Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bữa sáng này của Lâm Bắc Phàm có thể nói là vừa ăn vừa nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Bạch Nhạc Huyên bùng nổ, trực tiếp đem mình ra ngũ mã phanh thây cũng chưa biết chừng. Dẫu sao thì khi nữ nhân tức giận, chuyện gì cũng có thể làm ra được.

Có điều may mà Bạch Nhạc Huyên cũng là một nữ nhân trầm trọng lãnh tĩnh chứ không phải là lọai người hồ đồ, cho nên bữa sáng này tuy vừa ăn vừa run, nhưng cũng hữu kinh mà vô hiểm, không xảy ra tình huống đại minh tinh làm loạn khách sạn.

Lâm Bắc Phàm và Cam Điềm sau khi ăn xong liền chuẩn bị đưa tiểu nha đầu này về phòng của cô ta, để tránh cô ta lại gây thêm họa cho mình. Có điều Cam Điềm cũng là người thức thời nên không dây dưa với hắn mà chỉ cười hi hi rồi chạy ra ngoài khách sạn, bắt đầu hành trình đi tìm việc.

"Lâm Bắc Phàm, anh giải thích cho em, vừa rồi là có ý gì hả?"

Lâm Bắc Phàm vừa quay về phòng của mình thì thấy Bạch Nhạc Huyên nộ khí trùng trùng đạp tung cửa phòng, hai tay chống nạnh, bày ra bộ dạng đanh đá, hai mắt bắn ra hàn quang nhiếp hồn, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, đối phương tựa hồ như chỉ cần nói sai một câu thôi là nuốt luôn hắn vào trong bụng, mà chị Phương thì mang theo một nụ cười nhạt, đi theo sau cô ta, giống như là không thấy bộ dạng Bạch Nhạc Huyên phát nộ vậy.

"Ý gì là ý gì?"

Lâm Bắc Phàm lúc lắc đầu, mặt mày hoài nghi nhìn đối phương.

"Tiểu nha đầu vừa rồi là ai? Anh giỏi lắm, tới Nam Bình thị tìm em, không ngờ còn dẫn theo một tiểu nữu để dự bị, anh có phải là muốn làm em tức chết không hả?"

Bạch Nhạc Huyên bước đến gần hắn, giơ tay lên tóm lấy tai hắn rồi xoay ba trăm sáu mươi độ, khiến Lâm Bắc Phàm đau đến nỗi hét toáng lên.

Chị Phương cũng bước lên trước, thuận tay đóng cửa phòng lại, sau đó cười khổ: "Nhạc Huyên, em nói sao cũng là minh tinh, sao có thể không chú ý tới phong độ như vậy? Vạn nhất bị phóng viên nhìn thấy thì chẳng phải lại lên trang nhất ư?"

Bạch Nhạc Huyên lười chẳng muốn để ý đến những vấn đề này, đôi mắt đẹp của cô ta nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Phàm, chờ lời giải thích của đối phương.

Lâm Bắc Phàm cười khổ một tiếng, vội vàng hạ đôi tay của đối phương đang nắm lấy tai mình xuống, giải thích: "Nhạc Huyên, chuyện không phải như em nghĩ đâu, tiểu nha đầu có không phải là anh từ nam thành thị dẫn tới, mà là khi ngồi máy báy tình cờ gặp được. Thấy cô ta một mình tới Nam Bình thị tìm việc làm cũng không dễ dàng gì, thế là hai bên mới quen nhau sơ sơ!"

"Những gì anh nói là thật chứ hả?"

Bạch Nhạc Huyên sắc mặt hòa hoãn hơn một chút, có điều vẫn còn một chút không tin.

Lâm Bắc Phàm lập tức thò hai tay ra ôm lấy cái eo thon của đối phương, cợt nhả nói: "Có một đại mỹ nữ như Nhạc Huyên em, anh sao lại cảm thấy hứng thú với loại củ cái xanh đó được chứ?"

Câu này hắn nói có chút trái với lương tâm, tuy Cam Điềm không xinh bằng Bạch Nhạc Huyên, nhưng cũng là một nữ hài tử tuyệt mỹ. Củ cải xanh sao có thể so sánh với cô ta được? Có điều Bạch Nhạc Huyên hiện tại đang nổi nóng, nên cũng chỉ đành nói vậy thôi.

"Quên đi, em thấy tiểu nha đầu đó trông vẫn rất xinh đẹp, sao có thể gọi là củ cải xanh được chứ? Anh đó, chỉ giỏi nói linh tinh thôi."

Sắc mặt Bạch Nhạc Huyên đã khá hơn một chút, hơi bĩu môi lên, lập tức nói một câu.

"Vậy Nhạch Huyên của anh chính là củ cải xanh vậy!"

Lâm Bắc Phàm bỡn cợt một câu.

"Đồ đáng ghét, sao lại hình dung người ta như vậy?" Bạch Nhạc Huyên xấu hổ trợn mắt lên.

"Vậy phải hình dung em thế nào." Lâm Bắc Phàm hôn một cái lên môi đối phương, cười nói.

"Anh có thể im lặng được không? Cứ mở miệng ra là nói những lời không đứng đắn? Ví người ta với cái này, cái kia. Mà ví dụ nào cũng đều thối nát cả."

Bạch Nhạc Huyên lườm hắn một cái.

"Hắc hắc, anh không nói nữa thì em cũng thôi không tức giận nữa nhé?" Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc.

"Em muốn tức giận lắm, nhưng mà liệu có tức giận được không? Bên cạnh anh có nhiều nữ nhân như vậy, em nếu gặp một lần tức một lần, vậy thì sớm đã tức chết rồi. Ai bảo em thích anh như vậy làm gì? Biết rõ ràng bên cạnh anh có rất nhiều nữ nhân, nhưng trong lòng em vẫn chỉ có một mình anh. Những nam nhân khác cho dù ưu tú hơn anh gấp trăm lần thì em cũng chẳng thèm nhìn bọn họ lấy một cái!"

Bạch Nhạc Huyên lại động tình, dựa đầu và lòng đối phương, cảm thụ nhịp tim của đối phương, trong lòng vô cùng ấm áp.

Lâm Bắc Phàm ôm chặt lấy cô ta, ôn nhu nói: "Nhạc Huyên, cám ơn em!"

"Ngốc ạ, cám ơn cái gì? Chỉ cần anh đối với em tốt mà chút là được rồi!" Bạch Nhạc Huyên cười nói.

"Anh sao có thể không đối tốt với em được chứ?" Lâm Bắc Phàm thâm tình nói.

Chị Phương ở bên cạnh không chịu nổi nữa, giả vờ như buồn nôn: "Các người, các người không phải là nên chú ý một chút sao? Tôi rõ ràng còn đứng sờ sờ ở đây mà các ngươi lại anh anh em em như vậy, khiến tôi cảm thấy khó chịu lắm!"

Bạch Nhạc Huyên má đỏ hồng, vội vàng thoát ra khỏi ngực Lâm Bắc Phàm, e thẹn nói: "Chị Phương!"

Lâm Bắc Phàm cũng nói: "Chị Phương, cám ơn chị trong đoạn thời gian này đã chiếu cố cho Nhạc Huyên, nếu như không có chị, em thực sự không yên tâm để Nhạc Huyên một mình lang thang ở bên ngoài!"

"Bắc Phàm, em cũng quá khách khí rồi, chị là người quản lý của Nhạc Huyên, chị sao có thể không chiếu cố cho cô ấy được?" Chị Phương cũng cười nói. Chị ta biết Lâm Bắc Phàm không chỉ có quan hệ không tồi với Bạch Nhạc Huyên, mà ngay cả quan hệ với Bạch Minh Phong cũng cực kỳ hòa hợp, đối với dạng nhân vật này, tất nhiên là không thể đắc tội được.

Bạch Nhạc Huyên thấy mình và Lâm Bắc Phàm càn quấy một lúc, sự tình cũng cơ bản được làm rõ ràng, ít nhiều có chút ý tứ mình tranh giành tình nhân. Mặt cô ta đỏ lên, vội vàng nói với chị Phương: "Chị Phương, chúng ta hay là đi đi, để Lâm Bắc Phàm nghỉ ngơi một lát, chúng ta lát lữa không phải còn có cuộc họp báo với phóng viên sao? Để tránh cho những phóng viên đó nói em mắc bệnh ngôi sao, thế thì không hay đâu!"

"Được, Nhạc Huyên!"

Chị Phương hơi gật đầu, có điều ánh mắt nhìn Lâm Bắc Phàm có thêm quang mang kỳ dị.

Nghỉ ngơi thêm một lát? Chẳng lẽ hai người bọn họ đêm qua không hề nghỉ ngơi sao?

Chị ta tuy biết Lâm Bắc Phàm và Bạch Nhạc Huyên đã có loại quan hệ đó, có điều nghĩ tới hai người đêm qua quần nhau cả một đêm thì vẫn hơi cảm thấy đố kỵ. Người trẻ tuổi đúng là người trẻ tuổi, mới rời nhau có một khoảng thời gian đã không nhịn được rồi.

Bạch Nhạc Huyên tất nhiên biết chị Phương đang nghĩ gì, cô ta kéo chị Phương vội vàng rời đi.

Lâm Bắc Phàm lập tức cảm thấy buồn chán, mình lần này tới Nam Bình thị chính là vì tìm Bạch Nhạc Huyên, hiện tại nhiệm vụ đã được giải quyết rồi, tiếp theo hình như không còn việc gì thì phải? Mình hôm qua mới vừa tới Nam Bình thị, chẳng lẽ giờ lại quay về luôn? Hắn nhàn rỗi bò lên trước khung cửa sổ nhìn phong cảnh ở bên ngoài, cũng nhìn thấy một số phóng viên đang lục tục kéo tới, tựa hồ như là chuẩn bị cho cuộc họp phóng viên đó của Bạch Nhạc Huyên.

"Ài, vẫn là đại minh tinh phong quang hơn, tùy tiện ở một khách sạn thôi là có thể kinh động cả một đội chó con như vậy, ngưu B thật!"

"Lão đại, nhìn anh tựa hồ như rất thương cảm, chẳng lẽ có tâm sự gì ư? Nói cho em nghe đi, em có thể giải quyết giúp anh!"

Tiểu Kim không biết từ lúc nào đã từ trong túi hắn chui ra, mặt mày vênh váo nói, giống như mình so với siêu nhân xịp đỏ còn ngưu B hơn mấy trăm lần, khệnh khạng hơn mấy vạn lần.

Lâm Bắc Phàm không thèm để ý tới nó, rất chán nản nói: "Mình hiện tại tìm việc gì để làm bây giờ nhỉ?"

"Lão đại, em thấy tiểu nữ tên là Cam Điềm đó trông cũng không tồi, hay là anh thu nhận cô ta đi, dẫu sao thì hiện tại anh có nhiều nữ nhân như vậy rồi, thêm một người cũng không tính là nhiều, giờ anh buồn chán như vậy, cũng có thể tìm cô ta làm một chút chuyện có ý nghĩa!"

Tiểu Kim ra chủ ý linh tinh, nhìn thế nào cũng thấy nó đáng ghét hơn lúc trước.

Lâm Bắc Phàm đầu như to ra, tên tiểu Kim này có phải là muốn thế giới đại loạn không? Mình tuy có từng sờ mò tiểu nữ Cam Điềm đó, cũng hơi có ý tứ với cô ta, nhưng cái này và loại quan hệ đó vẫn còn có cự ly nhất định. Nếu để Bạch Nhạc Huyên biết mình và Cam Điềm ở trong phòng làm chuyện đó, cô ta kiểu gì cũng ăn tươi nuốt sống mình.

"Mày không muốn Nhạc Huyên canh ba nửa đêm một đao chém chết tao chứ?"

Lâm Bắc Phàm rất bất lực nói.

"Cái này quả thật là hơi nguy hiểm, em thấy hay là thôi đi vậy!"

Trán tiểu Kim cũng lấm tấm mồ hôi, rất rõ ràng, cảnh Bạch Nhạc Huyên nổi khùng vừa rồi nó cũng tận mắt nhìn thấy.

Lâm Bắc Phàm xoa xoa cằm, rất có hứng thú nói: "Chỉ là không biết cô em Cam Điềm này có tìm thấy công việc thích hợp không nhỉ? Có điều dựa vào quan sát của tao, với bộ dạng và thân hình làm người ta mê đắm của cô ấy, đi đâu tìm việc cũng đều xảy ra chuyện, mày có dám cá với tao không?"

"Cái này..." Tiểu Kim đang muốn nói thì đột nhiên thốt lên: "Lão đại, anh không phải là đang nhàn rỗi quá sao? Việc của anh tới rồi kìa, có mấy tên tiểu tử giả trang làm phóng viên để trà trộn vào, nhìn bộ dạng hình như muốn gây bất lợi cho Bạch tiểu nữu đấy!"

"Hả, cái gì? Mấy người nào?"

Lâm Bắc Phàm vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"A, bọn chúng trà trộn vào được rồi, lần này xong rồi!" Tiểu Kim thốt lên kinh ngạc.

"Chẳng lẽ bọn chúng là..." Lâm Bắc Phàm có một loại dự cảm bất hảo.

"Em vừa rồi thoáng nhìn qua người chúng, trên người bọn chúng đều có súng, có điều giấu rất kín nên không bị phát hiện. Bảo vệ ở nơi này sao làm ăn kém thế? Không ngờ ngay cả súng cũng không phát hiện ra, đúng là phế vật!"

Tiểu Kim có chút tức giận nói. Không ngờ lại dám động thủ với nữ nhân của lão đại ta, thế chẳng phải là không để ta vào mắt sao?

Lâm Bắc Phàm nghe thấy câu này, sợ đến nỗi hồn phi phách tán, vội vàng tóm lấy tiểu Kim rồi chạy như điên ra ngoài.

"Bắc Phàm, anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì ư?"

Lâm Bắc Phàm vừa tới tầng hai thì thấy Bạch Nhạc Huyên dưới sự vây quanh của mấy vệ sĩ đang từ trong phòng bước ra. Cô ta thấy thấy bộ dạng hớt hải của Lâm Bắc Phàm, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc.

Lâm Bắc Phàm đang muốn trả lời, nhưng nghĩ tới nếu mình nói vậy sẽ càng khiến Bạch Nhạc Huyên khẩn trương. Cho nên hay lập tức đổi giọng: "À, anh hiện giờ không có gì làm, anh muốn giả làm vệ sĩ của em, theo em đi chơi. Như vậy anh có thể bảo vệ em an toàn, tránh bị những tên phóng viên đó ăn đậu hủ!"

Hắn cố làm ra vẻ thản nhiên.

"Hả?" Bạch Nhạc Huyên hơi ngây người, không biết đối phương vì sao lại muốn giả làm vệ sĩ của mình, chẳng lẽ thật sự là không có việc gì làm ư? Có điều cô ta cũng không cự tuyệt yêu cầu này của đối phương, sau cùng vẫn gật đầu, nói: "Vậy cũng được. Có điều anh không được nói lăng nhăng đâu đấy, cũng không được loạn động, nếu không, người ta sẽ nói em dẫn tới một tên vệ sĩ không hiểu quy củ."

Lâm Bắc Phàm mỉm cười, ánh mắt vừa chiếu lên mặt chị Phương thì lập tức nhíu mày.

Sắc mặt của chị Phương trong nháy mắt đã biến thành trắng bệch.

Cuộc họp báo này kỳ thực là một phân đoạn mà Bạch Nhạc Huyên mỗi lần biểu diễn xong đều phải tiến hành, là cô ta tự mình yêu cầu làm như vậy, mục đích cũng chính là để có thể gẫn gũi hơn với fan hâm mộ, có thể nghe thấy tiếng nói từ đáy lòng của fan hâm mộ, cũng có thể thông báo cho fan hâm mộ biết kế hoạch tiếp theo và tình hình gần đây của mình.

Cuộc họp báo cử hành trong một căn phòng lớn của khách sạn, phóng viên tới phỏng vấn đạt tới hơn hai mươi người, bao gồm cơ hồ là tất cả phóng viên của các loại tòa soạn và đài truyền hình. Có điều mỗi một phóng viên đều biết quy củ của Bạch Nhạc Huyên, đối phương sẽ không tới muộn một phút nào, cũng sẽ không đến sớm một phút nào, nhưng Bạch Nhạc Huyên không thích cảnh ồn ào nhốn nháo, cho nên tất cả phóng viên và người ghi hình tuy nhân số rất nhiều, nhưng đều không nói to, tất cả đều chỉ nói chuyện khe khẽ, khiến cho bầu không khí bên trong rất hòa hợp.

Thời gian vẫn chưa tới, Bạch Nhạc Huyên đã dưới sự vây quay của chị Phương cùng với hơn chục vệ sĩ từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, lập tức có mấy chiếc máy ảnh chụp lia lịa, có điều cô ta cũng đã quá quen thuộc với loại tình huống này rồi, cho nên không hề có một chút kích động nào, ngược lại còn vẫy tay chào tất cả mọi người, trên mặt lộ ra nụ cười ưu nhã.

"Bạch tiểu thư, tôi là phóng viên của báo Tứ Hải, tôi hi vọng có thể hỏi cô một vấn đề!"

"Bạch tiểu thư, tôi là phóng viên của báo Ngũ Châu, tôi có thể đại biểu độc giả, hỏi cô một vấn đề hay không?"

"Bạch tiểu thư, tôi là phóng viên của báo Cửu Châu..."

Những phóng viên đó vừa tới loại tình cảnh này, cũng đều nhao nhao ùa lên, chĩa micro tới trước mặt Bạch Nhạc Huyên. Có điều dưới sự bảo hộ của hơn chục vệ sĩ do Lâm Bắc Phàm dẫn dầu, những phóng viên đó không tới gần được Bạch Nhạc Huyên một chút nào.

Bạch Nhạc Huyên tựa hồ như sớm biết được rằng tràng diện sẽ có chút không khống chế được, cô ta mỉm cười, gật đầu nói: "Xin mọi người đừng gấp, đừng nóng ruột, xin mọi người cứ ngồi xuống! Tôi sẽ tiếp nhận mỗi một câu hỏi của các vị. Cuộc họp báo lần này kéo dài hai tiếng thời gian, đủ để các bạn hỏi tất cả các vấn đề mà!"

Cô ta nói không xuống giọng, cũng không ra vẻ, khiến cho những phóng viên không phật ý. Bọn họ cũng biết cũng loạn lên thế này thì cũng chẳng có được tin tức giá trị nào, cho nên đều nhao nhao gật đầu, nói: "Bạch tiểu thư nói rất có đạo lý, Bạch tiểu thư nói rất có đạo lý!"

Bạch Nhạc Huyên và những phóng viên này sau khi ngồi xuống, cô ta hơi áy náy liếc Lâm Bắc Phàm một cái, thấy đối phương đứng bên cạnh mình, còn mình thì ngồi ở đây, ít nhiều có chút bất an. Có điều tình huống hiện tại chính là như vậy, đối phương đang đóng giả làm vệ sĩ của mình chứ không phải là tình nhân, sao có thể ngồi cùng với mình được? Cô ta thấy đối phương nhoẻn miệng cười thấu hiểu mới khẽ gật đầu, nhìn sang các phóng viên, nói: "Cuộc họp báo hôm nay bắt đầu, mọi người có vấn đề gì thì có thể nói ra."

Lập tức có một nam phóng viên khoảng hai mươi tuổi không nhịn được mà đứng bật dậy, mở miệng nói: "Bạch tiểu thư, tôi là phóng viên của báo Ngũ Châu, câu hỏi đầu tiên mà tôi muốn hỏi cô là, lần này cô biểu diễn ở Nam Bình thị, có cảm thụ gì?"

Câu hỏi này rất cũ, cơ hồ là thành một câu hỏi theo thói quen rồi. Có điều mỗi một phóng viên đều hi vọng hỏi được vấn đề này.

Rất rõ ràng, Bạch Nhạc Huyên cũng từng bị hỏi qua những vấn đề tương tự, cô cười một tiếng, nói: "Kỳ thực Nam Bình thị là một thành phố rất mỹ lệ, kinh tế rất phát đạt, còn có rất nhiều món ăn ngon, hơn nữa tôi ở đây thấy được các fan rất yêu mến tôi, thích nghe tôi hát. Tôi cảm thấy mình càng lúc càng thích nơi này."

"Vậy Bạch tiểu thư sau này có muốn tới Nam Bình thị một chuyến nữa không?" Nam phóng viên đó lại hỏi tiếp.

"Sau này nếu như có cơ hội, tôi nhất định sẽ lại tới!" Bạch Nhạc Huyên mỉm cười, gật đầu.

Lại có một nữ phóng viên khoảng hai mươi tuổi đứng dậy, hỏi: "Bạch tiểu thư, không biết địa phương mà cô sẽ đến tiếp theo là nơi nào? Là ở Trung Quốc hay là nước ngoài?"

Bạch Nhạc Huyên trong lòng tất mừng rỡ, xem ra mình có thể nhân cơ hội này nói ra chuyện mà Lâm Bắc Phàm đã giao cho mình rồi, khiến cho tất cả fan hâm mộ và phóng viên toàn quốc biết được mục đích của mình. Như vậy coi như là mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cô ta hơi trầm tư một thoáng, rồi mỉm cười trả lời: "Điểm đến tiếp theo của tôi tất nhiên là Trung Quốc, tôi yêu Trung Quốc, yêu quốc gia của mình!"

"Vậy Bạch tiểu thư có thể nói điểm đến tiếp theo của cô không?" Nữ phóng viên hỏi ngay.

"Điều này nói ra cũng không có vấn đề gì, tôi vốn tạo một bất ngờ cho các fan hâm mộ, có điều các bạn đã hỏi thì tôi sẽ nói. Điểm đến tiếp theo của tôi chúng là Nam thành thị của Trung Quốc!" Bạch Nhạc Huyên cười.

Câu nói vừa được nói ra, toàn trường lập tức xôn xao.

Diện tích quốc thổ của Trung Quốc rất lớn, thành thị lại nhiều, thành thị lớn như kinh thành và Nam Bình thị có thể nói là nhiều như lông trâu, một thành thị bất kỳ đều có thực lực kinh tế cực kỳ hùng hậu, nhưng một thành thị nhỏ như nam thành thị thì càng nhiều như nước mưa. Những đại minh tình từ Hương Cảng hay là Đài Loan bình thường đều lựa chọn thành thị lớn làm nơi biểu diễn, chứ chẳng có mấy ai lại đi chọn thành thị nhỏ. Bọn họ làm vậy cũng không phải là không có lý do, một là người của thành thị lớn nhiều, fan hâm mộ cũng tương đối đông, có thể khiến đại minh tinh như bọn họ thông qua biểu diễn mà kiếm được một món lớn, mà thành thị lớn có rất nhiều công ty lớn tài trợ, đây cũng là một khoản thu nhập khách quan, nếu ở trong thành thị nhỏ thì còn lâu mới đạt được.

Bọn họ không ngờ Bạch Nhạc Huyên lại chọn một thành thị nhỏ, điều này quả thực là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, lập tức chộp được đây là một tin tức có tính trọng đại, tất cả đều nhao nhao ghi chép lại tin tức này.

"Bạch tiểu thư, cô nói vậy rốt cuộc là vì mục đích gì? Là bởi vì niềm vui nhất thời hay là thực sự muốn tới nam thành thị?"

"Bạch tiểu thư, thành thị lớn của Trung Quốc hình như rất nhiều, vì sao cô lại khăng khăng chọn nam thành thị?"

Một phóng viên dò hỏi. Hắn hỏi câu này quả thực có chút xảo quyệt, cũng có chút độc ác. Nếu như Bạch Nhạc Huyên thừa nhận fan của thành thị khác cũng nhiệt tình, vậy thì đối phương sẽ hỏi tiếp một vấn đề, đó chính là cô vì sao không tới thành thì này, thành thị kia, mà lại tới Nam thành thị? Nếu cô ta nói fan của thành thị khác không nhiệt tình, e rằng sẽ đắc tội với tất cả fan của những thanh thị khác.

Bạch Nhạc Huyên sớm đã biết những phóng viên này sẽ hỏi vấn đề đó, mặt cô ta không tức giận một chút nào, ngược lại còn mỉm cười: "Kỳ thực tôi biết, không chỉ fan trên toàn quốc rất nhiệt tình, cho dù là fan hải ngoại cũng rất nhiệt tình. Bởi vì có sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người, Bạch Nhạc Huyên tôi mới có được ngày hôm nay. Kỳ thực tôi cũng rất muốn tới mỗi một thành thị, gặp mỗi một fan, đáng tiếc tôi chỉ là một người bình thường, tôi không có thuật phân thân, tôi không có biện pháp gặp được fan của mỗi một thành thị. Cho nên tôi chỉ có thể chọn mấy thành thị để tổ chức biểu diễn, cũng coi như là tận chút sức mọn của tôi. Kỳ thực tôi lần này chọn nam thành thị cũng là có đạo lý nhất định. Rất lâu trước đây, lúc đó tôi còn chưa đi hát, cũng chưa nổi tiếng, tôi từng tới nam thành thị một lần, đối với con người và phong cảnh nơi đó cũng lưu lại ấn tượng rất sâu. Lần này tới nam thành thị biểu diễn, chính là muốn ấn tượng của mình đối với nơi đó được sâu thêm, khiến nam thành thị, một thành thị nhỏ mỹ lệ vĩnh viễn khắc sâu trong lòng tôi!"

"Roẹt roẹt roẹt!"

Tất cả máy ảnh đều đồng thời chụp điên cuồng, lưu lại dung mạo của đối phương.

Tất cả phóng viên đều kinh ngạc, Bạch Nhạc Huyên trước đây đã tới nam thành thị? Đây là chuyện lúc nào vậy?

Bọn họ đều là phóng viên của báo nhỏ, những gì khi chép đều là những chuyện có tính giật gân của các minh tinh, còn tính chân thực như thế nào, độ đáng tin như thế nào? Cái này không liên quan gì tới họ cả. Dẫu sau loại chuyện này cũng không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà hiện tại Bạch Nhạc Huyên lại tự mình nói ra những lời này, đủ để bọn họ chế tác thành một tin tức có tính giật gân rồi. Hơn nữa còn khiến lượng tiêu thụ của báo mình tăng vọt. Bọn họ cơ hồ vui đến phát cuồng.

"Chẳng lẽ Bạch tiểu thư không sợ lượng fan ở chỗ đó quá ít, khiến cô thất vọng sao?"

Một phóng viên lại hỏi.

"Cho dù chỉ là một fan, tôi cũng sẽ tiếp tục hát, bởi vì tông chỉ của tôi chính là - tất cả vì các fan!"

Bạch Nhạc Huyên cười xán lạn, chỉ cần có anh ấy ở đó, mình có thể tiến hành cuộc biểu diễn một cách viên mãn.

"Đúng rồi, Bạch tiểu thư, tôi muốn hỏi một vấn đề, cô hiện tại có bạn trai chưa?" Một nữ phóng viên hỏi.

Bạch Nhạc Huyên ngây người, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, cô ta hận không thể công bố ra quan hệ giữa mình và Lâm Bắc Phàm, để người trên thế gian đều biết nam nhân mà mình yêu là ai. Nhưng một khi như vậy, không những mang tới cho mình rất nhiều điều bât tiện, cũng sẽ mang tới cho Lâm Bắc Phàm rất nhiều phiền phức. Cô ta nhìn lén Lâm Bắc Phàm một cái, thấy đối phương hơi lắc đầu, cô ta lập tức gật đầu, cười nói: "Tôi là một nữ nhân, tôi cũng muốn có một người bạn trai chiếu cố tôi, bảo vệ tôi, quan tâm tôi, nhưng đáng tiếc hiện tại còn chưa có, tôi cũng hi vọng vị bạch mã vương tử này sẽ xuất hiện sớm một chút!"

Tất cả phóng viên đều cười ha hả, có thể bới móc nữ minh tinh một chút là nhạc thú của bọn họ, nhưng bọn họ cũng biết, chuyện riêng của các đại minh tinh bình thường đều được che giấu rất tốt, đâu có dễ dàng đào ra được.

Đúng vào lúc này, Lâm Bắc Phàm nghe thấy tiểu Kim truyền âm: "Lão đại, mấy tên sát thủ đó hành động rồi, đang chuẩn bị tới đây!" Lâm Bắc Phàm khẽ biến sắc, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy mấy người ăn mặc như phóng viên đang chen lên trước. Nhìn bộ dạng, tựa hồ như là muốn bắt cóc Bạch Nhạc Huyên, nếu không phải là tiểu Kim nhắc nhở, hắn cũng sẽ không coi mấy tên này là sát thủ. Hắn hơi gật đầu với chị Phương, chị Phương cũng biến sắc, lập tức trở nên cảnh giác.

Lâm Bắc Phàm là một người rất có bản lĩnh, đây là những lời mà cả Bạch Nhạc Huyên và Bạch Minh Phong đều nói.

Cho nên đối với phán đoán của đối phương chị ta không dám lơ là, vội vàng dùng ánh mắt truyền đạt lại chuyện này cho hơn chục vệ sĩ khác, để bọn họ cẩn thận giới bị.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK