• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đỗ Thiên dừng chân tại huyện Cổ Lũng, thuê một phòng trọ rồi ở lại đó hơn mười ngày. Trong mười ngày hắn đã đọc xong cuốn tu tiên ký và có được cái nhìn khái quát về tu tiên giới. Lúc trước khi chia tay phụ thân hắn, người hỏi sau này muốn làm gì hắn không trả lời được, nhưng bây giờ hắn đã có câu trả lời chắc chắn. Tu tiên, hắn nhất định phải đi đến tận cùng của con đường tu tiên mờ mịt này, truy cầu đại đạo, trở thành tiên nhân vĩnh sinh cùng thiên địa. Hắn chưa bao giờ khát khao muốn làm một việc đến điên cuồng như bây giờ.

Đóng cửa lại, hắn khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu tính toán một chút. Trong tay hắn bây giờ có một lọ đan dược, nhưng phỏng chừng cũng không phải loại tốt, một viên hạ phẩm linh thạch và một công pháp kim thuộc tính. Chỉ với số vốn ít ỏi như vậy thì hắn muốn trở thành luyện khí kỳ cũng khó chứ chưa nói đến đi xa hơn trên con đường tu tiên. Ngoài những thứ ấy ra thì có một túi trữ vật chưa thể sử dụng và một tấm bản đồ không rõ ràng. Còn thứ hắn cho rằng có giá trị nhất chính là ngọc giản màu xanh nọ, hắn cũng đã tìm hiểu được ngọc giản chính là một loại dụng cụ lưu trữ thông tin của tu tiên giả, giống như sách của phàm nhân, muốn đọc được ngọc giản cũng phải có thần thức. Ngọc giản mà theo như lời lão già nói thì chính là hai tiền bối kết đan kỳ tu vi thông thiên cũng tranh đoạt nhau đến mức đồng quy vu tận, chắc chắn sẽ không phải là thứ bỏ đi.

Đỗ Thiên lấy tấm bản đồ ra nghiên cứu một chút. Ở giữa tấm bản đồ có khoanh tròn một địa điểm, bên cạnh ghi Xích Diễm Môn. Hắn phiêu bạt giang hồ từ nam ra bắc chưa nghe nói có môn phái nào mang tên đó, như vậy đến chín phần đây là một tu chân môn phái. Tấm bản đồ chỉ có mấy nét vẽ thô sơ, hình như vẽ một vùng núi non nào đó. Nghiên cứu một lúc cũng không có kết quả gì Đỗ Thiên đành thở dài thu lại, lấy ra cuốn công pháp kim thuộc tính. Đây cũng không phải lần đầu hắn xem cuốn công pháp này, hắn đã nghiền ngẫm khá nhiều, chỉ là chưa tu luyện thử mà thôi. Đỗ Thiên lẩm nhẩm nói :

“ Linh căn, rốt cuộc ta có linh căn hay không ?”

Đây chính là vấn đề làm Đỗ Thiên lo lắng nhất, vì nếu không có linh căn thì không cần bàn đến chuyện tu tiên nữa. Trong tu tiên ký có nói tỷ lệ phàm nhân mang linh căn rất ít, cả vạn người may ra mới được vài người, tỉ lệ nhỏ bé đến đáng thương. Đỗ Thiên không giám tưởng tượng nếu mình không có linh căn, không thể tu luyện thì sẽ ra sao. Hắn đã nhìn thấy thần thông to lớn của tu sĩ, đã có được cái nhìn về tu tiên giới, cho nên trong mắt hắn thế tục giới đã không còn gì đáng để hắn tiêu phí cả đời này nữa.

Sau khi tìm hiểu công pháp thêm một lần nữa, hắn quyết định thử tu luyện một phen. Đặt cuốn công pháp xuống một bên, hai tay đặt trên đùi, hắn bắt đầu chiếu theo công pháp đả tọa. nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ qua đi, Đỗ Thiên một lần nữa mở mắt, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thất vọng. Cả bốn tuần sau đó cũng chỉ có thất bại, hắn không thể cảm nhận được linh khí dù chỉ là một tia. Sau khi ổn định lại tâm trạng một chút, Đỗ Thiên lại bắt đầu suy ngẫm :

“ Hay là không phải linh căn kim thuộc tính, nếu như vậy làm sao biết linh căn mình thuộc tính gì ? Hay do nơi này không có linh khí, nếu như vậy tìm nơi nào có linh khí bây giờ ?”

Đỗ Thiên có hàng tá câu hỏi mà lại không có lấy một câu trả lời, giá mà có thể gia nhập vào một tu chân môn phái nào đó, có tiền bối chỉ điểm. Theo như lời lão già nói thì Đại Việt cũng có hai, ba tu chân môn phái gì đó, Xích Diễm Môn có khi nào là một trong số đó ? Đỗ Thiên lại lôi tấm bản đồ ra, ngưng thần nhìn kỹ. Tấm bản đồ này đại khái vẽ ra một thông lộ dẫn tới Xích Diễm Môn, nhưng lại không nói rõ là nơi nào, có khi nào nằm sâu bên trong Cổ Phong Sơn Mạch không ? lão già tại sao lại giữ tấm bản đồ này ? Đỗ Thiên đầu óc lại bắt đầu xoay chuyển, đột nhiên sinh ra một giả thiết :

“ Tấm bản đồ này xem ra vẫn chưa quá mười năm, hay là lão già xấu số nọ đã sưu tầm thông tin về tiên phái này định sẽ tới đó xin gia nhập, nếu như vậy rất có thể Xích Diễm Môn thực sự ở trong Cổ Phong Sơn Mạch”

Đỗ Thiên càng nhìn càng cảm giác giống Cổ Phong Sơn Mạch, lập tức có quyết định :

“ Được, dù ta có cố gắng bao nhiêu thì tu tiên cũng chỉ có thể nhìn mà không thể chạm, đã như thế đánh cuộc một phen. Ta phải tìm mọi cách gia nhập Xích Diễm Môn, có như vậy mới mong có thể tu tiên được “

Suy nghĩ thông suốt, Đỗ Thiên liền gác lại tất cả đánh một giấc tới sáng, tắm rửa sạch sẽ, dạo một vòng thị trấn mua rất nhiều thứ cần thiết. Dù sao chuyến đi này là đi sâu vào sơn mạch hoang vu chưa có dấu chân người, không ai nói được có nguy hiểm gì đợi sẵn, tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo một chút. Sáng sớm tinh mơ mười ngày sau, Đỗ Thiên mua một con ngựa rồi phóng đi vội vã, mục tiêu đúng là Cổ Phong Sơn Mạch

Ba tháng sau!

Đỗ Thiên dừng chân trên một sườn núi vô cùng cao, ở đây nhìn ra có thể bao quát được một vùng núi non khá rộng lớn. Hắn ngảy lên một tảng đá to gần đó, lấy tay che ánh mặt trời nhìn xa xa, rồi lôi tấm bản đồ ra xem xét, cuối cùng nhảy lên sung sướng :

“ Ha ha, đoán đúng rồi, quả nhiên Xích Diễm Môn nằm trong này “

Trong tấm bản đồ ký hiệu bốn ngọn núi xếp thành hình chữ “T”, cạnh đó khoanh tròn Xích Diễm Môn, mà trước mắt đúng là có bốn ngọn núi xếp hình tương tự như vậy. Đỗ Thiên không thể nén nổi vui mừng nhưng cũng không hấp tấp, dùng một hòn đá cuội vẽ vẽ trên mặt đất một lúc, sau khi xác định được lộ trình xuống núi và ước chừng khoảng cách một chút để gặp được con đường tô đậm màu đỏ trên bản đồ, chính là con đường dẫn tới Xích Diễm Môn, hắn mới hăng hái xuống núi. Quả nhiên đi theo lộ trình hắn không hề gặp phải độc chướng như những người khác khi đi sâu vào sơn mạch hay gặp, chỉ là rất hay bị dã thú quấy rầy. Đỗ Thiên cũng chẳng phàn nàn gì, dã thú tấn công thì hắn có thêm món thịt nướng ăn mà thôi. Với võ công của hắn bây giờ, cùng với Thiên Phong bộ đã đại thành thì rất hiếm dã thú thương tổn được hắn.

Hai mươi ngày sau, Đỗ Thiên đã đến được điểm tận cùng của thông lộ vẽ trên bản đồ, hắn thở dài một hơi, tìm một mảnh đất bằng phẳng nghỉ ngơi. Hắn tạm thời chỉ có thể chờ đợi nơi này, hi vọng có tu sĩ Xích Diễm Môn nào đó đi qua trông thấy mới có thể xin vào tông môn được. Đây là hi vọng duy nhất của hắn nên dù rất mong manh hắn cũng phải thử. Đỗ Thiên đọc trong điển tịch đã biết các môn phái tu chân luôn có cấm phái đại trận, lạc bước vào đó thì dù tu sĩ cũng khó sống chứ không nói tới phàm nhân như hắn.

Đỗ Thiên chờ đợi một ngày, hai ngày, mười ngày, một tháng, hai tháng sau vẫn không gặp bất cứ một tu sĩ nào đi qua, hắn buộc phải hoài nghi tính chân thật của tấm bản đồ :

“ Không lẽ bản đồ này là bịa đặt “

Nhưng một lúc sau hắn lại tự lắc đầu phủ nhận :

“ Không đúng, không lý gì lão già kia lại lưu lại một tấm bản đồ vô giá trị, hơn nữa lộ trình trong bản đồ đều giống hệt thực tế, có ai lại rảnh đi lặn lội rừng sâu mà vẽ tấm bản đồ cho vui được”

Ngay khi Đỗ Thiên đang tâm trạng rối bời thì một đạo ánh sáng phía xa xa lướt tới. Đỗ Thiên sững người lại, đạo ánh sáng xoay một vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống cách hắn khoảng vài trượng, lộ ra một thanh niên chừng mười chín hai mươi tuổi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK