Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Phong nói:

- Phù quản gia cũng rất đáng thương, hắn cũng không muốn hại chết huynh đệ của mình, cho nên đã tự mình thử qua gói độc phấn kia!

Mộ Dung nói:

- Nếu như hắn có thể dừng lại thì còn có thể khoan thứ, đáng tiếc hắn sai lại càng sai, đã không thể vãn hồi!

Sở Phong nói:

- Tên công tử che mặt kia chính là tên bịt mặt đã đánh lén ta và huynh phải không?

Mộ Dung bỗng nắm chặt tay, hai mắt lóe tử quang, nói:

- Không sai! Tây Môn Phục, ngươi ba lần bốn lượt ép ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Sở Phong đột nhiên nhớ tới điều gì, vội vàng nói:

- Mộ Dung huynh, tên công tử che mặt kia có khả năng không phải là Tây Môn Phục!

- Hả?

Sở Phong nói:

- Đích tử nói hắn có thể là đồ đệ của Tây Môn Chập!

- Tây Môn Chập? Kẻ phản bội của Tây Môn thế gia? Trích tiên tử sao lại biết hắn là đồ đệ của Tây Môn Chập? Chẳng lẽ Trích tiên tử cũng...

Sở Phong gật đầu:

- Hắn đã từng đánh lén Đích tử! May mà lúc đó Lãnh Nguyệt chạy tới đúng lúc cứu được, Lãnh Nguyệt vốn định lấy mạng của tên công tử che mặt kia, nhưng đột nhiên Tây Môn Chập lại xuất hiện, cứu tên công tử che mặt đó!

Mộ Dung lẩm bẩm:

- Tây Môn Chập còn dám hiện thân, hắn không sợ Tây Môn thế gia thanh lý môn hộ hay sao...

Sở Phong nói:

- Đại ca, chuyện của Tây Môn Chập là thế nào?

Mộ Dung nói:

- Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là hắn học trộm một loại võ công tà môn, cho nên bị trục xuất khỏi Tây Môn thế gia, còn bị gia tộc ra lệnh giết chết, nhưng cuối cùng hắn vẫn chạy thoát được!

- Hắn học trộm võ công tà môn gì?

- Cũng không rõ lắm, có điều nhất định là vô cùng tà môn, nếu không Tây Môn thế gia cũng sẽ không trục xuất hắn, lại còn hạ lệnh giết chết! A! Chẳng lẽ là... Thất Tâm Chưởng!

- Thất Tâm Chưởng?

Sở Phong kinh ngạc.

- Ta từng nghe lão đạo sĩ nói qua, người trúng Thất Tâm Chưởng tim sẽ không hoạt động, nhưng lại có hơi thở, thậm chí hành động như thường, nhưng có thể chết bất cứ lúc nào, quả thực là vô cùng tà môn!

Mộ Dung gật đầu, hắn nhớ tới tên đệ tử Nam Cung chết dưới Thất Tâm Chưởng ở Cô Tô kia, mà tên công tử che mặt lại núp dưới thi thể của tên đệ tử Nam Cung đánh lén hắn, bởi vậy rất có thể là tên đệ tử Nam Cung kia bị chết trong tay tên công tử che mặt, nếu như tên công tử che mặt là đồ đệ của Tây Môn Chập, thì Thất Tâm Chưởng của hắn rõ ràng là do Tây Môn Chập truyền cho, như vậy xem ra năm đó võ công tà môn mà Tây Môn Chập học chính là Thất Tâm Chưởng! Còn tên tùy tùng của tên tài gia kia cũng bị chết dưới Thất Tâm Chưởng, chắc chắn là bị Tây Môn Chập hoặc tên công tử che mặt giết chết, chẳng lẽ kẻ âm thầm đối phó với Mộ Dung thế gia không phải là Tây Môn thế gia, mà là Tây Môn Chập cùng tên công tử che mặt?

Sở Phong thấy Mộ Dung trầm ngâm, bèn hỏi:

- Đại ca, làm sao vậy?

Mộ Dung mỉm cười, nói với Lan Đình:

- Lần này có thể tìm ra chân tướng, đều là nhờ công của Y Tử!

Sở Phong nhìn sang Lan Đình:

- Thì ra cô sớm đã nhìn ra đầu mối, vậy mà lại giấu ta!

Nghe giọng nói có phần cụt hứng.

Liễu Diệp ở bên nói:

- Đương nhiên phải giấu ngươi, Thượng Quan Y Tử sợ ngươi ngây ngây ngô ngô, nói lộ ra miệng thì làm sao?

- Ôi chao! Liễu Diệp, nghe cô nói thì hình như cô cũng đã sớm biết?

- Đương nhiên là ta biết, ta đâu có ngốc như ngươi!

Lan Đình không nhịn được hỏi Sở Phong:

- Có phải lúc trước Sở công tử đã đắc tội với Liễu Diệp cô nương?

Sở Phong nhỏ giọng:

- Có một lần cô ấy dùng chiêu "Lừa lười lăn lộn", đúng lúc đó ta lại nhìn thấy!

Mặt Liễu Diệp đỏ bừng, cả giận nói:

- Ngươi nói ai là con lừa lười?

- Ơ! Ta không nói ai là con lừa lười, chính cô tự nhận đấy nhé!

- Ta nhận lúc nào, có ngươi mới là con lừa lười, không chỉ là con lừa lười, mà còn là con lừa đần, con lừa ngốc, con lừa không có não...

Hai người lời qua tiếng lại thành to tiếng, Mộ Dung và Lan Đình nhìn nhau vừa bực mình vừa buồn cười, thấy trời cũng đã trưa bèn nói:

- Sở huynh, chúng ta hãy đi ăn cơm đã!

- Được! Chờ ăn no rồi ta sẽ lại tranh luận với cô!

- Phì! Để xem ai sợ ai!

Vừa dùng xong cơm thì Mộ Dung đột nhiên nhận được tin cấp báo từ Cô Tô: không thấy "Hồi Loan Tàng Anh"!

Sở Phong ngạc nhiên hỏi:

- "Hồi Loan Tàng Anh"? Có nghĩa là gì?

Liễu Diệp nói:

- Là đồ thêu để chuẩn bị cho châu mục Tô Châu lên kinh hiến thiên tử!

- Không thấy đồ thêu để châu mục Tô Châu hiến thiên tử, sao lại gửi tin cho Mộ Dung các người?

- Bởi vì đồ thêu này hắn mời Mộ Dung thế gia ta thêu!

Sở Phong ngạc nhiên:

- Vì sao hắn lại mời Mộ Dung các người thêu?

Liễu Diệp tức giận:

- Bởi vì thêu trang nổi danh nhất Cô Tô là thêu trang của chúng ta! Ôi, thôi đi, nói với ngươi cũng chỉ phí công!

Sở Phong nhún vai, nhìn sang phía Mộ Dung, Mộ Dung nói:

- Không thấy "Hồi Loan Tàng Anh", việc này không phải chuyện đùa, ta phải lập tức trở về Cô Tô!

- Đại ca không điều tra thân phận của tên công tử che mặt kia sao?

- Người này trăm phương ngàn kế đối phó Mộ Dung thế gia ta, nên không dễ điều tra được, châu mục Tô Châu sắp phải tiến kinh, ta không thể ở lại!

- Ôi!

Than thở than thở.

- Gia chủ như đại ca quả thực làm không dễ dàng, vừa mới xử lý xong chuyện của Kiếm môn thì bên Cô Tô lại có chuyện, không để cho đại ca phút nào yên tĩnh hay sao?

Mộ Dung mỉm cười:

- Sở huynh yên tâm, ta vẫn đối phó được!

Sở Phong nói:

- Vậy đại ca định lúc nào về Cô Tô?

- Sáng sớm ngày mai lên đường!

- Vậy...

Sở Phong lén nhìn Lan Đình, muốn nói lại thôi.

Mộ Dung ngạc nhiên:

- Sở huynh có gì cứ nói đừng ngại?

Sở Phong nói quanh co:

- Y Tử cô nương có... về Cô Tô cùng đại ca không?

Lan Đình không ngờ hắn lại hỏi như vậy, Mộ Dung lại càng thấy lạ:

- Y Tử sao lại về Cô Tô cùng ta? Không phải các ngươi nói muốn đi Đại Đồng sao?

Sở Phong ngạc nhiên:

- Đại ca, không phải đại ca nói với Y Tử...

- Nói cái gì?

Mộ Dung chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Sở Phong biết mình đã hiểu sai chuyện, vì vậy vội kìm hai từ "cầu hôn" lại, ấp úng:

- Không... không có gì, ta chỉ là... chỉ là...

- Chỉ là cái gì?

Mộ Dung hỏi tới.

Sở Phong lúng túng nhìn về phía Lan Đình cầu cứu, Lan Đình cười nói:

- Có phải lại nói linh tinh rồi không?

- Đúng! Đúng! Là ta nói linh tinh! Y Tử cô nương, ngày mai chúng ta có cùng đi đến Đại Đồng hay không?

Lan Đình nói:

- Nếu Sở công tử không muốn đi cùng thì ta cũng không ép buộc!

Sở Phong vội vàng nói:

- Muốn, rất muốn! Ta còn muốn cầm hòm thuốc cho Y Tử!

Nói xong quay đầu sang Mộ Dung:

- Lại sắp phải chia tay với đại ca, đêm nay ta nhất định phải nói chuyện cả đêm với đại ca mới được, ta còn có việc muốn hỏi đại ca cho rõ!

Đêm đến, Sở Phong quả thực lướt qua cửa sổ mà vào phòng Mộ Dung, Mộ Dung còn chưa nói gì Sở Phong đã nói:

- Đại ca yên tâm, lần này không phải ta muốn ngủ chung với đại ca đâu!

Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Dung hơi nóng lên, tức giận:

- Ngươi không thể gõ cửa được sao, sao lại cứ thích nhảy qua cửa sổ vào thế?

Lại nhìn thấy hai tay Sở Phong giấu ở sau lưng, có vẻ thần bí, bèn hỏi:

- Tay ngươi...

Sở Phong nói:

- Ta đã nói có một việc muốn hỏi Mộ Dung huynh mà!

- Chuyện gì?

- Hôm qua đại ca ở đổ phường lắc xúc xắc kiểu gì mà lại có thể lớn hơn bốn mươi lăm điểm của Hắc lão đại được?

Mộ Dung cười nói:

- Ta đã biết Sở huynh nhất định không nén được tò mò, nếu huynh muốn biết thì hãy mau đi lấy chung cùng xúc xắc tới đây!

Sở Phong cười hì hì, đưa hai tay từ đằng sau ra, hóa ra một tay hắn đã cầm chung, còn một tay thì cầm ba con xúc xắc!

Hắn đặt ba con xúc xắc ở trên bàn, đặt cả chung bên cạnh:

- Đại ca, ta muốn xem đại ca lắc một lần!

Mộ Dung thấy vẻ mặt Sở Phong hiếu kỳ hưng phấn, bèn dùng ngón cái và ngón trỏ cầm chung lên:

- Sở huynh hãy xem cho kỹ!- Nói rồi chậm rãi đặt chung lên trên ba con xúc xắc, sau đó buông tay ra, cười mỉm nhìn Sở Phong.

Sở Phong ngạc nhiên:

- Đã xong rồi?

Mộ Dung mỉm cười gật đầu, Sở Phong vội dùng tay nhấc chung lên, lập tức há hốc mồm kinh ngạc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK