Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn bóng dáng đã khuất của ta, cô gái tên Hoa Luân mỉm cười nói: "Bạn của huynh thật biết điều, nhanh như vậy mà đã đi rồi."

Đông Nhật trong lòng không ngừng kêu khổ, trách ta không đáng làm bạn bè, một mình chuồn đi. Lần này bị Hồng Tuyết giữ chân, một nửa cơ hội để thoát thân cũng không có.

Không bàn đến việc Đông Nhật đối phó như thế nào với Hồng Tuyết, sau khi rời khỏi bọn họ ta lững thững đi dạo, thậ là khó để có đuợc những lúc nhàn rỗi như thế này đây. Đang đi thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có rất nhiều người bu lại thành một đám đông, có chuyện gì vậy ta? Tính cách hiếu kỳ của những thiếu niên đấy mà, ta cũng xúm lại coi. Thì ra là bảng thông cáo, ta cố len lỏi đến phía trước để nhìn cho rõ, bảng thông cáo viết đại khái là: Tháng sau cử hành Đại điển tỷ võ toàn quốc, hoan nghênh các cao thủ khắp nơi về tham dự, không giới hạn sử dụng võ công gì, nghĩa là có thể sử dụng ma pháp. Mười người đứng đầu có thể trực tiếp gia nhập vào binh đoàn Địa long. Đối với cái này thì ta chả thiết gì, ta vốn đã có Ngũ trảo Kim Long rồi, cần quái gì ninh đoàn Địa Long nữa, chẳng hứng thú gì...

Ta trở về học viện, Đông Nhật vẫn chưa thấy về, ta liền đem chuyện đã đọc bảng thông cáo trên phố kể cho Văn sư phụ nghe.

Văn sư phụ hỏi ta: "Trường Cung, ngươi tham gia không? Đây là 1 cơ hội tốt đó."

Ta liền lắc đầu: "Con không tham gia đâu ạ, mọi người đều là kỵ sĩ, chỉ mỗi con là ma pháp sư, vậy thì còn ý nghĩa gì nữa. Huống hồ con cũng không muốn gia nhập binh đoàn Địa long. Sư phụ để Đông Nhật huynh tham gia đi."

Văn sư phụ lúc này mới phát hiện Đông Nhật không trở về cùng ta, liền hỏi: "Đông Nhật đi đâu rồi?"

Ta mỉm cười 1 cách bí hiểm: "Huynh ấy á, thật là tốt, đang cùng với một cô nương tên là Hoa Luân Hồng Tuyết hẹn hò rồi."

Văn sư phụ chau mày: "Thì ra là a đầu Hồng Tuyết."

Ta vội hỏi: "Sư phụ cũng biết cô ta à?"

"Đương nhiên biết chứ, cô ta là cháu vợ của đương kim thánh thượng, là con của em gái hoàng hậu. Từ sau khi ta mang Đông Nhật đến hoàng cung dự yến, cô gái đó cứ bám theo Đông Nhật suốt, ta e sợ sẽ ảnh hưởng đến con đường tu tập của tên tiểu tử ấy nên đã cố sức "cắt đuôi" cô gái đó.

"Điểm này thì sư phụ không đúng rồi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng mà, người làm sao có thể cấm cản người khác tự do yêu đương chứ." Ta vừa cười vừa nói.

"Cái tên tiểu tử nhà ngươi, một chút nghiêm chỉnh cũng không có, y như Địch lão đầu, không sai 1 nét. Hừ, đợi tên Đông Nhật này về ra sẽ hỏi nó". Chậc, Đông Nhật à, người không thể trách ta à, ta không phải cố ý. Haha...

Mãi 1 tiếng sau đó Đông Nhật mới lò dò trở về. vừa bước đến cửa liền thấy sư phụ mặt mày hầm hầm: "Sư phụ, con về rồi."

"Hừ, ngươi cũng còn biết đường trở về nữa à, võ công thì không học đến nơi đến chốn, chỉ giỏi học người khác đi tán gái nói chuyện yêu đương, mặt mũi của ta bị ngươi bôi tro trát trấu rồi. Thật là mất mặt."

Ta cứ nghĩ tên tiểu tử này sẽ thành khẩn nhận lỗi, nào ngờ phản ứng của y không giống như ta tưởng tượng. Hắn ta điềm đạm nói: "Đệ tử là 1 cô nhi (Đông Nhật là do Văn sư phụ nhặt về nuôi, từ nhỏ đã theo Văn sư phụ học võ nghệ), người ta là hoàng thân quôc thích, đệ tử có tư cách gì mà dám củng với cô ấy nói chuyện yêu đương. Đệ tử về phòng mình đây." Nói xong liền quay người trở về phòng, chỉ còn lại ta và Văn sư phụ tròn mắt ngạc nhiên, Văn sư phụ thốt lên: "Cái tên nhóc này, hôm nay làm sao thế, từ trước giờ nó đâu dám cãi lại ta."

Ta suy nghĩ mãi rồi nói: "Nhất định huynh ấy đã gặp chuyện gì uất ức bên ngoài cho nên mới đem thân thế của mình ra mà tự ti. Sư phụ yên tâm, để con đi khuyên huynh ấy. Chuyện này con cũng có trách nhiệm. Lẽ ra con không nên bỏ mặc huynh ấy 1 mình."

Ta trở về phòng, Đông Nhật ngồi trơ trong góc phòng y hệt một khúc gỗ. Ta đến trước mặt Đông Nhật hỏi hắn ta: " Sao vậy Đông Nhật? Kẻ nào đã khi phụ ngươi? Là ta không tốt, ta không nên bỏ mặc ngươi lại đó 1 mình."

Đông Nhật lãnh đạm nói: "Không có liên quan đến huynh."

"Vậy cuối cùng đã xảy ra chuyện gì với ngươi? Ngươi đừng có như vậy nữa được không. Ta cũng là kẻ bình dân, cho dù thế nào đi chăng nữa, người khác nói gì ta mặc kệ, cứ để họ nói." Ta dùng tay kéo đầu hắn ngước lên.

Đông Nhật đột nhiên dùng lực đẩy ra thật mạnh, hét lên: "Dù ngươi là kẻ bình dân, nhưng ngươi còn có cha mẹ,... còn ta có ai,... cái gì ta cũng đều không có, ta là cô nhi. Ngươi biết bọn chúng nói ta là cái gì không? Họ nói ta là tạp chủng,... là tạp chủng,... người nghe rõ chưa?"

Lúc này Văn sư phụ vội vàng chạy từ bên ngoài vào phòng, ôm chặt Đông Nhật, "con à, đừng như vậy, con còn có ta, lão già này chính là người thân của con đây." Đông Nhật trong vòng tay sư phụ dường như đã tìm được chút an ủi, bật khóc lớn, Văn sư phụ cũng không kiềm được, nước mắt rơi lã chã.

"Con nói cho ta biết, là kẻ nào? Kẻ nào nói con là tạp chủng. Nói cho ta biết đi." Toàn thân Văn sư phụ phát tán sát khí vô cùng băng lãnh, ta tin rằng chỉ cần Đông Nhật nói ra 1 cái tên thôi, Văn sư phụ lập tức đi đem tên đó chém nát như tương. Có lẽ cũng biết được hậu quả đó, Đông Nhật vừa khóc vừa nói: " Người đừng hỏi mà."

"Nói cho ta biết." hai bàn tay của Văn sư phụ nắm chặt hai vai của Đông Nhật, ta vội vàng chạy đến bên cạnh, gỡ hai tay của ngưởi ra "sư phụ, chuyện này người đừng xen vào, người mà ra tay sẽ khiến người ta nói người ỷ lớn ăn hiếp nhỏ, chuyện của bọn hậu bối thì để hội bối bọn con giải quyết. Con nhất định cùng với Đông Nhật đòi lại công đạo." Trong lòng ta cũng bừng bừng nộ hỏa, dám khi phụ bạn bè ta, chán sống rồi sao.

Văn sư phụ lúc này mới từ từ bình tĩnh lại, thở dài 1 tiếng: "Trường Cung, vậy ta trông cậy cả vào con."

Ta lãnh băng nói: "Sư phụ có lẽ không biết, trước khi con đến đây, ma pháp lực của con đã đạt đến giai đoạn ma đạo sư rồi." . Vì để tăng thêm lòng tin của họ, ta không thể ẩn tàng thực lực được nữa.

Văn sư phụ và Đông Nhật đều kinh ngạc há hốc mồm, ma đạo sư mà nhỏ thế này ư, thật khiến người khác khó chấp nhận được.

Ta vẫn tưởng họ không tin, toàn thân bắt đầu phát xuất hào quang cực đại của quang nguyên tố. Một giây sau toàn thân hoàn toàn đắm chìm trong ánh sáng của kim cầu vừa xuất ra giữa trán, kim cầu không ngừng di chuyển vòng tròn ngay giữa vị trí 2 chân mày, đây chính là ma pháp mạnh nhất trong quang hệ cấp tám, dùng thuần năng lượng để công kích trực tiếp.

Tên tiểu tử Đông Nhật dường như đã quên mất chuyện ban nãy, hắn vội nói: "Trường Cung, ngươi quả thật rất mạnh."

Ta thu hồi ma pháp. nhìn tên Đông Nhật kiên định đáp: "Hảo huynh đệ, ngày mau chúng ta cùng đi tìm tên đã khi phụ ngươi để tính sổ. Thân phận chúng ta dù không bằng người ta nhưng tương lai nhất định có thể tự khai sáng sự nghiệp của bản thân

Lời nói của ta làm cho Đông Nhật phấn chấn tinh thần trở lại, hắn nắm thật chặt tay ta, những gì muốn nói ra dường như đã nằm trong cái siết tay thật chặt đó.

Văn sư phụ đã trở về phòng, ta mới hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Đông Nhật đem hết sự tình lúc đó nói rõ hơn.

Thì ra sau khi ta bỏ đi xong, Hồng Tuyết khăng khăng đòi Đông Nhật phải đi tản bộ với cô ta, đi được 1 đoạn thì gặp ngay 1 đám con cháu quý tộc, đều là cái gì con của công tước, con của bá tước nào đó, bọn chúng đều là những kẻ muốn đeo đuổi Hồng Tuyết, Cô ả Hồng Tuyết này đúng là hồng nhan họa thủy mà, bọn chúng đương nhiên vô cùng tức tối khi thấy Đông Nhật đi bên cạnh cô ta, lập tức buông lời ác ý với Đông Nhật, cái gì khó nghe nhất đều đem ra nói. Còn tên Đông Nhật này vốn từ nhỏ chưa bao giờ đụng chạm với ai cả, cũng không biết phản kích, chỉ có Hồng Tuyết lên tiếng bênh vực hắn ta, thế là hắn ta tức giận ra tay đánh mấy tên quý tộc đó, sau đó thì buồn bã trở về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK