẫn lựa chọn phương án khuất phục, ngay cả việc mỗi tháng bị giảm bớt năm khối linh thạch cũng không dám nhắc lại .

"Được rồi, giảm bớt thì giảm bớt vậy, tuy nhiên cho dù sau này có thêm nhiều người cũng không thể lại giảm bớt nữa đâu đấy." Về điểm này Nhâm Tiêu Dao cũng đã thông suốt, bởi vì hắn cũng biết, ở môn phái khác, mỗi đệ tử dưỡng khí kỳ mỗi tháng nhận được khoảng mười khối linh thạch. Hư Vô Phiếu Miểu tông người rất ít, chi phí cũng không lớn, thêm vào đó Phiêu Miểu Lâu có thể coi là một môn phái đặc biệt, tuy tông môn không có linh mạch, nhưng là vẫn có thể kiếm được linh thạch, thế nên mỗi tháng cấp cho số lượng linh thạch như vậy cũng xem như không ít. Hắn chỉ là lo lắng sau này sư đệ sư muội nhiều hơn..., lão đầu lại nghĩ cách giảm linh thạch cung cấp mỗi tháng xuống thôi.

"Cái này. . ." Lão đầu nháy nháy con mắt, chứng kiến ánh mắt ai oán của Lý Phì, lại nhìn ánh mắt phẫn nộ của Nhâm Tiêu Dao, chỉ có thể ngậm miệng lại, "Các ngươi sẽ không bị giảm bớt nữa được chưa? Về phần những người khác thì. . . Các ngươi là sư huynh cũng không thể can thiệp quá nhiều đâu đấy."

"Tốt, không thành vấn đề." Nhâm Tiêu Dao cùng Lý Phì vui tươi hớn hở đáp ứng, có thể từ trong tay lão già keo kiệt lấy được ít linh thạch, đã cảm thấy rất thành công.

Sau khi nghị sự chấm dứt, việc thu dọn quán rượu tự nhiên giao cho Lý Phì, ai bảo một người là đại sư huynh một người là sư phụ, ai mình cũng đánh không lại…? Đã đánh không lại, như vậy chỉ còn cách làm việc, về sau có rất nhiều sư đệ sư muội để cho chính mình bắt nạt. Cái này là quan niệm của Lý Phì!

Nhâm Tiêu Dao đi vào phòng của mình, từ trong túi trữ vật lấy ra chín khối linh thạch, đặt vào các phương vị đã vẽ sẵn trên mặt đất, khoanh chân ngồi ở giữa trận pháp, hai tay hóa thành một mảnh ảo ảnh, lập tức khu động toàn bộ trận pháp, sau đó lập tức giữ vững tâm thần, tiến nhập trạng thái tu luyện

(1): Người thầy nghiêm khắc

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK