• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Chúc Miêu ngây ngẩn cả người, không phải vì Hạng Chú ở đây, không phải vì Lâm Chu đang ở đây, cũng không phải vì Hạng Chú đang đánh Lâm Chu.

Dáng vẻ của Hạng Chú thật sự khác hoàn toàn với lúc bình thường, bình thường anh là một barista anh tuấn không nhanh không chậm pha cà phê ở sau quầy bar. Mặc dù anh có hình xăm lớn nhưng những hình xăm đó và sự thô tục lỗ mãng không hề ăn khớp, đó là đại diện cho nghề nghiệp và tình yêu nồng nhiệt của anh.

Đương nhiên anh cũng có hơi điên cuồng, nếu không thì cũng sẽ không mặc kệ tiếng gầm gừ uy hiếp của sư tử trong rừng núi bùn lầy ở Ethiopia để tìm kiếm cây cà phê dại. Nhưng ấn tượng của anh với Chúc Miêu là đáng tin, lịch sự, lý trí, anh còn từng dạy bảo Chúc Miêu, nói là “chỉ có thằng ngu mới dùng nắm đấm”.

Nhưng lúc này, áo sơ mi của Hạng Chú chắc là vì vừa rồi đánh nhau nên bị kéo lộn xộn, mái tóc được keo xịt cố định đẹp đẽ cũng bung ra, hàm răng cắn chặn khiến đường xương quai hàm của anh hung dữ và không có tình người. Đây đã không còn là hai bên đánh nhau nữa, Lâm Chu hoàn toàn không có sức đánh trả, ngay cả tiếng nức nở cũng yếu ớt, nhưng Hạng Chú dường như không có ý định dừng tay, khi thụi đầu gối lần cuối cùng, Chúc Miêu hình như nghe thấy tiếng “rắc rắc” xương sường đứt gãy.

Phía xa hình như có người đến, có giọng nói của bảo vệ.

“Ai ở bên đó vậy!!!”

Chúc Miêu lập tức chạy đến kéo Hạng Chú, dùng sức rất mạnh mới kéo anh đi được, Chúc Miêu nhỏ giọng hét: “Có người đến, chúng ta đi thôi, đừng đánh nữa…”

Cậu gọi liên tục mấy tiếng Hạng Chú mới thả sức ra, Chúc Miêu kéo anh đến bên tường rào, trên tường rào có một cái lỗ lõm xuống, vừa vặn làm bệ đỡ. Trên tường vốn làm gì có chỗ để chân, người ta trèo mãi thì thành chỗ để chân thôi.

Chúc Miêu thuần thục leo tường, ngồi trên đầu tường, quay đầu lại nhìn, phát hiện Hạng Chú vẫn còn ngẩn người đứng bên dưới, giống như bị mất hồn, trên ngực phập phồng lên xuống. Chúc Miêu không kịp suy nghĩ điều bất thường trong đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cậu nằm xấp trên đầu tường, đưa tay về phía Hạng Chú: “Nhanh lên, em kéo anh lên!”

Lúc này Hạng Chú mới ngẩng đầu.

Đầu anh kêu “ong ong”, nhất thời có hơi mờ mịt, trạng thái như thế này lâu rồi chưa từng xuất hiện. Anh ngẩng đầu, ánh nắng chói chang, Chúc Miêu đang nằm sấp trên đầu tường với một tư thế chật vật, mặt bị chiếu có hơi đỏ, thái dương bị mồ hôi thấm ướt. Anh thấy Chúc Miêu vươn tay ra, một bàn tay không tính là mạnh mẽ trưởng thành.

“Nhanh lên nào!”

Chúc Miêu gấp muốn chết, sốt ruột đến mức sắp khóc, cậu liếc qua khóe mắt nhìn thấy Lâm Chu bị đánh một trận đang xuôi theo bờ tường vô lực ngã xuống đất, bảo vệ có lẽ rẽ một cái thì sắp tìm đến chỗ này rồi.

Ngay lúc cậu chuẩn bị nhảy từ trên tường xuống, kéo Hạng Chú chạy theo hướng khác thì cuối cùng Hạng Chú cũng có phản ứng rồi, anh nắm lấy tay cậu, cậu kéo anh lên, để anh mượn lực trèo lên tường.

Chúc Miêu kéo quá mạnh, ngay sau đó không dừng sức lại được, mất thăng bằng ở trên đầu tường, tay nắm vào khoảng không lưng chừng, lúc này đến lượt Hạng Chú đến kéo cậu lại. Hai người cùng ngã từ trên tường xuống. Hạng Chú đệm ở dưới, tay ôm lấy eo Chúc Miêu. May mà bên kia tường là mặt cỏ, tường cũng không cao, Hạng Chú hướng mặt lên trên, ngã không đau lắm, còn Chúc Miêu thì cả gương mặt đập vào lồng ngực của Hạng Chú, đập đến mức sống mũi đau nhức.

Bên kia tường có tiếng la hét ồn ào, Chúc Miêu lật đật ngồi dậy, phát hiện mình đang cưỡi trên người của Hạng Chú, vô cùng ngại ngùng, tay chân lúng túng rời khỏi.

“Đi thôi.” Hạng Chú cựa mình đứng dậy, kéo cổ tay cậu chạy. Hai người dọc theo con đường nhỏ chạy đi.

Chúc Miêu cảm thấy tay mình chỗ bị nắm chặt vừa nóng vừa phỏng, ánh nắng chiếu lên trên người cũng nóng vô cùng. Chạy một đường, cậu cảm thấy nhịp tim đập rất nhanh, không biết là vì tốc độ nhanh quá hay là vì lúc này đang chạy trốn, hoặc là vì chuyện khác.

Hai người sợ hù đến khách, không dám vào trong, chỉ đứng cách tấm kính chào với Nhất Ninh ở bên trong, mỗi người đều chống gối thở hổn hển. Hạng Chú khôi phục nhanh hơn, bình ổn hô hấp, đẩy cửa vào trong quán, rót hai ly nước soda lạnh, cắt hai lát chanh bỏ vào, thêm đá. Anh cầm một ly cho mình, ly còn lại đưa cho Chúc Miêu.

Bọn họ cứ như vậy mỗi người cầm một ly, ngồi trên băng ghế gỗ bên cạnh bồn hoa ngoài cửa.

Qua một lúc lâu, Chúc Miêu mới nhỏ giọng hỏi: “Vì… vì sao anh đánh hắn ta…”

Hạng Chú sửa sang lại áo sơ mi bị làm nhăn nheo trong lúc hỗn loạn vừa rồi, anh nóng đến mức phía sau lưng ướt một mảng, mở hai cúc áo bên trên, tức giận nói: “Cậu không biết sao?”

Chúc Miêu “á” một tiếng, sợ hãi hỏi: “Sao anh lại biết được…”

Người ngoài nghe thấy chắc chắn cho rằng bọn họ đang nói chuyện bí hiểm gì, nhưng trong lòng Chúc Miêu biết bọn họ đang nói gì. Ngón chân của cậu co quắp lại trong giày, liều mạng cào đế giày. Không biết vì sao, tiến hành đoạn đối thoại này với Hạng Chiếu khiến cậu cảm thấy chột dạ, hổ thẹn, tội lỗi. Rõ ràng trong chuyện qua lại giữa cậu với Lâm Chu thì cậu tuyệt đối là người bị hại, nhưng mà cậu luôn coi “bị hại” này thành vết nhơ mà xu hướng tính dục mang đến.

Lâm Chu trong mắt người khác là một giáo viên tốt như vậy, còn cậu trong mắt người khác là một học sinh hư, bạn học biết bí mật của cậu thì chửi cậu “biến thái”. Ngoại trừ bà nội thì hình như sẽ không có ai đứng về phía cậu, nhưng mà nếu như bà nội biết bí mật của cậu rồi thì có còn đứng về phía cậu không?

Chúc Miêu nghĩ lan man.

Hạng Chú nói: “Lúc tôi đến thấy gã đang sờ vai cậu, còn muốn đụng đến cổ cậu, giáo viên với học sinh có như vậy sao? Lúc đó tôi quay lại tìm gã, mới gạ hỏi mấy câu gã đã chột dạ rồi, sợ tôi to tiếng. Tự gã dẫn tôi đến chỗ đó, muốn tôi đừng nói ra ngoài.”

Nước soda hương chanh lạnh buốt đã uống cạn, cục đá vẫn chưa tan hết, đụng vào thành ly vang lên tiếng “lạch cạch, lạch cạch”. Chúc Miêu cúi đầu đụng vào giọt nước lành lạnh trên ly, cậu nói: “Cho nên anh đánh hắn ta, không phải anh nói không thể tùy tiện ra tay sao? Anh còn dạy dỗ tôi…”

Hạng Chú hơi ngửa đầu, uống hết nước soda, nói: “Có vài người phải đánh.”

Vừa dứt lời, anh nghĩ đến tình trạng của mình hôm nay, lại bổ sung một câu, nói: “Không nên đánh nặng như vậy, xin lỗi.”

Chúc Miêu lắc đầu: “Anh xin lỗi làm gì.”

Hạng Chú lại nói: “Nếu như gã lại chân tay táy máy đụng cậu thì cậu cứ đánh gã. Không đúng, cậu nói cho tôi, tôi đến đánh. Gã là biến thái còn cậu thì không phải. Cậu không làm sai gì hết. Đánh người cũng là tôi đánh, cậu càng không làm gì sai.

Lúc này, Chúc Miêu càng không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu,

Cảm giác được người khác bảo kê thật tốt mà.

Hạng Chú đuổi cậu: “Mau vào đi, giúp chị Nhất Ninh làm việc. Tôi hút điếu thuốc, cầm ly vào trong luôn đi.”

Chúc Miêu cầm ly của hai người vào trong, lau mồ hôi, thay áo thun, đeo xong tạp dề thì bắt đầu giúp đỡ làm việc. Nhất Ninh không nói gì hết, giống như bẩm sinh cô đã mất lòng hiếu kỳ vậy. Cô đang chuyên tâm làm một ly latte, cầm ca đánh sữa màu hồng phấn cô thích nhất kéo một chú thiên nga nhỏ trắng trắng mập mập.

Chúc Miêu nhìn ra bên ngoài cửa kính, Hạng Chú đang đứng bên ngoài hút thuốc.

Hoa thục quỳ bên ngoài đang nở rực rỡ, đóa hoa màu hồng đang nở bên cạnh anh nhưng anh lại chẳng có lòng ngắm. Khỏi phả ra làm mờ nhạt ngũ quan anh, tự dưng trông có hơi cô đơn.

——————-

Ca đánh sữa:



Hoa thục quỳ:



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK