Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“... Đừng nóng vội.”

Hạ Sơ Thất đỡ lấy bả vai nàng ta rồi lại đưa túi hương lên mũi của nàng ta giống như đang điều trị cơn “đau đầu” của nàng ta, ánh mắt nàng lại nhìn về phía hộp Thần Cơ rồi không khỏi than thở sao nó lại thiết kế tinh xảo đến vậy. Kín kẽ như thế này thì đâu mới là “cơ quan mộng gỗ” mà Triệu Tôn nói tới chứ?

“Thời gian không còn nhiều đâu, công chúa Thác Á!”

Phía sau họ, Đạt Lỗ Hoa Xích cao giọng nhắc nhở một câu.

Cảm giác lo lắng, khẩn trương bủa vây trái tim của mỗi người trong quảng trường, mỗi người đều hít thở dồn dập, nhìn về phía Thác Á.

Trong tai Hạ Sơ Thất giống như nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức không ngừng kêu tích tắc, theo bản năng, nàng liếc mắt nhìn Đông Phương3Thanh Huyền đang ngồi trên đài cao trên kia, còn cả cục bột nhỏ đang không ngừng ngáp ngắn ngáp dài ngồi bên cạnh hắn ta, trong lòng nàng nặng nề, mồ hôi không ngừng túa ra. Nàng liếc mắt nhìn nén hương không còn lại mấy trên tế đàn, sau đó hướng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ về phía Triệu Thập Cửu.

“Triệu Thập Cửu...”

Ánh mắt Triệu Tôn thâm thúy mà ngưng trọng, vẻ mặt cũng nghiêm túc hẳn.

“Từ trên xuống dưới, tìm ra cái mộng gỗ thứ tư rồi đè xuống.”

Trong lòng Hạ Sơ Thất căng thẳng, dựa vào cách nói của hắn để chỉ huy Thác Á.

Nhưng Thác Á hết xoa rồi lại ấn, rút ra chọc vào nhưng chiếc hộp vẫn không hề có chút động tĩnh nào.

Nàng đang căng thẳng trong lòng thì lại thấy Triệu Tôn nói: “Ấn cái thứ tư đồng thời rút2cái thứ tám ra…”

Hạ Sơ Thất gật đầu, quan sát khẩu hình miệng của Triệu Tôn, nhỏ giọng nói kết quả cho Thác Á.

“Đồng thời ấn cái thứ tư, thứ tám và rút cái thứ sáu ra...”

Cứ thế, từng lần một, hết đè lại đè tiếp, rồi lại di chuyển… Dưới sự chỉ huy của Triệu Tôn, đầu óc Hạ Sơ Thất đã mờ mịt lắm rồi, còn Thác Á cũng đã lo lắng tới nỗi bàn tay run rẩy, nhưng đợi tới khi nén hương được cháy tới tận gốc, trên sân mới vang lên một âm thanh trong trẻo: “Cạch”.

Trên chiếc hộp Lỗ Ban vốn không có bất kì khe hở nào đã hé mở ra.

Ngay sau đó, hộp Thần Cơ được mở ra hoàn toàn.

“A!... Ta mở ra rồi!”

Thác Á trừng lớn mắt, việc đầu tiên là reo mừng, hưng phấn vô cùng.

“Mở… mở ra rồi! Công chúa1Thác Á mở ra rồi…”

Trên quảng trường lập tức vang lên vô số tiếng reo hò.

Đúng như yêu cầu lúc trước, dưới tình huống “không làm hỏng, không cưa, không phá”, hộp Thần Cơ đã được nàng ta mở ra rồi.

“Mau nhìn xem trong đó là thứ gì vậy?”

Có người lớn tiếng reo hò.

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, âm thanh trên quảng trường dần dần yên lặng xuống.

Bởi vì thứ bên trong hộp Thần Cơ quả thực đã khiến mọi người giật mình.

Đó không phải là vàng bạc châu báu, không phải là bí tịch thượng cổ, lại càng không phải thứ đồ quý giá gì.

Trong đó là một đống mảnh gỗ.

Nghiêm túc mà nói thì đây là một cơ quan trong cơ quan, dùng những mẩu gỗ tạo thành mô hình nhưng vẫn đảm bảo kết cấu mộng gỗ tinh xảo, nó vừa giống cung điện hay1kiến trúc phòng ốc gì đó, nhưng so với cung điện hay phòng ốc thì lại có vẻ tinh xảo và phức tạp hơn rất nhiều, từng chỗ, từng thứ đều được ghép lại vô cùng chắc chắn. Đây quả thực là một kết cấu phòng ốc liên hoàn vừa phức tạp vừa khổng lồ.

Đặt một mô hình gỗ ở trong hộp thế này để làm gì vậy?

Đầu óc của hoàng thái hậu Nguyên Chiêu... không, là của tên trộm mộ kia quả nhiên khác hẳn với người bình thường.

Hạ Sơ Thất không nhìn thấy rõ nên chỉ dùng ánh mắt nghi hoặc, theo thói quen nhìn về phía Triệu Thập Cửu vạn năng của nàng.

Trong chớp mắt, nàng nhìn thấy trong ánh mắt vốn luôn luôn bình tĩnh của Triệu Tôn hiện lên một tia sáng âm u quỷ dị.

Tia sáng đó xuất hiện khi hắn nhìn thấy thứ trong1hộp Thần Cơ kia. Nói cách khác, những mảnh gỗ đó không phải là những mảnh gỗ vụn, càng không phải là món đồ chơi trẻ con, nhất định là có ẩn giấu điều gì đó ở bên trong.

“Thị vệ!”

Trên đài cao, cuối cùng Trát Na đại hãn cũng phản ứng lại được, ông ta hét lớn một tiếng, sắc mặt cũng biến hóa.

Ngay sau đó, một đám thị vệ của Ngột Lương Hãn hộ tống “hộp Thần Cơ” đã được mở ra và mô hình bằng gỗ bên trong nó một cách vô cùng chặt chẽ, từ từ rời khỏi quảng trường. Không khí khẩn trương như vậy khiến Hạ Sơ Thất có linh cảm không ổn… Nàng chậm rãi đi về chỗ ngồi của mình, ánh mắt như có như không quét qua gương mặt đang mỉm cười của Đông Phương Thanh Huyền… Và cả vẻ mặt nghiêm túc của Triệu Tôn.

Nàng vốn thường đi tính kế người khác, nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng liền có cảm giác hình như mình bị người khác tính kế rồi.

Mà người tính kế… không biết kẻ đó rốt cuộc là Đông Phương Thanh Huyền hay là Triệu Thập Cửu.

“Công chúa Thác Á hoàn toàn xứng đáng là Đóa hoa của thảo nguyên...”

Trên quảng trường vang lên từng trận hoan hô, ồn ào huyên náo. Mọi người đều ngạc nhiên về món đồ trong hộp Thần Cơ, nhưng đại đa số mọi người đều không hiểu nó là gì nên cũng chẳng hứng thú với nó cho lắm. Sự chú ý của bọn họ lại một lần nữa tập trung vào kết quả của cuộc thi “Đóa hoa của thảo nguyên”. Kết quả đã rõ, Thác Á là người chiến thắng, một loạt cô gái tham gia cuộc thi lập tức nhìn Thác Á bằng ánh mắt vừa ghen tị vừa hâm mộ. Trên quảng trường, mọi người đều thì thào bàn tán, chờ Đạt Lỗ Hoa Xích tuyên bố.

Hạ Sơ Thất mỉm cười, liếc nhìn Triệu Thập Cửu ngồi bên cạnh.

“Lão gia, chàng thật là lợi hại! Thiếp sùng bái chàng quá đi!”

Triệu Tôn nghiêng đầu nhìn nàng, “Ta cũng sùng bái nàng.”

“Hở?” Nàng nghi hoặc, nhíu mày nhìn hắn.

Hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, “Không hiểu gì mà cũng dám vỗ ngực.”

Hạ Sơ Thất nghiêng đầu, cười vô cùng đắc ý, “Ai nói thiếp không hiểu gì chứ? Thiếp dám vỗ ngực chẳng phải là vì còn có chàng hay sao? Triệu Thập Cửu, chàng ở đâu, thiếp sẽ ở đó, có chàng bên cạnh, thiếp không sợ bất cứ điều gì cả. Lên núi đao, xuống biển lửa, thiếp đều dám xông vào một phen.”

“...” Chuyện này rốt cuộc là nên giận hay nên cười đây?

Thấy Triệu Tôn bị mình chặn họng, Hạ Sơ Thất đan hai bàn tay lại ôm đầu gối, cười.

“Hơn nữa, không phải là còn chưa diễn xong hay sao? Chàng chỉ là phụ trợ thiếp mà thôi… Chuyện quan trọng nhất vẫn là do cô nương như thiếp tự mình ra tay còn gì.”

“...” Những cố gắng của hắn cứ thế đổ sông đổ biển rồi à?

Hạ Sơ Thất liếc mắt nhìn hắn, “Đừng buồn, có phu nhân giỏi giang như vậy, chàng nên thấy may mắn mới đúng.”

“...” Hắn quả thật thực rất may mắn, may mắn đến nỗi một chữ cũng không nói nên lời.

“Hê hê, nhưng mà lần này cũng may mà có chàng, mang theo bình sứ mà lần trước thiếp đưa chàng, chứng minh tình yêu sâu sắc của chàng đối với thiếp… Ở thời khắc mấu chốt có thể phát huy tác dụng...” Hạ Sơ Thất chớp mắt nhìn hắn vài cái, ý bảo hắn nhìn về phía đài cao đi, “Nào, trò hay vẫn còn đó!”

Lúc này, chiếc hộp gỗ tử đàn phủ gấm đã không thấy bóng dáng đâu nữa, sắc mặt của Trát Na đại hãn cũng đã khôi phục vẻ bình thường, đứng dậy cười sang sảng, ông ta vui mừng nhìn về phía Thác Á, cười nói, “Thác Á quả không hổ danh là con gái tốt của ta, không hổ là một trong hai bảo bối của Ngột Lương Hãn ta. Nếu Thác Á đã mở được hộp Thần Cơ thì nó hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị Đóa hoa của thảo nguyên...”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK