Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Bàn đối với chuyện âm hồn của tên thanh niên chạy trốn cũng không hiểu biết, dù sao hắn cũng không có nhiều lần cùng tranh đấu với người khác, còn không có kinh nghiệm, cho nên mới phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Nếu hắn có thể lão luyện hơn một chút, nhất định sau khi giết người sẽ còn phải dùng thuật pháp điều tra một chút xung quanh, nhìn xem có tàn hồn của địch nhân chạy trốn hay không.

Bất tri bất giác Tiểu Bàn cứ như vậy trở lại Thanh Phong quán. Lúc về hắn cũng tiến đến thăm hỏi thủ hạ, cũng dặn dò bọn hắn giữ bí mật, sau này có người hỏi liền bảo hôm nay chưa từng có người tới.

Nhóm tiểu đạo sĩ tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn là đều gật đầu đáp ứng, dù sao Tiểu Bàn là quán chủ, bọn hắn không dám đắc tội. Bất quá bọn người kia miệng lưỡi rốt cuộc không nghiêm, Tiểu Bàn cũng là tâm lý không để ý. Có thể bọn hắn dù sao là người một nhà, Tiểu Bàn cũng không thể giết người diệt khẩu a? Cho nên hắn cũng chỉ có thể dặn bọn chúng chú ý.

Đuổi hết những người khác đi, sau đó Tiểu Bàn mới trốn vào phòng ngủ của mình, bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Kết quả khiến Tiểu Bàn vừa mới buồn bực, lập tức đã bị sự sung sướng thổi bay vô ảnh vô tung.

Người trẻ tuổi không biết lai lịch kia thực lực chẳng ra gì, thế nhưng của cải thật sự rất dày. Pháp khí cấp sáu cũng có năm sáu kiện, mỗi văn kiện đều giá trị mười mấy hai mươi vạn linh thạch trở lên. Phải biết rằng, Tiểu Bàn cống hiến cho môn phái lớn như vậy cũng bất quá chỉ được thưởng ngũ phẩm phi kiếm.

Đương nhiên, những thứ pháp khí này đều là tu sĩ cấp thấp sử dụng, lấy của cải hiện tại của Tiểu Bàn, hoàn toàn không cần để ý đến những thứ pháp khí này. Bất quá, làm cho kẻ khác giật mình là người nầy còn có một kiện pháp bảo cự nỗ, cùng với một món đại hình pháp bảo hắc sắc cự chu. Hai kiện đồ vật này, đã là vô cùng quý giá.

Trước tiên là nói về kiện cự nỗ kia, đây là một loại cơ quan pháp bảo, nó khác với các pháp bảo bình thường khác. Pháp bảo bình thường đều là dựa vào pháp lực bản thân của tu sĩ thúc dục, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, hơn nữa đa số công thủ đủ cả, hữu diệu vô cùng, nhưng là pháp bảo này cũng phải có điều kiện tiên quyết, tu vi của tu sĩ đó phải đủ cao mới có thể sử dụng được uy lực cường đại của pháp bảo.

Mà cơ quan loại pháp bảo lại dùng linh thạch để khu động. Chỉ cần linh thạch có đủ, tu sĩ cấp thấp cũng có thể sử dụng, mà không có linh thạch thì cho dù là tu sĩ cao giai cũng không thể sử dụng. Cho nên, để sử dụng trong phạm vi lớn, cơ quan pháp bảo vẫn chiếm ưu thế. Hơn nữa bởi vì không cần thiết phải hao tổn pháp lực, cho nên ở một vài thời điểm,dưới tình huống pháp lực của tu sĩ không đủ cũng là một loại thủ đoạn công kích cứu mạng.

Bất quá, có lợi xong cũng có hại. Đầu tiên là ở uy lực, cơ quan pháp bảo cũng không thể ngang bằng được với pháp bảo cùng cấp bình thường, bởi vì pháp lực của tu sĩ so với tinh thạch thì tinh thuần hơn rất nhiều, hơn nữa pháp của tu sĩ đều là dụng thần thức mà sử dụng, cho nên phi thường linh hoạt, điểm này cũng là điểm mà cơ quan pháp bảo không thể so sánh. Mặt khác, cơ quan pháp bảo cũng chỉ có một tác dụng, tỷ như cự nỗ khoa trương này, cũng chỉ có thể dùng để công kích, không thể tiến hành phòng ngự. Nhưng pháp bảo bình thường bình thường, vô luận là loại gì, đại đa số đều là công thủ đủ cả, đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của cơ quan pháp bảo.

Cuối cùng còn một điều chính là cơ quan pháp bảo tiêu hao linh thạch cũng không nhỏ, hơn nữa phẩm chất cũng cao. Tỷ như khoa trương cự nỗ kia, mỗi một mũi tên đều phải tiêu hao một khối trung phẩm linh thạch, nhưng lại cần huyền thiết để luyện tên. Như thế tính lên tính xuống, Tiểu Bàn bắn một mũi tên, liền ước chừng giá trị gần ngàn khối hạ phẩm linh thạch.

Đương nhiên, tiêu hao như vậy thì uy lực cũng cực kì lớn. Tiểu Bàn bắn vào Huyền Thiết chung còn thủng một lỗ như cái chậu rửa mặt, sâu ba thước, Tiểu Bàn nhìn thấy mà rợn cả người. Ba thước Huyền Thiết bị đánh cho thành bột phấn, nếu đánh vào trên cơ thể người thì là mùi vị gì a?

Nhưng là bất kể nói thế nào, khoa trương cự nỗ kia này giá trị phải tầm hai trăm vạn linh thạch, thậm chí có thể nhiều hơn. Một kiện đồ vật này cũng đủ làm cho Tiểu Bàn hài lòng.

Về kiện phi chu kia ( phi chu: con thuyền dùng để bay- DG), quả thực có thể làm cho tâm tình Tiểu Bản gần như phát điên. Phải biết rằng, cơ quan pháp bảo cự nỗ mặc dù đắt nhưng tóm lại có thể mua được. Ở Lăng Tiêu thành các cửa hàng trung đẳng, đều có thể dễ dàng phát hiện thứ này. Nhưng là phi chu này không có như vậy, dù là có tiền cũng không mua được. Bình thường chỉ có đại môn phái, đại thế gia mới có. Và lại phải trong điều kiện đệ tử xuất hành trong thời gian dài mới dùng loại pháp bảo cỡ lớn này, việc này quả thực chính là dọa người.

Mà chế tạo thứ này tốn hao công sức không cần nói cũng biết, cực kỳ tiêu hao thời gian và tinh lực của cao thủ Kim Đan, cho nên dưới tình huống bình thường, không có môn phái nào vô duyên vô cớ tạo ra đồ chơi này. Về phần tán tu, chỉ có việc gom đủ tài liệu đã là không thể, lại càng không có người hỗ trợ. Cho nên đồ chơi này chỉ có thể xuất hiện ở trong đại môn phái hay đại thế gia mà thôi, số lượng cũng không phải nhiều mà là rất thưa thớt.

Chiếc phi chu này mặc dù nhỏ, nhưng cũng là có thể chở được mười mấy người, nhưng là phí tổn để chế tạo nó cũng tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng phải là cỡ trung đẳng môn phái mới có. Bởi vì đồ chơi này thật sự rất rất hiếm, Tiểu Bàn cũng vô pháp định giá. Nhưng có thể khẳng định một điều, chỉ dùng linh thạch, sợ rằng không có khả năng mua được vật ấy, như thế nào cũng phải xuất ra vật gì tương đương, mới có thể đổi lấy.

Tuy rằng phi chu này là đại hình pháp bảo cỡ nhỏ, tạo hình khéo léo đẹp đẽ, chính vì thế nên một người cũng có thể điều khiển nó. Tên thanh niên kia đúng là một mình giá sử nó mà tới.

Tiểu Bàn cầm thứ này yêu thích không buông tay, nghiên cứu hơn nửa ngày mới nỡ buông xuống, sau đó lại bắt đầu tìm đồ vật khác.

Tên ngu ngốc trẻ tuổi này túi trữ vật rất lớn, so với Tiểu Bàn còn lớn hơn, chừng hơn mười trượng vuông không gian, riêng này cái tú trữ vật to như thế này không có mười vạn linh thạch đừng mong có thế đụng vào. Bên trong đó cũng không ít đồ, từ những thứ nhỏ như quần áo, Kim Ngân, thậm chí còn có son phấn cùng trang sức của nữ nhân, đến những thứ lớn thì tủ đồ cùng với giường đều có. Nhất là Tiểu Bàn còn tìm thấy vả màn che màu hồng, hắn một trận không nói gì, xem ra vị công tử tuổi rõ ràng chính là thế gia công tử a, thật đúng là biết hưởng thụ.

Những thứ tạp vật đó tự nhiên Tiểu Bàn không có hứng thú, tùy ý nhìn một cái liền để qua một bên, cuối cùng ánh mắt của hắn bị hai khối ngọc phù hấp dẫn, đó rõ ràng là ngọc phù ghi chép lại công pháp hoặc là tin tức gì đó. Trong đó một khối xem có vẻ mới hơn, hẳn là hắn hay dùng để ghi chép lại công pháp của mình, mà một khối còn lại là thượng hạng linh ngọc điêu nhỏ khắc mà thành, tạo hình phong cách cổ xưa, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm.

Tiểu Bàn thấy thứ này, nhất thời nhãn tình sáng lên, vội vàng đi tới khối thượng hạng ngọc phù, sau đó đem thần thức thăm dò vào trong, cẩn thận đọc nội dung trong đó.

Ước chừng hơn một canh giờ sau, Tiểu Bàn mới chậm rãi đem thần thức rời khỏi ngọc phù, mà lúc này, trên mặt của hắn đã không ức chế nổi tâm tình của mình, dứt khoát ngửa mặt lên trời cười ha hả.

Nguyên lai, ngọc phù tuy không ghi lại công pháp gì, hoặc là lôi thuật, nhưng lại là một loại cơ quan luyện khí thuật cực kì hiếm thấy.

Cái gọi là cơ quan luyện khí thuật, chính là việc luyện chế thú vật bằng máy móc, hay khôi lỗi, cùng với các loại cơ quan pháp bảo tạo thành luyện khí thuật. Tiểu Bàn hôm nay lấy được cự nỗ cùng phi chu, toàn bộ đều là dùng phương diện cơ quan luyện khí thuật luyện chế.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Tuyển dịch giả tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?t=70509

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK