• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chính là biểu di phu (chồng của dì họ) của Văn Đào, Hồ Khải Trúc khai mở, vị trí của Khải Trúc kỳ xã cũng tương đối tốt, yên lặng chiếm khu 5A trong Tả Tự lâu(Lầu viết chữ) sầm uất, chiếm trọn vẹn nửa tầng là Khải Trúc kỳ xã. Sau khi Văn Đào quyết định đi mới tìm hiểu một chút, mặc dù bản thân Hồ Khải Trúc chẳng qua nghề nghiệp bình thường, nhưng Khải Trúc kỳ xã lại là tương đối nổi danh.

Truy cứu nguyên nhân, một phương diện là niềm đam mê, nguyên bản của hắn đối với cờ vây, một phương diện khác chính là do sự nghiệp thành công của con cái ở ngoại quốc, hắn mở kỳ xã cũng không phải là vì lợi nhuận. Bởi vì Hồ Khải Trúc không quản lợi nhuận, giao hữu rộng khắp, trên các phương diện kết bạn, giúp người, mời người đều đem tiền ra bồi dưỡng cùng giao hữu với người mới, Khải Trúc kỳ xã mới có thành tựu như hôm nay.

Mặc dù là ở trong Tả Tự lâu, từ cửa thang máy đi ra ngoài nhìn qua sang bên trái quả thật là một trường phái mang phong cách cổ kính, cửa hình vuông có khung hình tròn, trên hai bên khung cửa có khắc các quân cờ trắng đen, phía trên có chữ.

Trên quân cờ đen bên trái có khắc chữ trắng: thế sự như kỳ, nhất trứ tranh lai thiên thu nghiệp (việc thế gian như bàn cờ, một nghiệp đấu tranh tới ngàn thu); quân cờ trắng bên phải khắc chữ màu đen: nhu tình tự thủy, kỷ thì lưu tẫn lục triêu xuân.(Nhu tình như nước, mấy thời lưu tận sáu triều xuân)

(Chú thích nguồn gốc câu đối世事如棋, 一着争来千秋业; 柔情似水, 几时流尽六朝春thế sự như kỳ, nhất trứ tranh lai thiên thu nghiệp; nhu tình tự thủy, kỷ thì lưu tẫn lục triêu xuân.

Tương truyền Minh thái tổ Chu Nguyên Chương cùng Từ Đạt ở Nam Kinh bờ hồ Mạc Sầu đánh cờ. Hai người kỳ nghệ tương đương, có thắng có thua. Vừa gặp lúc Chu Nguyên Chương đánh cờ có hứng thích thú bộc phát, lấy hồ Mạc Sầu làm tiền đánh cuộc, nếu là Từ Đạt thắng, liền đem hồ Mạc Sầu ban cho hắn. Kết quả trải qua một phen khổ chiến, Chu Nguyên Chương đi một quân cờ sai, để cho Từ Đạt thắng. Chu Nguyên Chương "Vua không nói đùa", quả nhiên đem hồ Mạc Sầu ban cho Từ Đạt, cũng ở nơi đánh cờ kiến tạo một ngọn đình lâu, gọi là"Thắng kỳ" . Trước lầu đề bộ câu đối này

.- Chiến Thiên phỏng dịch theo zhidao.baidu của Trung Quốc)

Chỉ lần này vừa nhìn thấy, trong lòng Văn Đào đối với biểu di phu Hồ Khải Trúc chỉ mới vẻn vẹn ở cùng nhau mấy ngày hảo cảm lại gia tăng mấy phần, trong sự sôi động tìm được yên lặng, trong sự tất bật tìm được nhàn nhã, trong hiện tại tìm được cổ đại, không làm mất tính hiện đại mà không lạc hậu, vừa thể hiện mình rõ nét, tốt! !

Ngay khi vào cửa hắn kỳ quái thấy một cô gái đứng trước sân khấu đang bối rối thò đầu qua bình phong nhìn vào bên trong.

Nhàn hạ, không giống, bên trong xảy ra chuyện gì, có náo nhiệt.

“Cốc …cốc…” Văn Đào gõ nhẹ lên bàn cờ đen trắng đang tung hoành, quân cờ trên bàn đang vây quanh một con, đây chính là một ván cờ thế.

“A! chào ngươi...”. Một cô gái thanh tú trạc hai ba hai tư tuổi xoay người lại, hơi dừng lại một chút bối rối nói : “Ngươi đến đánh cờ hay học cờ, nếu là hội viên thì mời xuất trình thẻ hội viên”

Nhìn nàng đang có chút bối rối, Văn Đào nhàn nhạt cười nói : “Ta không phải là học viên, ta tới tìm người, tìm lão bản của các ngươi”

Văn Đào nở nụ cười thuần phác, tựa như có tác dụng định thần, làm cho cô gái đang bối rối đột nhiên cảm giác yên tĩnh hơn rất nhiều. Chất phác, thuần hậu làm cho người ta có cảm giác yên tâm, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp nhau cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng đối phương.

“Lão bản…” cô gái lộ vẻ mặt khó khăn : “Hiện tại sợ rằng lão bản không có thời gian gặp, nếu không ngươi vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi chờ một chút, lúc lão bản có thời gian ta lập tức nói lại”

Bên trong tấm bình phong chính là đại sảnh, từ hai bên góc có thể nhìn thấy, đại sảnh bên trong, sau tấm bình phong hẳn cũng là được tách ra, nhưng lúc này lại trống không. Ít nhất, Văn Đào nhìn xuyên qua hai bên góc bình phong không thấy một người. Hơn nữa lúc nãy nhìn thấy bộ dáng cô gái, trong lòng Văn Đào đã thấy lạ.

“Bên trong xảy ra chuyện gì rồi?”

Vẻ thuần phác bên ngoài của Văn Đào có tác dụng rất lớn. Cô gái vừa nhìn Văn Đào một chút liền nhỏ giọng nói : “Có người tới cửa phá hội quán, muốn khiêu chiến Khải Trúc kỳ xã”

Ân…Văn Đào hơi sửng sốt, khiêu chiến, Khải Trúc cũng không phải là võ quán. Bất quá ý niệm vừa chuyển, ngay sau đó liền thoải mái, võ quán khiêu chiến dựa vào quyền cước, kỳ xã khiêu chiến tự nhiên dựa vào cờ, hiệu quả tự nhiên là tương tự.

“Nga” Văn Đào gật đầu hỏi lại lần nữa : “Là người nào? Bây giờ tình huống bên trong thế nào rồi?”

Cô gái lắc đầu nói : “Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá trước đây bọn họ đã tới mấy lần, gần đây lão bản chúng ta vẫn than thở, giống như những cao thủ của kỹ xã cũng không trấn thủ nổi, tình huống hắn không tốt lắm”

Biểu di phu có phiền toái. Văn Đào rất thích cờ vây, bất quá rốt cuộc tài nghệ mình đến đâu, chính hắn cũng không rõ ràng. Lúc trước hay chơi với Cổ Hàn, sau đó lại chơi trên, chẳng qua trên tự mình chọn level, trên thực tế cũng từng chơi với biểu di phu. Bất quá trên giới cờ vây inte Văn Đào là một kỳ thủ cổ hệ (nôm na là “cổ kỳ thủ” ^.^), là một siêu cấp cao thủ, gần đây lại một mực nghiên cứu, nếu để cho hắn đối chiến với siêu cấp cao thủ bên ngoài không biết sẽ thành ra cái dạng gì, đây là tình huống hắn cố ý khống chế.

“Ta vào xem một chút?” Nhìn thấy cô gái không biết nhiều lắm, vừa chỉ chỉ bên trong, lại nở ra nụ cười thuần phác làm người khác cảm thấy thoải mái, tín nhiệm.

“Cũng được nhưng ngàn vạn lần đừng lên tiếng"

“Cám ơn, không thành vấn đề” gật đầu cười đáp ứng, Văn Đào cất bước đi vào trong.

Không gian bên trong tương đối rộng rãi, hai bên tách ra một gian nhỏ ngăn bởi cây trúc, bên trong đang có một bàn cờ chơi đến nửa cuộc nhưng mà có đến trên trăm chỗ không có người. Mơ hồ có thể nghe thấy từ chỗ gần cổng tròn phía trước có âm thanh cãi nhau ầm ỹ, loại âm thanh này rất hiếm thấy ở kỳ xã.

Ban đầu cùng chơi cờ với Cổ hàn sư phó chính là để luyện tâm.

Vào đến cửa, bên trong là một không gian hơn ba mươi mét, phía trước có một máy chiếu, hai bên có 60 chiếc TV tinh thể lỏng treo tường, trên TV có thể thấy được bộ dáng, nhất cử nhất động của hai người.

Nơi này đã chật ních, mấy chục người cùng nhau tranh tài, rất nhanh Văn Đào phát hiện ra Hồ Khải trúc trong đám đông, chung quanh ông đang có mấy người mà Văn Đào nhận ra đang vây quanh. Lúc đọc tài liệu về Khải Trúc kỳ xã, trong đó có giới thiệu bọn họ, nếu như chỉ có Hồ Khải Trúc sợ rằng kỹ xã cũng không có bao nhiêu người nhiệt tình, những người này hẳn là các cao thủ được mời tới.

Nhìn lại đối chiến trên màn hình chính là cao thủ số một Khải Trúc kỳ xã, danh thủ quốc gia bát đoạn Vương Chí Lâm. Hắn chẳng qua là hội viên Khải Trúc kỳ xã trên danh nghĩa, hàng năm đến một hai lần, tất cả điểu này bởi vì hắn có quan hệ với Hồ Khải Trúc, không nghĩ tới hôm nay lại gặp hắn chơi cờ, mà đối thủ của hắn lại là một người trẻ tuổi.

Tướng mạo anh tuấn, mặc Tây phục, cả người khí thế mười phần, thế công sắc nhọn. Nhìn bộ dáng người này, so với mình thì lớn hơn vài tuổi, bất quá cờ vây cần phải có thiên phú và kinh nghiệm, không có thiên phú có cỗ gắng đến đâu cũng vô dụng, có thiên phú nhưng cũng cần phải có thời gian tích lũy, cho nên mới có hai mươi tuổi rất khó trở thành danh thủ quốc gia. Dĩ nhiên việc leo lên tới đỉnh lại càng là vô vọng.

Người này là ai Văn Đào cũng không nhận biết, hắn đánh cờ hoàn toàn là do yêu thích, hưởng thụ. Hơn nữa là từ trong đó có thể có một ít cảm ngộ, cho nên đối với song hạng thiên tài trong giới võ thuật và giới cờ vây hắn cũng không biết.

Dĩ nhiên chi dù có biết hắn là ai thì đối với Văn Đào cũng không trọng yếu.

Nhìn bộ dáng của họ, hẳn là đang tỉ thí trong một gian tĩnh thất, mà vị Vương Chí Lâm này đứng trong thập đại cao thủ quốc gia, lúc này đầu đã đầy mồ hôi. Dù sao đã hơn sáu mươi tuổi rồi, năm tháng không buông tha cho bất kỳ ai, đối với thế công sắc nhọn liên tiếp hắn đã liên tiếp xuất hiện những sai sót nhỏ.

Dưới tình huống chênh lệch không quá lớn, sai lầm dù nhỏ cũng là mấu chốt thành bại, Vương Chí Lâm biết mình đã thua. Nếu như là mười lăm năm trước, có lẽ mình còn cơ hội đấu lại ván nữa cùng người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ nếu đánh lại còn thua thảm hại hơn.

Đang lúc hắn tính toán nhận thua, đột nhiên một thanh âm vang lên trong óc hắn, Vương Chí Lâm ngạc nhiên không thôi, ánh mắt nghi ngờ nhìn bốn phía. Làm sao có thể, trên người mình không mang theo bất kỳ thiết bị nào, trong này cũng chí có hai người, kỳ quái hơn nữa là thanh âm này vang lên trong đầu.

Lỗ Kiệt thấy Vương Chí Lâm đột nhiên nhìn xung quanh, vẻ mặt quáo dị, trong lòng rất kỳ quái. Vị lão nhân này làm sao vậy. Lỗ Kiệt vô địch cơ vây cả nước U17, 19 tuổi trở thành danh thủ quốc gia, hôm nay mới chỉ có 25 tuổi cũng đã đạt đến thất đoạn. Hơn nữa trong nước người đồng lứa hắn là vô địch, hiện tại mục tiêu của hắn là nhất thống cờ vây quốc nội, mục tiêu cuối cùng là nhắm thẳng vào Nhật Bản và Hàn Quốc.

Văn Đào từ bên ngoài thông qua TV nhìn thấy vẻ mặt quái dị của Vương Chí Lâm, trong lòng tự nhủ, nếu ngươi có thể thấy ta mới là lạ, sau đó nói cho hắn biết tiếp tục đánh cờ.

Lúc này Văn Đào đang dùng bát âm chấn hồn địch để trao đổi cùng Vương Chí Lâm, đem siêu cấp pháp bảo trở thành điện thoại trực tiếp liên lạc trong não bộ cũng chí có mình Văn Đào là có thể làm được.

Bát âm chấn hồn địch là pháp bảo năm đó Cổ hàn sư phó lưu lại, ở trong tu chân giới cũng là siêu cấp pháp bảo, bởi vì đây là pháp bảo có thể công kích được linh hồn. Nếu xuất hiện tại tu chân giới cũng sẽ khiến tinh phong huyết vũ, giết chóc tranh đoạt. Nếu như người trong tu chân giới biết Văn Đào sử dụng bát âm chấn hồn địch theo cách như thế chắc sẽ giết hắn cho thống khoái, mà những âm hồn chết vì bát âm chấn hồn địch sợ cũng tức quá mà sống lại.

Sau khi vẻ mặt Vương Chí Lâm trở nên quái dị, lão liền đi một nước cờ ngoài sở liệu của Lỗ Kiệt, càng làm cho Lỗ Kiệt giật mình hơn nữa chính là sau đó. Rõ ràng vị lão nhân gia này thể lực đã suy kiệt, thế nhưng tốc độ đánh cờ còn nhanh hơn mình nữa, hơn nữa thế cờ thay đổi hoàn toàn. Mình hoàn toàn không nhận ra.

Nước cờ của Vương Chí Lâm Lỗ Kiệt cũng đã sơm có nghiên cứu, nhưng lúc lão mất đi ưu thế, thế nhưng lại dùng một thế cờ có phong cách cổ xưa chơi với mình. Hoàn toàn không kịp phòng bị, Lỗ Kiệt càng đánh càng loạn, càng làm cho hắn kỳ quái chính là : vốn Vương Chí Lâm đã không chống đỡ nổi thế nhưng có thể lật ngược thế cờ.

Lỗ Kiệt giật mình, nước cờ trở nên rối loạn, mà bên ngoài mọi người phát ra tiếng kinh hô, các loại nghị luận vang lên không ngớt. Kết quả cuối cùng Vương Chí Lâm thắng hiểm.

“Bội phục, không nghĩ tới lão nhân gia lại còn chiêu này, ba ngày sau xin được tái lãnh giáo”. Lỗ Kiệt đứng dậy, đang thấy mấy người Hồ Khải Trúc tiến tới, sắc mặt lạnh lùng nói : “Không nghĩ tới kỳ xã nho nhỏ của Hồ lão bản lại ngọa hổ tàng long, lần sau quyết thắng thua, lĩnh giáo cao chiêu”.

Lỗ Kiệt là người thông minh nên có thể đoán được tám chín phần mười, phía sau Vương Chí Lâm hẳn còn người nữa. Sau khi thấy Vương Chí Lâm thay đổi cách chơi cờ liền cho rằng Khải Trúc kỳ xã đã có sự chuẩn bị mời người âm thầm cùng với Vương Chí Lâm đấu với mình. Nét mặt già nua của Vương Chí Lâm ửng đỏ, Hồ Khải Trúc thì không giải thích được. Các bạn vào đây vote cho bạn mình tý hen, bạn mình là Dương Thu Hằng ấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK