Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Mỗi mắt xích dường như lại liên quan tới một mắt xích khác. Rốt cuộc là kẻ nào sắp đặt bàn cờ này? Hay nói cách khác, mỗi người đều đang âm thầm mưu tính cái gì?

“Phụ hãn, Tát Như Lạp không mở được...”

Một giọng nói tức giận nho nhỏ như tiếng mèo con vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trên quảng trường.

Người vừa nói là Tát Như Lạp, cô công chúa ít tuổi nhất trong số bốn cô công chúa vượt qua tuyển chọn, nàng ta nhìn lên nhìn xuống chiếc hộp gỗ tử đàn phủ gấm, không thể không chán nản buông tay rồi xoay người, cẩn thận ngước nhìn Trát Na đại hãn trên đài cao kia, biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kì phức tạp. Có xấu hổ, có tiếc nuối, có cô đơn, còn có cả chút3không cam lòng với vận may của mình.

“Hộp Thần Cơ là cơ quan tinh xảo, xưa nay rất khó giải, Tát Như Lạp không mở được cũng chớ nản lòng.” Trát Na đại hãn vuốt chòm râu hoa râm, lại liếc mắt nhìn Đông Phương Thanh Huyền một cái, chỉ thấy nụ cười của hắn ta từ đầu đến giờ vẫn không hề thay đổi thì không khỏi cười lớn sang sảng và khoát tay áo, “Con lui ra đi.”

“Vâng, phụ hãn... Nữ nhi vô dụng.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tát Như Lạp đầy vẻ đau buồn, ánh mắt ái mộ liếc nhìn Đông Phương Thanh Huyền một lần cuối cùng rồi yên lặng lui xuống.

Rất nhanh, công chúa thứ hai cũng bất lực bỏ cuộc, xấu hổ rời khỏi trường thi.

Đô Lan vỗ về “hộp Thần Cơ”, nhìn kĩ từ trên xuống dưới, vẫn không hề2nhúc nhích. Nàng ta là công chúa xinh đẹp nhất của Trát Na đại hãn, là viên minh châu của thảo nguyên, cũng là người có nhiều tiềm lực cạnh tranh ngôi vị “Đóa hoa của thảo nguyên” nhất, ánh mắt của mấy vạn người trên quảng trường đều hướng về nàng ta, nàng ta muốn thắng, không thể từ bỏ được...

“Phụ hãn, Đô Lan... vô dụng.”

Vị công chúa thứ ba - Đô Lan rời khỏi trường thi, bầu không khí càng lúc càng thêm áp lực và khẩn trương.

Nhưng trong sự áp lực đó, sự im lặng cũng trở nên khác thường, quảng trường rộng lớn như vậy mà lại không hề có chút tiếng động nào.

Trên đàn tế cao cao ở giữa sân, nén nhang đang cháy dở cũng càng lúc càng ngắn.

Không bao lâu sau, trước chiếc hộp gỗ tử đàn phủ gấm chỉ1còn lại một mình công chúa Thác Á.

Nói cách khác, xác suất có thể mở được hộp Thần Cơ càng ngày càng nhỏ.

Hạ Sơ Thất cân nhắc hồi lâu, đảo mắt nhìn một vòng rồi mỉm cười dừng ánh mắt trên người Thác Á.

Thác Á vẫn luôn nhìn nàng, khi nhận được ám hiệu của nàng thì đôi lông mày của nàng ta nhanh chóng dãn ra.

Nàng ta xoay người, khẽ xoa tay giống như đã ước định với Hạ Sơ Thất trong lều vải khi nãy, rồi hướng về Trát Na Khả Hãn thỉnh cầu, “Phụ hãn, nữ nhi hơi căng thẳng, thân thể nóng bức, còn thấy hơi đau đầu...” Nàng ta ôm trán, giống như đã đau đến mức không chịu nổi nữa, thân mình nghiêng ngả, ánh mắt như vô tình mà cố ý nhìn về phía Triệu Tôn, nói: “Lúc trước1con có nghe thị nữ nói, vị khách quý đến từ Nam Yến kia có bán một loại túi thơm ở Ngạch Nhĩ Cổ, có thể làm đầu óc tỉnh táo, vô cùng công hiệu... Liệu có thể để bọn họ đưa cho con một cái được không ạ?”

Theo lý thuyết, yêu cầu như vậy hơi không công bằng, không thể thi đấu thì trực tiếp bị truất quyền, Trát Na đại hãn không nên đồng ý mới phải. Nhưng, sau khi Thác Á dùng giọng nói nửa nhõng nhẽo nửa thỉnh cầu của mình thì ông ta liền gật đầu, không thèm liếc mắt nhìn Triệu Tôn và Hạ Sơ Thất lấy một cái, thậm chí còn không hỏi thêm một câu nào.

“Được!”

Chuyện này đúng là rất đáng ngờ!

Hạ Sơ Thất nheo mắt lại. Nhưng vì chiến thắng để giành lại Tiểu Thập Cửu, nàng không1có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, giúp Thác Á trở thành “Đóa hoa của thảo nguyên”, từ đó thắng vụ đánh cược với Đông Phương Thanh Huyền chỉ là một nguyên nhân trong đó. Nàng còn muốn mở được hộp Thiên Cơ, mở được “phong thái” đang ẩn giấu trong cơ quan của bà tổ đó mới là hứng thú của nàng.

Nàng lén nhéo tay Triệu Tôn rồi ho khan một tiếng, lấy từ trong ngực ra một chiếc túi thơm đã được chuẩn bị từ trước, giả bộ kính cẩn vâng lệnh mà cúi đầu đi tới chỗ Thác Á, dâng túi thơm lên.

“Đa tạ!”

Thác Á nhận lấy túi thơm, giơ lên mũi hít một hơi thật sâu. Hạ Sơ Thất cũng nhân cơ hội đến gần “hộp Thần Cơ”, quan sát kĩ cấu tạo của nó. Đúng như tưởng tượng của nàng, nó là một loại biến dị của “hộp Lỗ Ban”, nhưng độ tinh xảo này thì nàng chưa từng thấy ở kiếp trước. Đối với nàng mà nói, món đồ này thực sự có chút khó khăn.

“Triệu Thập Cửu…”

Nàng đứng bên cạnh Thác Á, giả vờ như đang xem xét chứng đau đầu của nàng ta, bờ môi không phát tiếng động mà gọi.

Triệu Tôn thấy ánh mắt thỉnh cầu của nàng thì khẽ cau mày, dùng khẩu ngữ mà chỉ nàng có thể hiểu được.

“Chẳng phải A Thất đã nói, đôi ta đều phải tự giữ bí mật sao?”

Trước mắt bao người, trán Hạ Sơ Thất đổ đầy mồ hôi, chỉ muốn đá hắn một phát chết luôn cho xong.

“Hai người chúng ta, tuy hai mà một.”

Thấy nàng sốt ruột, Triệu Tôn lại bình tĩnh mà xoa trán.

“Lão gia mệt mỏi, không nhìn ra được huyền cơ trên chiếc hộp đó.”

“Không sao, khi về nô tỳ sẽ đấm bóp chân tay để lão gia tỉnh táo, bây giờ, phiền lão gia mở to mắt nhìn giúp thiếp đi.” Hạ Sơ Thất động đậy môi nịnh bợ, ánh mắt mang theo ý cười lấy lòng. Nhưng dù nàng đã hạ mình như vậy rồi, Triệu Tôn vẫn giữ bộ dạng ung dung thản nhiên, gần như là thờ ơ.

Vừa nãy tên này cố tình không hỏi kĩ nàng, chẳng lẽ là muốn chờ đến lúc này để nàng cầu xin hắn?

Triệu Thập Cửu, chàng thật vô sỉ! Trong lòng Hạ Sơ Thất thầm mắng, nhưng trên mặt vẫn đầy ý cười, chớp mắt nhìn hắn.

“Lão gia... Thiếp chỉ phụ trách chuyện lát nữa khiến tiểu mỹ nhân thoát y, việc mở khóa chẳng có tí khó khăn này tất nhiên đành phải nhờ lão gia tới giải quyết... Chàng hiểu mà, chỉ số thông minh của A Thất rất cao, mấy loại việc làm giảm chỉ số thông minh kiểu này thật sự là làm khó thiếp mà...”

Khóe môi Triệu Tôn khẽ run lên, bất đắc dĩ nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm hơi hơi trầm xuống.

“Hộp Lỗ Ban này kế thừa đặc điểm sáu trụ khóa... Nhưng lại được người chế tạo tăng cường thêm nguyên lý bát quái, so với những chiếc hộp Lỗ Ban thông thường khác thì cao minh hơn nhiều. Thế nhưng, mặc dù là hộp cơ quan có cao minh hơn nữa thì chắc chắn sẽ có một lỗ mộng để mở hộp, A Thất cẩn thận tìm xem...”

“Chết tiệt!” Hạ Sơ Thất âm thầm nghiến răng, “Chàng nói một đống lời vô nghĩa thế làm gì, thiếp có thể tìm được thì còn nhờ tới chàng chắc?”

Nàng vừa mắng người vừa nhìn về phía Thác Á đang giả vờ để nàng khám bệnh, còn cả nén hương trên tế đàn đang cháy càng lúc càng ngắn, nàng không thể không chịu thua, “Triệu Thập Cửu... Lão gia... Phu quân...”

Triệu Tôn thấy bộ dạng liếc mắt ra hiệu của nàng, xong lại thản nhiên quét mắt nhìn về phía Đông Phương Thanh Huyền đang cười nhạt trên đài cao, đột nhiên cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK