• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói lục thẩm cẩn thận từng li từng tí một thay An Lương xử lý tốt vết thương, không lâu lắm, An Lương liền có ý thức

“Lương thẩm thẩm ngài tỉnh rồi?”

Lăng nhi vẫn ngồi ở bên giường nhìn chằm chằm An Lương, thấy nàng mí mắt khẽ nhúc nhích, vội một tiếng thét kinh hãi, lau lau nước mắt trêи mặt, cầm chặt lấy tay của An Lương

“Thẩm thẩm… Thẩm thẩm…”

“Ừ…” Con mắt An Lương chưa mở, nghe thanh âm này, miễn cưỡng nở nụ cười, đáp một tiếng

“Ngươi không… bị thương chứ…”

Nghe câu hỏi của An Lương, Lăng nhi này nước mắt càng là lộp bộp lộp bộp rơi xuống, “Thẩm thẩm, ta không sao, ta…Ta không sao?”

“Ừ…”

“Ngươi nha đầu chết tiệt kia, không lý do đi ra ngoài tìm việc, làm hại Lương thẩm thẩm ngươi bị thương, xem ta như thế nào trừng trị ngươi!” lục thẩm nói qua, lòng bàn tay thẳng hướng trêи người Lăng nhi bắt chuyện, Lăng nhi hổ thẹn, cũng không né tránh

“Lục thẩm…” An Lương giơ tay, chống lấy thân thể, kéo theo vết thương trêи bụng

“Ân…” Rêи lên một tiếng, lại nằm trở lại

“Ngươi lộn xộn cái gì!” Oán trách chạy tới kiểm tra vết thương của nàng

“Ngài trước tiên đừng trách nàng, nàng làm như thế, chắc là có lý do của nàng”

Lăng nhi cắn cắn môi, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía An Lương, gật gật đầu

“Thẩm thẩm ngày mai muốn đi, Lăng nhi nghĩ, hái chút rễ sắn cho thẩm thẩm mang theo”

“Rễ sắn?” An Lương khẽ cau mày, để lục thẩm đỡ chính mình ngồi dựa vào ở đầu giường

“Trong lúc vô tình nghe nãi nãi đề cập tới, gáy thẩm thẩm không tốt lắm, lần trước nãi nãi khi dạy ta nhận thức dược liệu nói đến rễ sắn, nói là với gáy hữu ích…”

Run lên một lát, hé miệng nở nụ cười, “Ngươi cũng là có tâm”

Quay đầu mang theo trách cứ nhìn lục thẩm, lục thẩm có chút lúng túng, không nhiều lời

“Nhưng mà” Nắm chặt tay nhỏ của Lăng nhi

“Thẩm thẩm vẫn khỏe, cũng không bệnh khác, ngươi a, nên săn sóc chính ngươi, hôm nay ngươi nếu như bởi vậy xảy ra tai nạn gì, ngươi ngược lại dạy thẩm thẩm làm sao xử lý”

“Ta…” Lăng nhi cúi đầu

An Lương nắm chặt tay nàng, “Ngươi có phần tâm ý này, thẩm thẩm liền biết đủ rồi”

Thấy Lăng nhi vẫn có chút tự trách, An Lương liền lại trấn an nàng vài câu, nói một lát, luôn cảm thấy ít đi cái gì

“Khuynh Tuyết đâu? Làm sao không thấy nàng?” An Lương này vừa hỏi, ngược lại đem hai người hỏi cứng nhắc, liếc mắt nhìn nhau, lắc lắc đầu

“Mới vừa rồi còn thấy, chính là nàng đem ngươi cõng trở về a!” Lục thẩm vội đi ra ngoài trong phòng ngoài phòng tìm người

An Lương tâm trạng chìm xuống, trong đầu trong nháy mắt lóe qua ý nghĩ đáng sợ, trùng hợp lúc này ngoài phòng một trận huyên náo

Lục thẩm buồn bực, “Chuyện này làm sao càng loạn các ngươi càng ngày thêm phiền, ồn ào cái…”

Vừa nói vừa đi ra ngoài, mới ra cửa lớn, liền dựa khuông cửa thuận thế ngồi xuống trêи đất

“Ngươi không sao chứ?”

Nghe được thanh âm này, An Lương thở phào nhẹ nhõm, đây chính là thanh âm của Mục Khuynh Tuyết a!

Vội để Lăng nhi dìu lấy chính mình đứng dậy đi ra ngoài

“Khuynh…” Mới ra nhà, liền nhìn thấy lục thẩm ngồi dưới đất, trừng trừng nhìn chằm chằm quái vật khổng lồ trong sân kia, nhìn chính mình ra ngoài, run rẩy chỉ vào vật kia

“Nó… Nó… Nó…”

An Lương thuận thế nhìn lại, suýt chút nữa thấy hoa mắt, chỉ thấy trong sân này nằm đồ vật, toàn thân trắng như tuyết, cao bằng nửa người lớn, chiều cao một người, một chân trước kia, đều thô như bắp đùi mình, chuyện này…. Không phải là sói tuyết vừa rồi ở trêи núi tình cờ gặp à!

Lại nhìn ngoài sân, các thôn dân dồn dập trốn ở phía sau hàng rào, quay về sói tuyết này chỉ chỉ chỏ chỏ

Sói tuyết này nằm trêи đất, từ lâu không còn đấu vết sống sót, nhưng toàn thân trêи dưới này lại không thấy vết thương

“A…” Lăng nhi vốn là tò mò muốn đi xem sói này, đi tới gần, lại là một tiếng thét kinh hãi, dọa đến đặt ʍôиɠ ngồi trêи mặt đất

Thì ra nàng vừa nhìn thấu đầu sói này, đầu sói này tuy là có da lông dày đặc che chở, cứng rắn dị thường, nhưng giờ khắc này lại là hoàn toàn thay đổi, hai con mắt thấm ra bên ngoài dòng máu không nói, con mắt, xương đầu rõ ràng có mấy khối lõm, nhìn qua, cái tên này chắc là bị vật nặng đánh gục ngay đầu

An Lương hít sâu một hơi, cưỡng chế nghĩ mà sợ trong lòng, nhìn một chút Mục Khuynh Tuyết, cái tên này đang múc chén nước lạnh, còn mang theo băng, liền trút xuống bụng, nhấc cánh tay lau mồ hôi hột đầu đầy

“Mục Khuynh Tuyết!” Thấp giọng gầm lên

Mục Khuynh Tuyết chau mày, thật là không để ý lắm liếc nàng một chút, “Thương thế của ngươi tốt rồi? Ở đây hô to gọi nhỏ với ta”

“Ngươi…” An Lương đè ép hỏa khí, nhìn lướt qua mọi người vây xem, đi tới nắm chặt tay phải của Mục Khuynh Tuyết, muốn đem cô mang vào trong phòng

“Ân…Hừ…” Mục Khuynh Tuyết rêи lên một tiếng, vội vàng dùng tay trái nắm An Lương

An Lương đột nhiên buông tay ra, không dám đụng nữa, bắt tay kia, chỉ cảm thấy cổ tay cô sưng dị thường, giờ khắc này thấy toàn bộ cánh tay phải cô buông xuống ở bên người, chau mày, liền biết không tốt

Ngồi xổm người xuống nửa quỳ ở bên cạnh người cô, cẩn thận từng li từng tí một xốc lên ống tay áo quan sát tay cô, khớp cổ tay rõ ràng sai chỗ, không biết có thương tổn đến xương hay không, trêи ngón tay, nơi khớp cũng có ứ đọng màu tím, đốt ngón tay sưng đỏ, tựa như muốn chảy ra máu!

“Ngón tay có thể động không?”

Mục Khuynh Tuyết cắn răng thử một hồi, cũng chỉ hơi giật giật ngón út và ngón áp út

Lắc lắc đầu, “Hình như gãy rồi”

An Lương cau mày, hít sâu một hơi, cố gắng trấn định, cẩn thận giơ tay sờ sờ, “Không gãy, chớ lộn xộn, để lục thẩm giúp ngươi xem”



Sau một canh giờ, Mục Khuynh Tuyết ngồi xếp bằng ở trêи giường, nhìn cánh tay phải mình bị quấn bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, còn kẹp hai cây nẹp, hoàn toàn không thể động đậy

An Lương thì là ngồi ở bên cạnh cô, một mặt âm trầm nhìn cô

Nghe lục thẩm nói, hai ngón tay trật khớp, cổ tay và khuỷu tay sai chỗ, khớp các nơi bị hao tổn nghiêm trọng, thương tổn tới xương, cánh tay này còn không có phế bỏ hiển nhiên là ông trời phù hộ rồi.

“Ngươi…”

Mục Khuynh Tuyết khoát tay, An Lương này vừa mở miệng, cô liền biết nàng muốn nói gì, vội ngăn chặn miệng của nàng

“Ngươi cũng đừng quở trách ta, ta đây cũng không phải vì ngươi, sơn dân dựa núi mà sống, sói này ở trong núi là mầm họa, sớm muộn phải xảy ra chuyện, không đem nó giải quyết đi, làm sao an tâm rời đi?”

“Hí, ngươi…” An Lương giơ tay chỉ chỉ cô, suy nghĩ một chút, càng là không có gì để nói

Cúi đầu xuống thấy được cánh tay của Mục Khuynh Tuyết, “Vậy ngươi…”

Mục Khuynh Tuyết trực tiếp đem đầu quay qua một bên, “Trong viện này không phải cái cào chính là cái cuốc, ngươi lẽ nào để ta lấy vật kia đi đánh sói? Cũng quá tổn hại thể diện của bản tướng quân rồi”

“Ngươi…”

An Lương dở khóc dở cười, cái tên này lúc nào hiểu rõ chính mình như thế? Ngay cả ta muốn nói gì cô đều biết?

Bất đắc dĩ ngậm miệng

Hai người từng người nghiêng đầu hướng về một bên, ai cũng không nói

Trầm mặc một hồi, An Lương xoay người lại, nhẹ nhàng nâng tay, vuốt ve tay phải của Mục Khuynh Tuyết

“Còn đau không?” Ôn nhu mở miệng

Mục Khuynh Tuyết lắc lắc đầu

“Khuynh Tuyết…”

“Hả?” Ngẩng đầu nhìn An Lương, chỉ thấy cái tên này chau mày, một mặt lo lắng nhìn mình

“Ta không sao, điểm ấy vết thương nhỏ, không coi vào đâu”

An Lương cúi đầu, mím chặt môi, nói nhỏ, “Khuynh Tuyết…”

“An Lương có ngươi… Đời này… Là đủ…”

Mục Khuynh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, khóe miệng không tự giác giương lên, “Ân…Khụ…”

“Vậy… Ngủ… Ngủ đi… Ta… Mệt…. Mệt rồi…”

Hết chương 61

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK