Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong mắng thầm nhưng không dám nói ra những lòi đó với hai võ thánh, chỉ đành nuốt giận ấp úng: “Việc gì cũng có ngoại lệ… lẽ nào thánh địa không cho tuyển thủ cách tự giữ mình?”

Kim bào nhân liếc xéo gã, tỏ ra hồ nghi: “Lẽ nào ngươi thật sự trêu vào võ tôn?”

“Đừng hỏi, tại hạ vô tội.” Gã xòe tay: “Các vị biết được tin tức qua Thương gia thì nên hiểu tại Vân Châu, tại hạ không có cơ hội chạm vào võ tôn gì hết. Mà các vị không có quà tặng gặp mặt gì hả?”

Hai võ thánh nhìn nhau dở khóc dở cười, trước kia họ ban phát thánh lệnh, đối phương đều rụt rụt rè rè, thiếu điều quỳ sụp xuống. Làm gì có ai như Diệp Phong, không biết tốt xấu là gì thế này?

Nhưng đối phương đã nói thế, hai người tự thị thân phận, không tiện tỏ ý gì.

Cả hai mấy máy môi như thể thương lượng, hồi lâu sau thì hắc bào nhân móc ra một cái vòng trắng đưa cho gã.

“Vốn thánh địa không có tiền lệ về việc này nhưng bọn ta thấy tu vi ý cảnh của ngươi thậm cao, tới đây tấn nhập võ tông là đương nhiên. Trước hai mươi tuổi đạt tới đẳng cấp này đáng cho bọn ta ban thưởng.” Tuy vì chuyện thân phận nhưng cả hai vẫn đưa ra lý do rất đường hoàng.

“Đây là Cố nguyên hoàn, kích phát có thể trói buộc khí hải của đối thủ, giảm đi ba đến bảy phần mười thực lực.” Hắc bào nhân đưa chiếc vòng cho Diệp Phong, dặn: “Nhưng ngươi không được lấy nó đi tự tung tự tác, ban cho ngươi Cố nguyên hoàn chỉ là tăng thêm chút khả năng giữ mình cho ngươi mà thôi.”

“Ba đến bảy phần mười thực lực? Dựa vào đâu mà đoán được?” Diệp Phong thầm nhủ, cách biệt trong hiệu quả quá lớn. Một võ tôn cấp thấp dù bị hạn chế ba thành thực lực vẫn không phải đối tượng gã đối phó được, nhưng nếu là bốn thành thì có thể gã đủ sức đấu một trận. Còn nếu là bảy thành thì gã dễ dàng hạ được.

“Thực lực của đối tượng càng cao thì hiệu quả tất nhiên càng thấp, thực lực đạt đến võ hoàng có thể hoàn toàn không coi cấm cố này ra gì. Nếu dùng để cấm cố đối tượng từ võ tông trở xuống thì sẽ phát huy hiệu quả cao nhất.” Kim bào nhân giải thích: “Nếu cấm cố cao giai võ tôn, tuy có thể tạo ra ảnh hưởng nhất định nhưng đối phương cũng sẽ nhanh chóng thoát ra. Nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, ngươi không nên sử dụng nó để trêu vào những đối tượng không nên.”

“Ngươi có Võ Nguyên thánh lệnh, được thánh địa che chở, cường giả đỉnh nhọn thật sự không đời nào gây khó dễ. Hiện tại bọn ta cho ngươi Cố nguyên hoàn, sau khi tấn nhập võ tông thì không mấy cường giả có thể lấy được mạng ngươi hiếm lắm. Nên hi vọng ngươi đừng để bọn ta thất vọng, nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn cấp võ tôn hoặc võ hoàng…”

“Hiểu.” Tuy nói vậy nhưng gã vẫn nghi hoặc, vì sao người thánh địa lại quan tâm đến thực lực của gã? Gã không phải đồ đệ của họ, thực lực cao hay không hình như không mảy may quan hệ. Đúng là cổ quái.

“Nhắc nhở ngươi một lời sau cùng, trở thành thánh tiềm hậu tuyển nhân thì có thể tung hoành Võ Nguyên đại lục. Chỉ cần ngươi không chết, dù gây ra việc kinh thiên động địa thế nào, dù cả đại lục truy sát ngươi thì thánh địa vẫn giữ được cho ngươi an toàn. Nhưng chỉ có ngoại lệ là không được chạm vào Ngũ hành tông!”

Ngũ hành tông bao gồm: Duệ Kim tông, Thần Mộc tông, Bích Thủy cung, Liệt Hỏa tông, Hậu Thổ môn.

Đó là tông phái truyền thừa của ngũ đại thánh giả đã cứu cả đại lục. Mấy vạn văm nay đều là ngũ đại thế lực mạnh nhất đại lục, chưa từng suy tàn hay bị tiêu diệt. Cũng là cái khung của thất tông tam bang ngũ thế gia từ thời kỳ viễn cổ.

Mấy vạn năm nay, các thế lực đỉnh nhọn của địa lục thỉnh thoảng lại thay đổi hoặc tăng thêm, chỉ có Ngũ hành tông vẫn sừng sững, mười thế lực khác trong thất tông tam bang ngũ thế gia thì lâu đời nhất cũng chỉ truyền thừa được hơn vạn năm, như Thương gia mới vươn lên chừng ngàn năm, xếp ở vị trí cuối cùng.

“Vì sao như vậy? Lẽ nào đối phương gây hấn mà tại hạ chỉ còn cách đợi chết?” Gã bị sư phụ ảnh hưởng, không hề e ngại gì. Ngũ hành tông, trừ Bích Thủy cung của Thẩm Lan may ra gã có chút hảo cảm thì tứ tông còn lại với gã không là gì hết.

“Nguyên nhân không tiện cho ngươi biết. Nhưng ngươi là người thánh địa chọn, chỉ cần cầm Võ Nguyên thánh lệnh, Ngũ hành tông tất không vô duyên vô cớ chạm vào ngươi.”

“Mọi đệ tử môn nhân của Ngũ hành tông đều biết Võ Nguyên thánh lệnh?” Diệp Phong hỏi gặng.

"..." Cả hai tắt tiếng, hồi lâu sau kim bào nhân giải thích: “Đương nhiên không phải. Nhân vật có tư cách thấy Võ Nguyên thánh lệnh đều là thiên tài cao cấp nhất đại lục. Sau này mà ngươi đạt đến tiêu chuẩn tiến nhập thánh địa thì với Ngũ hành tông, dù tông chủ thấy ngươi cũng phải khách khách khí khí!” Lời lẽ của ông ta không hề có mảy may ý tôn trọng Ngũ hành tông.

Việc đó khiến gã buồn bực, Ngũ hành tông không là gì với họ thì vì sao họ lại dặn gã không nên chạm vào Ngũ hành tông?

“Tóm lại, nếu ngươi thật sự xung đột với Ngũ hành tông, chỉ cần không động đến an nguy tông môn, căn cơ thực lực của họ thì không sao. Đương nhiên, tránh được vẫn hơn. Chỉ cần ngươi bộc lộ thân phận đối phương khẳng định sẽ nhường bước chứ không bức ép.”

Lần này, Diệp Phong coi như nghe ra.

Kỳ thật, thái độ của thánh địa rất rõ ràng: Ngũ hành tông khẳng định có quan hệ với họ nên thánh địa giữ cho năm tông truyền thừa mạnh mẽ, gã mà chạm vào Ngũ hành tông, chỉ cần không lạm sát môn nhân hoặc giết chết một vài nhân vật cầm quyền quan trọng hoặc uy hiếp đến địa vị những phái này, thánh địa tất sẽ bảo vệ gã. Nhưng nếu gã phạm vào một trong nhưng điều trên, thánh địa tất không tiếc gì một thánh tiềm hậu tuyển nhân!

Bất quá với gã lại có lợi ích to lớn.

Gã sắp đột phá, một khí tấn nhập võ tông cảnh giới thì từ võ tôn trở xuống, không còn ai uy hiếp được tính mạng. Gã có Cố nguyên hoàn, tin rằng nếu không là cao giai võ tôn thì bị cấm cố rồi, e rằng không làm gì được gã. Việc quan trọng nhất của gã hiện giờ là nhanh chóng tấn nhập võ tông để thỏa sức tung hoành khắp thiên hạ mênh mông.

Gã đi đến quyết định, sau khi đến Bích Thủy cung thăm Thẩm Lan xong sẽ vùi đầu tu luyện, nhanh chóng tấn thăng võ tông!

Hai võ thánh bị gã khiến cho dở khóc dở cười, truyền thụ phương pháp sử dụng Cố nguyên hoàn xong thì vội vàng đi ngay.

“Biết tiểu tử này khó chơi như thế thì chúng ta sao phải khổ sở ôm lòng hiếu kỳ đến xem.” Bay lên không, cả hai như sao băng xẹt qua bầu trời vút đi. Kim bào nhân tỏ vẻ ai oán.

“Khụ. Kỳ thật chúng ta không thiệt hại gì… tuy phải phí nhiều khẩu thiệt nhưng cũng để lại đôi chút ấn tượng.” Hắc bào nhân tỏ vẻ quái lại: “Y tiềm lực vô cùng, lại được Tiễn Hoàng truyền thừa, thành tựu sau này không thể ước lượng. Khi y vào thánh địa, rất có thể địa vị sẽ hơn chúng ta, giữ quan hệ tốt với y từ giờ, sau này cũng dễ ăn nói.”

“Mười tám tuổi đạt đến thất giai võ sư điên phong cũng không khiến người ta quá kinh ngạc nhưng y lại là song sinh khí hải, tốc độ tu luyện như vậy thật sự kinh thế hãi tục. Nếu y đạt tới võ tông trước hai mươi tuổi thì ngày sau tiến nhập thánh địa sẽ được trọng thị ở mức cao nhất. Bằng không hôm nay chúng ta hà cớ kiên nhẫn giải thích lắm nghi vấn như vậy làm gì.”

“Đúng, ban nãy chúng ta tới nơi, tiểu tử này tựa hồ đang đấu với ai đó… hình như là nhị giai võ tôn!” Hắc bào nhân đột nhiên lẩm bẩm.

“Tựa hồ tu tập bí pháp của Duệ Kim tông, lẽ nào…” Kim bào nhân tỏ vẻ cổ quái.

“Thôi đi, ta không muốn quay lại gặp tiểu tử đó.” Hắc bào nhân lắc đầu: “Võ tôn được được chúng ta cảnh cáo, chắc đã đi xa, tiểu tử này chắc không có thù oán sinh tử gì với võ tôn? Nếu y để lộ thân phận, tin rằng đối phương tuyệt không dám khó dễ. Y còn có Cố nguyên hoàn, dù không phải đối thủ cũng có thể bỏ chạy thoát thân.”

“Ừ, liên quan đến võ tôn của Ngũ hành tông thì chúng ta không nên nhúng vào.” Hai thánh giả lướt đi liền mấy chục dặm trong lúc trò chuyện.

oOo

Ở hướng khác, kim bào võ tôn lơ lửng trên lưng chừng không, lòng thầm kinh hãi.

Thần niệm ban nãy quét qua rõ ràng có ý cảnh cáo hắn phải đi ngay. Thánh giả chi uy, đương nhiên hắn không dám kháng cự, mặc kệ Diệp Phong sống chết thế nào.

“Thánh giả hiếm khi giáng lâm đại lục, lẽ nào họ đến Vụ Ẩn sơn vì việc gì đó?” Hắn chỉ ngẫu nhiên thấy ngũ vị thánh giả trong tông nên quen thuộc với khí tức này, nhưng thân phận của hắn còn chưa đủ tư cách biết đến việc thánh địa phân phó, nên không biết được ý nghĩa của việc thánh giả xuất hiện.

“À, đi rồi…” Hắn ở xa nhận ra thánh giả dừng lại một chốc ở đỉnh núi rồi đi ngay. Bèn vận nguyên lực bay ngược lại.

Diệp Phong mấy lần gây hấn với uy nghiêm của hắn, còn khiến hắn nếm khổ đau, với tính cách kiêu cuồng tự ngạo thì đời nào hắn chịu bỏ qua. Hà huống còn liên quan đến nhiệm vụ mà thiếu tông chủ dặn dò. Bất quá hắn không sao ngờ rằng chỉ mới thoáng chốc mà tình thế đã nghịch chuyển một trăm tám mươi độ.

Thân phận Diệp Phong bây giờ nước lên thuyền lên, là thánh tiềm hậu tuyển nhân, nếu hắn biết dù cho có mười cái mạng cũng không dám quay lại tìm gã làm phiền. Địa vị của hắn không cao, bằng không mà là nhân vật nắm quyền quan trọng của Duệ Kim tông, hơi đoán là biết mục đích thánh giả xuất hiện.

Với tuổi tác của gã, tu vi đó là kỳ tích.

Diệp Phong vẫn ngẩn người trên đỉnh núi, không hề hoảng sợ. Không cần tính tới Võ Nguyên thánh lệnh, chỉ lợi dụng Cố nguyên hoàn thì gã cũng tự tin đấu được với đối phương. Gã xoay chiếc vòng, làm quen với cách sử dụng.

“Trói.” Một vòng sáng màu xám từ Cố nguyên hoàn bay ra, lơ lửng trên không, ý niệm của Diệp Phong vừa động, vòng sáng trói lấy thân thể gã rồi tan vào. Gã cảm giác rõ rằng vòng sáng đó là một loại năng lượng kỳ quái, vừa thể nội là tiến đến đơn điền, trói chặt mộc nguyên khí hải, mộc nguyên lực trở nên cực khí điều động.

“Hóa ra là một loại năng lượng cấm cố đặc thù.” Gã xoay Cố nguyên hoàn, vòng sáng màu xám từ thể nội vụt ra, thu vào chiếc vòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK