Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong tổng hội giải trí Hoàng Gia...

Một người Hàn Quốc kiêu ngạo đang ngồi bên trong sòng bài, vắt chéo chân, mũi vểnh lên gần tới trời. Nhìn hắn làm gì có chút khí chất ưu nhã, cao quý nào, quả thực là một loại lưu manh điển hình. Ngoài ra còn có năm người Hàn Quốc làm ra vẻ trang nghiêm đứng sau lưng hắn, nét mặt khinh khỉnh như coi rẻ người khác. Nhìn cổ bọn họ ưỡn ra đằng sau để nghểnh mặt lên, cũng chẳng biết ưỡn nhiều như thế thì cổ có thể tự bị gẫy hay không?

Càn rỡ, kiêu ngạo, khinh thường tất cả.

Đó chính là những lời mô tả về sáu người đó vào lúc này.

Trong suy nghĩ của bọn họ có thể đến một cái nơi nhỏ bé như Nam Thành này đánh bài đã là quá tôn trọng người Trung Quốc. Nếu như không phải vì huyền thoại Thần Bài ở Las Vegas kia thì với thân phận cao quý của họ làm sao lại tới đây? Nhưng... Cái tên Thần Bài Las Vegas kia cũng chỉ có chó ngáp phải ruồi mới có thể giành được thắng lợi. Nếu như bọn họ có mặt thì sợ rằng danh hiệu Thần Bài đã đổi chủ.

Người Hàn Quốc đang ngồi hừ mũi một tiếng, khinh thường nhìn tất cả những người khác đang có mặt trong sòng bạc, nói:

- Chẳng lẽ Trung Quốc không có người nào đánh bài hay sao? Không trách được các người ăn cắp ăn cắp cả ngôn ngữ, truyền thống ngày lễ của Hàn Quốc chúng ta. Ngay cả những người rất giỏi của chúng ta cũng đều bị biến thành người Trung Quốc. Thật sự làm cho người ta quá thất vọng. Đúng là một dân tộc bẩn thỉu.

Bên trong sòng bạc có mặt rất nhiều nhân viên phục vụ của Tổng hội giải trí Hoàng Gia để phục vụ các con bạc. Nhưng bọn họ đều là người Trung Quốc nên khi nghe thấy một người Hàn Quốc ở đây mở miệng phả ra mùi thối như vậy, cả đám mặt mũi đỏ gay. Nhưng không làm thế nào được, bọn họ chỉ biết cắn răng, nuốt cơn giận vào trong bụng.

Đối phương chỉ với mười vạn đồng làm vốn đã thắng được năm triệu nhân dân tệ. Với năng lực đó không phải bất cứ người nào cũng có thể làm được. Điều đó chứng tỏ kỹ thuật của đối phương không hề kém, nên chưa có người nào dám bước lên rước nhục.

Gã Hàn Quốc kia không thấy ai nói chuyện, cảm giác mình chẳng khác gì một pho tượng, nên hắn tức giận lầm bầm nói:

- Trung Quốc đúng là một quốc gia yếu kém, ngay cả một người ứng chiến cũng không có. Chẳng trách mà bao lâu rồi cũng không thể phục hồi. Ôi! Một cái đất nước mà chút can đảm cũng không có thì làm sao dám xưng là cường quốc?

- Mẹ kiếp! Chẳng phải Hàn Quốc và Triều Tiên còn chưa thống nhất hay sao?

Trong đám đông một âm thanh chợt vang lên.

Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều ôm bụng phá lên cười, cục tức trong cổ được giải phóng một cách thoải mái.

Sắc mặt gã Hàn Quốc kia lúc xanh lúc trắng, chẳng khác gì diễn viên kinh kịch. "Chát!" Gã vỗ mạnh bàn đứng dậy, quát lớn:

- Người nào nói hươu nói vượn?

Một gã mập cười ha hả, nói:

- Chẳng lẽ bọn tao nói sai? Chẳng lẽ Hàn Quốc chúng mày thống nhất được bán đảo Triều Tiên rồi hay sao? Ôi chao! Đây đúng là tin tức quốc tế. Có cần phải mời mấy vị phóng viên tới đây phỏng vấn không?

Một người trung niên khác cất cái giọng eo éo lên nói:

- Hàn Quốc của người ta là một nước lớn trên thế giới. Thống nhất bán đảo Triều Tiêu có khác gì đi chơi đâu. Bọn họ chỉ cần dập đầu mấy cái với ông chủ Mỹ của mình là có thể điều động được một đống binh lính giúp cho họ. Thậm chí cả hàng không mẫu hạm, tuần dương hạm, lính thủy đánh bộ nữa... Đó chẳng phải là có sức mạnh quân sự quá mạnh hay sao?

- Ấy! Sao mọi người lại nói như vậy? Hàn Quốc người ta cũng có quân đội của mình. Chẳng hạn như cảnh sát hay cái gì đó cũng có thể coi như là bộ đội của đất nước. Đừng nói là một nước nhỏ bé như chúng ta, ngay cả Mỹ hay mấy cường quốc ở châu Âu cũng phải cam tâm tình nguyện làm người hầu cho Hàn Quốc.

Một người trung niên khác đứng dậy nói theo.

......

Rất nhiều người Trung Quốc xung quanh cũng đều phụ họa theo, ánh mắt châm chọc cùng sỉ nhục dồn hết cho mấy người Hàn Quốc. Hơn nữa, số lượng người tham dự càng lúc càng nhiều, chỉ chực lấy nước bọt mà dìm chết mấy thằng Cao Ly không biết trời cao đất rộng này là gì.

Sắc mặt của sáu người Hàn Quốc trắng bệch, cả người run lẩy bẩy.

Những lời của đám người Trung Quốc này không hề sai, thậm chí tất cả đều là sự thật. Nhưng bọn họ làm sao có thể thừa nhận điều đó.

Hàn Quốc từ xưa đến nay đều là nước phụ thuộc của Trung Quốc, không hề có bối cảnh lịch sử hay văn hóa. Ngay cả những ý nghĩ và chữ viết cũng đều học của Trung Quốc. Từ khi bọn họ độc lập đến giờ còn chưa được tới mấy trăm năm, nhưng thường phải núp dưới cái bóng của Trung Quốc. Kết quả là, để che giấu một chút tự ti trong lòng, bọn họ bắt đầu soạn ra những cái gì nào là phần lớn đất đai của Trung Quốc thuộc về Hàn Quốc. Chữ viết của Trung Quốc xuất phát từ Hàn Quố. Rất nhiều danh nhân Trung Quốc đều là người Hàn Quốc. Ngay cả ngày lễ, ngày truyền thống của Trung Quốc cũng là bắt chước theo... Mục đích của họ rất đơn giản chỉ là muốn cho đất nước có một chút tự tôn.

Sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc đúng là có thể dùng mấy từ tăng trưởng nhảy vọt để hình dung. Nhưng thực lực quân sự? Bọn họ nằm giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên nhưng không hề có một chút khả năng bảo vệ, chỉ có thể dựa vào sự hậu thuẫn của Mỹ mới có thể tồn tại. Nhờ có sự hậu thuẫn đó nên bọn họ đi khắp nơi diễu võ dương oai đã trở thành tâm lý chung.

Bọn họ có thể sỉ nhục người nước khác, nhưng người nước khác không thể sỉ nhục họ.

Đây có lẽ là một điểm thắt nút trong tâm mỗi người Hàn Quốc mà không bao giờ cởi được.

Gã Hàn Quốc kia đỏ mặt, gào lên:

- Im mồm đi. Có bản lĩnh nói thì cùng với tao đánh một trận. Tao muốn xen người Trung Quốc chúng mày lợi hại hay là người Hàn Quốc chúng tao lợi hại.

Tất cả những người Trung Quốc có mặt đều ngậm miệng, tức giận cúi đầu.

Vừa rồi không phải chưa có người nào chơi với tên Hàn Quốc đó, nhưng liên tiếp mười tám lần, đối phương đều giành chiến thắng khiến cho bọn họ vô cùng khó chịu.

Gã Hàn Quốc thấy mọi người im lặng lại càng thêm đắc ý:

- Ngay cả ta cũng không thắng được thì các người có tư cách gì kiêu ngạo trước mặt ta? Người Trung Quốc thật đáng buồn.

- Mày...

Gã mập vừa mới lên tiếng chỉ biết căm tức mà nhìn.

- Thế nào? Có phải không? Người nào không phục thì cứ tới đây đánh một trận. Người Trung Quốc các người chẳng có ý rằng là lừa hay là ngựa thì kéo ra cũng chỉ để đi. Đừng có chỉ biết đứng đó mà nói.

Gã Hàn Quốc liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt chỉ có một sự khinh bỉ.

Gã mập còn đang định lên tiếng thì bị một vài người kéo lại, nhỏ giọng nói:

- Tổng giám đốc của tổng hội giải trí Hoàng Gia đã đi đón một nhân vật siêu cấp. Chờ lát nữa người đó tới sẽ để cho cái thằng Cao Ly này biết sự lợi hại của chúng ta.

Tên mập hơi sửng sốt, nói:

- Một nhân vật siêu cấp?

Người trung niên kia đắc ý, cười nói:

- Tôi có chút quan hệ với một giám đốc ở đây. Gã nói với tôi rằng nhân vật đó có thể nói là thiên hạ vô địch, từng chiếm giải nhất trong đại hội Thần Bài ở Las Vegas. Đứng nói là thằng Cao Ly này mà ngay cả so sánh với những người nổi danh thần bài, nhân vật đó còn trâu bò hơn.

Đôi mắt gã mập sáng ngời, lẩm bẩm:

- So với những người nổi danh thần bài còn trâu bò hơn? Mẹ nó! Đó có phải là người không?

Hắn hận không thể nhanh chóng chạy đi gặp người đó, hy vọng đối phương có thể truyền cho mình vài chiêu để bản thân có thể hưởng thụ cái cảm giác được người khác ngưỡng mộ một chút.

Mấy người trung niên cũng đều phụ họa theo:

- Chúng tôi cũng nghe nói cách đây không lâu trong đại hội Thần Bài ở Las Vegas, người Trung Quốc chúng ta đã đạt giải quán quân. Không ngờ người đó ở Nam Thành chúng ta.

Gã Hàn Quốc kia nghe mấy người nói chuyện với nhau, thở hổn hển mà nói:

- Đại hội Thần Bài ở Las Vegas? Chỉ là mấy cái tên khốn tham gia mà thôi. Thần Bài thực sự coi thường tham dự vào mấy cái đại hội cấp thấp đó.

Những người xung quanh đều há miệng, cố gắng làm ra vẻ kinh ngạc:

- A! Thì ra là như vậy.

Bọn họ phá lên cười ha hả. Sắc mặt đối phương đã tái nhợt, còn cố gắng ở đó mà làm bộ.

- Có bản lĩnh thì đánh với ta một trận, đừng có ở đó mà lên tiếng.

Gã Hàn Quốc cắn răng, giận dữ hét lên.

- Đánh bài thì đánh bài. Ta muốn xem một cái thằng Cao Ly có tư cách gì ở đây mà hống hách.

Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm cùng với Trương Kế Bằng và bốn năm gã thành viên bang Hồ Điệp chậm rãi đi từ bên ngoài vào.

Trong sòng bạc, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về phía bọn họ.

- Người kia chính là huyền thoại Thần Bài?

Gã mập nhìn Lâm Bắc Phàm, hỏi nhỏ.

Mấy người khác cũng đều lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết.

Ban đầu bọn họ vẫn nghĩ Thần Bài là một người trung niên khoảng chừng bốn, năm mươi tuổi, mặc một bộ trang phục màu đen, khoác cái áo khoác màu đen, miệng ngậm điếu thuốc lá. Khi xuất trận là có âm nhạc nổi lên, kéo theo phía sau là sáu, bảy gã tiểu đệ....

Người trước mặt kia còn quá trẻ? Hơn nữa trang phục cũng hết sức bình thường. Toàn bộ quần áo trên người không quá năm mươi đồng. Người như vậy mà chính là Thần Bài trong truyền thuyết hay sao?

Trong lòng bọn họ bắt đầu nảy sinh sự hoài nghi. Nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác chỉ biết hy vọng vào hắn. Hy vọng hắn có thể đánh bại cái thằng Cao Ly này.

Gã Hàn Quốc hừ mũi một tiếng, nói:

- Chẳng lẽ người bọn họ chờ chính là anh?

Để tỏ vẻ lịch sự, hắn giơ tay phải muốn bắt tay.

Sao mấy cái thằng Cao Ly này lại xấu như vậy? Chẳng lẽ gien bị biến dị?

Lâm Bắc Phàm thầm nghĩ trong đầu, cũng chẳng thèm nhìn đối phương mà ngồi xuống, nói:

- Bớt nói linh tinh đi. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm, không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với ngươi.

Gã Hàn Quốc tức giận muốn xì khói, tay phải giơ ra nửa chừng, vươn ra tiếp cũng không được mà thu lại cũng không xong. Cuối cùng, gã cắn răng, vung mạnh tay phải ngồi lại vị trí của mình, nói:

- Người Trung Quốc đúng là bất lịch sự.

Lâm Bắc Phàm bĩu môi rút bao Marlboro trong túi ra, ngậm vào miệng. Trương Kế Bằng đứng cạnh vội bước tới châm cho hắn. Lâm Bắc Phàm lúc này còn kiêu ngạo hơn cả đối phương, gác hai chân chó lên, nói:

- Ngươi là cái gì mà muốn nói lịch sự trước mặt ta? Ngươi chưa đủ tư cách. Đừng có ở trước mặt ta mà giả vờ quẫy đuôi.

Hắn phun một làn khói về phía đối phương. Mùi thuốc lá khó chịu khiến cho gã Hàn Quốc cay chảy nước mắt, suýt chút nữa lại gào lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK