Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Lâm Ca nằm trên giường, gác chân lên cao, trong miệng ngậm một điếu thuốc, đang được truyền tĩnh mạch, nhìn cái chân phải đầy băng gạc, trong lòng thật sự buồn bực.

Chính mình không ngờ lại bị một thằng cu bắt cóc ngớ ngẩn làm bị thương ở chân. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng phải là tổn hại uy phong của Tiểu Lâm Ca mình sao? Chẳng qua hắn nhìn thấy Chu Tĩnh Hàm ngồi bên cạnh mình, đang gọt táo cho mình, dường như là một người vợ hiền vậy, chút khó chịu trong lòng liền tan biến, trên mặt hiện lên một nụ cười ôn nhu:

- Tĩnh Hàm, em vừa rồi sao không chạy? Em chẳng lẽ không biết là gặp phải nguy hiểm như vậy, nếu em có chuyện gì thì anh sẽ không thể tự tha thứ cho mình hay không?

Khuôn mặt Chu Tĩnh Hàm đỏ bừng, đưa trái táo đã gọt xong cho hắn, khẽ cắn hàm răng, thấp giọng nói:

- Anh có yên tâm dưỡng thương đi!

- Lão đại xem cô ấy đã có hảo cảm với anh. Nắm chặt thời gian, xử cô ta đi!

Thanh Lâm âm thầm cười rộ lên.

Tiểu Lâm Ca nhẹ nhàng nghiêng mình đi, hướng về phía Tiểu Kim đè mạnh một cái, một tiếng kêu nho nhỏ mà thảm thiết vang lên. Hắn lúc này mới thở dài một hơi:

- Xin lỗi!

Khuôn mặt Chu Tĩnh Hàm ngẩn ra, nói:

- Sao anh lại xin lỗi em?

Tiểu Lâm Ca ném điếu thuốc sang một bên, rút từ túi mình ra một tờ chi phiếu, nhét vào tay Chu Tĩnh Hàm, thấp giọng nói:

- Lúc đầu anh lừa gạt em. Anh cản bản là không có năm triệu, cũng không có năm mươi triệu. Đây tổng cộng là một triệu tám trăm năm mươi ngàn nhân dân tệ, đều là tài sản mấy năm nay anh buôn bán được. Em cứ cầm dùng trước đi. Hai ngày nữa anh sẽ giúp em kiếm đủ ba triệu còn thiếu.

Chu Tĩnh Hàm nhìn chi phiếu trong tay, nước mắt không kìm được trào ra từ khóe mắt.

Đối phương không có bất cứ yêu cầu gì, cũng không hỏi mình cần làm gì, đơn giản đưa nhiều tiền như vậy cho mình. Từ đó có thể thấy đối phương không phải là một người xấu. Bản thân từng nguyện ý dùng năm triệu để bán thân thể mình trong một năm. Nhưng có ai muốn dùng năm triệu để giữ mình trong một năm chứ? Người đàn ông trước mặt này lại dứt khoát như vậy, không có chút do dự. Cô khẽ cắn chặt hàm răng, dường như đã hạ quyết tâm, thấp giọng nói:

- Cám ơn anh đã tin em như vậy, Lâm đại ca. Một năm nay em sẽ là người của anh!

Tiểu Lâm Ca trợn tròn mắt. Người của mình sao? Thế thì chẳng phải là có thể đè ra sao?

Nhưng Tiểu Lâm Ca sẽ không làm cái chuyện ngu ngốc này. Mắt hắn đầy vẻ thương cảm lắc đầu nói:

- Hóa ra trong mắt em tôi lại chẳng ra gì như vậy. Thôi, tôi biết là dù mình làm thế nào thì em cũng sẽ không tin tưởng tôi. Tôi không muốn em báo đáp tôi. Mật mã mở chi phiếu này là 1314199. Số tiền còn lại trong hai ngày tới tôi sẽ lo cho em. Phiền em, tôi muốn nghỉ ngơi rồi!

Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khuôn mặt hiện lên vẻ thất vọng và cô đơn vô cùng.

Anh hùng, phải vĩnh viễn cô đơn.

Ngày xưa có anh hùng Tiêu Phong bị người ta nghi kỵ, ngày nay có xẻng thần Tiểu Lâm Ca ruột gan đứt từng khúc.

Chu Tĩnh Hàm làm sao lại ngờ được là đối phương sẽ mất mát như thế? Cô run giọng nói:

- Lâm đại ca, em, em...

Cô có thể cảm nhận rất sâu được vẻ lãnh đạm trong giọng nói của đối phương. Điều này làm cho cô sợ hãi vô cùng.

- Lão đại, chiêu này của anh có phải là quá gây tổn thất hay sao?

Tiểu Kim thật vất vả mới bò được từ trong túi quần hắn ra, thấy hắn ra vẻ như vậy, rất khách sáo hỏi hắn.

Khóe miệng Tiểu Lâm Ca nhếch lên, trong lòng thầm cười nói:

- Muốn cưa đổ một người phụ nữ thì không chỉ cần chiếm được thân thể cô ta mà còn phải nắm được tâm hồn cô ta. Đó mới là cảnh giới cao nhất!

Đôi mắt Chu Tĩnh Hàm rưng rưng nước mắt. Cô biết nổi đau khổ khi bị người khác làm nhục nhưng chính mình lại vừa dùng phương pháp đó để làm nhục đối phương sao? Chẳng lẽ mình hèn hạ như vậy sao? Cô hướng về phía Tiểu Lâm Ca cúi đầu thật sâu:

- Lâm đại ca, xin lỗi!

Cô xoay người nghẹn ngào rời khỏi phòng bệnh.

Tiểu Lâm Ca hé đôi mắt, khuôn mặt nở nụ cười sáng lạng:

- Ba bước trong kế hoạch đã thực hiện được hai bước. Kế tiếp sẽ là bước cuối cùng, thừa thắng truy kích, đoạt lấy tâm hồn thiếu nữ của em Chu, he he...

Thanh Lâm rất khó chịu lên tiếng:

- Lão đại, anh không ngờ lại đè em, khẳng định là anh mê luyến ca rồi...

Tiểu Lâm Ca cầm một quả táo, ném cho nó, lúc này mới cười nói:

- Tao biết mày là một truyền thuyết. Mày là một truyền thuyết bị đuổi khỏi Long Cốc. Tao là một người thuần khiết như vậy cũng bị mà làm cho ô nhiễm rồi!

- Khụ khụ...

Tiểu Kim suýt nữa là bị sặc nước bọt chết.

Tiểu Lâm Ca rút một điếu thuốc, nhẹ nhàng rít một hơi, vẻ mặt ưu thương nói:

- Người cười ta cuồng ngông khờ khạo,

Ta cười người điên đảo ngược xuôi.

Ngũ lăng phần mộ san rồi,

Không hoa không rượu cũng thời ruộng sâu.

Xem ra Đường Bá Hổ và tao đều là một loại người, đều là anh hùng bất đắc chí!

- Tôi đánh, lão đại, anh cũng quá có phong cách rồi đó. Không ngờ anh lại có thể dưới tình huống bị thương khiến cho cô em xinh đẹp suýt khóc. Em thật sự là rất bội phục anh rồi. Chẳng lẽ muốn nam dưới nữ trên à? Hình như đây là một tư thế có độ cao khó lắm!

Người chưa tới, tiếng đã tới, còn ai vào đây ngoài Trương Minh Thắng. Một đôi mắt nhỏ xíu của hắn đảo liên hồi, điệu cười kia muốn bao nhiêu xấu xa có bấy nhiêu xấu xa.

Tiểu Lâm Ca tiện tay cầm lấy cái gối nện lên người Tiểu Kim, lúc này mới lười biếng nói:

- Sao cậu lại tới đây?

- Tôi đánh, em tới thăm lão đại không được sao? Anh xem, em lần này chuẩn bị rất nhiều thứ tốt, thịt bò hộp, gà quay, thịt lợn hầm, dê nướng, hoa quả, XO, còn có cả trăm đĩa AV, một máy truyền hình Đoạn Vệ Dân. Hả, tôi đánh, đây là cái phòng bệnh rách này gì thế? Ngay cả một cái bàn để TV cũng không có sao? Đây là nơi mà lão đại của tôi có thể ở sao? Tôi đánh, người đâu, mau gọi viện trưởng tới đây. Tôi đánh chết hắn ngay!

Trương Minh Thắng dùng khí lực toàn thân kéo một cái túi du lịch khổng lồ vào, vừa lôi đủ thứ ra, vừa mở miệng mắng to.

Trán Tiểu Lâm Ca nổi gân xanh. Đánh chết hắn? Chẳng nhẽ hai người đàn ông làm cái chuyện này sao? Bản thân mình chẳng qua là chỉ bị một con dao đâm vào chân, lại cũng không bị nhiễm trùng, vết thương không quá lớn, chỉ cần băng bó dưỡng thương vài ngày là tốt rồi. Ai ngờ cô bé Long Yên Nguyệt kia không biết tại sao lại bắt hắn vào bệnh viện nghỉ ngơi, nói là sợ vết thương nhiểm khuẩn. Điều này khiến trong lòng hắn cũng có chút cảm động. Mặc dù cô bé này thường xuyên chống đối mình, lại can thiệp vào tự do của mình vào Vi nhi nhưng nói thế nào thì cũng là người từng tiếp xúc thân mật với mình, lại vừa là người phụ nữ tương lai của mình, chiếu cố cho mình như thế cũng được lắm.

Lâm Bắc Phàm khoát tay, vẻ mặt hào sảng nói:

- Cần TV làm gì? Tôi không phải người bệnh trọng thương, nằm thời gian ngắn được rồi. Tôi chẳng cần những thứ đó.

Trương Minh Thắng cười, lấy một chai bia ra, đưa cho hắn nói:

- Lão đại đúng là lão đại, ở trước mặt kẻ bắt cóc mà có thể hoành tráng như vậy. Đúng là xứng với câu nói kia, gặp nguy không loạn, không chút hoang mang, tĩnh như xử nữ, khụ khụ, xử nam, rất hoành tránh, tôi đánh!

Lâm Bắc Phàm mở nắp chai, còn chưa kịp uống đã thấy bia trong chai hạ xuống cực nhanh. Hắn liền biết ngay là Tiểu Kim đang uống trộm. Hắn cũng chưa nói gì, cố ý đưa chai bia lên mép, ra vẻ đang uống, sau đó nói:

- Bọn họ có tìm cậu gây phiền hà không?

- Tôi đánh, bọn họ? Ai dám tìm em gây phiền toái chứ? Tống Kiến Quốc bị anh dùng xẻng sắt đập chết, Hoàng Trường Thanh ngay cả một cái rắm cũng không dám phóng. Còn Long Thiên Hữu sao, nói thế nào cũng là nhạc phụ của anh, hiện giờ không biết đang làm gì. Đường Thiết Sơn thì là người như thế nào chứ? Thế nên làm gì có ai tìm tới em. Hơn nữa cha em cũng không phải là ngồi không. Nhưng mà lão đại so với em hoành tráng hơn nhiều. Anh lại dám làm chuyện như vậy, đập chết tươi hai cha con nhà Tống Kiến Quốc, lại di Hoàng Trường Thanh như một con chó dưới chân. Tôi đánh, rất hoành tráng, rất có phong cách đó!

Công phu vuốt mông ngựa của Trương Minh Thắng càng ngày càng cao. Hắn tiện tay lấy ra một con gà quay, ném cho Lâm Bắc Phàm, chính mình thì lại móc ra một chai bia, mở nắp chai, tu ừng ực.

Lâm Bắc Phàm cũng không biết vì sao chưa có ai tìm tới mình. Chẳng lẽ nhân phẩm mình lại tốt như vậy sao? Đập chết thị trưởng một thành phố mà lại không ai quản sao? Hay là anh bạn Thiết Đầu giúp mình dìm vụ này xuống? Chẳng qua hắn nghĩ anh bạn Thiết Đầu đã nói chuyện với mình một lượt, tựa hồ nếu mình không nhận thua trước thì đối phương sẽ không giúp mình chuyện này.

Tiểu Lâm Ca hiển nhiên không nghĩ ra nổi chuyện này. Nhưng mà lúc này hắn cũng không thèm nghĩ nữa, lãng phí nơ ron thần kinh. Hắn xé một miếng thịt gà, nhét vào trong miệng hàm hồ nói:

- Nhìn cậu thì thấy mấy ngày nay hẳn là rất nhàm chán. Giúp tôi một chuyện đi!

Đôi mắt lươn của Trương Minh Thắng sáng bừng lên, dường như là vừa được uống thuốc kích thích vậy, tim đập thình thịch, thấp giọng gầm thét:

- Lão đại, bắt người nào? Lần này chúng ta không thể bắt người cấp thấp được, tối thiểu cũng phải cỡ thị trưởng. Những kẻ cấp thấp không có tư cách. Nếu không em gọi tới hai trăm người, tới bắt cho sướng đời....

Khóe miệng Tiểu Lâm Ca co quắp mấy cái, đôi mắt trợn trắng dã.

Chính mình biểu hiện bình thường chẳng lẽ quá hoành tráng rồi? Thế nào lại biến thành một kẻ chuyên bắt người thế này? Cái tên mập này hiểu nhầm ý tứ của mình rồi. Xem ra trí thông minh của con người cũng chênh lệch dữ dội thật.

Đang lúc bọn họ lén lút bàn bạc âm mưu thì trong phòng bệnh đột nhiên vang lên một giọng nói:

- Anh là ai? Làm sao lại có thể cho bệnh nhân ăn đồ nhiều mỡ như vậy à? Hả? Bia? Rượu trắng? Lại còn có tàn thuốc sao? Các người, các người làm cái gì vậy? Đây là bệnh viện, không phải là khách sạn. Anh đi ngay ra cho tôi. Anh mà không đi tôi sẽ gọi người lôi anh đi!

Một tiếng nói trong trẻo mềm mại nhưng lại ẩn chứa sự tức giận vang lên, rõ ràng là một quả ớt nhỏ. Theo tiếng nói này thì đúng là muốn liều mạng với Trương Minh Thắng.

Trương Minh Thắng bị tiếng kêu của cô bé nào dọa cho suýt chút nữa là ngã vào ngực Tiểu Lâm Ca. Hắn tức giận đứng dậy vung nắm tay, nổi giận đùng đùng kêu lên:

- Tôi đánh, người nào dám đứng trước mặt tôi ra vẻ uy phong hả? Tôi....

Đôi mắt ti hí của hắn chớp chớp hai cái, không nói gì nữa.

Người xuất hiện là một nữ y tá trẻ trung xinh đẹp, chừng hai mươi tuổi, đôi mắt trong như ngọc, đôi môi anh đào chúm chím, khuôn mặt trắng như tuyết, vóc người thướt tha, trên người mặc một bộ quần áo trắng như tuyết lại càng tăng thêm sự hấp dẫn. Đôi nhũ hoa trước ngực đầy đặn vươn cao, so với Liễu Vi có nhỏ hơn một vòng nhưng cũng rất có ý vị.

Tay trái cô đang chống nạnh, khuôn mặt xinh đẹp đang vênh lên, đối mắt với Trương Minh Thắng đầy lửa giận, không chút sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích nhìn hắn. Một tay cô đang cầm bệnh án, gằn từng chữ một:

- Mời anh tránh ra. Tôi thay thuốc cho bệnh nhân. Đừng tường rằng mình lớn lên to như ngọn núi thế là có thể quấy nhiễu công việc bình thường của tôi!

Trương Minh Thắng nhẹ nhàng lau lau nước dãi vừa tràn ra khỏi miệng, cuống quýt kêu lên:

- Tôi đánh, nữ y tá xinh đẹp nóng tính, tôi thích!

Xem ra hắn cũng không nghe rõ hàm nghĩa chính xác trong câu nói kia của đối phương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK