Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thí Thiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ trong mê man tỉnh lại, Trác Tri Viễn cũng không có cảm giác được chỗ nào không khỏe, ngược lại là cảm thấy tinh thần sảng khoái, chỉ là vừa ngghĩ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Trác Tri Viễn càng thêm chắc chắn, Trần lão đầu nhất định là đã lưu lại thứ gì trong cơ thể của hắn.

Nhưng mà Trác Tri Viễn cũng không đến mức sẽ đi cho là Trần lão đầu còn sống, bất kể là Trác Tri Viễn chính mắt nhìn qua, hay là Trần lão đầu trong mộng cũng đã thừa nhận, đều thuyết minh rằng ông ta thật sự là đã chết. Mà quái điểu cũng từng nói qua, Trác Tri Viễn cũng không phải thật sự thiên sinh nhãn thức viên mãn, mà là hậu thiên đạt đến, giải thích duy nhất đó là Trần lão đầu tại trên người hắn động tay chân. Trác Tri Viễn có một ngàn lý do có thể thuyết phục chính mình, Trần lão đầu kỳ thật cũng là người của thông huyền giới, chẳng qua là không biết vì sao lại muốn mai danh ẩn tích, tình nguyện ở Trần gia thôn làm thợ đan lát.

Hiện tại Trác Tri Viễn đã hiểu được các loại thuật tu tiên, tự nhiên là có thể cảm nhận được, từ nhỏ đến lớn, Trần lão đầu lúc nửa đêm tại trên người mình xoa nắn các bộ phận, hoàn toàn chính là theo một loại công pháp gì đó. Thứ này cũng có thể coi là một môn kỳ công, lại có thể giúp cho thụ pháp giả tăng lên tu trì. Trác Tri Viễn âm thầm quyết định, chỉ cần có bất kỳ cơ hội nào, hắn đều phải nghĩ biện pháp tìm hiểu Trần lão đầu rốt cuộc dùng công pháp gì, có lẽ từ dấu vết Trần lão đầu để lại, thậm chí còn có thể biết được cha mẹ ruột của mình đến tột cùng là ai, và vì sao lại đem vứt bỏ mình ở ven đường.

Trác Tri Viễn đương nhiên càng hiểu rõ, hiện tại khối thân thể mạnh mẽ và cổ quái của bản thân, tất cả đều là nhờ vào Trần lão đầu mỗi đêm kiên trì không ngừng dụng thời gian sáu năm tạo ra. Nếu như nói Trác Tri Viễn là thiên tài, như vậy thiên tài này chính là do Trần lão đầu tạo ra!

Nhân tạo thiên tài!

Điều này, tựa hồ mới phù hợp với hiện trạng của Trác Tri Viễn!

Nghĩ một hồi, Trác Tri Viễn mới cầm một thanh trường kiếm lên, mặc dù là che giấu thực lực, nhưng hắn cũng không thể luôn dựa vào hai tay ngạnh kháng đánh bừa, đem theo một thanh kiếm cũng tốt hơn. Huống chi, cứ qua một vòng, đối thủ kế sau sẽ càng ngày càng mạnh hơn, cho dù là có chút may mắn luôn gặp được người có thực lực yếu hơn, nhưng mà Trác Tri Viễn cũng không thể đem hy vọng ký thác vào trên sự may mắn này. Trong tay có thêm một thanh kiếm, nhiều khi Trác Tri Viễn cũng có thể xuất ra thêm vài chiêu để ứng phó.

Một đường đi đến đàn tế tiền sơn, nơi đó đã ngập tràn tiếng người nói ồn ào, số người đếm không xuể.

Chúng đệ tử chứng kiến Trác Tri Viễn tiến đến, cả đám liền lập tức tự động tách ra một cái lối đi, thuận tiện cho Trác Tri Viễn đi đến vị trí đứng của đệ tử đích truyền.

Tuy rằng thoáng cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng mà Trác Tri Viễn cũng không quá chú trọng việc này, bởi vì hắn cũng không muốn tự làm phiền mình. Chẳng qua là hắn lại không biết, trải qua trận chiến thi đấu với Nguyệt Tiểu Sai ngày hôm qua, nhân khí của Trác Tri Viễn đã tăng lên rất nhiều. Chỉ có điều, nhân khí này có chút điểm trái ngược, Nguyệt Tiểu Sai xinh đẹp động lòng người, cũng không biết là ao ước của bao nhiêu người. Tâm tính người trẻ tuổi là thế, cho dù biết Trác Tri Viễn trong Thủy Giáo là một trong bốn đệ tử đích truyền của chưởng môn có địa vị tối cao, vả lại tu trì tuy rằng còn thấp,nhưng một thân thực lực cũng tuyệt đối đủ để đả động đến tiểu mỹ nhân kia. Trước một Nguyệt Tiểu Sai một tuyệt đại mỹ nhân như vậy, khiến cho bọn hắn cũng khó tránh khỏi rục rịch.

Người ta thường nói, trước khi phong ba bão táp xảy ra thì luôn sẽ có một thời gian ngắn yên bình, mà trước hừng đông sáng, cũng nhất định sẽ có một thời điểm tối nhất trong ngày.

Trác Tri Viễn khi nãy đi tới, những đệ tử kia nhìn như sợ hãi nhường ra một con đường cho hắn, trên thực tế cũng đại biểu những đệ tử này đều ôm một tâm tư khiêu chiến Trác Tri Viễn. Chỉ xem ai có thể rút trúng thẻ thăm làm đối thủ của Trác Tri Viễn, lúc ấy sẽ tận lực xuất hết bản lĩnh mình có, cùng Trác Tri Viễn quyết phân cao thấp.

Khi rút thăm bắt đầu, tiếng người mới bắt đầu im lặng lại một chút, thế nhưng liền lâp tức lại ồn ào lên.

Dịch Đông Lai cùng Giang Vô Hoạn là hai đệ tử bốc thăm đầu tiên, lúc lên sân đấu bốc thăm, cũng không có tạo ra sự chú ý quá lớn, ngược lại là Trác Tri Viễn vừa mới lên sân đấu, các đệ tử xung quanh liền đồng loạt nghị luận sôi nổi, nhất thời, cả đàn tế đã tràn ngập tiếng người nói ồn ào.

Chứng kiến tình hình như vậy, năm trưởng lão ở ngồi ở bên trên không khỏi là đều hơi cau mày, Mạc Tuân thì là một chưởng đánh vào cái chuông lên treo ở một bên đàn tế. Tiếng âm vang do chiếc chuông phát ra cực lớn, các đệ tử đang ầm ĩ xung quanh liền lập tức yên tĩnh trở lại. Rất hiển nhiên, đây là hành động biểu thị Mạc Tuân đang rất tức giận, những đệ tử này tự nhiên là cũng nhìn ra được, lập tức yên lặng trở lại. Chỉ có điều, cặp mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng giao nhau tại một điểm, nhìn chằm chằm vào Trác Tri Viễn đang chậm rãi tiến lên đài rút thăm.

Trác Tri Viễn sau khi rút ra một chiếc thẻ, liền đem giao cho Mạc Tuân.

Mạc Tuân nhìn lướt qua, trực tiếp ném vào trong một ống thẻ không, miệng hô to :" Trác Tri Viễn, thẻ giáp số mười chín!"

Trác Tri Viễn yên lặng gật đầu một cái, đi xuống trở về vị trí đứng ban đầu của mình, đồng thời nghênh đón ánh mắt của Dịch Đông Lai nhìn tới. Dịch Đông Lai hơi có chút châm biếm nói một câu :" Trác sư đệ hiện tại nhân khí rất vượng a, phía dưới không ít người tựa như đều muốn khiêu chiến ngươi đó nha. Hy vọng Trác sư đệ sẽ đứng vững, nhất định phải vào đến vòng cuối cùng, để cho sư hynh ta được lãnh giáo một chút trùng lôi quyền của ngươi a!"

Nghe nói như thế, Trác Tri Viễn hơi có chút thất thần, trùng lôi quyền? Đây là cái gì? Phút chốc liền hiểu ra, hai ngày qua hắn đồng dạng đều dùng bạo quyền này, đại khái bị đệ tử trong môn tùy tiện đặt cho cái tên là trùng lôi quyền!

Bất quá, trùng lôi quyền! Tên này tựa hồ cũng hơi có chút ý tứ, thật ra nó gần đúng với quyền đầu của Trác Tri Viễn ! Hiện tại uy lực một quyền của Trác Tri Viễn hiển lộ ra ngoài, thật đúng là có cảm giác trùng lôi. Được rồi, vậy kêu là trùng lôi quyền.

Vì vậy, Trác Tri Viễn đối với Dịch Đông Lai cũng gật đầu nói :"Ta nhất định sẽ đứng vững đến giây phút cuối cùng, Dịch sư huynh chính mình cũng là nên cẩn thận một chút!" Dứt lời, quay đầu lại, không để ý đến Dịch Đông Lai nữa.

Bởi vì chỉ còn lại có mười mấy tên đệ tử, quá trình rút thăm cũng ngắn đi rất nhiều, duy nhất có một chút tình tiết đáng chú ý đó là thẳng đến khi chỉ còn bốn năm đệ tử nữa, vẫn còn chưa có người bốc được thẻ ất số mười chín, tức là làm đối thủ của Trác Tri Viễn.

Khi tên đệ tử thứ năm đếm ngược trở xuống đi lên, Mạc Tuân tự nhiên là mắt khép hờ ra hiệu cho hắn rút thẻ trong ống. Nhưng mà tên đệ tử kia lại hướng về Mạc Tuân thi lễ, miệng nói :"Lục trưởng lão, đệ tử có một thỉnh cầu quá đáng."

Mạc Tuân khẽ nâng hai mắt, ánh mắt nhíu lại, ý bảo hắn nói nhanh lên.

Đệ tử kia vội vàng nói:"Hiện giờ cũng chỉ còn lại có năm người, còn chưa có phân ra được ai sẽ làm đối thủ với Trác Tri Viễn sư huynh. Đệ tử bất tài, nguyện khiêu chiến Trác sư huynh, đối với người tu thiền chúng ta, khiêu chiến với đối thủ so với mình mạnh hơn mới có thể đề cao lực lượng."

Lời này còn chưa dứt, dưới đài sớm đã một mảnh xôn xao, mà Mạc Tuân rốt cục cũng ngẩng đầu lên, trên mặt tuy rằng không mang theo chút diễn cảm, chẳng qua là ánh mắt sắc bén vô cùng nhìn chằm chằm vào tên đệ tử kia. Khiến cho hắn sợ tới mức hơi rụt cổ lại.

" Khiêu chiến đối thủ so với chính mình mạnh hơn... Ân, tốt lắm, ta hỏi ngươi, tu trì của ngươi bao nhiêu?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK