Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Toàn bộ câu chuyện đột nhiên xảy ra, cách giải quyết cũng nhanh chóng, mọi thứ đều ổn thỏa. Trừ phi vài người hay so đo, còn lại đều sẵn sàng bỏ qua.

Liễu Dật cùng hán tử ngăm đen, còn có tiểu nữ hài khả ái và muội muội cô bé ngồi cùng một chỗ, hơn trăm người dân của ngư thôn cùng ở trên bãi cát đốt lên một đống lửa lớn, bên cạnh mỗi người có hai đống lửa nhỏ đểnướng cá ăn.

Sao mọc chi chít, gió mát trăng lạnh, thủy triều dâng lên rồi lại rút đi, phong cảnh vô biên của vùng bờ biển bày ra trước mắt. Liễu Dật nhìn ngắm những con người ngập trong niềm vui mừng kia tựa hồ liên tưởng đến lúc Cửu U Ma Thần tỉnh lại liệu niềm vui này có còn không, họ căn bản không thể có lại những phút giây như thế…

Cặp mắt to tròn của Tiểu Lan nhìn Liễu Dật nói: “Đại ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy? Mọi người đều đang cao hứng, huynh lại có tâm sự.”

Liễu Dật nhìn Tiểu Lan rồi lại nhìn hán tử ngăm đen, nói: “Vị đại đại ca này, tôi còn chưa biết tên huynh là gì?”

Hán tử ngăm đen cắn một miếng cá nướng vàng ươm, cười đáp: “Ta từ nhỏ đã sinh sống tại vùng biển này, gọi Hải Xoa là được rồi, con bé này là con gái lớn của ta, Hải Lan Nhi, còn cả đứa con gái nhỏ, Hải Linh Nhi.”

Liễu Dật nhìn hai tiểu cô nương khả ái, gật đầu nói: “Tôi tên là Liễu Dật, đến từ đại lục đối diện, đến đây để tìm một ngọn núi lửa.”

Hán tử ngăm đen tắt ngay nụ cười: “Ân nhân, tôi khuyên ngài tốt nhất không nên đến đó, tại cửa sơn động đó có quái thú canh giữ, hơn nữa cũng không có cách mở cửa nên ngài không thể vào được. Nếu ngài cố vào bên trong sơn động còn có những thứ đáng sợ hơn, vô cùng nguy hiểm, bình thường người trong thôn chúng tôi không bao giờ leo lên ngọn núi đó.”

Liễu Dật gật gù: “Có thể vô cùng nguy hiểm nhưng tôi nhất định phải đi, bởi vì tôi không thể làm khác được.”

Hải Lan Nhi không cần suy nghĩ, nhìn Liễu Dật nói: “Đại ca ca, cha nói đúng đó, quái vật ở đó rất đáng sợ, hơn lục giao vạn lần, huynh ngàn vạn lần đừng nên đi.”

Liễu Dật gõ nhẹ lên vầng trán nhỏ nhắn của cô bé, nói: “Đại ca ca nhất định phải đi, nếu không đi còn có chuyện đáng sợ hơn thế xảy ra…”

Liễu Dật nói tiếp: “Hải huynh đệ, giờ có thể đưa tôi đến sơn động được không? Gấp lắm rồi, tôi không còn nhiều thời gian, huynh chỉ cần đưa tôi đến cửa sơn động là được.”

Hải Xoa tựa hồ còn suy xét, gật đầu: “Được, không thành vấn đề, hà huống tôi đã đáp ứng huynh đệ, nếu như thực sự trọng yếu, gấp gáp thì tôi không khuyên huynh đệ nữa, giờ chúng ta xuất phát luôn. Chúc huynh đệ may mắn.”

Liễu Dật gật đầu, nhặt thanh Bi Mộng Kiếm, đứng dậy nói: “Hải đại ca, chúng ta đi thôi.”

Hải Xoa buông hai con gái xuống bãi cát, nói: “Các con ở đây chờ cha, cha nhất định quay về.” Nói đoạn quay lại nhìn Liễu Dật: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Hải Lan Nhi nhìn Liễu Dật, cặp mắt to tròn, thơ ngây nhìn chàng nói: “Đại ca ca, huynh phải cẩn thận, đừng để quái vật nhìn thấy.”

Liễu Dật gật đầu, không nói gì, lẳng lặng theo sau Hải Xoa, song không đi về ngư thôn. Hòn đảo này không nhỏ, nếu không lúc trước chàng đã không coi là một đại lục, đại khái chừng nửa thời thần, Hải Xoa cùng chàng đến mặt sau một gò núi nhỏ hoang vu.

Hải Xoa nói nhỏ: “Chỉ cần đi qua ngọn núi này sẽ gặp một sơn động, đó chính là lối vào hỏa sơn. Tuy nhiên cửa động có hai con yêu quái hóa thành hình người trấn thủ, tôi không biết đó là giống yêu quái gì nữa.”

Liễu Dật gật đầu: “Hải đại ca, huynh về trước đi, tôi sẽ nhanh chóng quay về tìm các vị.”

Hải Xoa gật gù: “Ngài nhất thiết phải cẩn thận, nếu sự tình có gì không ổn thì cần nhất là trở ra ngay.”

Liễu Dật chỉ gật gật dầu.

Hải Xoa còn dặn dò nhiều điều, không đành rời đi ngay.

Nhìn theo Hải Xoa rời khỏi, chàng lại nhớ đến lần lên núi Trường Bạch. Có thể quái vật ở trong hỏa sơn này là thượng cổ hỏa tinh linh gì đó, nếu vậy không đến nỗi quá khó khăn, bất quá…lần này không có Thất Nguyệt, không có ma lôi, nếu thật sự chạm trán đành trông vào thanh kiếm trong tay, tốt nhất là không gặp vì chàng thực lòng không muốn giết Hỏa tinh linh.

Suy nghĩ xong xuôi, chàng chậm rãi vượt qua gò đất, nhắm hướng Hải Xoa chỉ điểm cất bước. Quả nhiên, cách đó chừng mười trượng hiện ra một sơn động, trước cửa có hai đại hán tay cầm đại đao canh gác. Chàng quan sát tỉ mỉ, phát hiện hai đại hán tịnh không phải do yêu quái hóa thành, trên thân họ không có khí tức của yêu quái, dường như có…mùi vị của khô mộc.

Khô mộc…mà không vào được? Hai người này có thủ đoạn gì? Hoặc là một loại thượng cổ trận pháp cao siêu?

Chàng không nghĩ nhiều, hiện thân bước về phía động khẩu, đến cách chừng ba trượng, hai đại hán liền đưa song đao lên nói: “Nơi này là cấm địa, ngoại nhân không vào được, xin mời lui bước.”

Nghe khẩu khí, chàng biết ngay họ không phải là yêu quái, mà là người bảo vệ bên ngoài trận pháp.

Chàng nhìn hai đại hán, nói: “Không, ta nhất định phải vào.” Lúc đó, chàng phát hiện động khẩu có bạch quang lấp lánh, cực kỳ cổ quái, hiển nhiên đã bị vật gì đó phong bế.

Chàng không muốn không muốn lằng nhằng với hai đại hán, nhanh chóng thôi động Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp, xuất chiêu Phá Nguyệt Lạc Kiếm trong Bi Tứ Thức. Một đạo tử quang lóe lên, xoay chuyển rồi bắn thẳng về cửa động; cùng lúc, chàng lại giở chữ “tật” trong Ẩn Toàn Cửu Ảnh, bay thẳng theo luồng tử quang, một tiếng “vù” vang lên, cửa sơn động xuất hiện một lỗ hổng. Hai đại hán còn chưa kịp phản ứng gì thì chàng đã xông vào với tốc độ gió lốc, hai người muốn ngăn trở nhưng không kịp bởi lớp che chắn cửa sơn động đã khép lại.

Chàng vừa tiến vào, hai đại hán lại đứng sang hai bên, im lìm như tượng gỗ, dường như chưa xảy ra chuyện gì.

Tạm không tính đến hai kẻ này, nói đến Liễu Dật sau khi tiến vào, chớp mắt đã cảm thấy toàn thân như chìm trong biển lửa, thân thể bỏng rãy, thạch bích hai bên sơn động toàn là nham thạch, đã bị nhiệt độ nung đỏ rực, có thể thấy trong này nhiệt độ cực cao, tuy chỉ cách có một cánh cửa mà như hai thế giới khác hẳn nhau.

Chàng không thể nghĩ ngợi nhiều, bằng tốc độ nhanh nhất thôi động Lan Nhĩ Phi Na Thanh Tâm Pháp tầng thứ 12, Nghịch Thiên tầng, quanh thân thể hình thành một lớp cương khí hộ thân hình bầu dục, lục quang tỏa ra cách ly khỏi nhiệt độ khủng khiếp. Trong khoảnh khắc, chàng lại cảm thấy thư thái. Chàng thật sự kinh hãi, nhiệt độ ở đây so với động nham tương còn cao hơn nhiều, chả lẽ quái vật ở đây cũng lợi hại không kém quái vật lần trước ?

Chàng sinh lòng cẩn trọng, từ từ đi vào phía trong sơn động, thạch bích xung quanh đều bị đốt đỏ lừ, phát ra ánh sáng đỏ, do đó sơn động không hề tối tăm, chỉ không biết phía trước xuất hiện chuyện gì. Không chừng ở đây không hề tồn tại cái gọi là Thiên Tinh Thạch trong truyền thuyết…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK