• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hôm nay không ngờ đụng phải Đỗ Thiên có công pháp nghịch thiên ẩn dấu tu vi, Nhạc Thành cũng chỉ biết than thân trách phận mà thôi. Gã hít sâu một hơi sâu rồi nói :

“ Đỗ huynh hẳn thấy pháp khí của tại hạ có uy lực lớn phải không ?”

Đầu óc Đỗ Thiên chợt động, cũng đoán ra được một chút, nhưng không nói gì mà chỉ hơi gật đầu một chút. Nhạc Thành nói tiếp :

“ Thực ra với tu vi tại hạ chỉ mới phát huy được hai ba thành uy năng mà thôi”

“Hai ba thành “ Đỗ Thiên vốn biết bảo vật của Nhạc Thành bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ đến lại biến thái như vậy. Nhạc Thành tu vi mới chỉ tầng tám mà vận dụng hai thành uy năng của bảo vật đã có thể chống cự một lúc lâu dưới sự tấn công điên cuồng của hắn. Tầng tám với tầng chín chỉ cách nhau một tiểu cảnh giới nhỏ nhưng vẫn có khá nhiều chênh lệch. Phải biết rằng tu tiên cảnh giới càng cao thì không những pháp lực hùng hậu mà độ tinh thuần cũng không ngừng tăng lên. Từ tầng tám lên tầng chín chính là một quá trình tinh hóa linh lực đầu tiên, tuy rằng còn thô lậu nhưng cũng không phải tu sĩ chưa tinh hóa có thể so sánh. Hơn nữa công pháp chủ tu của Đỗ Thiên lại là cực phẩm công pháp nên mức độ tinh thuần pháp lực còn cao hơn. Nếu như vậy khi hắn sử dụng bảo vật nọ chẳng phải có thể tranh phong với tu sĩ hơn mình hai ba tiểu cảnh giới mà không cần dùng mưu kế gì sao. Hơn nữa nếu hắn đạt tới đại viên mãn, phát huy ra được năm sáu thành uy năng thì dù đứng trước trúc cơ kỳ cao thủ vẫn có thể trốn chạy được. Còn nếu phát huy ra uy năng chân chính thì nói không chừng còn có thể cùng trúc cơ kỳ đánh một lúc.

Đỗ Thiên không phải không muốn diệt sát đối phương trước rồi đoạt bảo sưu hồn sau. Nhưng khổ nỗi Nhạc Thành này cũng không phải dễ chơi, hắn đã có hai món pháp khí thì chưa chắc đã không có thủ đoạn bảo mệnh khác, nếu muốn diệt sát thì chắc chắn phải bỏ ra vốn thật lớn, đến lúc đó mà gặp kẻ khác thì cực kỳ bất lợi. Đó là chưa kể đến trường hợp Nhạc Thành bị ép quá làm liều mà tự bạo, hắn được không bằng mất. Hàng loạt suy tính xẹt qua trong đầu, cuối cùng Đỗ Thiên vẫn phải xua đi sát tâm, tựa hồ không mấy chú ý nói :

“ Nhạc đạo hữu nói như vậy chẳng lẽ đây là thứ đạo hữu đoạt được ở động phủ cổ tu sĩ ?”

Nhạc Thành biết lần này gặp phải đối thủ khó chơi nên luôn chú ý nhất cử nhất động của Đỗ Thiên, thấy hắn sát khí đã tiêu tan thì vô cùng mừng rỡ, song cũng không giám chậm trễ cười nói :

“ Đỗ huynh quả nhiên nhãn quang cực tốt, đây đúng là bảo vật tại hạ đoạt được ở một động phủ bỏ hoang”

Đỗ Thiên nhíu mày tỏ vẻ không tin nói :

“Động phủ cổ tu sĩ còn sót đến ngày nay cái nào mà không có trận pháp huyền diệu, đạo hữu không cho rằng tại hạ sẽ tin một tu sĩ luyện khí kỳ tầng tám có thể bài trừ thượng cổ trận pháp chứ ?”

Nhạc Thành nghe vậy vẫn mỉm cười nói :

“Đỗ huynh đoán đúng rồi, động phủ đó có cấm chế huyền diệu bảo vệ, chưa một ai bước vào được. Chính vì vậy tại hạ mới giám nói với Đỗ Huynh, nếu không cho tại hạ thêm mấy lá gan cũng không giám đem chuyện này ra đùa cợt. Hai pháp khí này là tại hạ đoạt được bên ngoài động phủ mà thôi”

Đỗ Thiên bất động thanh sắc nói :

“ Nhạc đạo hữu đem sự việc nói rõ một chút đi”

Nhạc Thành tuy trong lòng khó chịu nhưng vẫn thức thời kể lại. Hai năm trước hắn cùng mười mấy tán tu lập thành một băng nhóm chuyên giết người đoạt bảo, thu được không ít bảo vật, cũng có chút tiếng tăm trong giới tu sĩ cấp thấp. Nhưng một lần nhóm lại diệt sát một tu sĩ Vân Ẩn Môn, mà lại là trực hệ huyết mạch của một vị tai to mặt lớn ở đấy, bị Vân Ẩn Môn phái ra một cao thủ trúc cơ kỳ truy sát. Nhạc Thành cùng đồng bọn cũng may biết tin sớm chạy sâu vào sơn mạch. Chạy loạn một hồi lại vô tình phát hiện ra động phủ cổ tu sĩ nọ. Cũng may Nhạc Thành không hành động lỗ mãng nên giữ được mạng, còn những người còn lại đều bị trận pháp bảo vệ diệt sát

Đỗ Thiên nghe xong thì trầm ngâm không nói gì, giống như đang đánh giá thật giả trong từng câu nói của Nhạc Thành vậy. Một lúc sau nhìn thẳng Nhạc Thành nói :

“ Nhạc đạo hữu có thể đưa tại hạ mượn tiểu khiên nọ xem một chút”

Nhạc Thành nghe vậy thì cảnh giác lùi lại một bước, suy nghĩ một hồi rồi nói :

“ Được, nhưng Đỗ huynh phải lấy tâm ma ra phát thệ rằng chỉ mượn xem, hơn nữa không được nhân cơ hội làm khó tại hạ”

Đỗ Thiên liếc Nhạc Thành một cái lạnh nhạt nói:

"Có thể, nhưng ta chỉ có thể thề với tâm ma không công kích đạo hữu lúc xem pháp khí, còn lúc sau trả lại rồi thì còn tùy thuộc nhiều vào đạo hữu"

Tuy tiểu khiên làm hắn động tâm cực kỳ nhưng vẫn không hấp dẫn bằng những bảo vật chân chính đặt bên trong trận pháp cấm chế được. Nhạc Thành cũng không sợ Đỗ Thiên bội ước mà hai tay dâng ra tiểu khiên nọ. Bất cứ người người nào đã tu ra đạo tâm thì sẽ tồn tại ma tâm. Đây chính là quy luật cân bằng của trời đất, không bao giờ có ngoại lệ, giống như ban ngày và ban đêm, trắng và đen phân biệt vậy. Đạo tâm và ma tâm là gì thì cũng rất khó để nói rõ, nhưng nếu một tu sĩ đã dùng tâm ma phát thệ thì sẽ không bao giờ thay đổi được. Nếu đi trái với lời thì thì ma tâm sẽ thịnh mà cắn nuốt đạo tâm. Đạo tâm không vững thì dù cho không tiếp tục tu luyện vẫn sẽ dẫn tới hậu họa, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma đánh mất thần trí, nặng thì kinh mạch vỡ nát, hồn phi phách tán đánh mất luôn cơ hội luân hồi.

Đỗ Thiên nâng tiểu khiên lên ngắm nghía một lúc lâu. Tiểu khiên màu vàng óng chớp động thập phần linh tính, là một pháp khí phòng ngự thổ thuộc tính, chỉ to cỡ bàn tay, hình giáng có phần giống mai rùa, nhưng bên trên mọc đầy gai nhọn. Kiểm tra hồi lâu Đỗ Thiên vẫn không xác định được tài liệu luyện chế ra nó, nhưng nếu kết luận nó là cổ pháp khí thì còn hơi sớm. Nghe đồn cổ tu sĩ luyện chế pháp khí khác xa ngày nay, không hề bài xích linh lực khác loại với bản thân pháp khí, tức là bất cứ linh căn thuộc tính nào cũng có thể sử dụng. Đỗ Thiên hất nhẹ tiểu khiên lên lơ lửng trước mắt sau đó đánh ra một đạo linh lực mộc thuộc tính. Tiểu khiên hấp thu xong lại tạo ra hai tầng phòng ngự như lúc trước, chỉ có điều với linh lực đã tinh hóa của Đỗ Thiên thì chắc chắn hơn nhiều. Nhạc Thành nhìn Đỗ Thiên thử nghiệm thì cũng chỉ mỉm cười không nói, nhưng một lúc sau tròng mắt co rút đến cực hạn, miệng há ra nhét vừa cả nắm đấm. Chỉ thấy Đỗ Thiên sau khi đánh ra linh lực mộc thuộc tính thì sau đó lại đánh ra linh lực thủy thuộc tính, tới khi ngũ hành đều xuất ra mới ngừng lại. Nhạc Thành nhìn Đỗ Thiên không nói nổi một lời. Có nhầm hay không đây, trên đời này có lại tu sĩ có thể khống chế cả ngũ hành linh lực ? Chẳng phải nói ngũ hành tứ linh căn đã là phế vật cả đời chẳng thể tu tiên rồi sao ? ngũ linh căn lại càng không thể nào.

Đỗ Thiên sau khi thử nghiệm xong cuối cùng đã có kết luận. Đây đúng là cổ pháp khí không thể nghi ngờ, hắn đã thử cả năm loại linh lực, tất cả đều có thể khống chế tiểu khiên. Chỉ có điều với thổ thuộc tính thì phát huy uy lực tựa hồ lớn hơn một chút. Đỗ Thiên cũng chẳng quan tâm đến biểu tình đặc sắc của Nhạc Thành mà đẩy tiểu thuẫn bay tới gã rồi nói :

“ Đây là cổ pháp khí không sai, phiền Nhạc đạo hữu nói ra địa điểm động phủ”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK